Chương 61
Bùi Chân không đáp lại lời Thu Minh Thù.
Nhưng y biết mình đoán đúng rồi.
Hoàn Ý nghe đến đây, không khỏi thở dài:
"Ngươi làm vậy, chưa chắc Phó Uẩn Hòa đã cảm kích."
Ngược lại, nếu sau này biết được chân tướng, có khi hắn còn tức giận, đau khổ đến mức không thể vãn hồi.
Hoàn Ý có thể đoán được phản ứng của Phó Uẩn Hòa, Bùi Chân đương nhiên cũng có thể. Nhưng hắn không bận tâm, chỉ cúi đầu cười nhạt:
"Khi đó sư đệ mới mười lăm, mười sáu tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Kỳ Thánh Tây Hải muốn hắn bỏ ra mười năm tự do để làm việc cho lão ta, nhưng ta không thể xác định lão ta là người như thế nào, sẽ bắt hắn làm những gì. Mà mười năm sau, hắn sẽ trở thành người ra sao, ta cũng không thể đoán trước. Vậy nên ta không dám mạo hiểm."
Hoàn Ý im lặng, ngay cả Thu Minh Thù cũng có chút xúc động.
So với một Bùi Chân trầm lặng ít nói, Thu Minh Thù và Phó Uẩn Hòa giao tiếp nhiều hơn hẳn. Từ tâm tư bất an vì lo được lo mất của Phó Uẩn Hòa, đến những nỗ lực lấy lòng sư huynh như học trang điểm, giả gái, rồi cả việc hắn bất chấp hiểm nguy đi khắp nơi tìm người... Trước đây Thu Minh Thù luôn nghĩ Phó Uẩn Hòa để tâm đến Bùi Chân nhiều hơn, giờ mới hiểu, hóa ra Bùi Chân cũng chẳng kém chút nào.
Loại tình cảm này đã vượt quá phạm vi y có thể lý giải.
Y nhíu mày nhìn Bùi Chân. Bùi Chân lại tiếp tục:
"Khi ấy ta đã quyết định thay sư đệ ở lại Tây Hải Cư, nhưng vì vẫn còn việc chưa làm xong nên đã xin bọn họ cho ta thêm thời gian. Nhờ vậy mà ta có thêm vài năm chuẩn bị, đợi đến khi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình."
Thu Minh Thù hỏi:
"Vậy mấy năm qua ngươi đều bận làm chuyện này?"
"Ừ." Bùi Chân gật đầu. "Ta muốn sau khi ta rời đi, sư đệ vẫn có thể sống tốt. Không chỉ đơn thuần là có một cuộc sống ổn định, mà là dù không còn ta giúp giải quyết rắc rối, hắn vẫn có thể trưởng thành, đủ sức tự lo liệu mọi chuyện."
Thu Minh Thù: "..."
Sao y thấy chuyện này không giống nuôi sư đệ, mà giống nuôi con quá vậy?
Y nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
"Vậy ngươi đến hoàng cung nước Nghiêu cũng vì chuyện này?"
Bùi Chân hiếm khi lộ vẻ do dự, lần này lại thoáng ngập ngừng, sau đó có chút chột dạ mà nhìn sang Hoàn Ý:
"Ta nghe nói hậu cung nước Nghiêu là một nơi tốt, có không ít người giang hồ trốn vào đó để tránh bị truy sát. Cuộc sống trong cung cũng rất thoải mái, có hoàng cung che chở, dù sau này ta không còn ở bên cạnh sư đệ, hắn sống trong hậu cung chắc cũng không gặp nguy hiểm gì. Vậy nên ta cố tình đến hậu cung tìm bản đồ trận pháp... thật ra là để tìm cơ hội đưa sư đệ vào cung làm phi tần."
Nói cách khác, ngay từ đầu, mục tiêu của Bùi Chân chỉ là mượn sức Hoàn Ý để bảo vệ sư đệ mình mà thôi.
Bùi Chân nói ra chân tướng, cuối cùng vẫn thở dài, nhìn Hoàn Ý mà nói:
"Ta nghĩ bệ hạ hẳn đã sớm đoán ra rồi. Hậu cung này có không ít phi tần vốn mang mục đích riêng, nhưng bệ hạ chưa bao giờ vạch trần họ, còn rộng lượng che chở, giúp đỡ chúng ta. Bùi Chân thật sự hổ thẹn."
Thu Minh Thù liếc nhìn Hoàn Ý, suy nghĩ cũng không khác gì Bùi Chân.
Trước đây y cứ tưởng Hoàn Ý là một hoàng đế dễ bị ức hiếp, thành ra hậu cung mới loạn đến mức này, đến nỗi hắn còn bị ép ra ở điện nhỏ.
Nhưng bây giờ nhìn lại, một người là chủ nhân của Lâm Lang Hiên, chiếm vị trí cao nhất trên Thiên bảng Tây Lục, sao có thể là kẻ dễ bắt nạt? Hậu cung thu nhận nhiều người như vậy, không phải vì hắn bị động tiếp nhận, mà là vì hắn muốn giữ lại bọn họ.
Thu Minh Thù đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Hoàn Ý, không nhịn được mà nghĩ:
Ngay từ đầu, hắn đã luôn giúp đỡ những người này sao?
Y phát hiện, mình mãi không thể hiểu trọn vẹn về con người Hoàn Ý. Từ một hoàng đế ngốc nghếch mặc người chèn ép, đến khi dần dần thay đổi cách nhìn, mỗi lần y nghĩ mình đã hiểu rõ hắn, thì rất nhanh lại có chuyện xảy ra, khiến y một lần nữa phải điều chỉnh lại nhận thức của mình.
Một người... sao có thể có nhiều mặt đến vậy?
Mà quan trọng là, người này lại còn đối với mình...
Thu Minh Thù bất giác nhớ đến mấy lời Hoàn Ý nói trước đó, nhưng trước khi mặt y kịp nóng lên, y đã vội vàng đổi hướng suy nghĩ, tạm gác mấy chuyện này qua một bên, tiếp tục quan sát phản ứng của Hoàn Ý.
Hoàn Ý không khẳng định, cũng không phủ nhận lời Bùi Chân, hắn chỉ quan tâm đến một vấn đề khác:
"Vậy nên lần này ngươi cố tình theo chúng ta rời cung, nói là muốn khiêu chiến Kỳ Thánh Tây Hải, thật ra chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa với lão ta, đúng không?"
"Phải." Bùi Chân bất đắc dĩ nói, "Ta từng thề nặng, tuyệt đối không thể nuốt lời. Vậy nên hiện tại ta đang làm việc cho Kỳ Thánh Tây Hải, còn bệ hạ và Thu phi... hai người tính ra phải là phe đối địch với ta."
Nói như vậy cũng không sai. Thu Minh Thù gật gù:
"Vậy thì sao?"
"Vậy nên ta phải giữ các người lại đây, chờ đến khi bên Kỳ Thánh Tây Hải giải quyết xong mọi chuyện, mới có thể thả các người đi." Bùi Chân bất đắc dĩ nói, "Nhưng yên tâm, ảo trận này sẽ không làm tổn thương bất cứ ai trong đoàn. Ta chỉ muốn kéo dài thời gian thôi, đợi thời điểm thích hợp sẽ tự động để các người rời đi."
Thu Minh Thù đã sớm đoán được kết quả này, nên cũng không bất ngờ.
Hoàn Ý lại càng không. Hắn thậm chí còn quay sang nhìn Thu Minh Thù, ánh mắt lộ ra chút ý cười.
"Dù có hơi lệch so với dự đoán ban đầu của chúng ta, nhưng có vẻ công tác chuẩn bị vẫn không uổng phí." Hoàn Ý nói.
Thu Minh Thù cũng gật đầu, vô cùng ăn ý mà nói:
"Vậy ván cờ này xem như chúng ta thắng rồi?"
Cả hai cùng quay đầu, đồng thời nhìn về phía Bùi Chân.
Bùi Chân lập tức thấy có gì đó sai sai.
Gần như cùng lúc y đứng dậy, một giọng nói vừa tức giận vừa nghẹn ngào vì đè nén bi thương đột nhiên vang lên sau lưng Thu Minh Thù và Hoàn Ý, trong chớp mắt đã áp sát nơi này:
"Bùi Chân! Ai cho huynh tự ý quyết định thay ta?! Đồ khốn kiếp!!"
Còn chưa kịp thoát khỏi ảo cảnh, Bùi Chân đã bị Phó Uẩn Hòa bổ nhào tới, nghiến răng nghiến lợi mà túm chặt lấy hắn.
Tiếp theo là thời gian để hai sư huynh đệ giải quyết vấn đề.
Nhìn ánh mắt phức tạp mà Bùi Chân ném về phía mình, Thu Minh Thù khoanh tay, đứng nguyên tại chỗ mà thản nhiên nói:
"Dù ngươi có là cao thủ trận pháp đứng đầu thiên hạ, cũng đừng đánh giá thấp quyết tâm tìm ngươi của sư đệ ngươi. Trước khi chúng ta mở trận, Phó Uẩn Hòa đã đoán được ngươi sẽ đến gặp bệ hạ, vậy nên hắn cố tình nghĩ ra cách này, chỉ để dụ ngươi xuất hiện."
Hoàn Ý không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại thể hiện cùng một ý tứ như lời của Thu Minh Thù.
Có lẽ do đã cùng trải qua quá nhiều chuyện, đến mức ngay cả Thu Minh Thù cũng không nhận ra, hai người bọn họ đã dần dần quên mất thân phận của nhau, trở nên ngày càng ăn ý hơn rồi.
Bùi Chân bị Phó Uẩn Hòa quấn lấy, đại trận Tây Hải Cư do hắn kiểm soát cũng bắt đầu sụp đổ.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý đứng trong ảo cảnh rừng trúc, trơ mắt nhìn cảnh tượng xung quanh dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tòa kiến trúc tinh xảo tráng lệ. Bọn họ biết, cuối cùng cũng thoát khỏi ảo trận, bắt đầu thấy được diện mạo thật sự của Tây Hải Cư.
Nhưng ảo trận tiêu tan không có nghĩa là chuyện đã kết thúc.
Hai người quay đầu nhìn đôi sư huynh đệ tinh thông trận pháp kia, vừa vặn bắt gặp cảnh Phó Uẩn Hòa đang dồn Bùi Chân vào góc, hung hăng cắn môi hắn. Thu Minh Thù lập tức hết muốn nhìn, thu ánh mắt về, quay sang Hoàn Ý, mới phát hiện phản ứng của hắn cũng không khác mình là mấy.
"Chúng ta đi tìm linh vật của Tây Hải Cư thôi." Thu Minh Thù nghiêm túc nói.
Hoàn Ý cũng nghiêm túc đáp lại, tỏ vẻ như hoàn toàn không thấy chuyện phía sau đã phát triển từ cắn môi sang lột đồ, hơn nữa Phó Uẩn Hòa gần như đã bám chặt trên người Bùi Chân như con gấu koala.
"Ngươi nói đúng, chúng ta đi ngay đi." Hoàn Ý gật đầu đầy trang trọng.
Hai người không chần chừ nữa, mặt mày nghiêm chỉnh mà rời khỏi nơi này, tiến sâu vào Tây Hải Cư.
Thực ra vị trí hiện tại của bọn họ đã khá gần khu vực trung tâm, thế nên chưa đi bao lâu, Hoàn Ý và Thu Minh Thù đã trông thấy một khuôn viên rộng lớn được bao bọc bởi tường cao.
Bọn họ từng tận mắt chứng kiến cách Phượng Lân Châu nuôi dưỡng linh hoa Hoa Ngọc Diễm, nên bài trí thế này trông vừa quen thuộc lại vừa đáng ngờ. Nếu không có gì bất ngờ, linh vật chắc chắn đang được nuôi giữ bên trong.
Chỉ là... khi còn ở trong ảo cảnh, bọn họ đã thấy linh vật kia to lớn vô cùng. Mặc dù biết đó không phải hình dạng thật của nó, nhưng Thu Minh Thù và Hoàn Ý vẫn theo bản năng cảnh giác hơn.
Hai người thận trọng bước vào sân viện, tìm kiếm bóng dáng của con quái vật khổng lồ trong trí nhớ.
Nhưng tìm mãi tìm hoài, ngoại trừ một cái bóng đen lướt qua rất nhanh, thì chẳng thấy con quái nào cả.
Vừa trông thấy cái bóng đen đó, Thu Minh Thù và Hoàn Ý lập tức nhớ đến hình bóng mà bọn họ từng thấy sau khi giải quyết con thú dữ trước đó. Hai người trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ bóng đen này chắc chắn có liên quan đến linh vật.
Chỉ là nó di chuyển quá nhanh, bọn họ không nhìn rõ nó rốt cuộc là cái gì.
Thu Minh Thù ngẫm nghĩ một lát, rồi liếc nhìn Hoàn Ý, định bảo hắn dùng chiêu cũ—diễn màn xấu hổ để hấp dẫn linh vật.
Nếu nó thích cảm giác nhục nhã đến vậy, thì chỉ cần tạo ra đủ lực hấp dẫn, nó kiểu gì cũng sẽ mò đến.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, ánh mắt ăn ý giữa y và Hoàn Ý suốt cả hành trình đến đây lại bỗng dưng... lệch pha.
Hoàn Ý nhận được ánh mắt của y, hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Minh Thù tưởng hắn đã hiểu ý mình, đang định chuẩn bị biểu diễn, ai ngờ giây tiếp theo, y lại thấy Hoàn Ý trực tiếp nhắm ngay hướng bóng đen vừa lướt qua, thi triển khinh công, phi thân đuổi theo—
Hơn nữa, tốc độ còn nhanh như gió, trong nháy mắt đã vươn tay chộp được bóng đen kia!
Thu Minh Thù: "!"
Y lập tức căng thẳng, sợ hắn làm linh vật nổi giận.
Nhưng khi y nhìn theo âm thanh để xem Hoàn Ý bắt được cái gì—
Sắc mặt y bỗng trở nên kỳ quặc.
Không có quái thú đáng sợ nào cả.
Cũng chẳng có mãnh thú hung dữ gì hết.
Hiện tại, thứ đang bị Hoàn Ý xách trên tay... chỉ là một con sóc mập ú, bộ lông xù lên, hai mắt tròn xoe đen lay láy, trông vừa nhát gan lại vừa tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip