Chương 67

Đến lúc đó sẽ thế nào? 

Thu Minh Thù chờ Hoàn Ý nói tiếp, nhưng hắn lại không có ý định mở miệng nữa, chỉ khẽ cười rồi bất chợt nghiêng người, cầm lên một miếng bánh trên bàn: "Ngươi hình như chưa ăn miếng nào?" 

Vừa nói, hắn vừa thản nhiên đưa bánh đến sát miệng Thu Minh Thù. 

Y hoàn toàn không ngờ tới hành động này, bản năng muốn lùi lại, nhưng đúng lúc đó, Hoa Ngọc Diễm và con sóc trên vai y đánh nhau đến cao trào, hai bóng dáng nhỏ tí chuẩn bị va trúng tay Hoàn Ý. Thu Minh Thù không muốn làm hắn khó xử, không kịp nghĩ ngợi nhiều bèn cúi đầu cắn lấy miếng bánh. 

Do động tác quá vội, môi y lướt nhẹ qua ngón tay Hoàn Ý. 

Nhận thức được chuyện vừa xảy ra, Thu Minh Thù lập tức rút khăn tay ra trùm lên tay hắn, trốn tránh như thể chỉ cần không nhìn thì coi như chưa có chuyện gì hết. Làm xong, y quay phắt qua trừng hai kẻ gây chuyện bên cạnh. Nếu không phải do bọn chúng thì y cũng đâu làm chuyện này. 

Hoa Ngọc Diễm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nguyên tư thế dùng cành lá quất sóc. 

Con sóc thì thông minh hơn chút, nhưng nó lại quá thông minh. Lúc này, nó đang mở to đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn Thu Minh Thù, ra vẻ như vừa rồi nó chưa từng hăng máu chiến đấu, mà chỉ là một con sóc nhỏ đáng thương không biết gì. 

Không biết mấy hôm nay nhìn hai đứa này nhiều quá hay sao mà Thu Minh Thù cũng bị nhiễm thói trẻ con, y đưa tay nhéo nhẹ cánh hoa của Hoa Ngọc Diễm, lại kéo kéo má con sóc. 

Hai nhóc lập tức thu liềm giấu kiếm, tạm thời đình chiến. 

Lúc Thu Minh Thù quay đầu lại, Hoàn Ý đang cúi đầu, cố nhịn cười. Y bỗng cảm thấy mình mất mặt quá chừng, bèn gõ lên trán hắn một cái: "Đừng cười nữa." 

Hoàn Ý hơi nâng mắt lên, nụ cười dừng lại, hắn bất giác đưa tay xoa nhẹ trán nơi vừa bị gõ. 

Thu Minh Thù đổi chủ đề cực nhanh, trình độ gần như đã đạt cảnh giới thượng thừa, thậm chí chẳng cần hệ thống hỗ trợ cũng làm được. Y hỏi: "Nếu Nhạn Phi sẽ không gây chuyện trong thời gian tới, vậy các ngươi định làm gì tiếp theo?" 

Mỗi lần Thu Minh Thù không muốn nói nữa, bất kể y chuyển chủ đề có đột ngột đến mức nào, Hoàn Ý cũng sẽ phối hợp mà tiếp lời: "Mẫu hoàng đã nói với ta về kế hoạch tiếp theo. Nếu Nhạn Phi không gây thêm rắc rối, bà sẽ sớm đưa người trở về Tây Lục. Dù sao rời hoàng cung lâu như vậy, bên kia đã chất đống công việc cần xử lý. Còn ta cũng đã ra ngoài được một thời gian, đến lúc quay về rồi." 

Thu Minh Thù chợt nhớ lại trước khi rời cung, lời mà Diêm Vũ từng nói với Hoàn Ý, bèn hỏi: "Diêm Vũ là người của nữ hoàng? Ngươi rời cung mỗi năm cũng là để đến đảo Lạc Tinh gặp bà?" 

Hoàn Ý gật đầu: "Chúng ta ở cách xa nhau như vậy, mỗi năm chỉ có thời điểm này là có thể gặp mặt." 

Nghe vậy, Thu Minh Thù cũng hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, tuy Hoàn Ý và nữ hoàng Tây Lục đều là hoàng đế, nhưng thực chất vẫn chỉ là con người bình thường. Hai người ở hai nơi xa cách, muốn gặp mặt còn khó hơn cả người thường. 

Y lơ đãng hỏi: "Bệ hạ định khi nào hồi cung?" Vốn định nói cũng không cần quá gấp, biết đâu Hoàn Ý còn có thể ở bên nữ hoàng Tây Lục thêm một thời gian, nhưng nghĩ lại thân phận mình có lẽ không nên nói những lời này, bèn ngậm miệng, không xen vào chuyện người ta nữa. 

Hoàn Ý dường như hiểu ý y, đáp: "Ta chưa về ngay đâu. Trước khi quay lại, chúng ta còn phải ghé qua Phượng Lân Châu một chuyến." 

Thu Minh Thù: "?" 

Hoàn Ý nháy mắt, cười nói: "Thượng Quan đảo chủ lần này muốn bày tỏ sự áy náy vì những chuyện trước đây, cũng là để cảm tạ chúng ta, nên đã đặc biệt mời đến Phượng Lân Châu dự lễ hội. Tiện thể, nàng cũng muốn bàn bạc với mẫu hoàng về việc khôi phục quan hệ giữa Tây Lục và Phượng Lân Châu trong tương lai." 

Nghe vậy, Thu Minh Thù thoáng sững sờ: "Nàng ta cũng mời ta à?" 

"Tất nhiên rồi. Lần này công lao của ngươi cũng không nhỏ, sao có thể thiếu mặt được." Hoàn Ý khẽ nắm tay Thu Minh Thù, nhưng trước khi y kịp quyết định có nên rút ra hay không, hắn đã chủ động buông ra, sau đó đi tới cửa phòng chuẩn bị rời đi. 

Vừa kéo cửa ra, hắn lại quay đầu nhìn Thu Minh Thù: "Còn một ngày nữa là chúng ta đến Phượng Lân Châu rồi. Lễ hội ở đó rất thú vị, lần trước chúng ta đến mà chưa kịp tham quan, lần này ta sẽ dẫn ngươi đi dạo khắp nơi." 

Thu Minh Thù: "Ta..." 

Hoàn Ý như sực nhớ ra gì đó, tiếp tục nói: "Hiện tại cậu ta vẫn còn ở Phượng Lân Châu, tính theo thời gian thì phụ hoàng chắc cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, hẳn là sẽ cùng chúng ta tham dự yến tiệc. Cũng lâu lắm rồi ta chưa gặp lại ông ấy."

Thu Minh Thù quên luôn mình định nói gì, nghe thấy câu đó liền bật thốt lên: "Phụ hoàng?" 

Thấy y kinh ngạc, Hoàn Ý chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi giải thích: "Phải, chắc ngươi cũng từng nghe chuyện về phụ hoàng ta rồi. Mọi người đều nghĩ ông ấy đã qua đời, nhưng thực tế là ông vẫn sống rất khỏe, thậm chí còn sống rất tốt. Ông cảm thấy làm hoàng đế quá mệt mỏi, nên sớm đã quăng cái đống hỗn độn ấy đi. Sau khi gửi ta sang Tây Lục và vào quân doanh rèn luyện, xác nhận ta có đủ khả năng thừa kế ngai vàng, ông liền giả chết rời khỏi Vân Lục, không làm hoàng đế Vân Lục nữa mà chạy sang Tây Lục làm hoàng phu luôn." 

Thu Minh Thù: "..." 

Từ "hoàng đế" sang "hoàng phu", chỉ khác có một chữ, mà chuyển biến cũng gắt quá đi chứ... 

Nhưng nghe Hoàn Ý kể vậy, y cuối cùng cũng có thể xâu chuỗi lại sự thật năm đó. Đến lúc này, y mới thấy bản thân từng cho rằng Hoàn Ý là một đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt quả thực quá ngây thơ. Mấy người trong hoàng thất lúc nào cũng nhiều chiêu trò hơn y tưởng tượng. Năm đó, Tiên hoàng cố tình tỏ ra lạnh nhạt với Hoàn Ý, chắc chắn là để tạo ra ảo giác rằng hắn không được sủng ái, nhằm bảo vệ hắn theo một cách khác. 

Dù rằng Thu Minh Thù cảm thấy cách bảo vệ này... hơi ngốc.

-----

Sáng hôm sau, thuyền cập bến Phượng Lân Châu, mọi người xuống tàu và ngay lập tức được chào đón vô cùng nhiệt tình. 

Và thế là một loạt cảnh tượng đặc sắc diễn ra. 

Ví dụ như Nhạc vương Sở Phương Tín vừa thấy thuyền còn chưa cập bến hẳn đã vội vã xách vạt áo chạy ra đầu đám đông, không ngừng vẫy tay với Thượng Quan Kỳ đang đứng trên mũi tàu. Mà Thượng Quan Kỳ còn chẳng thèm chờ đến lúc cầu thang tàu được bắc xuống, trực tiếp dùng khinh công đáp xuống đất, ôm chặt lấy Sở Phương Tín trước mặt bao nhiêu người, sau đó ôm eo hắn hôn luôn một trận long trời lở đất. 

Hay như Thu Minh Thù cuối cùng cũng được gặp vị tiên hoàng nước Nghiêu mà y từng tưởng đã chết. Vị này trông cũng không khác Sở Phương Tín là mấy, diện mạo có năm phần giống Hoàn Ý, chỉ là trông trưởng thành hơn nhiều nhưng lại không có vẻ gì là già cả. Ông không như Sở Phương Tín, không chạy ra đầu đám đông chờ nữ hoàng Tây Lục đến, mà lại ngồi một mình dưới gốc cây phía sau, mặt hầm hầm như đang giận dỗi, chẳng buồn để ý xem nữ hoàng đã về chưa. 

Mãi đến khi nữ hoàng Tây Lục bước đến bên cạnh, hiếm hoi nhỏ giọng nói vài câu, sắc mặt ông mới dịu đi đôi chút. Sau đó, ông chủ động vòng tay qua cổ nữ hoàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt bà. 

Nhưng nữ hoàng Tây Lục không định dừng lại ở đó. Bà nhanh chóng đảo ngược tình thế, kéo vị tiên hoàng kia lại, chủ động hôn sâu hơn. 

Vậy là trước thuyền có Thượng Quan Kỳ và Sở Phương Tín hôn nhau, còn phía sau gốc cây thì nữ hoàng Tây Lục và hoàng phu cũng đang hôn nhau nồng nhiệt.

Người dân Phượng Lân Châu thấy đảo chủ nhà mình cuối cùng cũng tu thành chính quả sau bao năm, tìm được người thương trọn đời, ai nấy đều cảm động đến rưng rưng, không kiềm chế nổi mà đồng loạt vỗ tay rào rào. 

Bên kia, hoàng thất Tây Lục đi theo nữ hoàng và hoàng phu nghe thấy tiếng vỗ tay của đám đông dành cho đảo chủ, lập tức cảm thấy mình cũng không thể thua kém về khí thế, thế là cũng hùa theo mà vỗ tay nhiệt liệt. 

Thu Minh Thù nhìn mà câm nín: "..." 

Một màn trùng phùng cảm động đến rơi nước mắt, không hiểu sao lại đột nhiên chuyển thành một cảnh tượng kỳ lạ. 

Bên này, đám người Phượng Lân Châu vây quanh Thượng Quan Kỳ và Sở Phương Tín, reo hò cổ vũ điên cuồng. Bên kia, hoàng thất Tây Lục thì tụ lại quanh nữ hoàng và hoàng phu, cũng không ngừng hô hào cổ vũ. 

Hai bên chắc đã đấu đá nhau quá lâu, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn quen với vai trò đồng minh, thế là cạnh tranh trở thành thói quen. Cuộc trùng phùng này không biết bằng cách nào lại hóa thành một trận so kè sĩ khí, cuối cùng, cả hai bên đều bắt đầu cổ động xem đôi nào hôn lâu hơn. 

Thu Minh Thù trơ mắt nhìn một đám người đang gào thét như fan cuồng, không biết phải làm mặt gì cho phải. 

E rằng đoàn sứ giả Vân Lục mới là những người duy nhất bình thường ở đây, nhưng trong không khí này, ánh mắt của Mạc Phi Loan và Cảnh Ca không hiểu sao cứ lén lút liếc về phía y và Hoàn Ý, nhìn mà Thu Minh Thù thấy rợn cả người, có cảm giác hai người kia muốn nhân cơ hội thử luôn cho đủ bộ. 

Y lập tức né sang đứng cạnh Phó Uẩn Hòa, rốt cuộc mới thoát khỏi hai ánh nhìn đầy mờ ám đó. 

Trận chiến kỳ quái này cuối cùng khép lại với chiến thắng thuộc về phe hoàng thất Tây Lục. Lý do đơn giản là vì Sở Phương Tín vừa mới tỉnh lại chưa lâu, thân thể còn yếu, không đủ sức hôn lâu thêm nữa. 

Thu Minh Thù thầm cảm ơn vì bọn họ không định đứng đây đón gió tiếp tục thêm hiệp nữa. Cuối cùng, Thượng Quan Kỳ đỡ lấy Sở Phương Tín đang bị hôn đến mức tay chân nhũn ra, mặt đỏ như gấc, rồi sai người đưa đoàn sứ giả đến chỗ ở đã được chuẩn bị từ trước. Mọi người cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. 

-----

Lần trước Thu Minh Thù và Hoàn Ý đến Phượng Lân Châu để trộm Hoa Ngọc Diễm, bị giam lỏng một thời gian. Trùng hợp là lần này, nơi ở của bọn họ chính là khu viện từng bị giam đó. Chỉ khác một điều là lần này, Mạc Phi Loan, Cảnh Ca và Phó Uẩn Hòa cũng ở ngay sát vách. 

Thu Minh Thù đã quá quen đường quen lối, về phòng tắm rửa thay đồ. Nhưng rất tiếc, Phượng Lân Châu không có kiểu quần áo của nam nhân Vân Lục, đám nam hầu chuẩn bị cho y vẫn là trang phục Tây Lục, kiểu cách rườm rà, tầng tầng lớp lớp, mặc vào chẳng khác nào bị trói, đi lại cũng thấy khó thở. 

Y vật lộn với bộ đồ xong thì đã đến trưa. 

Ra ngoài sân, y định tìm xem mấy người khác ở đâu, mới phát hiện Mạc Phi Loan và Cảnh Ca đều đã tắm rửa xong từ lâu, cũng thay trang phục Tây Lục rồi. 

Mạc Phi Loan rõ ràng thích ứng rất tốt, chẳng thèm quan tâm đến bộ đồ tiểu thư khuê các trên người mình, hắn chỉ để tâm xem đồ ăn Phượng Lân Châu có ngon hay không. Cảnh Ca thì ngược lại, vô cùng thích thú với trang phục này, cứ xoay qua xoay lại tự ngắm nghía, nhìn kiểu gì cũng thấy vui. 

Thu Minh Thù nói chuyện với bọn họ vài câu mới biết Phó Uẩn Hòa hình như tâm trạng không tốt, từ sáng đến giờ chưa lộ diện, vẫn còn chui rúc trong phòng không biết đang làm gì. 

Còn Hoàn Ý... 

Y vừa nhắc đến Hoàn Ý, còn chưa kịp nghe Mạc Phi Loan trả lời, thì đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía xa: "Minh Thù."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip