Chương 68

Thu Minh Thù quay đầu, nhìn thấy Hoàn Ý đang bước tới từ hành lang bên kia. 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy, y vẫn không khỏi sững người. Hoàn Ý lúc này cũng mặc trang phục của nam tử Tây Lục, không chỉ vậy, kiểu dáng bộ đồ trên người hắn còn gần như giống hệt bộ y đang mặc, chỉ khác biệt đôi chút về màu sắc. 

Hai người mặc đồ đôi đứng đối diện nhau, cảnh tượng này thế nào cũng có chút kỳ quái. 

Thu Minh Thù ngập ngừng hỏi: "Trang phục của nam tử Tây Lục kiểu dáng nghèo nàn đến mức này à?" 

Hoàn Ý cũng lập tức nhận ra vấn đề, hắn cúi đầu nhìn bộ đồ của mình, mỉm cười gật đầu: "Xem ra đúng là vậy, trùng hợp ghê." 

Giờ mà đi đổi bộ khác thì trông quá cố ý, chẳng khác nào có tật giật mình. Thu Minh Thù đương nhiên không định làm chuyện vô nghĩa đó, thế là y cứ vờ như không để tâm, thản nhiên hỏi: "Bệ hạ vừa ra ngoài à?" 

Hoàn Ý gật đầu: "Ta đi tìm phụ hoàng và mẫu hoàng, nhưng xem ra họ đang bận lắm." 

Nghe cách xưng hô này, Thu Minh Thù không nhịn được mà lặng lẽ chửi thầm trong lòng— cha mẹ đều là hoàng đế, có lẽ trên đời này chỉ có Hoàn Ý mà thôi. 

Mọi người đứng trong sân trò chuyện vài câu. Hôm nay đúng dịp đại lễ hiếm hoi của Phượng Lân Châu, Hoàn Ý chủ động đề nghị dẫn bọn họ ra ngoài dạo một vòng. Cảnh Ca vốn là một con nghiện khám phá, lập tức nhảy cẫng lên đồng ý, nhưng còn chưa kịp vui bao lâu đã bị Mạc Phi Loan đè xuống. 

Mạc Phi Loan liếc sang Thu Minh Thù một cái, sau đó lôi Cảnh Ca đi, nói là hai người họ đã hẹn với thủ lĩnh Vũ Y Chúng, muốn ra bờ biển phía đông ngắm hải âu và pháo hoa. 

Thu Minh Thù nhìn thấy hắn nháy mắt liên tục với mình, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. 

Y chợt nhớ đến chuyện trước kia, khi phải hoàn thành nhiệm vụ nói chuyện với Hoàn Ý ba câu mỗi ngày trong bảy ngày liên tiếp, y đã bất chấp tất cả để tìm kiếm hắn sau khi hắn bị bắt cóc. Chuyện đó bị Mạc Phi Loan và Cảnh Ca chứng kiến, thế là bọn họ hiểu lầm rằng y có tình cảm sâu nặng với Hoàn Ý. 

Chắc đến tận bây giờ, Mạc Phi Loan vẫn nghĩ y vì yêu mà theo Hoàn Ý từ hoàng cung đến tận đây. 

Y chẳng biết giải thích thế nào, đành im lặng cho qua. 

Nhưng điều bất ngờ là, dù Mạc Phi Loan đã kéo Cảnh Ca đi, y vẫn không có cơ hội cùng Hoàn Ý đi dạo lễ hội Phượng Lân Châu. 

Bởi vì ngay sau khi Mạc Phi Loan rời đi, có hai nam hầu đột nhiên xuất hiện, nói rằng Thượng Quan Kỳ có chuyện muốn gặp Hoàn Ý bàn bạc. 

Hoàn Ý định nói gì đó, nhưng Thu Minh Thù nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lập tức giục hắn: "Đảo chủ tìm bệ hạ chắc là có chuyện quan trọng, mau đi đi." 

Theo lý mà nói, từ trước đến giờ y đã trải qua đủ mọi tình huống lớn nhỏ, mà giờ còn có thanh máu siêu dài, có thể nói là trời không sợ, đất không sợ, cho dù có phải nôn ra máu ba ngày ba đêm cũng không thèm chớp mắt. Ấy vậy mà lúc đối diện với Hoàn Ý, không hiểu sao trong lòng y lại có chút chột dạ, thế là bắt đầu lảng tránh, kiếm cớ đẩy hắn đi. 

Ngay cả chính y cũng thấy dáng vẻ này của mình có hơi buồn cười. Nhưng đến tận bây giờ, y vẫn chưa thể thừa nhận điều gì. 

Bởi vì tình cảm, đối với một người như y mà nói, là thứ quá mức nguy hiểm. 

Hoàn Ý nghe y nói xong cũng không tỏ vẻ thất vọng, nét mặt hắn vẫn bình thản như cũ. Hắn đáp lại người hầu, nói sẽ lập tức đi gặp đảo chủ, sau đó mới quay sang nhìn y, dịu giọng nói: "Có vẻ như ta không thể dẫn ngươi đi dạo rồi." 

Thu Minh Thù không để ý đáp: "Không sao, ta cũng định đi tìm Phó Uẩn Hòa xem sao." Nói rồi còn định đưa Hoàn Ý ra tận cửa. 

Hoàn Ý lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của y, nhưng không vạch trần, chỉ bật cười đầy bao dung: "Vậy ta đi trước đây." 

"Ừm." Thu Minh Thù lập tức đáp lời.

Hoàn Ý lại nói: "Giúp ta khuyên Phó Uẩn Hòa một chút, ta tạm thời không có cơ hội đến thăm hắn. Nhưng ta và Bùi Chân cũng coi như quen biết, lần này hắn theo Nhạn Phi rời đi, có lẽ không phải hoàn toàn không suy tính gì về bản thân." 

Thu Minh Thù gật đầu: "Ừm." 

"Với cả Mạc Phi Loan và Cảnh Ca nữa, dù có Mạc Phi Loan ở đó chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng bọn họ có thể chưa quen với tập tục nữ tôn của Phượng Lân Châu và Tây Lục. Nếu có chuyện gì xảy ra, phiền ngươi để mắt đến họ một chút." 

Thu Minh Thù tiếp tục gật đầu: "Ừm." 

"Chờ ta bàn chuyện xong trở về, chúng ta cũng ra biển xem một chút. Nghe nói Phượng Lân Châu có chuẩn bị một màn biểu diễn đặc biệt." 

"Ừm." 

Một lúc sau, Thu Minh Thù mới chợt nhận ra... 

Hoàn Ý ban đầu còn nghiêm túc dặn dò y, nhưng nghe thấy y liên tục đáp lời, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi mà nghiêng đầu cười thành tiếng. 

Thu Minh Thù cảm thấy chắc là do ở chung với cái đoá Hoa Ngọc Diễm thiếu não trên vai quá lâu, nên mới sơ suất mắc phải loại lỗi này. Y vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng lời đã nói ra, đương nhiên không thể nuốt lại, chỉ là không hiểu sao t cứ luôn bị Hoàn Ý áp chế một cách tự nhiên, lần nào cũng vô thức rơi vào bẫy của hắn, bất kể cái bẫy đó có ngây thơ và nhạt nhẽo đến đâu. 

Y đành thở dài kết luận: "Nếu bệ hạ kịp quay lại thì chúng ta đi xem." 

Hoàn Ý gật đầu, cuối cùng xoay người rời khỏi sân. 

Thu Minh Thù nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài vì hành vi khó hiểu của chính mình, rồi mới quay người đi đến trước cửa phòng Phó Uẩn Hòa, giơ tay nhẹ gõ cửa. 

Thật ra y nói muốn đi tìm Phó Uẩn Hòa không phải chỉ là cái cớ để né Hoàn Ý, mà đúng là y có chút lo lắng cho hắn. Hai người quen biết chưa lâu, nhưng vì từng dạy hắn kỹ thuật hóa trang, nên cũng gặp nhau không ít lần. Trong thế giới này, Phó Uẩn Hòa có thể xem là người bạn đầu tiên mà y kết giao được. 

Tính tình Phó Uẩn Hòa vốn không tốt lắm, nên cũng chẳng có mấy người gọi là bạn. Giờ Bùi Chân không có ở đây, người có thể trò chuyện với hắn chắc cũng chỉ còn mỗi y. Nếu y cũng mặc kệ, có lẽ hắn sẽ trốn trong phòng như một con đà điểu mất một khoảng thời gian dài. 

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù lại gõ cửa lần nữa. Y không chắc Phó Uẩn Hòa có muốn nói chuyện với mình không, đang tính cho hắn thêm thời gian để điều chỉnh tâm trạng, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong. 

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Phó Uẩn Hòa đứng bên trong, sắc mặt tiều tụy, mắt quầng thâm nặng trịch, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn về phía y, như thể vẫn chưa phản ứng kịp tại sao y lại đến tìm mình. 

Thu Minh Thù vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của hắn, bèn lắc đầu đi thẳng vào phòng. 

Vào phòng, y mở cửa sổ để không khí lưu thông, rồi tiện tay dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Xoay người lại, thấy Phó Uẩn Hòa vẫn đứng ngẩn ra như cũ, y cũng không khách sáo, trực tiếp kéo hắn đến ngồi xuống trước bàn. 

Lúc này Phó Uẩn Hòa mới hơi ngẩng đầu, nhìn y. 

Thu Minh Thù còn chưa kịp mở miệng, đoá Hoa Ngọc Diễm trên vai y đã rụt cánh, trốn ra sau lưng y. 

Chắc do Phó Uẩn Hòa tinh thông trận pháp, có thể sử dụng sức mạnh trận pháp, lại không hề sợ ảo giác do Hoa Ngọc Diễm gây ra, nên mỗi khi nhìn thấy hắn, nó đều bản năng mà e dè, hệt như lúc đối diện với Hoàn Ý. 

Thu Minh Thù lười để ý đến phản ứng của bông hoa, chỉ quan sát sắc mặt Phó Uẩn Hòa, trầm giọng hỏi: "Ngươi có muốn nói gì không? Có lẽ nói ra sẽ thoải mái hơn chút." 

Phó Uẩn Hòa mím môi không nói, nhưng ánh mắt hắn khẽ dao động, ít ra cũng trông có chút sức sống hơn. 

Thu Minh Thù thuật lại lời Hoàn Ý vừa nói với mình, sau đó tiếp tục: "Ta cũng nghĩ giống bệ hạ ấy. Trên đường rời hoàng cung, ta đã cùng đồng hành với Bùi Chân, cũng phần nào hiểu được thói quen của hắn. Hắn không phải kiểu người không để lại đường lui cho mình. Dù bây giờ hắn bị Kỳ Thánh Tây Hải dẫn đi, nhưng ta tin hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Giữa các ngươi chỉ là tạm thời xa cách mà thôi." 

Bốn chữ cuối cùng của y rốt cuộc đã chạm đến Phó Uẩn Hòa. 

Hắn chớp mắt, ngẩng đầu lên, khẽ cười khổ, giọng khàn khàn nói: "Ngươi nói đúng, có lẽ chỉ là xa cách mà thôi." 

Nói rồi, hắn lại cúi đầu, ôm lấy đầu mình, giọng nghẹn lại: "Nhưng ngay cả một lần xa cách ngắn ngủi thế này, ta cũng không chịu nổi."

Thu Minh Thù lặng lẽ vỗ vai Phó Uẩn Hòa, không nói gì. Y biết rằng một khi hắn đã mở miệng, thì chắc chắn sẽ tiếp tục trút ra những gì đã kìm nén bấy lâu nay. Những người đang đau buồn thường tự nhốt mình trong phòng, nhưng thật ra không phải vì họ thực sự muốn cô lập bản thân, mà là vì chưa tìm được cơ hội để nói ra. Chỉ khi những lời ấy được thốt lên, vấn đề mới dần dần được tháo gỡ. 

Những điều này, kiếp trước Thu Minh Thù đã học qua, tất nhiên cũng nhờ chỉ số trí lực của hệ thống Yêu Phi mà lĩnh ngộ sâu hơn. Trước đây, y làm việc trong tổ chức, nhiệm vụ đa dạng, cần hiểu rõ tâm lý con người, nên những phân tích kiểu này là không thể thiếu. 

Thậm chí, y còn biết cách công phá phòng tuyến tâm lý, tìm ra điểm yếu lớn nhất trong lòng mỗi người. 

Dĩ nhiên, kỹ năng này không phải lúc nào cũng hữu dụng, nó còn cần đúng thời điểm. 

Và đúng như y dự đoán, Phó Uẩn Hòa sau đó đã lên tiếng. 

Hắn kể về chuyện giữa hắn và Bùi Chân. Trước đây không lâu, tại Tây Hải Cư, Thu Minh Thù từng gặp Bùi Chân và cũng nghe hắn nhắc đến chuyện này. Hai sư huynh đệ trẻ tuổi, vừa cạnh tranh vừa dựa vào nhau, cuối cùng rời sư môn xuống núi, dần dần tạo dựng danh tiếng ở Vân Lục. 

Nhưng câu chuyện mà Bùi Chân kể đầy những chuyện vặt vãnh thường ngày, từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đến đủ kiểu tình huống dở khóc dở cười với sư đệ, có cả những điều bất đắc dĩ và vô số chuyện thú vị. Trong khi đó, lời kể của Phó Uẩn Hòa chỉ có ân oán giang hồ, chỉ có những giấc mộng tuổi trẻ không bao giờ cạn. 

Thu Minh Thù đương nhiên hiểu tại sao lại có sự khác biệt này—chính vì có Bùi Chân bên cạnh, nên giang hồ của Phó Uẩn Hòa mới không bị nhuốm chút bụi trần. 

Và cho đến tận hôm nay, Phó Uẩn Hòa vẫn không biết Bùi Chân đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì mình. 

Giọng hắn khàn đặc: "Trước đây, dù là lúc nào, sư huynh cũng luôn ở bên ta. Khi đó ta phiền hắn lắm, cảm thấy sư huynh cứ thích lo chuyện bao đồng, lúc nào cũng như thể ta không biết tự chăm sóc bản thân. Ngày nào cũng cau có với ta, như thể ta làm gì cũng sai. Đã thế sư huynh còn giỏi hơn ta, trận pháp cũng hơn ta một bậc, ta không bao giờ cãi lại được, ngày nào cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong có ngày thắng hắn trong một trận đấu pháp." 

Thu Minh Thù lặng lẽ nghe, chưa kịp nói gì, thì Phó Uẩn Hòa đã tiếp lời: "Nhưng thật ra ta không hề ghét sư huynh. Ta chỉ hy vọng sư huynh có thể coi ta là một người đáng tin cậy. Ta là sư đệ của hắn, nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng ta đã có thể tự giải quyết rất nhiều chuyện, ta không cần sư huynh gánh vác mọi thứ thay ta nữa." 

Nói đến đây, Phó Uẩn Hòa khẽ cười khổ, đưa tay che mắt, giọng nghẹn lại: "Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, ta không làm được. Không có sư huynh, ta chẳng làm được gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip