Chương 69

Lúc Thu Minh Thù rời khỏi phòng Phó Uẩn Hòa thì trời đã tối hẳn. Gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng vì y đang quấn ba tầng áo dày cộm của nam tử Tây Lục nên chẳng thấy lạnh chút nào. 

Ít nhất y cũng tìm ra được ưu điểm của bộ đồ này—ấm áp vô cùng. Nghĩ vậy, y không nhịn được cười tự giễu. 

Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu, còn chưa nghĩ xem nên đi tìm Mạc Phi Loan trước hay về phòng nghỉ ngơi một lát, y đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài viện. Quay đầu lại, vừa hay trông thấy Hoàn Ý bước đến dưới ánh trăng. 

"Ngươi bàn xong với Thượng Quan đảo chủ rồi à?" Thu Minh Thù bị bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra câu nào để mở lời nên tiện miệng hỏi đại một câu. 

Hoàn Ý mỉm cười gật đầu, sau đó vẫy tay gọi y lại. 

Thu Minh Thù: "?" 

Hoàn Ý nhẹ giọng nói: "Lại đây chút." 

Y chẳng hiểu hắn có ý gì, nhưng vẫn bước đến gần. 

Hoàn Ý giơ tay khẽ vuốt lại tóc y, ánh mắt chuyên chú, động tác tỉ mỉ: "Tóc ngươi hơi rối rồi." 

Thu Minh Thù chợt nhớ ra lát nữa mình còn phải ra bờ biển gặp rất nhiều người, có khi còn kiếm được không ít điểm Kinh Diễm nữa. Tóc tai bù xù mà ra ngoài thì không phải thu hoạch điểm Kinh Diễm, mà là trừ điểm luôn rồi. 

Chuyện hình tượng, tất nhiên không thể lơ là. Y định tự chỉnh lại tóc, nhưng lại sợ không nhìn thấy mà làm rối thêm, thế là ngước lên nhìn Hoàn Ý: "Nhanh giúp ta chỉnh lại đi." 

Hoàn Ý mỉm cười, cẩn thận sửa sang cho y. Một lúc sau mới lùi lại nửa bước, nhìn kỹ rồi nói: "Xong rồi." 

Thu Minh Thù thuận miệng đáp: "Cảm ơn bệ hạ." 

Hoàn Ý vừa thả tay xuống đã thuận tiện nắm lấy tay y: "Đi thôi, Thượng Quan đảo chủ đã chuẩn bị không ít rượu ngon cho chúng ta, ta dẫn ngươi đi thử." 

Nghe nhắc đến rượu ngon, Thu Minh Thù lập tức nổi hứng. Lại thêm đã quen tay dắt tay đi với Hoàn Ý, y cũng chẳng để ý, cứ thế để hắn kéo đi ra khỏi viện. 

-----

Đúng như Hoàn Ý nói, hôm nay Phượng Lân Châu cực kỳ náo nhiệt. Khắp đảo treo đầy hoa tươi rực rỡ và đèn lồng muôn sắc, hành lang, cành cây, mái hiên của các tòa kiến trúc đều giăng những món đồ trang trí lễ hội tinh xảo. 

Trên đường hướng về bờ biển náo nhiệt nhất, Thu Minh Thù và Hoàn Ý gặp rất nhiều người. Có nữ thủ lĩnh Vũ Y Chúng dắt phu quân nhà mình ra ngoài dạo chơi, có Sở Phương Tín đang lén lút chen giữa đám đông học lỏm bí quyết nấu ăn từ đám nam hầu. 

Lúc bị Thu Minh Thù và Hoàn Ý bắt gặp, Sở Phương Tín lập tức giơ tay làm động tác "suỵt", sau đó nhỏ giọng giải thích: "Muốn cho A Kỳ một bất ngờ, nên nếu nàng có hỏi thì đừng để lộ ta ở đây nhé."

Thu Minh Thù biết trên hòn đảo này, e rằng chẳng có chuyện gì qua mắt được Thượng Quan Kỳ. Nhưng thấy Sở Phương Tín háo hức như một thiếu niên mười mấy tuổi, y lại thấy thú vị, liền gật đầu cam đoan sẽ không tiết lộ. Sở Phương Tín lúc này mới yên tâm, còn nhiệt tình chỉ đường cho bọn họ: "Nếu hai người muốn tìm hoàng tỷ thì nãy ta có thấy nàng ở bên kia đình hóng gió." 

Thu Minh Thù và Hoàn Ý vốn không định chủ động tìm nữ hoàng Tây Lục, nhưng Sở Phương Tín đã nói vậy rồi, bọn họ cũng thuận đường ghé xem thử. 

Băng qua dòng người tấp nập, bọn họ trông thấy nữ hoàng Tây Lục và hoàng phu đang ngồi trong đình hóng gió, bên cạnh còn có Thượng Quan Kỳ. 

Khoảng cách không xa lắm, dù không cố ý đến bắt chuyện, nhưng bọn họ vẫn vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện—Thượng Quan Kỳ đang cầu hôn, muốn cưới Sở Phương Tín về. 

Bên này, Sở Phương Tín còn đang hăm hở chuẩn bị xuống bếp nấu ăn để tạo bất ngờ cho nàng ta. Nào ngờ bên kia, Thượng Quan Kỳ cũng đang lén lút chuẩn bị một bất ngờ còn lớn hơn. 

Dù Sở Phương Tín tính theo tuổi tác thì chẳng còn nhỏ, nhưng phần lớn thời gian mấy năm qua hắn đều chìm trong giấc ngủ, tuổi tác không để lại dấu vết gì trên người hắn, hắn vẫn là một thiếu niên tươi tắn và tràn đầy tò mò. Phụ hoàng và mẫu hoàng của hắn đã sớm qua đời, giờ chỉ còn nữ hoàng Tây Lục là "trưởng bối" duy nhất. Thế nên, muốn cưới Sở Phương Tín, tất nhiên Thượng Quan Kỳ phải xin phép bà. 

Nhìn thái độ của nữ hoàng Tây Lục và hoàng phu, có vẻ họ cũng đồng ý mối hôn sự này. Nhưng muốn cưới Nhạc vương điện hạ của Tây Lục về nhà thì chắc chắn không thể dễ dàng vậy được. 

Xem ra, những thử thách đang chờ Thượng Quan Kỳ còn rất nhiều. 

Dù sao, trong mười năm qua, bất kể có ẩn tình hay hiểu lầm gì, Thượng Quan Kỳ cũng từng gây ra không ít sóng gió ở Tây Lục. Nếu không cho nàng ta chịu chút khổ sở thì nữ hoàng Tây Lục e rằng vẫn chưa thể nguôi giận. Hơn nữa, Nhạc vương điện hạ là em trai mà bà quan tâm nhất, giờ cứ thế giao cho người khác, chắc chắn trong lòng bà cũng khó mà cam tâm. 

Nhưng mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Thu Minh Thù và Hoàn Ý. 

Thu Minh Thù nghĩ vậy, quay sang thấy Hoàn Ý cũng đang bất đắc dĩ cười khẽ, liền biết hắn cũng nghĩ giống mình. 

Không định quấy rầy ba người trong đình lâu hơn, bọn họ nhanh chóng rời đi. 

-----

Dọc theo con đường nhỏ, băng qua vườn Hoa Ngọc Diễm mà Thu Minh Thù và Hoàn Ý từng ghé thăm, cả hai vừa đi vừa nói chuyện đôi câu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần bờ biển, nơi hiện tại đang vô cùng náo nhiệt. 

Giữa đám đông, các nam hầu của Phượng Lân Châu đang khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, uyển chuyển múa lượn. 

Phải thừa nhận rằng, nam tử Vân Lục và nam tử của Phượng Lân Châu đúng là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Nam tử  ở Phượng Lân Châu và Tây Lục phần lớn đều có vóc dáng mảnh khảnh, eo thon, dáng người cân đối. Khi nhảy múa, từng động tác đều đẹp mắt đến kinh diễm. 

Thu Minh Thù thử tưởng tượng nếu đổi thành đám đàn ông cao to vạm vỡ của Vân Lục lên đây múa... thôi, không dám nghĩ tiếp. 

Ở trung tâm, vòng vây xung quanh những vũ công là lửa trại, đồ ăn và rượu. Đáng lẽ phải có nhạc công biểu diễn, nhưng không biết từ lúc nào, Mạc Phi Loan đã ngồi vào vị trí của họ, mỉm cười thong dong đánh đàn. Khuôn mặt hắn hiếm khi lộ vẻ khoái ý và tự do như lúc này, tựa hồ cũng bị không khí vui vẻ xung quanh cuốn theo. 

Trên bàn đàn của hắn còn bày không ít nhánh cây nhỏ, trên đó mọc đầy những chiếc lá màu tím nhạt xinh xắn. 

Thu Minh Thù không nhận ra đây là lá cây gì, định quay sang hỏi Hoàn Ý xem hắn có biết không. Nhưng khi vô tình ngoảnh đầu, y lại trông thấy Cảnh Ca đang ngồi bên cạnh, vừa uống rượu vừa gặm cá nướng. 

Mùi rượu hòa cùng hương thơm của cá nướng kích thích vị giác đến mức khó cưỡng. Thu Minh Thù là người không có chút sức đề kháng nào trước đồ ăn ngon, ngay lập tức quên luôn chuyện vừa định hỏi, kéo Hoàn Ý lại ngồi xuống bên cạnh Cảnh Ca. 

Cảnh Ca uống đến đỏ bừng cả mặt, tửu lượng kém, xem chừng đã hơi say. Thấy Thu Minh Thù và Hoàn Ý đến, hắn lập tức vui vẻ dúi cá nướng và rượu vào tay bọn họ, mắt sáng rỡ, hào hứng giới thiệu mùi vị, còn nhiệt tình giục họ thử ngay.

Thu Minh Thù vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm. Quả nhiên, hương vị vấn vít nơi đầu lưỡi, dư vị lưu lại nơi cuống họng, đúng là rượu ngon y chưa từng nếm qua bao giờ. 

Hoàn Ý bên cạnh cũng cắn một miếng cá nướng, sau khi thưởng thức liền gật đầu tán thưởng. 

"Các ngươi đổi món đi!" Cảnh Ca vỗ tay, tiếp tục hối thúc, "Bệ hạ thử rượu, còn A Thu thử cá nướng đi!" 

Thu Minh Thù không kịp đề phòng bị gọi là "A Thu", còn chưa kịp bày tỏ ý kiến về cách gọi này thì đã thấy Cảnh Ca trừng mắt nhìn y, ánh mắt sáng như thể nếu y không chịu đổi thì hắn sẽ không buông tha. 

Biết rõ Cảnh Ca say rồi, Thu Minh Thù cũng chẳng thèm đôi co với kẻ đang say, chỉ đưa tay nhéo nhéo mặt thiếu niên một cái, sau đó đưa ly rượu trong tay cho Hoàn Ý, đồng thời nhận lấy cá nướng từ tay hắn, cả hai lặng lẽ đổi món. 

Y cắn một miếng cá, Hoàn Ý nhấp một ngụm rượu. 

Hoàn Ý uống rất chậm, như thể muốn cẩn thận thưởng thức hương vị. Vậy nên khi Thu Minh Thù đã ăn xong một miếng cá, hắn vẫn còn đang cầm ly rượu. 

Và không biết là cố ý hay vô tình, môi hắn chạm đúng vào vị trí mà Thu Minh Thù vừa uống qua. 

Thu Minh Thù: "..." 

Rõ ràng chẳng hề có tiếp xúc trực tiếp, nhưng y vẫn cảm thấy hai má hơi nóng lên. 

-----

Cả ba cứ thế vừa ăn vừa uống, vừa thưởng thức cảnh lễ hội. Pháo hoa nhanh chóng nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt biển, hòa cùng ánh đèn ven bờ, khiến mặt nước trông như bầu trời sao lay động. 

Khi pháo hoa tàn, tiếng đàn của Mạc Phi Loan cũng vừa dứt. Nhóm vũ công nam trong vòng tròn giữa sân cũng dần tản ra, bầu không khí xung quanh theo đó mà chùng xuống. 

Thu Minh Thù hơi tò mò, không biết tiếp theo sẽ có trò vui gì, liền đưa mắt nhìn về phía Mạc Phi Loan. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Mạc Phi Loan cũng vừa vặn nhìn về phía y, trên môi vương một nét cười khó đoán. 

Thu Minh Thù chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói lười biếng đầy trêu ghẹo của hắn: 

"Các vị có biết không? Người này chính là đệ nhất mỹ nhân của Vân Lục chúng ta. Các ngươi thấy so với mỹ nhân Tây Lục thì thế nào?" 

"A—! Mỹ nhân!" 

"Đẹp quá đi mất!" 

"Xuất sắc! Muốn cưới!" 

"Cưới cái đầu ngươi, nghe nói mỹ nhân này là hoàng phi của Vân Lục đó..." 

Thu Minh Thù: "..." 

Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía y. 

Mà cái tên gây họa Mạc Phi Loan thì đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngón tay nhẹ gảy lên dây đàn, ngân lên một khúc nhạc du dương, sau đó nở nụ cười ranh mãnh: 

"Thu Minh Thù, ngày vui thế này, sao không cùng ta hợp tác một khúc? Ta hát, ngươi múa, thế nào?" 

Thu Minh Thù nhìn vẻ mặt cố ý trêu chọc của Mạc Phi Loan, thầm nghĩ có lẽ hắn vui quá nên mới lộ ra cái bộ dạng tinh quái này. 

Vừa tức vừa buồn cười, nhưng trong trường hợp này, y cũng chẳng có lý do để từ chối. 

Dù sao... lần này chắc chắn y sẽ thu về không ít điểm Kinh Diễm. 

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù phủi nhẹ vạt áo, đứng dậy. Khi lướt mắt qua Hoàn Ý, y bắt gặp ánh nhìn mang theo ý cười của hắn, y xoay người bước ra giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip