Chương 74
Hôm nay, cả hoàng cung nước Nghiêu cứ như gà bay chó sủa.
Ban đầu, tin tức hoàng đế bị hành thích trong Cung Hoài Ngọc lan truyền khắp nơi, khiến ai nấy nháo nhào hoảng loạn. Nhưng chưa kịp rối lên, họ lại nghe tin hoàng đế tuy bị ám sát nhưng không hề hấn gì.
Mọi người còn chưa kịp thở phào thì lại có tin mới—Thu Phi thay hoàng đế đỡ một nhát dao, bị thương.
Cả hậu cung tức thì căng như dây đàn.
Dù là ai bị thương đi nữa thì chuyện này cũng phải truy cứu đến cùng. Mà truy đến đâu thì chẳng ai đoán được. Hôm nay là Thu Phi, nhưng nếu khi đó y không cản một nhát kia, người trúng dao hẳn phải là hoàng đế. Vậy nên, ai nấy đều chỉ mong Thu Phi bình an vô sự, may ra còn có thể xoa dịu cơn giận của hoàng đế.
Sau khi nhận tin Thu Phi bị thương, Thái y viện lập tức trở thành nơi hỗn loạn nhất hoàng cung. Ninh công công vội vã sai người đến báo tin, trông còn hốt hoảng hơn bất cứ lần nào trước đây, lệnh cho tất cả thái y chuẩn bị đồ đạc, tức tốc đến Cung Hoài Ngọc cứu người, không được chậm trễ dù chỉ một giây.
Nghe vậy, đám thái y đổ mồ hôi lạnh, không ai dám chần chừ, nhưng trong lòng đều ngầm đoán được tình hình.
Người có gan trà trộn vào hoàng cung hành thích thì ắt không phải hạng tầm thường, ra tay chắc chắn chí mạng. Nếu người bị thương là kẻ khác thì còn có thể chống đỡ được một lúc, nhưng Thu Minh Thù thì khác. Cái thân thể ốm yếu của y là do bẩm sinh, chuyện ho ra máu, ngất xỉu là cơm bữa. Hồi trước, đám thái y còn phải ba ngày hai bữa chạy đến Cung Hoài Ngọc, nhiều đến mức ai nấy đều quen mặt y.
Dù không ôm nhiều hy vọng, họ vẫn vội vàng theo lệnh Ninh công công, chạy như bay đến Cung Hoài Ngọc. Nhìn tình hình lúc này, gần như cả Thái y viện đều xuất động, đủ để thấy hoàng đế coi trọng Thu Phi đến mức nào. Bọn họ hiểu được điều này, nhưng cũng chính vì hiểu mà lại càng lo lắng hơn.
Trong đầu lướt qua tình trạng sức khỏe của Thu Minh Thù, các thái y không kìm được mà thở dài: Thu Phi chỉ e là lành ít dữ nhiều.
Bọn họ có thể cứu người, nhưng đâu thể hồi sinh người chết. Nếu hoàng đế bắt họ lôi Thu Phi về từ Quỷ Môn Quan, e là có muốn cũng bất lực.
Tình huống nguy cấp, thúc giục dồn dập, ngay cả những vị thái y già cả cũng chạy nhanh như gió. Đoạn đường vốn không ngắn, nhưng chưa mất bao lâu, họ đã đến ngay cửa Cung Hoài Ngọc.
-----
Trước đây, Cung Hoài Ngọc thường xuyên náo nhiệt. Nhưng vì vụ thích khách, người đến báo danh học đã bị giải tán hết, cả khu cung điện được binh lính vây chặt, trông vô cùng tĩnh lặng, nghiêm ngặt.
Đám thái y thở hồng hộc đứng trước cửa, không ai dám ho he nửa lời. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, giọng hoàng đế từ trong đã vọng ra:
"Vào mau."
Cả đám lập tức lục tục bước tới. Nhưng mới đi được một bước, họ lại đồng loạt khựng lại, ngó nghiêng nhìn nhau.
Ngập ngừng một lát, cuối cùng một thái y lớn tuổi đứng đầu nhóm đánh bạo hỏi:
"Bệ hạ, xin hỏi... cần bao nhiêu người vào?"
Hoàn Ý không do dự: "Tất cả, nhanh lên."
Tất cả: "..."
Thế là chỉ trong chốc lát, Thái y viện dốc gần hết nhân lực, nháy mắt đã chật kín cả phòng ngủ của Thu Minh Thù.
Cung Hoài Ngọc vốn rộng rãi, nhưng chục mấy người chen vào thì vẫn quá tải, thậm chí có kẻ bị đè đến nhăn nhó.
"..."
Hoàn Ý nhìn cảnh trước mắt, im lặng mấy giây rồi hỏi:
"Chuyện gì thế này?"
Nghe giọng hắn, Ninh công công vội lách khỏi đám đông, vừa chỉnh lại vạt áo bị chen nhàu nhĩ, vừa cười khổ:
"Nô tài biết bệ hạ sốt ruột nên sai tất cả thái y có mặt chạy qua đây ngay, sợ chậm trễ việc cứu chữa."
Lời này quả thực không có gì sai, xuất phát điểm cũng là vì quan tâm. Hoàn Ý đang bận lo cho vết thương của Thu Minh Thù, cũng chẳng buồn tính toán chuyện này, chỉ giữ chặt tay người trên giường, quay đầu nói với đám thái y:
"Mau xem vết thương của y đi."
Đám thái y vốn đã sốt sắng, nghe vậy lập tức nhích lên một bước. Nhưng vừa thấy người bên cạnh cũng động đậy, ai nấy lại vội lùi xuống, ánh mắt trao đổi đầy do dự.
Hoàn Ý khẽ nhắm mắt, rồi gằn giọng:
"Người có quyền lên tiếng nhất ra đây."
Lần này, đám thái y không còn dùng dằng nữa. Trong đám đông vang lên một tràng xì xào, sau đó, một thái y già râu tóc bạc phơ, chống gậy, từ từ bước lên.
Cũng không biết vị lão giả chống gậy này làm cách nào đuổi kịp tốc độ của mọi người, Hoàn Ý lướt mắt nhìn y một chút, sau đó nghiêng người để thái y có thể thấy rõ người đang nằm trên giường.
Thu Minh Thù nằm đó, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã hôn mê. Trước đó Hoàn Ý đứng chắn trước giường nên đám thái y vẫn chưa thấy tình trạng của y. Bây giờ Hoàn Ý nhường chỗ, bọn họ vừa nhìn qua liền hoảng hồn.
Trong phòng lập tức vang lên mấy tiếng hít khí lạnh, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi.
Thu Minh Thù vốn đã trắng bệch như giấy, trông có vẻ mong manh nhẹ bẫng, nhưng sự yếu ớt này không phải điều khiến các thái y kinh hãi nhất. Điều thực sự làm bọn họ sợ hãi là: Thu Minh Thù nằm đó, chăn đắp trên người y đã nhuốm đầy những vệt máu loang lổ. Tệ hơn nữa, từ dưới chăn, máu vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm cả ga giường, sau cùng nhỏ xuống đất, dần dần tụ lại thành một vũng máu.
Nhìn cảnh tượng này, thái y già đã bước tới bên giường lập tức phản ứng nhanh nhất, đặt chiếc hòm thuốc trong tay xuống, cầm lấy dụng cụ cầm máu, rồi nhìn sang Hoàn Ý.
Biểu cảm của Hoàn Ý khác hẳn mọi khi, giọng nói cũng có chút khác biệt, chỉ là những khác biệt này rất tinh tế, phải quan sát kỹ mới nhận ra. Hắn chạm mắt với thái y già kia, khẽ gật đầu, thấp giọng: "Mở chăn ra đi."
Thái y già gật đầu, cẩn thận vén chăn lên.
Trước ngực bộ áo trắng của Thu Minh Thù đã bị nhuộm thành một mảng đỏ thẫm, thái y già cúi đầu nhìn, nhanh chóng phát hiện ra vết rạch trên ngực y. Nhưng vết thương này quá nhỏ, không thể chỉ dựa vào đó mà đánh giá tình trạng của y. Ông nhìn lượng máu chảy ra, không dám chậm trễ, lập tức quay lại hỏi Hoàn Ý xin chỉ thị.
Hoàn Ý lặng lẽ gật đầu, cho phép thái y già hành động.
Vị thái y già quay lại, hai tay nhẹ nhàng kéo cổ áo của Thu Minh Thù xuống, động tác vô cùng cẩn thận để tránh đụng vào vết thương, nhằm quan sát tình trạng của y kỹ hơn.
Cùng lúc đó, Hoàn Ý không vội nhìn vết thương của Thu Minh Thù ngay, mà trước tiên quay đầu quét mắt qua đám thái y trong phòng.
Ánh mắt hắn nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì, nhưng chỉ một cái liếc qua cũng đủ khiến cả đám lập tức im re, không dám hó hé gì nữa, ai nấy đều quay mặt đi, tỏ ý tránh né.
Hoàn Ý lúc này mới nhìn về phía vết thương trên ngực Thu Minh Thù.
Thái y già cẩn thận kiểm tra, nhưng không hiểu sao, ông xem hồi lâu, lau sạch vết thương bằng vải sạch, rồi nhíu mày trầm ngâm, mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Hoàn Ý yên lặng một lúc, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, không nhịn được hỏi: "Thương thế của y thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Nghe vậy, thái y già ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không trả lời ngay.
Hoàn Ý bèn lặp lại câu hỏi.
Lúc này thái y già mới có phản ứng, ông thở dài một hơi, vẻ mặt hơi kỳ lạ: "Bẩm hoàng thượng, thứ thần nói thẳng, vết thương này nó..."
Hoàn Ý nhanh chóng hỏi: "Nó làm sao? Quá nghiêm trọng à?"
Giọng hắn hơi gấp gáp, ánh mắt rõ ràng thúc giục thái y già mau cứu người.
Nhưng thái y già chỉ cười khổ, lắc đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Không, tình trạng của Thu Phi nương nương kỳ lạ là ở chỗ đó. Vết thương của nương nương, thực ra... ừm, không thể coi là nghiêm trọng..."
Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Tất cả ánh mắt đều dồn xuống vũng máu dưới đất đang loang rộng, rồi lại nhìn sang Thu Minh Thù, người đang bất tỉnh, yếu đến mức như sắp chết. Trước cảnh tượng máu chảy thành sông thế này, ai mà ngờ được thái y già lại có thể phán một câu xanh rờn: "Không thể coi là nghiêm trọng"?
Đối diện với sự nghi ngờ của đám đông, thái y già không tranh luận ngay, chỉ xoa râu, lắc đầu nói: "Nếu mọi người không tin phán đoán của ta, thì tự mình xem thử đi."
Trong phòng có không ít người nghi ngờ lời của thái y già, nhưng Hoàn Ý dĩ nhiên không để mặc tất cả thái y xúm lại xem xét vết thương của Thu Minh Thù. Dù hiện tại chỉ là kiểm tra vết thương, nhưng hắn vẫn không đồng ý.
Hắn chỉ định vài thái y ra kiểm tra.
Những người này vốn không tin lời thái y già, nên khi quan sát còn cẩn thận hơn cả ông lúc nãy. Bọn họ vây quanh giường, chăm chú xem xét hồi lâu, cuối cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, trên mặt ai nấy đều mang vẻ kỳ quái y hệt thái y già ban nãy.
Hoàn Ý nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn hỏi: "Sao rồi?"
Mấy thái y đồng loạt lắc đầu, sau đó một người đứng giữa lên tiếng: "Bẩm hoàng thượng, nhận định của Lý thái y không sai. Vết thương của Thu Phi nương nương thực sự không nghiêm trọng. Không những thế, mà còn..."
Hoàn Ý thấy gã ấp a ấp úng, ánh mắt trầm xuống, lại hỏi: "Còn gì?"
Vị thái y kia giơ ngón út lên, làm một cử chỉ nhỏ xíu, rồi cân nhắc câu chữ, cẩn thận nói: "Hơn nữa, vết thương ấy... thực ra chỉ cỡ chừng này thôi. Theo chúng thần thấy, đây chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi."
Nghe xong câu này, Hoàn Ý chậm rãi nhìn sang, tuy hắn không lên tiếng, nhưng mọi người trong phòng đều cảm thấy bầu không khí thoáng chốc có chút vi diệu.
Vị thái y kia như muốn khóc.
Dù cảnh tượng trong phòng là máu chảy thành sông, Thu Phi nương nương thì hôn mê bất tỉnh, nhìn có vẻ như sắp mất mạng đến nơi, nhưng dù có kiểm tra thế nào đi chăng nữa, thì vết thương này... đúng là chỉ là một vết xước mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip