Chương 75
Mặc dù đã có mấy vị thái y chẩn đoán, thậm chí chính Hoàn Ý cũng đích thân xác nhận vết thương trên người Thu Minh Thù đúng là chỉ là một vết xước, nhưng dù là vết xước thì nếu máu chảy không ngừng cũng đủ khiến người ta phải lo lắng.
Lúc này, phần lớn các thái y đã lui về vị trí của mình. Dù căn phòng chật chội, nhưng không ai dám chạm vào Thu Minh Thù, tự giác nhường ra một khoảng trống lớn trước mặt hắn.
Vị thái y già là người đầu tiên kiểm tra vết thương cho Thu Minh Thù vẫn đang cố gắng cầm máu. Nhưng dù ông đã thử đủ mọi cách, máu vẫn cứ tuôn ra từ vết thương vốn dĩ rất nông kia, nhuộm đỏ cả nền nhà.
Chăn gối, đệm giường đều bị thấm đẫm máu, không chỗ nào thoát khỏi cảnh nhuộm sắc đỏ tươi.
Hoàn Ý nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì mất máu của Thu Minh Thù, nghe thái y báo cáo tình hình, ngoài ra không dám có bất kỳ cử động nào, sợ rằng chỉ một động tác nhẹ cũng có thể khiến vết thương chảy máu nghiêm trọng hơn.
"Y làm sao lại như thế này?" Giọng Hoàn Ý khác hẳn thường ngày, có chút yếu ớt, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lo lắng và quan tâm.
Các thái y đều nhìn thấy phản ứng của Hoàn Ý, hiểu rõ vị Thu Phi này có vị trí đặc biệt trong lòng hoàng đế, không ai dám chậm trễ.
Thái y già cúi đầu đáp: "Dù rất hiếm gặp, nhưng sách vở có ghi chép lại những trường hợp như thế này. Có người do thể chất đặc biệt, không thể bị thương, một khi bị thương, máu sẽ chảy mãi không ngừng, vết thương cũng rất khó lành. Vì vậy, đối với những người như thế này..."
Hoàn Ý cau mày: "Đã có ghi chép thì chắc chắn sẽ có cách xử lý, đúng không? Người xưa đã giải quyết vấn đề này như thế nào?"
Thái y già vuốt râu: "Đương nhiên là có."
Hoàn Ý nhìn ông, ra hiệu tiếp tục.
Thái y già trầm ngâm nhớ lại, nhưng rồi sắc mặt chợt biến đổi, có chút chần chừ, dường như không biết nên nói hay không. Nhưng thấy ánh mắt thúc giục của Hoàn Ý, ông cuối cùng vẫn hạ giọng: "... Cách giải quyết là, ừm, bình thường bảo vệ thật tốt, đừng để bệnh nhân bị thương."
Nói xong, thái y già lập tức cúi đầu, tiếp tục chữa trị cho Thu Minh Thù.
Các thái y khác trong Thái y viện đều toát mồ hôi thay ông.
Hoàn Ý im lặng một lúc. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn không hề truy cứu câu nói vô nghĩa này. Hắn khẽ cúi đầu, cuối cùng cười khổ: "Ngươi nói đúng."
Trước đó hắn không hề biết thể chất của Thu Minh Thù lại như vậy. Lần trước khi y dẫn hắn bỏ trốn, rõ ràng cũng bị thương nhưng không hề có biểu hiện gì bất thường. Nhưng lần này, nếu hắn có thể bảo vệ y tốt hơn, y đã không rơi vào tình trạng này.
Hoàn Ý rơi vào im lặng, nhưng dù biết là vô ích, hắn vẫn ra lệnh cho các thái y tiếp tục cầm máu cho Thu Minh Thù.
Khoảng một tiếng sau, mọi người bận rộn đủ kiểu, thử hết tất cả các biện pháp. Dù không thể cầm máu hoàn toàn, nhưng ít nhất lượng máu chảy ra cũng đã giảm đi một chút.
Hoàn Ý vẫn không yên tâm, mà sắc mặt các thái y cũng chẳng khá hơn.
Trong số đó, vị thái y già chống gậy là người gan lớn nhất. Sau khi cân nhắc hồi lâu, ông vẫn bước đến bên cạnh Hoàn Ý, hạ giọng nói: "Bệ hạ, lời này vốn vi thần không nên nói, nhưng mà..."
"Cứ nói." Giọng Hoàn Ý vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang hôn mê của Thu Minh Thù, không hề quay đầu lại.
Thái y già lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài: "Người bình thường nếu cứ chảy máu không ngừng như vậy, e là chẳng cầm cự được bao lâu. Thu Phi đến giờ vẫn duy trì được tình trạng này đã là may mắn, nhưng nếu kéo dài, máu không ngừng chảy, sớm muộn gì cũng..."
Mấy thái y phía sau nín thở theo dõi sắc mặt của Hoàn Ý. Nhưng vì hắn quay lưng về phía mọi người, họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn mà thôi. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Sợ lời nói của thái y già chọc giận vị hoàng đế vốn đã gần như sắp phát điên, mấy người vội vàng kéo tay áo ông.
Nhưng thái y già không để ý đến họ, dừng lại một chút rồi vẫn quyết định nói hết câu: "Nếu cứ thế này, chỉ e Thu Phi không qua nổi ngày mai. Bệ hạ, xin hãy..."
"Đừng nói nữa." Hoàn Ý đột ngột lên tiếng cắt ngang lời ông.
Dường như chỉ cần ngăn cản hai chữ kia được thốt ra, là có thể ngăn chặn mọi chuyện xảy đến.
Từ góc độ của thái y già, ông có thể thấy hàng mi của Hoàn Ý khẽ rung lên.
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi, cúi đầu lui ra sau.
Những người khác vẫn tiếp tục tìm cách cầm máu và chữa trị cho Thu Minh Thù.
Hoàn Ý vẫn ngồi đó, không rời khỏi giường dù chỉ một bước.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề đến mức tưởng chừng như có thể đông đặc lại.
Các thái y vì sợ liên lụy nên ai nấy đều nín thở im re, còn Hoàn Ý thì lo lắng cho tình trạng của Thu Minh Thù đến mức chẳng buồn mở miệng.
Cả căn phòng chỉ có một người đang chịu đựng cảnh tượng này đến mức suýt nữa thì kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Đó chính là Thu Minh Thù—người đang nằm trên giường giả vờ hôn mê đã rất lâu, để mặc cho đám người kia bận rộn trên cái vết xước ở ngực y hết lần này đến lần khác, mấy lần suýt nữa nhịn không được mà lộ tẩy.
Thực ra y vẫn tỉnh táo từ đầu đến cuối.
Dù giờ y có cái thể chất dễ chảy máu này, lượng máu mất đi đúng là không ít, nhưng với cấp độ "Dẻo dai" đã lên tận cấp 11, chút máu này chẳng đáng là bao. Chảy suốt nãy giờ mà thanh máu của y thậm chí còn chưa tụt đến một phần mười.
Vậy nên tình trạng hôn mê hay suy yếu gì đó dĩ nhiên là giả bộ.
Y cảm thấy mình vẫn có thể hoạt động bình thường, thậm chí ngay cả khi có thích khách xông vào, y vẫn có thể bật dậy chiến đấu với đối phương một trận ra trò.
Nhưng mà y không thể làm thế được.
Ai mà chảy máu nhiều như y lúc này, chắc chắn không thể nào vẫn còn khỏe mạnh được. Y biết mình đặc biệt, nhưng không thể để người khác nhận ra điểm bất thường này, nếu không sẽ chỉ rước lấy một đống nghi ngờ.
Người bình thường tuyệt đối không thể bình yên vô sự trong tình trạng thế này.
Vậy nên, để tránh dọa mọi người sợ chết khiếp, Thu Minh Thù chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngất xỉu, chờ lúc nào không còn ai nữa thì tìm cách lên diễn đàn hỏi xem có cách nào cầm máu không.
Dù sao cứ để máu chảy mãi như thế này, có dài bao nhiêu thanh máu cũng không đủ.
Nghĩ vậy, y nhắm mắt nằm trên giường, thở dài trong lòng.
Y đã tính toán xong xuôi hết rồi. Nhưng y không ngờ rằng Hoàn Ý lại cứ ngồi lỳ trong phòng, bao lâu rồi mà không hề có ý định rời đi.
Hắn không đi, y lên hệ thống kiểu gì?
Bất đắc dĩ, Thu Minh Thù đành tiếp tục giả vờ bất tỉnh, chờ xem Hoàn Ý khi nào mới rời đi. Dù sao hắn cũng là hoàng đế, bận trăm công nghìn việc, chắc chắn không thể cứ ở đây mãi được.
Thế nhưng, y chờ mãi, chờ đến khi các thái y đã thay đi mấy lượt. Từ lúc bọn họ nói y mất máu quá nhiều, có thể sắp không trụ nổi, đến lúc họ cảm thán rằng trông Thu Phi yếu ớt vậy mà không ngờ lại có ý chí sinh tồn mạnh đến thế, rồi đến lúc cuối cùng, cả đám kinh ngạc kêu lên rằng Thu Phi chống đỡ lâu như vậy mà chẳng những không tệ hơn, ngược lại còn có vẻ khá hơn trước—thật đúng là kỳ tích.
Ấy vậy mà đến tận lúc này, Hoàn Ý vẫn chưa hề rời khỏi phòng.
Ngược lại, mấy thái y thì đi mất rồi.
Dù gì bọn họ cũng chẳng làm được gì thêm, tất cả biện pháp cầm máu và trị thương đều đã thử cả, cuối cùng xác định không thể làm gì hơn thì mới được Hoàn Ý cho lui.
Dĩ nhiên, đám thái y cũng không đi xa. Một vài người được bố trí chờ sẵn bên ngoài cửa Cung Hoài Ngọc, để đề phòng bất trắc, có thể lao vào bất cứ lúc nào.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Thu Minh Thù vì đang nằm trên giường giả vờ hôn mê nên không rõ tình trạng của Hoàn Ý lúc này ra sao. Sau khi mấy thái y rời khỏi phòng, y nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tiếp đó là tiếng bước chân ngày một gần hơn. Tiếng bước chân càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng dừng lại ngay bên giường y.
Dù không mở mắt, nhưng nhờ bản năng nhạy bén, Thu Minh Thù vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Y có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang tiến sát về phía mình, dần dần che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ.
Có vẻ như Hoàn Ý đang cúi sát xuống y.
Hắn định làm gì?
Bản năng cảnh giác khiến Thu Minh Thù lập tức nảy ra vô số giả thuyết. Một khi có biến, y luôn có thói quen nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Vậy nên, ngay lúc cảm giác áp bức càng lúc càng gần kề, trong đầu y lóe lên hàng loạt suy đoán. Có khi nào Hoàn Ý nhận ra cơ thể y có gì bất thường nên định kiểm tra lại? Hay là... người vừa mở cửa ra vào phòng lúc nãy vốn không phải Hoàn Ý, mà là thích khách trà trộn vào?
Thu Minh Thù nghĩ tới đây, bàn tay giấu dưới chăn khẽ siết thành nắm đấm, nhưng vẻ ngoài vẫn duy trì bộ dạng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như một bệnh nhân đang hôn mê chẳng còn sức lực.
Y âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thực sự xảy ra chuyện, dù có bị phát hiện ra thể chất đặc biệt, y cũng nhất định sẽ ra tay ngay lập tức.
Thế nhưng—
Cái bóng bên giường ngày càng áp sát. Y nghe thấy tiếng vải quần áo sột soạt, nghe thấy tiếng bàn tay ai đó đặt lên mép giường, rồi đột nhiên, y cảm nhận được một hơi ấm phủ lên môi mình.
Hoàn Ý... hôn y.
Thu Minh Thù sững sờ.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, y đã nghĩ đến vô số nguy hiểm có thể xảy ra, đủ mọi tình huống, có thể và không thể, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng thứ đang chờ đón mình lại là... "nguy hiểm" kiểu này.
Hoàn Ý hôn y?
Tại sao hắn lại... đột ngột hôn y trong tình huống này?
Trong đầu y như có một cơn địa chấn nổ tung. Y biết Hoàn Ý thích mình, chính miệng hắn cũng đã nói rồi. Nhưng nghe là một chuyện, còn hành động thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác.
Tim y bất giác đập nhanh hơn, thậm chí y còn cảm thấy máu trong vết thương trên ngực cũng đang chảy mạnh hơn.
Theo bản năng, y muốn mở mắt tránh đi, nhưng y đã nằm đây giả vờ hôn mê suốt bao lâu rồi, giờ mà đột nhiên tỉnh lại thì chẳng khác nào công sức đổ sông đổ bể.
Y gắng gượng kiềm chế bản thân, nhưng đôi môi của Hoàn Ý vẫn quấn lấy y, chậm rãi miết nhẹ, lưu luyến không có ý định rời đi.
Thu Minh Thù suýt nữa thì dựng cả lông lên. Y cứng đờ mất một lúc, cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả bộ thêm được nữa.
Thế là y nhẹ nhàng rên lên một tiếng, như thể vừa giật mình tỉnh lại từ một cơn ác mộng, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầy vẻ mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip