Chương 76

Thu Minh Thù diễn cũng khá ổn, nên dù vừa mở mắt ra cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Y chống tay định ngồi dậy, nhưng Hoàn Ý đã nhẹ nhàng ấn lên vai bên không bị thương của y, giọng bình tĩnh: 

"Đừng dậy vội, vết thương của ngươi vẫn còn chảy máu." 

Tình trạng của bản thân, Thu Minh Thù đương nhiên biết rõ. Y vốn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng trong mắt người khác thì hoàn toàn không phải vậy. 

Dù sao cũng chẳng ai nghĩ một người nằm trên vũng máu cả buổi trời lại có thể nói mình không sao. 

Y đã giả vờ hôn mê, yếu ớt bấy lâu chỉ để giấu đi thể chất đặc biệt của mình. Giờ dù đã "tỉnh", nhưng trạng thái yếu đuối vẫn phải tiếp tục diễn cho tròn vai. 

Thế là Thu Minh Thù cố gắng yếu ớt cất giọng: "Ta ngủ bao lâu rồi?" 

"Gần nửa ngày." 

Hoàn Ý vốn đã có chất giọng dịu dàng, giờ nói câu này lại càng ôn nhu hơn gấp bội, thậm chí còn mang theo chút dỗ dành cưng chiều: 

"Có muốn nghỉ thêm chút nữa không?" 

Thu Minh Thù nghe mà im bặt. 

Không phải y không muốn đáp, mà là không biết phải nói gì. 

Cả hai kiếp y chưa từng được ai nói chuyện với mình bằng giọng điệu thế này. Y chưa bao giờ là người yếu đuối, cũng chẳng tự cho là mình trông giống kẻ yếu đuối. Giờ bỗng dưng bị người ta nâng niu như thể thứ đồ sứ mong manh dễ vỡ, y thực sự thấy... không quen. 

Y lắc đầu, kiên quyết ngồi dậy: "Ta đã nghỉ rất lâu rồi, giờ đã đỡ hơn nhiều." 

Nhưng... nhìn sắc mặt tái nhợt của y khi nói câu này, thật sự chẳng có tí sức thuyết phục nào. 

Mà cái khó xử nhất chính là— 

Vừa mới ngồi dậy chưa kịp nói thêm lời nào, vết thương trên ngực y đã nứt ra vì động tác vừa rồi, khiến máu lại túa ra nhiều hơn. 

Thu Minh Thù: "..." 

Mặt Hoàn Ý trầm xuống thấy rõ. 

Thu Minh Thù ho khan hai tiếng, định giải thích: "Ta thật sự cảm thấy khá hơn nhiều rồi, ngươi không cần lo cho ta..." 

Nhưng chưa dứt lời, Hoàn Ý đã nghiêng người, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi y. 

"Ngươi bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện an ủi ta?" Hoàn Ý cười bất đắc dĩ, ánh mắt sâu thẳm như vừa hạ quyết tâm điều gì đó. "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu." 

Thu Minh Thù: "..." 

Không, y đâu có an ủi ai. Y nói thật mà! 

Nhưng trong tình cảnh này, câu đó chẳng có chút thuyết phục nào. Y còn đang đắn đo xem phải giải thích thế nào để Hoàn Ý bớt lo, thì hắn đã cúi mắt, giọng trầm xuống: 

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn chút chuyện phải xử lý." 

Thu Minh Thù lập tức ngậm miệng. 

Nãy giờ y giả vờ ngủ cũng chỉ để chờ Hoàn Ý rời đi, giờ hắn chủ động nói muốn đi, vậy thì còn gì tốt hơn? 

Y nuốt lại mấy lời sắp nói, lập tức gật đầu: "Được." 

Hoàn Ý nhẹ nhàng đáp "Ừ", thu tay về, giúp y đắp lại chăn. Nhưng khi nhìn xuống, hắn phát hiện gần như nửa tấm chăn đã bị máu thấm ướt. 

Thu Minh Thù nhận ra, đương nhiên Hoàn Ý cũng nhận ra. 

Hắn im lặng một thoáng, rồi nói: "Ta bảo Tú Hạ đến thay đồ cho ngươi, tiện thể đổi luôn ga giường và chăn mới." 

Cuối cùng cũng sắp chỉ còn lại một mình trong phòng, Thu Minh Thù nào muốn có người khác vào quấy rầy chuyện y lướt diễn đàn? Vậy nên vừa nghe Hoàn Ý nói xong, y liền bật thốt: 

"Không cần!" 

Hoàn Ý quay đầu nhìn y, ánh mắt nặng trĩu. 

Bị hắn nhìn như vậy, không hiểu sao Thu Minh Thù lại cảm thấy... chột dạ. 

Giả bệnh là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nhìn Hoàn Ý vì mình mà lo đến nỗi chán nản như thế, y bỗng có chút... áy náy.

Nhưng giờ dù có nói mình không sao, cũng chẳng ai tin. 

Thu Minh Thù âm thầm thở dài trong lòng. 

Y hơi né tránh ánh mắt của Hoàn Ý, mãi đến lúc này mới chịu mở miệng: "Không cần dọn đâu, lát nữa cũng sẽ bẩn tiếp, dọn cũng vậy thôi." 

Hoàn Ý im lặng nhìn y chăm chú, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Không rõ hắn có đổi ý hay không. 

Một lúc sau, hắn bước đến gần giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, rồi vén tóc mai y sang một bên, giọng khẽ khàng: 

"Ngủ ngoan, cố chịu đựng, đợi ta quay lại." 

Thu Minh Thù chẳng hiểu hắn có ý gì. Nhìn dáng vẻ kia, có vẻ hắn vừa nghĩ ra cách nào đó? 

Hắn định làm gì chứ? 

Y còn đang thắc mắc, chưa kịp mở miệng hỏi thì Hoàn Ý đã xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa. 

Mãi đến khi cánh cửa đóng hẳn, tiếng bước chân hắn dần biến mất, Thu Minh Thù vẫn còn nhìn về phía ấy. Một lúc lâu sau y mới thu lại ánh mắt, theo phản xạ đưa tay chạm vào vầng trán vừa bị hôn. 

Có chút ngứa ngứa. Không biết có phải do tâm lý không, nhưng y bỗng nhớ đến chuyện trước đó—mình còn bị hắn hôn môi. 

Mặt y nóng lên. 

Cảm giác này thực sự hiếm có. 

Thu Minh Thù không nhịn được mà giơ tay che vết thương trên ngực, phát hiện lượng máu chảy ra dường như nhiều hơn một chút vì tim đập quá nhanh. Y cạn lời tự nhủ: 

"Ngươi đập hoài là sao?" 

Lẽ nào thật sự động lòng rồi? 

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, y lập tức tự cắt ngang. 

Có lẽ chính y cũng không nhận ra, sâu trong thâm tâm mình vẫn luôn chống cự chuyện dính líu tình cảm quá mức với người khác. 

Thời gian ở một mình không nhiều, Thu Minh Thù không lãng phí phút nào. Y nhanh chóng thu lại suy nghĩ, rời giường đến ngồi bên bàn. 

Trên bàn bày đầy trái cây và bánh ngọt. Thu Minh Thù lúc này hành động tự nhiên, chẳng còn chút nào yếu ớt như vừa rồi trước mặt mọi người. Y nhanh chóng chọn lấy vài món, nghiêm túc ăn uống. 

Nói mới nhớ, trước khi Hoàn Ý đến, y còn đang ôm bụng đói soạn giáo án, chẳng có thời gian ăn uống gì. Sau đó Hoàn Ý xuất hiện, rồi lại bị ám sát, rồi bị thương chảy máu, rồi cả đám thái y xúm lại khám bệnh... Bận rộn tới giờ, y còn chưa kịp ăn miếng nào.

Đối với Thu Minh Thù bây giờ, cách tốt nhất để hồi máu thực ra chỉ đơn giản là ăn uống và ngủ nghỉ. 

Y ngồi bên bàn, vừa ăn bánh trái vừa hồi máu. Đợi đến khi ăn tạm đủ, y mở giao diện diễn đàn của hệ thống, bắt đầu tìm kiếm cách giải quyết vấn đề dễ chảy máu của thể chất cấp 9. 

Diễn đàn lộn xộn hết sức, phiền nhất là chẳng có chức năng tìm kiếm từ khóa. Mà mấy chuyện này trong bài hướng dẫn cơ bản y đọc lúc trước cũng không đề cập đến, nên muốn tìm cách giải quyết, y chỉ có thể lật từng bài một. 

Bài hướng dẫn đó được ghim lên đầu trang, dù có lật bao nhiêu trang cũng vẫn dính chặt trên cùng. Thu Minh Thù vừa lật bài viết, vừa vô tình lướt qua tiêu đề và tên tác giả bài hướng dẫn, ánh mắt bỗng khựng lại ở chữ "Tình". 

Chữ này rõ ràng chỉ là một bút danh, lúc đầu y cũng chẳng để tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, suy nghĩ trong đầu y bất giác xoay chuyển, đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. 

— Một chuyện không hề liên quan, nhưng y cứ thế mà nghĩ tới. 

Không lâu trước đây, y và Hoàn Ý từng hợp tác Phượng Lân Châu đối phó với vị Kỳ Thánh Tây Hải kia. Nếu nhớ không nhầm, tên thật của người đó cũng có chữ "Tình". 

Tên hắn là Nhạn Tình. 

Nếu phỏng đoán không sai, người này cũng có hệ thống Yêu phi. Mà nếu thật sự là vậy, thì với việc hắn giữ được dung mạo trẻ trung suốt mấy trăm năm và có thể khuấy đảo cả Tây Lục, chắc chắn hắn đã nâng cấp cây kỹ năng của mình lên một cấp độ cực kỳ cao. 

Nếu hắn có cấp độ như vậy... thì vị Kỳ Thánh Tây Hải, Nhạn Phi Nhạn Tình kia, liệu có thể chính là tác giả bài hướng dẫn này—"Tình" hay không? 

Thu Minh Thù hơi nghi ngờ, nhưng chẳng có cách nào để xác minh. Dù sao chuyện này cũng đã quá lâu rồi, mà có vẻ "Tình" cũng biến mất khỏi diễn đàn đã lâu. Bên dưới bài đăng có không ít người từng hưởng lợi từ bài hướng dẫn vào hỏi han tin tức, nhưng dù mọi người có lo lắng thế nào, chủ bài vẫn chưa từng hồi đáp. 

Không tìm được manh mối gì, mà lúc này cũng chẳng phải lúc để tìm, Thu Minh Thù nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ, tập trung lật tiếp mấy bài về vấn đề chảy máu. 

Một lúc sau, y rốt cuộc tìm được một bài đăng với tiêu đề: 

"Chưa nâng cấp độ "Dẻo dai", tuyệt đối đừng nâng "Thể chất" lên cấp 9! Đừng hỏi tại sao, hỏi là đi đọc bài hướng dẫn ghim đầu trang đi! Tôi chính là thằng ngu lười đọc đây!" 

Nhìn tiêu đề thôi đã thấy tác giả bị vả đến khổ. Nhưng xét việc hắn vẫn còn rảnh viết bài, chắc hẳn vẫn chưa mất mạng. 

Thu Minh Thù nghĩ vậy, bèn mở bài đọc. Quả nhiên, suy đoán của y chính xác. 

Người này còn thảm hơn y. Hắn một hơi nâng "Thể chất" từ cấp 6 lên cấp 9, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào với vấn đề chảy máu. Vậy nên sang ngày hôm sau, lúc vô tình bị kim đâm một cái, nhìn thấy vết thương bé tí trên đầu ngón tay phun máu như suối, hắn đứng đực ra tại chỗ luôn. 

Cũng may, những người sở hữu hệ thống Yêu Phi sớm đã quen với mấy chuyện quái dị, nên phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Máu vừa tuôn, hắn đã lập tức mở giao diện hệ thống, đổ toàn bộ điểm Kinh Diễm vào thuộc tính "Dẻo dai". 

Dù có xảy ra chuyện gì, muốn giữ mạng thì cứ dồn điểm vào "Dẻo dai" là được. 

Cấp độ "Dẻo dai" của hắn nháy mắt nhảy lên cấp 12, cuối cùng mới chặn được cái lượng máu chảy rợn người này. 

Thu Minh Thù lật xuống đọc bình luận, thấy có không ít người chưa nâng cấp "Thể chất" vào hỏi han kinh nghiệm. 

Mà vấn đề mọi người quan tâm, cũng chính là thứ y quan tâm nhất—rốt cuộc thì làm thế nào để cầm máu? 

Câu trả lời của chủ thớt vô cùng đơn giản: 

"Cứ để nó chảy, đừng bận tâm. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, bổ sung máu liên tục, qua ba ngày tự nó sẽ ngừng." 

Thu Minh Thù: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip