Chương 79
Hoàn Ý bước vào phòng thì thấy Thu Minh Thù đang ngồi trước bàn, tiếp tục soạn giáo án dở dang lần trước.
Ba ngày bị thương và chảy máu liên tục, y đã mấy lần muốn tiếp tục công việc, nhưng vì trong phòng lúc nào cũng có người canh chừng, hết Phó Uẩn Hòa rồi lại đến Cảnh Ca và Mạc Phi Loan thay phiên chăm sóc, nên y chẳng có cơ hội nào để làm cả. Kết quả là cứ trì hoãn mãi cho đến bây giờ.
Sáng nay, vết thương cuối cùng cũng ngừng chảy máu, vết trầy xước trên người cũng lành hẳn. Thu Minh Thù xuống giường đi vài bước chứng minh mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, lúc này mọi người mới chịu yên tâm, đồng ý cho y hoạt động một chút.
Dù vậy, ai cũng nhất quyết không để y làm việc quá sức.
Có lẽ do mấy ngày qua tình trạng của y quá kinh khủng, nên trong mắt mọi người, y giờ đã biến thành kiểu yếu đuối mỏng manh, chỉ cần gió thổi là bay. Mặc kệ y cố gắng chứng minh thế nào, bọn họ vẫn không tin.
Chút thời gian được làm việc này, y phải tranh đấu dữ lắm mới giành được.
Nhưng y còn chưa kịp làm được bao nhiêu thì đã phải dừng lại vì sự xuất hiện của Hoàn Ý.
Hoàn Ý gần như phá cửa xông vào. Một vị hoàng đế nước Nghiêu bình thường luôn trầm ổn, quy củ, mà giờ lại hoảng loạn đến mức này, khiến Thu Minh Thù vô thức quay đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
"Bệ hạ..." Y định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại tắc nghẽn. Không cần hỏi Hoàn Ý đã đi đâu, cũng không cần hỏi hắn mấy ngày qua thế nào, vì y đã nghe Mạc Phi Loan nói về nơi hắn có thể đến. Còn nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, y đã biết rõ hắn nhất định đã điên cuồng chạy đua với thời gian. Trên tóc và bờ vai hắn vẫn còn vương bụi đường, dấu vết của chuyến hành trình vội vã.
Lúc Mạc Phi Loan đoán rằng Hoàn Ý sẽ kịp quay về, y dù biết rõ thực lực của hắn không tầm thường, nhưng vẫn chẳng tin được.
Vậy mà bây giờ, Hoàn Ý thực sự xuất hiện trước mắt y, mang theo phong trần vạn dặm mà bước qua cánh cửa này.
Một tiếng vang trầm đục trong lòng như ngày càng rõ ràng hơn. Thu Minh Thù nhìn Hoàn Ý thật lâu, trong đầu bất giác nghĩ đến những suy tư và lo lắng của chính mình suốt ba ngày qua.
Trước đây, y chưa từng nghĩ mình sẽ phí tâm tư vì người khác. Nhưng từ khoảnh khắc Hoàn Ý rời cung đi Tây Lục tìm thuốc, y cứ ngồi trong phòng, rồi lại vô thức nghĩ đến hắn.
Ba ngày—Hoàn Ý đã làm thế nào để đi từ nước Nghiêu đến Tây Lục rồi quay về? Dù khinh công hắn có xuất thần nhập hóa đến đâu, hành trình dài như vậy rốt cuộc đã vắt kiệt bao nhiêu sức lực của hắn?
Thu Minh Thù không phải kẻ ngu ngốc. Trước đây, y luôn muốn tránh xa những ràng buộc tình cảm, tin rằng chỉ cần phớt lờ, để mặc thời gian trôi qua, thì mọi thứ rồi sẽ nhạt dần. Nhưng bây giờ, khi Hoàn Ý xuất hiện trước mặt y, khoác trên người bộ quần áo sờn rách vì gió mưa dọc đường, y mới nhận ra có những thứ mình không thể trốn tránh—bởi vì Hoàn Ý sẽ luôn bước đến bên y.
Y nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ trong lòng. Đó có lẽ là giọng nói của con người trước đây, của chính y trong kiếp trước—một kẻ cô độc đến tận phút cuối cùng.
Nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị y gạt đi.
Y ngước mắt, chăm chú nhìn Hoàn Ý, thật lâu sau mới khẽ cất lời:
"Bệ hạ."
Thu Minh Thù đưa tay về phía Hoàn Ý.
Ánh mắt Hoàn Ý cũng dán chặt lên người y, không chút che giấu.
Vừa rồi, khi hắn hối hả chạy về cung, nghe thấy câu "Không kịp nữa rồi" từ miệng Tú Hạ, cảm xúc lúc ấy... thực sự không có từ nào diễn tả được. Hắn lập tức xoay người lao vào Cung Hoài Ngọc, bất kể sống hay chết cũng phải gặp người kia một lần. Sau đó, dù đã nghe Tú Hạ—vội vàng đuổi theo hắn—nói rõ ràng rằng Thu Minh Thù đã hồi phục, nhưng lòng hắn vẫn không sao yên ổn lại được.
Cú sốc ban đầu quá mạnh, đến mức tin tốt sau đó lại có vẻ không thật.
Mãi cho đến khi bước vào Cung Hoài Ngọc, đẩy cửa phòng ra, thấy Thu Minh Thù đang bình yên ngồi trước bàn làm việc, trái tim Hoàn Ý mới dần bình ổn lại.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại không nhịn được bật cười.
Hắn chưa từng nghĩ, đã qua từng ấy năm, đã trải qua đủ chuyện trên đời, mình còn có ngày vì một người mà cuống quýt như một gã thiếu niên non nớt mới bước chân vào giang hồ.
Bất quá, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy Thu Minh Thù đưa tay về phía mình.
Y đang bảo hắn đến sao?
Giữa cơn hỗn loạn, Hoàn Ý nhất thời không hiểu ý Thu Minh Thù. Hắn chần chừ đứng tại chỗ, trầm giọng hỏi:
"Ngươi... không sao rồi đúng không?"
"Ừm." Thu Minh Thù gật đầu, để hắn yên tâm, còn giơ tay lên, cúi đầu nhìn thân thể mình một cái, cười nói: "Hoàn toàn ổn rồi."
Hoàn Ý không lên tiếng ngay. Thu Minh Thù lại lần nữa đưa tay ra.
Lần này, hắn nhìn bàn tay y, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt y đang thấp thoáng ý cười. Sau một thoáng do dự, cuối cùng hắn chậm rãi bước tới, cũng đưa tay ra.
Chỉ là, động tác của hắn vô cùng cẩn trọng, như thể Thu Minh Thù là một ảo ảnh mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến mất. Đến cả khi ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay ấm áp của y, hắn cũng lập tức rụt tay lại, như thể sợ bản thân quá phận.
Nhưng đúng lúc hắn rút tay về, Thu Minh Thù lại nắm lấy cổ tay hắn, chủ động nghiêng người ôm chặt lấy hắn.
Hoàn Ý lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Thu Minh Thù ôm lấy hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai hắn, hơi thở ấm áp phả xuống cần cổ, khiến hắn lập tức mất phương hướng.
"Minh Thù?" Hoàn Ý khẽ gọi, giọng hơi khàn, không rõ là vì ba ngày qua chạy đua với thời gian khiến cổ họng khô rát, hay vì trong lòng đang đè nén quá nhiều cảm xúc.
Thu Minh Thù vùi mặt vào vai hắn, khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu nhẹ đến mức trước nay chưa từng có.
Y vẫn ôm chặt hắn, một lúc sau mới khẽ chớp mắt, hàng mi hơi rung nhẹ, quét qua da thịt bên cổ Hoàn Ý. Giọng y cũng thấp dần:
"Đã khiến bệ hạ lo lắng rồi."
"Ngươi không sao... vậy là tốt rồi." Hoàn Ý khàn giọng nói, nhưng lần này, sau khi thốt ra những lời ấy, hắn dường như đã lấy lại tinh thần. Giọng nói trở nên kiên định hơn, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Hắn lặp lại một lần nữa:
"Ngươi không sao... vậy là tốt rồi."
Vừa nói, Hoàn Ý vừa chậm rãi nâng tay, cuối cùng cũng siết chặt vòng tay ôm lấy Thu Minh Thù.
-----
Tin đồn và những câu chuyện luôn lan truyền rất nhanh.
Đặc biệt là trong hậu cung.
Mấy ngày trước, Thu Minh Thù bị mọi người ép ở lại trong cung dưỡng thương, thành ra không hay biết gì về tốc độ lan truyền của tin đồn. Mãi đến khi cuối cùng cũng được "thả" ra khỏi phòng, y mới nhận ra chuyện đã bị thổi phồng đến mức nào.
Nhưng bất kể lời đồn ra sao, ai nấy trong cung đều vô cùng vui mừng khi Thu Minh Thù bình phục. Bởi chỉ sau khi y hồi phục, bầu không khí căng thẳng bao trùm hoàng cung suốt thời gian qua mới thực sự tan biến, trở lại bình thường như trước.
Cũng chính vì trong vụ việc lần trước, phản ứng của Hoàn Ý quá mức rõ ràng nên giờ đây, hầu như ai cũng ngầm mặc định Thu Minh Thù là sủng phi số một trong lòng hoàng thượng. Thế là ngay sau khi y khỏe lại, quà cáp từ khắp hậu cung lập tức ùn ùn kéo đến Cung Hoài Ngọc.
Đám phi tần này đương nhiên không phải vì tranh đấu hậu cung mà ra tay rộng rãi như thế. Mục đích của họ vô cùng đơn giản—muốn tranh thủ làm thân với Thu Minh Thù, để sau này sống trong cung được thoải mái hơn.
Với đại đa số phi tần trong cung, hoàng cung chẳng khác gì một biệt phủ xa hoa miễn phí. Mà đã là ở nhờ, đương nhiên phải nịnh nọt cho tốt người nắm quyền trong nhà, có như vậy mới mong được sống yên ổn.
Thu Minh Thù không hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của họ, nhưng khi nhìn đống quà tặng chất đống trong cung, y cũng lờ mờ đoán được phần nào.
Y không nhịn được thấy buồn cười, nhưng cũng không biết phải nói gì.
Ngoài chuyện đó ra, còn một chuyện nữa khiến y dở khóc dở cười.
Sau khi biết mình thuộc thể chất dễ chảy máu từ miệng thái y, Hoàn Ý đã hành động ngay lập tức. Hôm sau khi trở về cung, hắn liền phái người thay đổi toàn bộ nội thất trong Cung Hoài Ngọc, cứ thứ gì có thể khiến người ta bị thương đổ máu là đều bị dọn sạch.
Không chỉ vậy, Cung Hoài Ngọc lẫn toàn bộ hoàng cung cũng được tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt. Giờ đây, cả cung canh phòng cẩn mật hơn hẳn, gần như không ai có thể tự do lẻn vào nữa.
Về chuyện này, Thu Minh Thù không có ý kiến gì. Dù thay đổi là vì y, nhưng chung quy vẫn là chuyện tốt. Dạo gần đây, số kẻ ôm dã tâm mò vào cung đúng là quá nhiều. Nếu lần này có thể chặn bớt một ít, cũng xem như giảm được không ít phiền toái.
Tuy có nhiều thay đổi như vậy, nhưng Thu Minh Thù cũng không định điều chỉnh kế hoạch của mình. Hai tháng sau sự kiện ám sát, y rốt cuộc cũng mở lại lớp dạy trang điểm.
Lần này, nhờ có thời gian chuẩn bị kỹ càng, cộng thêm Mạc Phi Loan, Phó Uẩn Hòa cùng mọi người giúp sức, buổi học lần này hoành tráng hơn bất cứ lần nào trước đó. Đến ngày khai giảng, ngay cả Hoàn Ý cũng đích thân đến hiện trường, nghiêm túc ngồi trên ghế dành riêng cho mình mà "chăm chú lắng nghe".
Mặc dù nói là nghe giảng, nhưng thực ra, ánh mắt của Hoàn Ý hầu như lúc nào cũng dừng lại trên người Thu Minh Thù.
Mà Thu Minh Thù cũng không ít lần nhìn về phía hắn.
Quan hệ giữa hai người đang thay đổi.
Thu Minh Thù có thể nhận ra điều đó. Kể từ ngày Hoàn Ý mệt mỏi quay về từ Tây Lục sau khi tự mình đi lấy thuốc cho y, sau cái ôm ngày hôm đó, tất cả đều dần dần khác đi.
Giờ đây, y không còn chủ động tránh né sự tiếp cận của Hoàn Ý nữa. Đôi khi Hoàn Ý nắm lấy tay y, y cũng không hề rụt ra mà còn chủ động nắm lại. Hoàn Ý thường xuyên ghé qua Cung Hoài Ngọc, khi thì mang quà, khi thì chỉ đến trò chuyện dăm ba câu, có lúc thậm chí còn ôm cả tấu chương tới gõ cửa.
Lý do hắn đưa ra là: hắn muốn tranh thủ dành nhiều thời gian ở bên Thu Minh Thù, nhưng tấu chương lại không thể không phê duyệt. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách này, hy vọng Cung Hoài Ngọc có thể "nhận nuôi" hắn.
Về chuyện này, Thu Minh Thù chỉ bật cười lắc đầu, không chấp thuận.
Lý do y đưa ra:
"Cung Hoài Ngọc cách tẩm cung của hoàng thượng quá xa, đi đi về về mất nhiều thời gian, dễ ảnh hưởng đến chính sự. Chi bằng ta chủ động đến chờ trong cung hoàng thượng, như vậy hoàng thượng vừa hạ triều trở về là có thể gặp ta ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip