Chương 80
Cuối cùng, Hoàn Ý vẫn không đồng ý với đề nghị của Thu Minh Thù rằng mỗi ngày y sẽ đến tẩm cung của hắn chờ. Vì hàng ngày, Thu Minh Thù còn phải dạy trang điểm trong Cung Hoài Ngọc, mà hai nơi này cách nhau quá xa. Hoàn Ý không nỡ để y ngày nào cũng phải đi quãng đường dài như vậy chỉ để gặp mình, nên sau khi bàn bạc, hai người quyết định đổi lại—Hoàn Ý sẽ chuyển đến Cung Hoài Ngọc ở.
Về quyết định này, Thu Minh Thù không có ý kiến gì. Dù sao thì hàng ngày y vẫn phải mở lớp học trong cung của mình, so với việc mang cả lớp học đến tẩm cung của hoàng đế nước Nghiêu, thì để Hoàn Ý dọn sang Cung Hoài Ngọc có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Cả hai đều là kiểu nói là làm, nên ngay hôm sau, Hoàn Ý đã cho người dọn đồ của mình đến.
Tuy là hoàng đế, nhưng hành lý của Hoàn Ý lại ít đến đáng thương. Ngoài những vật dụng có sẵn ở mỗi cung điện nên không cần chuẩn bị riêng, hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo, mấy quyển sách và một số tấu chương chưa phê duyệt xong, ngoài ra chẳng có gì khác.
Dù chuyện hoàng đế đổi chỗ ở không làm rầm rộ, nhưng trong cung ai nấy vẫn chú ý.
Dù gì thì cả nước Nghiêu chỉ có một vị hoàng đế, tuy hắn đi trong cung thường chẳng ai nhận ra, nhưng chuyện động trời thế này thì không thể không để mắt đến.
Kết quả là ngay ngày hôm sau, tin tức này đã tràn ngập trên "Nhật báo hậu cung", ai ai cũng biết hoàng đế đã chuyển đến Cung Hoài Ngọc.
May thay, cả hai nhân vật chính—Hoàn Ý và Thu Minh Thù—đều không bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Vậy nên dù Hoàn Ý có cảm giác vô số ánh mắt dò xét trên triều đình, hay Thu Minh Thù có bị học viên nhìn với ánh mắt tò mò khi giảng bài, thì họ vẫn thản nhiên như không, trông chẳng khác gì ngày thường.
Nhưng đó chỉ là trông có vẻ mà thôi.
Hoàn Ý chuyển đến Cung Hoài Ngọc, cuộc sống của cả hai đều khác hẳn trước đây.
Với Hoàn Ý, khác biệt lớn nhất chính là trước kia, mỗi khi hoàn thành một ngày bận rộn trở về, trong phòng hắn luôn vắng lặng. Nhưng giờ thì khác, dù về sớm hay muộn, lúc nào cũng có người chờ hắn.
Nếu hắn về sớm, có khi lớp học của Thu Minh Thù vẫn chưa tan. Lúc ấy, hắn sẽ lặng lẽ ngồi trong góc phòng, còn mọi người thì chăm chú nghe giảng. Nhưng khác biệt là, trong khi người khác lắng nghe nội dung bài giảng, thì Hoàn Ý lại chỉ chăm chăm nhìn Thu Minh Thù giảng bài. Phần lớn thời gian, hắn hòa lẫn vào đám đông một cách kín đáo đến mức ngay cả Tú Hạ—người thường xuyên gặp hắn—cũng khó mà nhận ra.
Chỉ có một người, bất kể hắn đứng góc nào trong phòng, cũng sẽ lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hắn—Thu Minh Thù.
Nhưng đa phần, Hoàn Ý về rất muộn. Vì để chuẩn bị công bố sự tồn tại của người Tây Lục với Vân Lục, mỗi ngày sau triều đình, hắn còn vô số việc cần giải quyết, số sứ thần phải tiếp đón cũng nhiều. Đến khi xử lý xong mọi thứ, trời đã về khuya.
Thường thì vào giờ này, Thu Minh Thù vẫn chưa ngủ. Có khi y ngồi bên bàn lên kế hoạch giảng dạy ngày mai, có khi đọc sách hoặc làm việc khác.
Nhưng có nằm mơ Hoàn Ý cũng không ngờ, hôm nay khi hắn như thường lệ trở về phòng, người đang đợi trong đó không phải Thu Minh Thù, mà là... Phó Uẩn Hòa.
Bước chân Hoàn Ý lập tức khựng lại.
Có lẽ do bị tiếng bước chân làm phân tâm, Phó Uẩn Hòa đang cúi đầu xem sổ sách liền ngẩng lên nhìn hắn.
Thấy thần thái tự nhiên của người đối diện, Hoàn Ý suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm phòng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh xác nhận một lượt, đến khi chắc chắn mình không nhầm đường, hắn mới quay lại nhìn Phó Uẩn Hòa, giọng điềm nhiên như thường:
"Thu Phi hôm nay không ở trong cung à? Ngươi đang đợi y sao?"
Phó Uẩn Hòa không trả lời, chỉ nhướng mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy hắn vẫn im lặng, Hoàn Ý lại hỏi tiếp:
"Y đi đâu rồi?"
Phó Uẩn Hòa vẫn không đáp, chỉ nghiêng đầu chống cằm, như đang cố nhịn cười.
Hoàn Ý nhìn người trước mặt, bỗng có linh cảm mình đã bỏ sót chuyện gì đó. Dù bình thường Phó Uẩn Hòa có hơi thiếu nghiêm túc và không hay giữ lễ nghĩa, nhưng trước mặt hắn, ít nhiều vẫn tỏ ra dè chừng. Không đời nào lại như hôm nay, cứ ngồi đó im lặng, thậm chí chẳng buồn nói một câu.
Mà hiện tại, Phó Uẩn Hòa dù bề ngoài không khác gì ngày thường, nhưng lời nói, hành động, khí chất... đều có gì đó không đúng lắm.
Thực ra, so với Phó Uẩn Hòa, người này lại càng giống...
Vừa nghĩ đến đây, trước khi đối phương kịp nhịn không nổi mà bật cười, Hoàn Ý đã phì cười trước. Hắn lắc đầu bước tới gần, thấp giọng nói:
"Suýt nữa thì ta nhận nhầm ngươi rồi."
"Phó Uẩn Hòa" đang ngồi trước bàn chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng giọng nói phát ra lại không phải của Phó Uẩn Hòa mà là của Thu Minh Thù. Y nói:
"Hoàng thượng vẫn nhận ra ta rất nhanh."
"Vì ngay từ đầu ngươi đã không định giấu ta." Hoàn Ý đáp, nhớ lại cảnh tượng lúc mới bước vào phòng, không thể không thừa nhận—nếu Thu Minh Thù cố tình bắt chước thần thái và cử chỉ của Phó Uẩn Hòa một cách hoàn hảo, thì có lẽ hắn thực sự không thể phân biệt nổi hai người.
Dù từ lâu đã biết tài hóa trang của Thu Minh Thù thần kỳ ra sao, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.
Thu Minh Thù không tiếp tục dùng gương mặt của Phó Uẩn Hòa để nói chuyện với Hoàn Ý nữa. Y bảo Tú Hạ mang nước tới, rồi tự dùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để tẩy trang, cuối cùng mới lộ ra diện mạo thật của mình.
"Hôm nay ta dạy bọn họ kỹ thuật hóa trang cải trang, nhưng dạy xong lại chưa vội tẩy trang ngay. Đột nhiên ta muốn biết bệ hạ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy, nên mới chờ đến giờ." Thu Minh Thù giải thích. Lúc này trên mặt y vẫn còn đọng vài giọt nước, y đưa tay sang bên tìm khăn lau, nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.
Hoàn Ý nắm lấy tay y, nhẹ nhàng kéo xuống, còn mình thì cầm khăn lau đi những giọt nước trên gương mặt y.
Thu Minh Thù để mặc hắn làm, không né tránh, cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng. Hoàn Ý lau rất chăm chú, nhìn gương mặt dù không son phấn vẫn đủ khiến bất cứ ai phải trầm trồ kia, trong lòng lại bất giác hoài nghi—những chuyện xảy ra gần đây, rốt cuộc có phải thật không?
Chỉ mới hơn một tháng trước, Thu Minh Thù vẫn còn tránh hắn, né đi sự thân mật của hắn. Vậy mà giờ đây, bọn họ lại cùng sống trong một tẩm cung, ngủ chung một giường.
... Dù tạm thời, ngoài việc ngủ chung giường ra thì chưa có thêm bước tiến thực chất nào, nhưng như vậy đã đủ để Hoàn Ý cảm thấy có gì đó sai sai.
Trung gian... rốt cuộc đã xảy ra điều gì?
Dù là người điềm tĩnh như Hoàn Ý, cũng cảm thấy sự thay đổi trong một tháng qua cứ như một giấc mộng.
Mà nguyên nhân của tất cả những thay đổi này, chẳng qua chỉ vì hắn từ Tây Lục mang về một ít đan dược lấy từ mẫu hoàng.
Mà số đan dược ấy, đến tận bây giờ còn chưa có cơ hội phát huy tác dụng, thì Thu Minh Thù đã tự nhiên khỏe lại.
Nhưng ngay ngày thứ ba hắn đi Tây Lục một chuyến rồi quay về Cung Hoài Ngọc, Thu Minh Thù bỗng nhiên chủ động ôm lấy hắn.
Từ hôm đó, y không còn trốn tránh tình cảm giữa hai người nữa, đôi khi thậm chí còn chủ động đến mức khiến Hoàn Ý phải ngỡ ngàng. Hắn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, cũng không biết rằng, chính chuyến đi trong ba ngày ấy của hắn đã khiến Thu Minh Thù nhận ra—y không còn cách nào tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình dành cho hắn nữa.
Y biết rõ tình cảm của Hoàn Ý dành cho mình là thật, và cũng chắc chắn rằng mình cũng có tình cảm với hắn. Dù không biết chính xác tình cảm này đã nảy mầm từ khi nào, nhưng một khi nó đã tồn tại, thì y cũng không có lý do gì để kìm hãm nó cả.
Thu Minh Thù không phải kẻ do dự hay nhút nhát. Trước đây y trốn tránh chỉ vì không muốn bị tình cảm ràng buộc thêm một sợi dây nào. Nhưng giờ đây, khi đã xác định lòng mình, thì trốn tránh hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa.
Thậm chí y chỉ mất nửa ngày để tự thuyết phục bản thân rằng—có lẽ tình cảm không phải là một sự ràng buộc, mà là một nguồn sức mạnh giữa y và Hoàn Ý.
Nghĩ vậy, Thu Minh Thù khi đối diện với Hoàn Ý lại càng chủ động hơn.
Dĩ nhiên, đối với y, vấn đề lớn nhất không phải chuyện chủ động hay không, mà là... y không có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Dù là cuộc đời trước đây hay hiện tại khi mang thân phận Công tử Thù Ngọc—con trai Đại tướng quân nước Trình, kinh nghiệm yêu đương của y vẫn bằng không. Thế nên, làm thế nào để vun đắp tình cảm với Hoàn Ý mới là bài toán khó nhất đối với y.
Thu Minh Thù không ngốc. Y tuy chưa từng yêu ai, nhưng có thể quan sát kinh nghiệm của người khác. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của người ta chỉ là của người ta, không thể áp dụng y nguyên vào chuyện của mình, nên y phải biết suy diễn.
Ví dụ như chuyện của hai sư huynh đệ tinh thông trận pháp kia.
Trước đây, y quen thân với Phó Uẩn Hòa cũng vì hắn chạy đến học hóa trang với y, mong có thể dùng nó để thu hút sự chú ý của sư huynh mình.
Thu Minh Thù không có hứng thú bắt chước sở thích của đôi sư huynh đệ đó, nhưng việc dùng hóa trang để tăng gia vị tình cảm thì lại đáng để tham khảo.
Thế là những ngày tiếp theo, mỗi đêm khi Hoàn Ý trở về cung, y lại hóa trang thành một người khác—hôm thì Mạc Phi Loan, hôm thì Cảnh Ca, hôm thì Nghiêm Vũ, thậm chí có ngày còn giả làm cả Đảo chủ Thượng Quan Kỳ tận bên Phượng Lân Châu.
Lần đầu và lần thứ hai, Hoàn Ý đều hơi sững sờ, nhất thời chưa quen với việc có "người lạ" trong phòng mình. Nhưng sau khi bị chơi nhiều lần, hắn dần trở nên bình tĩnh, lần nào cũng có thể nhận ra Thu Minh Thù trong một nốt nhạc.
Thu Minh Thù chơi càng ngày càng vui, thấy Hoàn Ý không bị lừa nữa thì bắt đầu tăng độ khó—không chỉ hóa trang mà còn bắt chước cả dáng điệu và thần thái của người bị giả mạo. Y cũng không còn cố thủ trong phòng chờ Hoàn Ý về nữa, mà sẽ ra ngoài cung, đợi ở những nơi hắn thường lui tới để "tình cờ gặp gỡ", hoặc cải trang thành thái giám, thị vệ thường xuyên theo hầu hắn để âm thầm bám theo.
Kết quả, Hoàn Ý vẫn có thể nhận ra y.
Chơi riết, Thu Minh Thù hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của việc cải trang.
Thậm chí trong một lần tán gẫu, y còn khoe chuyện này với Phó Uẩn Hòa, trong lòng có chút tự hào.
Bởi vì như vậy, sau này hoàng đế chắc chắn sẽ không bao giờ bị ai lừa bằng thuật dịch dung.
Sau khi nghe xong, Phó Uẩn Hòa trầm mặc rất lâu.
Mãi sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói: "Ta và sư huynh chơi dịch dung... không phải để giúp đối phương trở thành cao thủ nhận diện người dịch dung đâu."
Thu Minh Thù: "?"
Phó Uẩn Hòa đỡ trán: "Thu Phi nương nương, ngươi có hiểu 'tình thú' là gì không?"
Thu Minh Thù: Không hiểu.
Y không trả lời, nhưng Phó Uẩn Hòa nhìn gương mặt y mà như thấy hai chữ này viết to đùng trên đó. Hắn bất đắc dĩ cười cười, trong lòng nghĩ phen này hoàng thượng phải cảm ơn hắn rồi.
Nghĩ vậy, hắn cười tủm tỉm nói: "Không sao, hoặc là tối nay ngươi thử theo cách của ta đi, đảm bảo sẽ hiểu ngay."
Thu Minh Thù tò mò: "Cách gì?"
Phó Uẩn Hòa hạ giọng, nụ cười đầy ẩn ý: "Tối nay, ngươi thử cải trang thành nữ tử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip