Chương 81

Hôm nay Hoàn Ý bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. 

Như thường lệ, sau khi hạ triều, hắn đi xử lý chính sự trong thư phòng, nhưng trên đường lại bất ngờ gặp Phó Uẩn Hòa. 

Trước đây, Phó Uẩn Hòa ở trong hậu cung cũng không ít thời gian, phần lớn là ở cung điện của mình và Bùi Chân để nghiên cứu trận pháp. Nhưng từ sau khi Bùi Chân rời đi, hắn mới chịu bước ra khỏi cung mình, bắt đầu thường xuyên ghé qua Cung Hoài Ngọc của Thu Minh Thù. 

Ban đầu, vì chuyện của Bùi Chân, tâm trạng Phó Uẩn Hòa có phần ủ rũ. Nhưng sau một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, hắn dường như đã nghĩ thông nhiều chuyện, rồi cũng dần hoạt bát trở lại. 

Có điều, đây là lần đầu tiên Hoàn Ý bắt gặp hắn trên đường. 

Phó Uẩn Hòa đứng tựa vào cây cột ở hành lang phía xa, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Hoàn Ý. 

Hoàn Ý dừng bước, ánh mắt mang theo ý dò hỏi nhìn về phía hắn. 

Đối diện với ánh mắt của Hoàn Ý, Phó Uẩn Hòa như chợt nhớ ra chuyện gì đó thú vị, bật cười thành tiếng. 

Hoàn Ý không đoán được Phó Uẩn Hòa có ý gì, nhưng đế vương xưa nay không để lộ tâm tư trên mặt, nên hắn chỉ nhìn người trước mặt với vẻ suy tư. 

Phó Uẩn Hòa cảm thấy xem trò vui thế là đủ, cuối cùng chớp mắt một cái, phủi bụi trên tay áo, cười hì hì nói: "Bệ hạ, hôm nay nhớ về sớm một chút, đừng để Thu Phi nương nương đợi lâu, nếu lỡ mất bất ngờ thì tiếc lắm đấy." 

Hoàn Ý: "?" 

Hắn vừa định hỏi rõ thì Phó Uẩn Hòa đã không cho hắn cơ hội, nói xong câu đầy ẩn ý kia liền phủi tay rời đi, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi. 

Hoàn Ý chỉ đành đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. 

Cùng đi với Hoàn Ý còn có Ninh công công và mấy thị vệ. Ai nấy đều nghe thấy lời của Phó Uẩn Hòa, nhưng chẳng ai hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đầy thắc mắc. Ninh công công đi theo sau Hoàn Ý, không nhịn được cũng ngó về hướng Phó Uẩn Hòa biến mất, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, ngài có đoán được không ạ?" 

Hoàn Ý bật cười, khẽ nói: "Ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn là có liên quan đến Thu Phi." 

"Thu phi nương nương?" Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên này là Ninh công công đã thấy căng thẳng. Từ lúc Thu Minh Thù nhập cung đến nay, chuyện y gây ra đều là đại sự động trời—ban đầu là tìm mọi cách tự sát, sau đó theo hoàng đế xuất cung đến Tây Hải, rồi còn mở lớp dạy hóa trang, gần đây nhất thì là màn đổ máu ngay trong Cung Hoài Ngọc khiến cả hậu cung náo loạn. Mỗi lần nhắc đến Thu Minh Thù, phản ứng đầu tiên của Ninh công công và đám thị vệ không phải là vui mừng, mà là hoảng hốt, cứ có cảm giác chỉ cần rời mắt khỏi y một giây thôi là y có thể gây ra chuyện tày đình trong cung. Ninh công công lập tức hoảng sợ: "Thu Phi nương nương lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa sao?" 

Hoàn Ý lắc đầu, trong giọng nói còn mang ý cười: "Không biết, nhưng chẳng phải như vậy mới thú vị sao?" 

Xem dáng vẻ của Phó Uẩn Hòa, lần này cái gọi là "bất ngờ" chắc chắn không phải chuyện xấu. Thu Minh Thù không gặp chuyện gì thì hắn cũng chẳng cần lo lắng làm gì. 

Giờ đây, hắn vô cùng mong chờ cảnh tượng mình sẽ thấy khi về đến Cung Hoài Ngọc. Hắn thậm chí có chút nôn nóng muốn xử lý xong công việc thật nhanh để có thể sớm gặp Thu Minh Thù. 

Chỉ tiếc chính sự quan trọng, chuyện hôm nay đều không thể dễ dàng bỏ qua. 

Hoàn Ý có hơi tiếc nuối, nhưng vì trong lòng ôm ấp một sự mong đợi nho nhỏ, tâm trạng hắn lại vô cùng tốt. 

"Ninh công công." Khi nghe thấy người bên cạnh giục mình tiếp tục lên đường, Hoàn Ý khẽ cười, cuối cùng thu hồi ánh mắt, vừa bước đi vừa gọi. 

Ninh công công vội vã chạy lên: "Bệ hạ, người có gì phân phó?" 

Hoàn Ý tâm trạng vui vẻ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần: "Phó Uẩn Hòa nói Thu Phi chuẩn bị cho ta một điều bất ngờ." 

Ninh công công cảm thấy có gì đó không đúng: "Chuyện này e là..." 

Hoàn Ý chẳng để ý đến lời ông, vẫn chìm trong không gian màu hồng của mình, cười nói: "Y thật sự rất thú vị, có phải không?" 

Ninh công công nhận ra thái độ của hoàng đế, lập tức nuốt luôn câu vừa định nói, nhẫn nhịn đổi giọng: "Đúng vậy, Thu Phi nương nương lần nào cũng có thể mang đến bất ngờ cho mọi người." 

"Quả nhiên trước đây ta đã nói không sai." Hoàn Ý lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhưng dù là than thở, trong mắt hắn vẫn tràn đầy ý cười. "Ta từng nói, một người thú vị như Thu Phi, nếu tiếp xúc lâu dài, chắc chắn sẽ khó mà không bị y hấp dẫn. Bây giờ xem ra, ta nói đúng rồi, hình như mỗi ngày ta lại càng thích y hơn một chút." 

Ninh công công: "..." 

Mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy như mình vừa bị ép ăn một miếng gì đó, nghẹn đến mức khó chịu. 

Không ai dám lên tiếng cắt ngang hoàng đế vào lúc này. 

Nhưng Hoàn Ý cũng không nói gì thêm, hắn cứ giữ nguyên tâm trạng mong chờ và vui vẻ, tiếp tục bước về phía trước để giải quyết những công việc còn dang dở trong ngày. 

Cả ngày hôm đó, tâm trạng Hoàn Ý đều rất tốt. 

Dĩ nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của hắn, nhưng thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ nghĩ đến lời Phó Uẩn Hòa nói ban sáng, lại nghĩ đến Thu Minh Thù hiện đang ở trong Cung Hoài Ngọc không biết đang bày trò gì, trong lòng không khỏi dâng lên chút mong đợi và đoán mò. 

Hoàn Ý biết dạo này Thu Minh Thù đang mải mê chơi trò dịch dung. Ban đầu là do trong một buổi học, y làm mẫu để cho mọi người thấy hiệu quả của thuật hóa trang, sau đó chưa kịp tẩy trang đã về đến Cung Hoài Ngọc, suýt chút nữa làm Hoàn Ý nhận nhầm người. 

Kể từ đó, có lẽ vì thấy thú vị, Thu Minh Thù liên tục cải trang thành đủ mọi kiểu người, thỉnh thoảng còn trà trộn bên cạnh Hoàn Ý để hắn đoán. 

Chơi lâu rồi, Hoàn Ý dần có thể dễ dàng nhận ra y bất kể y hóa trang thành ai. Thu Minh Thù thì nghĩ rằng là do hắn có mắt nhìn sắc bén, trực giác nhạy bén, nhưng thực ra Hoàn Ý chưa từng nói cho y biết—lý do hắn có thể nhanh chóng nhận ra y mỗi lần, chẳng qua là vì hắn luôn nhận ra được ánh mắt của y mà thôi.

Trong mắt hắn, ánh mắt của Thu Minh Thù luôn khác với người thường, dù y có hóa trang thành ai đi chăng nữa. 

Nghĩ lại những chuyện xảy ra dạo gần đây, Hoàn Ý đoán "món quà bất ngờ" mà Phó Uẩn Hòa nói đến chắc cũng có liên quan đến chuyện cải trang. 

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà bật cười. 

Hắn rất thích trò chơi mà Thu Minh Thù bày ra—y cải trang, còn hắn thì đoán. Hắn chưa từng nói cho Thu Minh Thù biết rằng, trò chơi này luôn mang lại cho hắn một cảm giác thành tựu rất khó diễn tả, cứ như thể cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù sau này y có biến thành bộ dạng nào đi nữa, hắn vẫn luôn có thể nhận ra y giữa đám đông. 

Có lẽ cũng vì ôm tâm trạng mong chờ này mà hôm nay Hoàn Ý làm việc nhanh hơn hẳn. Những việc bình thường phải mất mười mấy tiếng mới xử lý xong, hôm nay chưa đến sáu tiếng hắn đã làm gọn ghẽ. Đến khi xong xuôi đâu đó, hắn liền rũ bỏ đám thị vệ đi theo, chỉ mang theo Ninh công công trở về Cung Hoài Ngọc. 

Hôm nay các lớp học ở Cung Hoài Ngọc đã kết thúc từ sớm, lúc Hoàn Ý quay về, nơi này đã yên ắng hẳn. Không biết có phải Thu Minh Thù cố tình sắp xếp hay không, mà ngay cả Phó Uẩn Hòa và hai người kia, những người thỉnh thoảng vẫn hay lảng vảng ở đây, cũng không thấy bóng dáng đâu. 

Cung Hoài Ngọc vốn không có nhiều người hầu, bây giờ lại càng không thấy ai. Chỉ có cánh cửa chính khẽ hé mở, như thể cố ý chờ hắn đến. 

Hoàn Ý chậm rãi bước đến trước cửa cung, nhưng không vào ngay mà quay đầu nhìn Ninh công công vẫn quen thói đi theo phía sau mình. 

Ninh công công thấy Hoàn Ý dừng bước thì thoáng sững sờ. Những thái giám trong cung đều hiểu chuyện nhìn sắc mặt mà đoán ý tứ chủ nhân, huống hồ ông còn là người theo hầu Hoàn Ý lâu nhất. Chỉ cần chạm mắt một cái, Ninh công công lập tức hiểu ra, bèn cúi đầu nói ngay: "Nô tài xin lui xuống." 

Hoàn Ý khẽ gật đầu, nhìn ông quay đi, rồi căn dặn thêm: "Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, không cần canh giữ nữa." 

Ninh công công vội vã gật đầu, sau đó lui xuống. 

Chờ bóng ông khuất hẳn, Hoàn Ý mới xoay người, nhìn về phía cửa cung đang khẽ mở, rồi đẩy cửa bước vào. 

Tẩm cung của Thu Minh Thù vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi. Hắn từ từ đi vào, vén qua mấy lớp rèm, đến khi thấy được bóng người sau tấm rèm trong cùng. 

Hoàn Ý nhìn rõ người đó, bước chân chợt khựng lại.

Đây đúng là tẩm cung của Thu Minh Thù, nhưng bóng người đang đứng sau lớp rèm kia lại không giống y chút nào. 

Người đó cao gầy, vóc dáng uyển chuyển, rõ ràng không phải nam nhân mà là một thiếu nữ trẻ tuổi. Lúc này nàng ta đang đứng trước tủ quần áo, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, mái tóc dài buông rủ xuống bên vai, nhẹ nhàng lay động theo làn gió thổi vào từ cửa sổ. Bóng lưng ấy... trông có chút quen mắt. 

Hoàn Ý khựng lại, chợt nhớ đến những lời Phó Uẩn Hòa nói với hắn trước đó. 

Chẳng lẽ đây chính là "món quà bất ngờ" mà Thu Minh Thù đã chuẩn bị cho hắn? 

Trong lòng hắn dấy lên một chút nghi hoặc, chậm rãi bước đến gần. Người sau tấm rèm dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn, vẫn đang bận rộn tìm kiếm, có vẻ khá vội vàng. 

Hoàn Ý dừng bước, khẽ gọi: "Minh Thù?" 

Người sau rèm giật mình, quay đầu lại, hốt hoảng lên tiếng: "Bệ hạ! Người đã trở lại?" 

Vừa lúc nàng ta mở miệng, Hoàn Ý cũng đã vén rèm lên. 

Ngay khoảnh khắc đó, hắn nghe rõ giọng nói của đối phương, đồng thời nhìn thấy gương mặt nàng ta. 

Đứng trước giường trong tẩm cung của Thu Minh Thù lúc này, rõ ràng không phải y, mà là cung nữ Tú Hạ của y. 

Hoàn Ý nhìn chằm chằm vào Tú Hạ, thấy nàng ta có vẻ hơi bối rối, lại nhìn thứ nàng ta đang cầm trong tay, không khỏi cau mày hỏi: "Ngươi tìm cái gì ở đây?" 

Tú Hạ: "..." 

Không biết vì sao nàng ta lại chần chừ, không trả lời ngay. 

Hoàn Ý vẫn quan sát nàng ta, nhận ra biểu hiện kỳ lạ này, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. 

Tú Hạ trước mặt hắn có gì đó không đúng. Dáng vẻ thì vẫn như cũ, nhưng rõ ràng không giống ngày thường, thậm chí còn có chút... 

Hoàn Ý thoáng dừng lại, thử thăm dò: "Minh Thù?" 

Tú Hạ lập tức sững người, hé miệng định nói nhưng rồi lại im lặng. 

Hoàn Ý gần như chắc chắn, nhưng đồng thời cũng dở khóc dở cười. Không trách được Phó Uẩn Hòa hôm nay lại tìm hắn nói mấy lời đó, hóa ra y đã biết trước rằng Thu Minh Thù sẽ cải trang thành nữ nhân. Hắn không phủ nhận là mình cũng có chút tò mò về dáng vẻ giả nữ của y, nhưng vấn đề là tại sao y lại hóa trang thành Tú Hạ?! 

Bảo hắn làm mấy hành động thân mật với một Thu Minh Thù đang đóng giả Tú Hạ? Thật sự quá kỳ cục rồi đấy. 

Hắn không nhịn được bật cười, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi đang làm cái gì thế?" 

Tú Hạ: "..." 

Hoàn Ý đoán Thu Minh Thù có lẽ không định tháo bỏ lớp cải trang, đang định nói tiếp thì thấy Tú Hạ cuối cùng cũng nhăn nhó cất lời: "Bệ hạ..." 

Hoàn Ý nhìn thẳng vào mắt nàng ta, chợt nhận ra mình sai rồi. Đôi mắt này... rõ ràng không phải của Thu Minh Thù. 

Hắn trầm mặc. 

Tú Hạ thấy vậy thì hiểu ngay hắn đã hiểu lầm điều gì, vội cúi đầu giải thích: "Bệ hạ! Nô tỳ chỉ đến lấy quần áo cho nương nương thôi! Nương nương vẫn đang ở trong bể tắm, lát nữa sẽ ra ngay. Người..." 

Hoàn Ý chẳng buồn nhìn nàng ta nữa. Hắn vẫn nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận nhầm Thu Minh Thù, không ngờ suýt nữa lại gây ra trò hề. Hắn ho nhẹ, hỏi với giọng thấp hơn: "Lấy quần áo gì?" 

Tú Hạ lập tức dâng lên bộ đồ đang cầm trên tay. 

Hoàn Ý nhìn bộ váy dài màu đỏ thẫm tinh xảo trong tay nàng ta, lập tức im bặt. 

Một lát sau, hắn thở dài bất lực, nhận lấy váy... à không, nhận lấy quần áo, rồi phất tay bảo: "Để ta đưa cho y, ngươi lui xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip