Chương 83
Sáng hôm sau, khi Thu Minh Thù tỉnh dậy, y phát hiện Hoàn Ý không rời giường sớm như mọi khi.
Hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau.
Mở mắt ra, y ngẩn ra một lúc rồi mới nhớ lại chuyện tối qua. Hai người gặp nhau bên ngoài hồ tắm, mất một lúc mới giải thích rõ hết mấy chuyện hiểu lầm dạo gần đây, rồi cứ thế ôm hôn nhau quay về tẩm cung. Dù là y đề xuất chuyện thân mật hơn, nhưng đến khi thực sự động chạm da thịt, y mới nhận ra trước đó mình chỉ nghĩ chứ chưa hề có tí kinh nghiệm thực tế nào.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng diễn ra theo bản năng, đến khi y hoàn hồn lại thì đã là tình cảnh bây giờ.
Thu Minh Thù mở mắt nhìn Hoàn Ý đang ngủ bên cạnh. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hắn phả nhẹ lên má y, hơi nhột nhột.
Nhìn gương mặt ấy, y nhanh chóng nhớ lại những khoảnh khắc tối qua. Kiếp trước y chưa từng trải qua điều gì như thế, cũng chưa từng gặp ai khiến mình bận lòng đến vậy. Giờ đây, y đã tìm được người đó, và y phải thừa nhận rằng mình rất thích cảm giác này. Dù y có vô thức đặt toàn bộ sự chú ý lên hắn, dù từ nay trên người có thêm một điểm yếu, y cũng cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây, khóe môi y vô thức cong lên, y ghé lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên đuôi mày hắn mà không làm hắn thức giấc.
Chỉ tiếc, hành động này vẫn khiến Hoàn Ý mở mắt. Hoặc có lẽ... hắn chưa từng ngủ.
Ánh mắt hắn đầy ý cười, chẳng khác gì Thu Minh Thù.
Y đang định hỏi hắn tỉnh từ bao giờ thì Hoàn Ý đã kịp cúi xuống, hôn lại y theo cách y vừa làm.
"Chào buổi sáng." Thu Minh Thù giơ tay xoa nhẹ chỗ vừa bị hôn, định hỏi hắn tối qua ngủ có ngon không, nhưng nghĩ lại thời gian hai người vật lộn đến tận khuya, hỏi câu này nghe có vẻ mờ ám quá nên y nuốt xuống, đổi thành: "Ngươi dậy từ khi nào?"
Hoàn Ý bình thản đáp: "Sớm hơn ngươi một chút."
Thu Minh Thù cố ý hỏi: "Vậy nãy giờ ngươi cũng lén hôn ta rồi à?"
"Ừ." Hoàn Ý chẳng hề né tránh. Hắn tuy là người biết giữ lễ, nhưng không phải kiểu quá nhát gan. Một khi đã xác nhận tâm ý của y, hắn tự nhiên sẽ chủ động và thẳng thắn hơn. Hắn nhếch môi bổ sung: "Ba lần."
Thu Minh Thù chớp mắt, hiểu ra hắn đang nói gì thì lập tức nhào tới đòi hôn bù. Cứ thế, sáng sớm hai người quấn lấy nhau trên giường.
Mãi đến khi Tú Hạ và Ninh công công gần như cùng lúc cất tiếng gọi bên ngoài—một người nhắc hoàng đế chuẩn bị lên triều, một người nhắc Thu Phi đi dạy học—bọn họ mới vội vàng lấy lại dáng vẻ bình thường, từ từ bò ra khỏi chăn.
Hai người lề mề mãi mới dậy nổi. Lý do thì giống nhau mà cũng có chút khác biệt— nguyên nhân đương nhiên là do trận quần nhau tối qua, nhưng Hoàn Ý thì vì chỗ phía sau hơi không thoải mái, còn Thu Minh Thù thì là do tay chân rã rời, thể lực cạn kiệt.
Tối qua hai người ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng Thu Minh Thù là người ở trên.
Thật ra y không quá quan trọng chuyện vị trí, trong mắt y chỉ cần tình đầu ý hợp thì trên dưới gì cũng như nhau. Nhưng Hoàn Ý lại nhất quyết bắt y nằm trên, mà y cũng chỉ cần chưa đến nửa giây để đoán ra suy nghĩ của hắn—chắc hẳn là do lần trước y chảy máu không ngừng dọa hắn sợ rồi.
Thu Minh Thù có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng phải thừa nhận Hoàn Ý nghĩ vậy không sai. Nếu thật sự đến lúc đó lỡ không cẩn thận làm rách chỗ đó, thì—
Y lập tức cắt ngang dòng tưởng tượng của mình.
Không, y không dám hình dung cảnh nguyên cả phòng đầy thái y vây quanh kiểm tra vết thương đâu.
Dĩ nhiên, dù cuối cùng y là người ở trên, thì cả hai vẫn hết sức cẩn thận. Vì xét về độ mất mặt thì chuyện chảy máu ở phía trước hay phía sau cũng chẳng hơn kém nhau là mấy.
Thế nên, hậu quả là cả hai đều mệt lả. Hoàn Ý còn đỡ, nội lực thâm hậu, thân thể khỏe mạnh, có quần nhau chút cũng không đến mức kiệt sức, chỉ hơi có cảm giác lạ lạ mà thôi. Ngược lại, Thu Minh Thù thì thảm hơn nhiều—thể chất y vốn đã không tốt, dù nhờ thuộc tính "Dẻo dai" cao mà kéo dài được thanh máu, nhưng vẫn không thể thay đổi thực tế rằng thể lực y yếu. Sau một đêm vất vả, tay chân y mềm nhũn, nhìn còn tàn tạ hơn cả Hoàn Ý.
Nhưng dù sao, triều chính vẫn phải lên, bài vở vẫn phải dạy. Cho dù đêm qua vừa thân mật xong, thì hôm nay vẫn phải thức dậy làm việc như thường.
Hai người lăn qua lộn lại trên giường mãi mới chịu bò dậy. Tuy thời gian sửa soạn có hơi lâu hơn bình thường, nhưng may là vẫn kịp trước khi Ninh công công hối lần hai.
Hoàn Ý phải ra ngoài trước. Trước khi đi, hắn quay lại bên cạnh Thu Minh Thù, lúc này y đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cúi xuống, chạm trán với y, giọng trầm thấp: "Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay đừng để mình quá mệt."
Thu Minh Thù: "..."
Rõ ràng y mới là người đè hắn, sao tự nhiên lại thành ra y được quan tâm thế này?
Thể lực yếu quả là vấn đề nghiêm trọng. Thu Minh Thù âm thầm hạ quyết tâm, khi thu thập điểm Kinh Diễm không thể quên chuyện rèn luyện thân thể, nhất định phải tìm cách rèn luyện thể lực.
Nhưng rèn luyện nghĩa là gì? Nghĩa là phải vận động, phải đổ mồ hôi. Cái này thì không sao, nhưng nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng y chảy mồ hôi đầm đìa, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập điểm Kinh Diễm, thậm chí có khi còn bị trừ điểm nữa.
Làm sao để vừa tập luyện, vừa tránh ánh mắt người khác, vừa đảm bảo không làm xước da, lại còn phải cân nhắc thể trạng hay chóng mặt ói máu của mình nữa đây?
Thu Minh Thù ngồi suy nghĩ nghiêm túc, rồi đột nhiên nhận ra độ khó của bài toán này cao quá.
Y im lặng.
Hoàn Ý thì không biết chỉ trong chốc lát mà y đã nghĩ nhiều như vậy. Hắn dặn dò thêm vài câu rồi đẩy cửa rời khỏi phòng.
Ninh công công đã đứng sẵn bên ngoài, cạnh hắn còn có Tú Hạ. Cả hai thấy Hoàn Ý bước ra, biểu cảm đều có chút kỳ quái, ánh mắt như muốn xuyên qua hắn để nhìn vào trong phòng. Nhưng Hoàn Ý đã sớm đoán được tâm tư của bọn họ, hắn chặn tầm nhìn của cả hai, quay lại đóng cửa, rồi mới bình thản nói:
"Còn một lát nữa lớp học của Thu Phi mới bắt đầu, đừng quấy rầy y, để y nghỉ ngơi thêm chút."
Dặn dò xong, hắn như vẫn chưa yên tâm, nghĩ ngợi rồi nói với Tú Hạ: "Đừng để y làm gì quá sức, chăm sóc y cho tốt."
Tú Hạ nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, cảm giác như mình đã đoán được chuyện gì xảy ra tối qua. Nàng vội vàng gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi! Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật tốt, tuyệt đối không để nương nương phải mệt nhọc!"
Dù gì thì nương nương nhà nàng cũng vừa mới được bệ hạ sủng hạnh xong, bây giờ chính là một mỹ nhân yếu đuối mong manh, đương nhiên không thể để người phải vất vả!
Từ khi Hoàn Ý chuyển đến Cung Hoài Ngọc, Tú Hạ đã mong chờ ngày này đến. Giờ đây, nàng chỉ hận không thể loan tin cho toàn bộ cung nữ trong cung rằng nương nương nhà mình đã là người của bệ hạ, để bọn họ đừng có mơ tưởng nữa!
Hoàn Ý nhìn thấu suy nghĩ của Tú Hạ, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không vạch trần. Dù sao thì chút khó chịu trên người hắn cũng chẳng đáng kể. Căn dặn xong xuôi, hắn lại liếc nhìn cửa phòng của Thu Minh Thù một cái, rồi mới quay người rời khỏi Cung Hoài Ngọc.
So với Hoàn Ý, Thu Minh Thù không gấp gáp đến vậy, còn loay hoay trong phòng một lúc lâu mới miễn cưỡng lết ra ngoài.
Sắc mặt y hơi nhợt nhạt, bước chân thì có phần loạng choạng, cảnh tượng ấy khiến Tú Hạ càng chắc chắn suy đoán của mình. Nàng lập tức chạy tới, vô cùng ân cần hầu hạ.
Thu Minh Thù không hiểu sao nha hoàn nhà mình lại vui vẻ đến thế, nhưng y cũng chẳng bận tâm. Dù gì thì chẳng bao lâu sau, các học viên của y cũng đã đến. Y bảo đám cung nhân thu dọn lại cung điện, rồi nhanh chóng bắt đầu buổi dạy học như thường lệ.
Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường khá nhiều, khiến không ít người thắc mắc. Thu Minh Thù chỉ nói đơn giản rằng y thấy không khỏe, sau đó cho mọi người lui.
Lời giải thích này không phải là giả—đêm qua lăn lộn quá lâu, ngủ cũng muộn, với thể lực của y thì đúng là hơi quá sức. Nhưng lý do thật sự mà y muốn kết thúc sớm là để sắp xếp xong mọi việc rồi chờ Hoàn Ý quay lại.
Có lẽ do vừa mới thân mật với nhau, nên hôm nay Thu Minh Thù cứ vô thức nhớ đến Hoàn Ý. Lúc nói chuyện cũng nhớ, lúc trang điểm cũng nhớ, thậm chí khi nhìn đám đông cũng ngỡ như có thể thấy bóng dáng hắn trong đó. Y không ghét cảm giác này, trái lại, còn rất muốn gặp hắn để chia sẻ nỗi nhớ nhung ấy.
Chỉ tiếc là hôm nay bên phía Hoàn Ý có việc trì hoãn, mãi vẫn chưa về được Cung Hoài Ngọc.
Người báo tin là Ninh công công. Xem chừng Hoàn Ý cũng có tâm trạng tương tự y, nên dù không thể trở về, hắn vẫn đặc biệt nhờ Ninh công công đến truyền lời.
Ninh công công báo cáo tình hình xong, chần chừ một chút rồi nói tiếp: "Bệ hạ còn bảo nô tài nhắn lại với nương nương một câu."
Thu Minh Thù lập tức hỏi: "Câu gì?"
Ninh công công ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ: "Bệ hạ nói, hôm nay nhìn hoa ngoài thư phòng, lúc nào cũng tưởng như đang nhìn thấy nương nương."
Thu Minh Thù nghe vậy, không nhịn được bật cười. Câu này nghe chẳng có gì lãng mạn, nhưng không hiểu sao lại khiến y thấy vui vẻ vô cùng. Y bèn nhờ Ninh công công nhắn lại một câu cho Hoàn Ý, rồi mới để ông lui xuống.
Sau khi Ninh công công rời đi, Thu Minh Thù ở lại trong cung, định đi xem qua thực đơn để tự tay làm chút gì đó cho Hoàn Ý. Nhưng y vừa quay người thì bỗng nghe thấy một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau:
"Xem ra tối qua Thu Phi nương nương và bệ hạ tiến triển không tệ nhỉ?"
Thu Minh Thù vừa nghe giọng đã biết ngay là ai, y bật cười quay lại, quả nhiên thấy Phó Uẩn Hòa đang ngồi trên tường cung điện.
Rõ ràng cửa chính mở toang, vậy mà không hiểu sao Phó Uẩn Hòa không chịu đi đường đường chính chính, cứ phải trèo lên tường cho bằng được.
Thu Minh Thù ngước nhìn hắn, nhướng mày hỏi: "Sao ngươi biết?"
Phó Uẩn Hòa nhún vai: "Ta nghe từ Tú Hạ đấy." Hắn nhắc đến Tú Hạ, không nhịn được bật cười: "Dù nàng không nói thẳng, nhưng ngươi nên nhìn thử cái vẻ mặt hôm nay của nàng đi. Chỉ thiếu nước viết hẳn lên mặt là nương nương nhà mình vừa được bệ hạ ân sủng xong."
Thu Minh Thù: "..."
Y quyết định bỏ qua chủ đề này, chuyển sang hỏi thẳng: "Thế ngươi đến tìm ta hôm nay không lẽ chỉ để nói chuyện này?"
Phó Uẩn Hòa lắc đầu, từ trên tường nhảy xuống, tiếp đất vững vàng trước mặt y. Hắn thu lại vẻ bông đùa, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
"Ta đã tra được một số tin về Kỳ Thánh Tây Hải, có lẽ có thể tìm ra chỗ ẩn náu của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip