Chương 85
Không ngờ thật sự hỏi được đáp án từ Hoàn Ý, Thu Minh Thù sững lại một thoáng rồi vội hỏi: "Là ai?"
Hoàn Ý dừng một chút, không trả lời ngay mà nhắc nhở trước: "Tất nhiên ta không chắc chắn lắm, hơn nữa hắn cũng hơi khác với những gì bọn họ mô tả."
Thu Minh Thù gật đầu.
Hoàn Ý lại bổ sung: "Với cả nếu thật sự là hắn, ta không chắc hắn là địch hay bạn."
Tuy Hoàn Ý trông lúc nào cũng thong dong, nhưng hắn không phải kiểu người chậm chạp do dự. Thu Minh Thù thấy hắn cứ vòng vo, không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi: "Là người ta quen à?"
Lần này Hoàn Ý không do dự nữa: "Phải."
Thu Minh Thù im lặng đợi câu trả lời. Hoàn Ý khẽ thở dài, cuối cùng cũng nói ra cái tên: "Là Cảnh Ca."
Thu Minh Thù: "..."
Y ngồi đối diện Hoàn Ý một lúc lâu không nói nên lời, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Phản ứng đầu tiên của y là đem hình tượng Cảnh Ca trong đầu so với mô tả của Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan về đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải.
Bọn họ nói đồ đệ của Kỳ Thánh Tây Hải là một con quái vật lạnh lùng vô tình, ăn thịt người, uống máu sống.
Nhưng Cảnh Ca lại là một thiếu niên lạc quan, tốt bụng. Đúng là có hơi ham vui và đôi khi không đáng tin cậy, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là một thiếu niên trong sáng, tràn đầy sức sống.
Bọn họ nói người đó tính tình ngang ngược, sáng nắng chiều mưa, hở chút là giết người.
Cảnh Ca đúng là hơi tăng động thật, nhưng đó chẳng phải đặc điểm chung của đám nhóc con à? Hơn nữa, Thu Minh Thù chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở—hoàn toàn trái ngược với hình tượng mà bọn họ miêu tả.
Cảnh Ca thế này thì làm sao có thể là kẻ mà họ đang tìm?
Dù có cố tưởng tượng thế nào, Thu Minh Thù cũng không tài nào liên hệ hai người này với nhau được. Y đành quay sang nhìn Hoàn Ý, muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao.
—Mặc dù không hiểu nổi, nhưng y không hề nghi ngờ lời Hoàn Ý, bởi vì người nói ra câu này là hắn.
Hoàn Ý bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của y, chỉ biết cười khổ: "Ta không nói đến Cảnh Ca của hiện tại."
Thu Minh Thù không đáp, nhưng lại nhanh chóng hiểu được ý hắn.
Không phải Cảnh Ca bây giờ, mà là Cảnh Ca trước kia.
Có lẽ trước và sau khi y mất trí nhớ vốn là hai con người hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì từ lúc đến đây, Thu Minh Thù đã chứng kiến không ít tình huống ly kỳ hơn thế. Nghe Hoàn Ý nói vậy, y lập tức buột miệng: "Mất trí nhớ?"
Lần này tới lượt Hoàn Ý hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ lóe lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng bị nụ cười thay thế. Hắn gật đầu: "Phải."
Đúng là cái motio cũ rích mà.
Thu Minh Thù cười cười, tiếp tục lắng nghe Hoàn Ý kể về chuyện của Cảnh Ca.
Con đường Cảnh Ca vào hậu cung không giống người khác. Đa số người vào đây đều là do hoàn cảnh xô đẩy, bị động hay chủ động mà trở thành phi tần. Nhưng Cảnh Ca thì là do chính tay Hoàn Ý đưa vào. Tất nhiên, ban đầu Hoàn Ý không có ý định nhận y làm phi, nhưng lúc đó đang là thời kỳ các thế lực đua nhau nhét người vào hậu cung của hắn. Hắn đưa Cảnh Ca về xong lại quên dặn dò, đến khi nhớ ra thì Cảnh Ca đã được liệt vào danh sách phi tần của hắn luôn rồi.
Mà lúc ấy, Cảnh Ca chỉ mới mười hai tuổi.
Hoàn Ý cạn lời, nhưng cuối cùng cũng không sửa lại, bởi vì làm phi tần trong hậu cung đúng là một cách ẩn thân khá tốt.
Lần đầu tiên Hoàn Ý gặp Cảnh Ca là ba năm trước, khi hắn từ đảo Lạc Tinh trở về sau chuyến thăm nữ hoàng Tây Lục. Khi đó, Cảnh Ca trông chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, người đầy vết thương, đang bị một đám tà ma ngoại đạo truy sát. Y gắng gượng chạy đến ngay trước xe ngựa của Hoàn Ý rồi ngã quỵ xuống.
Hoàn Ý ra tay cứu y. Kẻ đuổi giết Cảnh Ca chặn đường Hoàn Ý, không những uy hiếp hắn mà còn cảnh báo rằng, Cảnh Ca không phải một thiếu niên đáng thương như hắn tưởng, mà là một đại ma đầu giết người không gớm tay.
Lúc đó, những gì đám người kia nói về Cảnh Ca trùng khớp hoàn toàn với mô tả của Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan về đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải ngày hôm nay.
Nhưng lúc ấy, Hoàn Ý không tin lời bọn chúng. Đơn giản là vì so với Cảnh Ca, trông bọn họ phản diện hơn hẳn.
Thế nên cuối cùng, Hoàn Ý chẳng buồn để tâm tới cảnh báo của bọn chúng, sai thái y đi theo chữa trị vết thương cho Cảnh Ca, sau đó đưa y về hoàng cung.
Thương tích của Cảnh Ca rất nặng, phải nằm liệt trên giường suốt năm ngày mới dần tỉnh lại. Ban đầu, Hoàn Ý định đợi hắn tỉnh dậy để hỏi cho rõ ràng rồi quyết định có giúp đỡ hay không. Ai ngờ vừa mở mắt, hắn đã quên sạch mọi thứ, chỉ nhớ mỗi cái tên của mình. Kết quả là Hoàn Ý cũng không thể tìm hiểu gì thêm về thân phận thật sự của hắn.
Cảnh Ca sau khi mất trí nhớ giống như một tờ giấy trắng, chẳng có chút dấu vết nào của "đại ma đầu" trong lời đám người kia. Ngược lại, hắn lại ngoan ngoãn dính người, tò mò đủ thứ. Hoàn Ý nhìn bộ dạng đó của hắn, cuối cùng cũng quẳng luôn lời cảnh báo ngày trước ra sau đầu.
Mãi đến hôm nay, nghe Thu Minh Thù nhắc lại chuyện đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải, hắn mới ghép nối được mọi thứ.
Thu Minh Thù: "..."
Cứu một người lai lịch bất minh rồi để hắn chạy tung tăng trong hậu cung của mình, Thu Minh Thù thật sự không biết nên nói Hoàn Ý gan lớn hay tại hắn mạnh quá nên không buồn lo nghĩ gì.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ nhắc đến Cảnh Ca, tâm trạng y đúng là hơi phức tạp.
Y mở miệng hỏi: "Ngươi nghĩ khả năng Cảnh Ca chính là đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải là bao nhiêu?"
Hoàn Ý im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu đáp: "Chín phần."
Thu Minh Thù không hỏi hắn dựa vào đâu mà đưa ra kết luận đó. Xét về thời gian quen biết và thấu hiểu Cảnh Ca, y còn lâu mới theo kịp Hoàn Ý. Hắn đã nói như vậy, chắc chắn là dựa vào những chi tiết y không thể nhận ra.
Nhưng để chấp nhận chuyện Cảnh Ca và kẻ mà bọn họ đang cảnh giác là cùng một người, y vẫn thấy hơi khó tiêu hóa. Thế nên y hỏi tiếp: "Nếu thật sự là vậy, bệ hạ định xử lý thế nào?"
Hoàn Ý trầm ngâm, sau đó giơ tay vuốt nhẹ gò má y, thấp giọng nói: "Ta nghĩ chuyện này nên để mọi người cùng quyết định."
-----
Hôm sau, Hoàn Ý gọi Mạc Phi Loan và Phó Uẩn Hòa đến Cung Hoài Ngọc.
Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của cả hai, Thu Minh Thù và Hoàn Ý kể lại toàn bộ câu chuyện về Cảnh Ca.
Sau khi nghe xong, trong phòng lặng như tờ, không ai lên tiếng. Thu Minh Thù đã sớm đoán được bọn họ sẽ có phản ứng này, thậm chí còn cảm thấy mới lạ khi thấy Mạc Phi Loan—người lúc nào cũng nắm chắc mọi chuyện—cũng có lúc đờ ra như vậy.
Nhưng không hổ là Mạc Phi Loan, hắn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Một lúc sau, hắn cười khổ lắc đầu: "Lúc nãy Cảnh Ca còn đòi theo ta qua đây, hỏi ta có phải hoàng thượng định làm gì vui mà không chịu dẫn mình đi không. Hắn còn nói muốn lén theo để nghe xem chúng ta đang bàn bạc cái gì nữa kìa."
Phó Uẩn Hòa vừa nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh, quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có thiếu niên nào trốn trong góc chuẩn bị nhảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "May mà hắn không nghe được chuyện này."
Thu Minh Thù thấy phản ứng của Phó Uẩn Hoà thì không nhịn được hỏi: "Ngươi không muốn hắn khôi phục ký ức à?"
Phó Uẩn Hòa ngẩn ra, im lặng.
Thu Minh Thù nhìn hắn không nói gì, y không thể cảm nhận được nỗi lòng hắn, nhưng vẫn có thể hiểu phần nào sự giằng xé ấy.
Từ sau khi Bùi Chân rời đi cùng Kỳ Thánh Tây Hải, Phó Uẩn Hòa cứ luôn mang tâm trạng nặng nề. Dù sau này trông có vẻ đã khôi phục, nhưng hắn thật sự nghĩ gì, chỉ có hắn mới biết.
Ngày nào hắn cũng tìm hiểu tin tức về Kỳ Thánh Tây Hải, chính là để sớm tìm được tung tích của người nọ, rồi đưa sư huynh Bùi Chân trở về.
Hôm qua, hắn rốt cuộc cũng lần ra chút manh mối về đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải, liền lập tức đến báo cho Thu Minh Thù.
Trong suy nghĩ của Phó Uẩn Hòa, chỉ cần tìm ra đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải trong cung, hắn sẽ có cơ hội lần ra tung tích của Kỳ Thánh Tây Hải từ người này.
Ban đầu, hắn cũng định làm như vậy. Nhưng ai ngờ tra tới tra lui, kẻ mà bọn họ đang tìm hóa ra lại chính là Cảnh Ca.
Mà Cảnh Ca bây giờ đã quên sạch ký ức khi còn là đồ đệ Kỳ Thánh Tây Hải, trở thành một con người đơn thuần như hiện tại.
Nếu muốn tìm tin tức về Kỳ Thánh Tây Hải, bọn họ nhất định phải nghĩ cách giúp Cảnh Ca khôi phục trí nhớ. Nhưng nếu để hắn nhớ lại quá khứ, thì hắn sẽ không còn là Cảnh Ca của bây giờ nữa.
Đến lúc đó, khi phải đối mặt với một Cảnh Ca đã khôi phục ký ức và tính cách, bọn họ sẽ xử lý thế nào đây?
Cũng vì lý do đó mà Hoàn Ý gọi Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan đến Cung Hoài Ngọc. Trong hậu cung này, hiện tại không ai thân thiết với Cảnh Ca hơn bọn họ, cũng không ai có liên quan đến chuyện này nhiều bằng họ. Quyết định có nên để Cảnh Ca nhớ lại hay không, hắn muốn để mọi người cùng bàn bạc.
Giờ đây, Thu Minh Thù đưa câu hỏi này cho Phó Uẩn Hòa, nhưng hắn lại im lặng rất lâu, không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.
Thu Minh Thù cũng không thúc giục. Y biết chuyện này đối với Phó Uẩn Hòa mà nói rất khó chọn lựa. Lần theo dấu vết của Bùi Chân, đương nhiên là việc hắn mong mỏi nhất hiện tại. Nhưng khi còn ở thành Vụ Bình, lúc lo lắng cho sự an toàn của Bùi Chân mà muốn xông vào Tây Hải Cư tìm người, hắn cũng đã được Cảnh Ca giúp đỡ không chút do dự.
Đối với bọn họ, để Cảnh Ca nhớ lại có lẽ chẳng khác nào xóa bỏ con người hiện tại của hắn.
Không đợi Phó Uẩn Hòa trả lời, Thu Minh Thù chuyển ánh mắt sang Mạc Phi Loan. Nếu nói người gần gũi với Cảnh Ca nhất hiện tại, thì không ai khác ngoài hắn.
Mạc Phi Loan nhận ra ánh nhìn của Thu Minh Thù và Hoàn Ý, cũng hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Đến nước này, hắn chỉ biết xoa trán thở dài: "Đây đúng là chuyện khó nghĩ thật đấy. Hai người rõ ràng có thể tự quyết định, sao lại quăng vấn đề này cho bọn ta?"
Thu Minh Thù nhướng mày, không đáp.
Y biết Mạc Phi Loan thừa thông minh để hiểu lý do. Hắn nói vậy chẳng qua là để xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà thôi.
Nhưng dù có trì hoãn thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn phải đưa ra quyết định.
Sau một hồi im lặng, người lên tiếng trước là Mạc Phi Loan. Hắn nhìn Hoàn Ý, giọng trầm xuống: "Ta cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng vỡ lở, chi bằng thay vì tiếp tục giả vờ như không biết gì thì—"
Hắn còn chưa nói hết câu, Phó Uẩn Hòa đã cắt ngang: "Ta chưa từng thấy Cảnh Ca trước đây ra sao, nhưng bây giờ hắn đang sống rất tốt, cũng rất thích nơi này. Ngươi muốn hắn nhớ lại là để đuổi hắn đi à?"
Mạc Phi Loan quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên như muốn nói gì đó, nhưng mở miệng hồi lâu lại không phát ra tiếng nào.
Thu Minh Thù âm thầm thở dài.
Bốn người trong phòng rơi vào thế giằng co, vẫn chưa thể đi đến quyết định. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn, sau đó là giọng của Cảnh Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip