Chương 87

Thực ra, trước khi quyết định giữ Cảnh Ca lại trong Cung Hoài Ngọc, mọi người cũng đã cân nhắc nhiều lần về vấn đề an toàn. Nhưng nghĩ đến việc ban ngày Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan hầu như đều có mặt ở đó, cả bọn không ai phản đối nữa. 

Nhưng có những chuyện chính là trùng hợp đến mức quái lạ—đúng lúc Phó Uẩn Hòa có việc rời đi một lát, Mạc Phi Loan lại bị người ta gọi đi giúp Tông Tuyết sắp xếp đồ đạc, thì bên ngoài Cung Hoài Ngọc vang lên tiếng sáo. 

Khi tiếng sáo cất lên, Cảnh Ca đang nghịch đống đồ trên bàn trang điểm của Thu Minh Thù. Hắn cầm hộp phấn, đầu ngón tay quẹt nhẹ lên bề mặt, nhưng khi tiếng sáo vang vọng đến, hắn đột ngột khựng lại. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Cảnh Ca tái đi, hàng mày nhíu chặt, tựa như có thứ gì đó kinh khủng hiện lên trong đầu hắn. Môi hơi run, hắn cắn răng, bật ra một tiếng rên khẽ. 

Thu Minh Thù ở ngay cạnh bên, vừa nghe thấy tiếng sáo đã sinh nghi. Giờ lại thấy phản ứng của Cảnh Ca, y lập tức quay đầu, bước đến gần hỏi: "Ngươi sao vậy?" 

Nhưng Cảnh Ca không đáp lời. 

Hộp phấn trên tay hắn đã rơi xuống đất, lớp phấn hồng trong hộp văng tung tóe, rải rác đầy sàn. Sắc đỏ lấn dần vào tầm mắt, tựa như máu loang thấm nền đá lạnh. Y cúi thấp đầu, cơ thể khẽ co lại, lặng thinh rất lâu không lên tiếng. 

Thu Minh Thù nhìn cảnh tượng đó, chần chừ một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, cố gắng giữ giọng dịu dàng, tránh kích động đối phương: "Cảnh Ca?" 

Có lẽ do y gọi đúng tên mình, Cảnh Ca đột nhiên ngẩng đầu. 

Hai tay vẫn đang ôm lấy đầu, ánh mắt hắn hơi trống rỗng, như thể vừa tỉnh từ một cơn mộng dài. Nhưng chỉ chớp mắt sau, trong ánh nhìn ấy, cảm xúc bỗng trở nên phức tạp hơn. 

Thu Minh Thù không phân biệt được đó là cảm xúc gì, nhưng y có thể chắc chắn một điều—tình hình không ổn. 

Ngay khi thấy Cảnh Ca ngẩng đầu, y lập tức xoay người định ra ngoài gọi người đến giúp. 

Nhưng y còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, bàn tay lạnh buốt của Cảnh Ca đã bất ngờ siết chặt lấy cổ tay y. 

Ngay sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh— 

Thu Minh Thù bị Cảnh Ca chế trụ, bị y lôi thẳng ra khỏi Cung Hoài Ngọc. 

Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng khinh công thành thạo và sự am hiểu đáng sợ về bố cục hoàng cung, Cảnh Ca dễ dàng tránh khỏi mọi sự truy đuổi và tuần tra. 

Còn Thu Minh Thù, vì bị tấn công bất ngờ mà không kịp phòng bị, cũng hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. 

Cuối cùng, y bị Cảnh Ca bắt cóc, rời khỏi hoàng cung của nước Nghiêu.

Về thực lực, đúng là Thu Minh Thù không bằng Cảnh Ca. Đừng nói đến chuyện thể lực kém hơn, dù có lấy lại phong độ đỉnh cao của kiếp trước, y cũng chưa chắc đấu lại Cảnh Ca—người đang đứng hạng hai trong danh sách những kẻ mạnh nhất hậu cung. Huống hồ, những gì y học trước đây không chỉ có đánh cận chiến mà còn bao gồm sử dụng vũ khí, mà sát thủ giỏi nhất cũng không phải kiểu đánh trực diện, mà là nhân lúc đối phương sơ hở, đoạt mạng trong một chiêu. 

Nhưng giờ tình thế lại bị đảo ngược—Thu Minh Thù không thể ra tay bất ngờ với Cảnh Ca, mà chính y lại bị Cảnh Ca tóm gọn trong nháy mắt. 

Bây giờ, Cảnh Ca đã mang Thu Minh Thù rời khỏi hoàng cung được bốn tiếng. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một cỗ xe ngựa, bên ngoài có xa phu đánh xe, còn hắn thì vứt Thu Minh Thù vào trong khoang xe, ngồi trông chừng ngay bên cạnh. 

Đối mặt với Cảnh Ca đã khôi phục kí ức và tính cách thay đổi lại còn bắc cóc mình, lúc đầu Thu Minh Thù có chút không kịp đề phòng, nhưng sau bốn tiếng suy nghĩ, y đã hiểu ra vấn đề. Chỉ cần để tâm một chút là có thể đoán được chuyện này vốn chẳng phải trùng hợp. Tại sao Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan lại rời đi ngay trước khi tiếng sáo vang lên? Vì có người đã sắp đặt trước, cố tình tìm cách đẩy bọn họ ra ngoài, đảm bảo không ai quấy rối lúc tiếng sáo cất lên. 

Không chừng, việc Cảnh Ca bắt cóc y rời khỏi cung cũng nằm trong kế hoạch của đối phương. 

Nhưng lúc này, chuyện đó không quan trọng bằng một câu hỏi khác—Cảnh Ca bây giờ rốt cuộc là thế nào? 

Xe ngựa xóc nảy do đi trên đường gập ghềnh. Thu Minh Thù không nhìn ra bên ngoài, nhưng dựa vào độ xóc, y đoán bọn họ đang đi trên một con đường hẻo lánh, không phải đại lộ. Chắc hẳn bọn họ đã sớm ra khỏi phạm vi hoàng thành, chỉ là chưa rõ xe đang chạy về hướng nào. 

Suy nghĩ lan man một hồi, cuối cùng, y vẫn đặt sự chú ý lên người Cảnh Ca. 

Vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên, như thể chuyện bị bắt cóc chẳng đáng để bận tâm. Ánh mắt y hờ hững quét qua đối phương, âm thầm so sánh Cảnh Ca bây giờ với Cảnh Ca trong trí nhớ. 

Khác biệt quá lớn. 

Dù gương mặt vẫn y hệt, nhưng nhìn vào đôi mắt này, y cảm thấy như mình không còn quen biết người trước mặt nữa. 

Khoang xe chỉ có bấy nhiêu chỗ, Thu Minh Thù bị trói chặt ném vào góc, còn Cảnh Ca thì ngồi đối diện, cúi đầu lau chùi con dao găm trong tay. Trong không gian chật hẹp này, bất kỳ ai cử động gì cũng lập tức thu hút sự chú ý của người còn lại. Vì thế, ánh nhìn của Thu Minh Thù hiển nhiên không thoát khỏi tầm mắt Cảnh Ca. 

Chỉ là Cảnh Ca chẳng mấy bận tâm. 

Hắn hờ hững liếc qua Thu Minh Thù một cái, ánh mắt không chút cảm xúc. 

Thu Minh Thù chẳng đọc được gì từ biểu cảm ấy. Sau một lúc im lặng, y mở miệng hỏi: 

"Ngươi còn nhớ ta không?" 

Y muốn tìm hiểu suy nghĩ của Cảnh Ca. 

Tại sao chỉ vì một tiếng sáo mà hắn thay đổi hoàn toàn? 

Cảnh Ca còn nhớ những chuyện trước kia không? Hay ký ức trong hậu cung làm phi tần đối với hắn chẳng khác nào một giấc mộng, tỉnh dậy là coi như chưa từng tồn tại? Giờ hắn muốn làm gì? Ai đã ra lệnh cho hắn bắt y đi? Và tại sao sau khi nghe tiếng sáo, hắn không liên lạc với ai mà lập tức hành động? 

Quan trọng hơn, họ đang đi đâu? Nếu tiếp tục đi theo Cảnh Ca, liệu y có cơ hội gặp Kỳ Thánh Tây Hải người mà Phó Uẩn Hòa luôn tìm kiếm? 

Và... liệu y có thể gặp lại Bùi Chân không? 

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, nhưng y lập tức đè xuống, kéo tâm trí quay lại thực tại. 

Cảnh Ca đáp lời: "Tất nhiên là nhớ." 

Giọng điệu vẫn lạnh tanh. Nói là nhớ, nhưng biểu hiện lại như đang nhìn một người xa lạ. 

Thu Minh Thù không thấy khó chịu vì điều đó. Y không có thời gian buồn vì ánh mắt của Cảnh Ca lúc này. 

Vậy nên y tiếp tục hỏi: "Tiếng sáo đó là tín hiệu của tổ chức các ngươi? Ngươi hiểu ý nghĩa của nó?"

Thu Minh Thù không hỏi thẳng xem trong cung rốt cuộc có bao nhiêu kẻ ẩn nấp, mà chỉ chăm chú quan sát sắc mặt Cảnh Ca sau khi đặt câu hỏi. Rất nhanh, y đã đọc được đáp án mình muốn. 

Rõ ràng Cảnh Ca hiểu được ý nghĩa của tiếng sáo, mà có lẽ cũng chính nhờ tín hiệu đó, hắn mới ra tay bắt Thu Minh Thù ngay khi vừa khôi phục trí nhớ. 

Thu Minh Thù trong lòng đã chắc chắn hơn, bèn mỉm cười, tiếp tục hỏi: 

"Bắt ta đi là lệnh của sư phụ ngươi à?" 

Y không rõ vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của Kỳ Thánh Tây Hải, nhưng hiện tại, đây là kết luận hợp lý nhất. 

Cảnh Ca nhíu mày. Bị Thu Minh Thù liên tục hỏi dồn, rõ ràng là hắn đã mất kiên nhẫn. 

Thu Minh Thù cũng chẳng mong nhận được câu trả lời rõ ràng. Dù Cảnh Ca luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng mỗi khi nghe câu hỏi, đầu mày hay khóe môi đều thoáng có phản ứng nhỏ. Nhờ đó, Thu Minh Thù đã mò ra được đáp án. 

Vậy nên, sau khi hỏi xong mấy chuyện kia, y lại nhẹ nhàng nói: 

"Câu cuối thôi. Nơi chúng ta đến có xa không?" 

Cảnh Ca cau mày: "Xa thì sao? Liên quan gì đến ngươi?" 

Thu Minh Thù thở dài trong lòng. Tất nhiên là liên quan rồi, thậm chí còn liên quan lớn nữa là đằng khác—nó quyết định xem y có mất máu đến khô quắt người hay không. 

Nghĩ vậy, ánh mắt y lướt qua Cảnh Ca, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay phải của mình. 

Tay y lúc này đang đặt trong góc khuất, tránh khỏi tầm mắt Cảnh Ca. Cũng chính vì thế mà đối phương không nhận ra—ngón trỏ của Thu Minh Thù đã bị cứa một vết nhỏ, máu tươm ra liên tục. Một phần máu rơi xuống sàn xe, bị tà áo rộng của y che khuất, còn phần khác thì theo khe hở trên ván xe rỉ ra ngoài, nhỏ giọt xuống con đường phía sau. 

Từ lúc rời cung đến giờ, máu y đã chảy suốt bốn tiếng, vẽ thành một đường kéo dài. 

Vết thương này là do chính y cố ý tạo ra. Dù khi bị bắt, y không kịp phản ứng gì, nhưng sau đó, y đã có chút thời gian để suy tính. 

Vậy nên, ngay khi Cảnh Ca lôi y ra khỏi cung, y đã quyết định hành động. 

Lúc đi ngang một bức tường trong cung, y cố tình cọ tay vào đó, làm rách da. Mà với cơ địa dễ chảy máu như hiện tại, vết thương này không chỉ chảy nhiều mà còn chảy nhanh, ít nhất là ba ngày không ngừng. Cực kỳ lý tưởng để làm dấu, giúp Hoàn Ý và những người khác lần theo dấu vết của y và Cảnh Ca. 

Quả nhiên, kế hoạch diễn ra đúng như y dự tính. 

Thu Minh Thù chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tận dụng cái thể chất quái gở này theo cách này. Y vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng phải thừa nhận, lượng máu này đủ để khiến y yên tâm—dù Cảnh Ca có phát hiện và muốn xóa dấu vết, e rằng cũng không kịp dọn sạch. 

Đúng như y nghĩ, đến tối hôm đó, xe ngựa dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Khi Cảnh Ca kéo Thu Minh Thù xuống, cuối cùng y cũng nhận ra điều bất thường. 

Nhìn vệt máu kéo dài dưới gầm xe, rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang không ngừng rỉ máu của Thu Minh Thù, Cảnh Ca im lặng thật lâu. 

Trong khoảnh khắc đó, hắn không biết rốt cuộc nên nói Thu Minh Thù quá liều hay là quá không biết quý mạng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip