Chương 92

Với Thu Minh Thù, thay đổi ngoại hình không phải vấn đề lớn. Chỉ cần y gặp được Hoàn Ý, y chắc chắn có cách thuyết phục đối phương tin vào thân phận của mình. 

Dù có biến thành trẻ con, y cũng tự tin giải thích và chứng minh bản thân chính là Thu Minh Thù. 

Nhưng biến thành trẻ con mà còn mất luôn giọng nói— 

Thu Minh Thù chỉ biết cười khổ. Cái độ khó này, có hơi quá đáng rồi đấy? 

Lúc đầu, y nghĩ Nhạn Tình đặt ra vụ cá cược này là vì từng chịu tổn thương, muốn chứng minh rằng tất cả những người sở hữu hệ thống yêu phi đều không thể có được tình yêu đích thực. Nhưng giờ nhìn lại tình huống này, y bắt đầu nghi ngờ, có khi Nhạn Tình chỉ đơn giản là đang chơi xỏ y mà thôi. 

Bây giờ, vấn đề lớn nhất không phải là làm sao để giải thích với Hoàn Ý, mà là làm sao để tìm được và gặp được hắn. 

Muốn diện kiến hoàng đế nước Nghiêu, với một đứa trẻ mười tuổi vừa nghèo vừa câm, gần như là chuyện bất khả thi. 

Thời gian của y chỉ còn ba tháng, không có dư dả để lãng phí. Sau khi tạm thích nghi với cơ thể mới, y lập tức đẩy cửa rời khỏi căn nhà hoang, loạng choạng tìm đường đến khách điếm nơi mình từng ở. 

Thể lực của đứa trẻ này còn kém hơn cả thân thể bệnh tật trước kia của y, chưa đi được bao xa đã thở hồng hộc. 

Không thể nói chuyện, y cũng không thể mở miệng hỏi đường. Thế là, y lết cái cơ thể bé con con này cả nửa ngày trời, may mắn thay, thị trấn này không quá lớn. Đến khi trời sáng, y cuối cùng cũng tìm được khách điếm kia. 

Lần trước đến đây, y bị Cảnh Ca điểm huyệt rồi dìu vào. Khi ấy, máu trên tay y chảy không ngừng, khiến không ít người trong khách điếm sợ hãi. Vì vậy, y có ấn tượng rất sâu với nơi này. 

Nhưng tìm được rồi, một vấn đề khác lại xuất hiện— 

Y không vào được. 

Dở khóc dở cười, nhưng cũng hợp tình hợp lý. 

Bởi vì bây giờ y đang trong thân thể một đứa trẻ. 

Từ lúc tỉnh lại đến giờ y chưa từng soi gương, không biết chính xác mình trông thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng lấm lem bụi bẩn của mình, chắc chắn là không có chút nào ra dáng một người đàng hoàng. 

Thế nên, rất hiển nhiên, y bị xem là một tên nhóc ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, bị chặn ngay ngoài cửa. 

Không vào được khách điếm, Thu Minh Thù chẳng thể nào biết được tình hình bên trong thế nào. Trận chiến giữa Hoàn Ý và Nhạn Tình rốt cuộc ra sao? Cơ thể cũ của y hiện đang ở đâu? Cảnh Ca có còn ở đây không? 

Thu Minh Thù nóng lòng muốn biết tất cả những chuyện đó. Bị tiểu nhị đuổi đi mấy lần, y vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết tâm phải vào bằng được. 

Thế là, y lập tức ôm chặt chân tên tiểu nhị, hướng ánh mắt khẩn cầu vào trong khách điếm, ra hiệu muốn vào. 

Tiểu nhị không hiểu y đang làm gì, chỉ thấy cái "cục nợ" này dù bị đuổi thế nào cũng không đi, trong lòng không khỏi phát cáu: 

"Này nhóc, đừng phí công nữa, chưởng quầy nhà bọn ta không cho vào đâu. Ngươi muốn ăn xin thì ra ngoài mà xin, không ai cấm. Nhưng nếu còn lộn xộn đòi vào, ta không khách sáo nữa đâu!" 

Thu Minh Thù sức nhỏ, ôm chưa được bao lâu đã bị tiểu nhị hất ra. 

Tên đó đẩy y hai cái, ép y vào góc tường, trừng mắt cảnh cáo một hồi. Thấy y không có ý định xông vào nữa, hắn mới phủi bụi trên người, hậm hực quay lại khách điếm. 

Thu Minh Thù thở dài bất lực. 

Nếu cứ cố chấp dây dưa nữa, e là không chỉ bị đuổi đi mà còn ăn đòn. Y đành tạm hoãn kế hoạch, đứng ngoài cửa khách điếm suy nghĩ cách khác. 

Không biết vì bộ dạng y quá thảm thương hay ánh mắt quá đáng thương, mà y vừa đứng đó một lát, thật sự có người đi ngang thấy tội nghiệp, tiện tay ném cho y hai đồng xu. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y cúi đầu nhìn hai đồng xu dưới đất. 

Trầm mặc một hồi lâu... rồi cúi xuống nhặt lên.

Thu Minh Thù bây giờ thân không một xu dính túi, trên người cũng chẳng có gì đáng giá để đem bán, thậm chí kiếm tiền bằng cách nào cũng không biết. Trong thời gian tới, y còn phải tự lo chuyện cơm ăn áo mặc, nên có thêm hai đồng xu vẫn tốt hơn là không có gì. 

Nghĩ vậy, trong đầu y nảy ra đủ thứ suy tính, cuối cùng cũng tìm ra cách. 

Y cẩn thận cất hai đồng tiền đi, ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại trên phố, rồi cắn môi bước thẳng đến khu náo nhiệt nhất trong trấn. 

-----

Tiểu thư nhà họ Vân hôm nay ra phố vốn để đợi tình lang cùng dạo chợ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đến. 

Chán nản, nàng bèn dạo quanh các quầy hàng, rồi vô tình bị một bóng dáng nhỏ bé gầy gò trong góc đường thu hút. 

Tiểu thư họ Vân buông món đồ trên tay, tò mò cùng nha hoàn bước tới gần, lúc này mới nhìn rõ đứa trẻ trong góc. Đó là một bé trai tầm mười tuổi, mặc bộ quần áo quá rộng so với cơ thể, gầy gò, cánh tay nhỏ, gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng đôi mắt thì lại to tròn long lanh, trông vô cùng đáng thương. 

Thấy tiểu thư họ Vân lại gần, đứa bé khẽ ngước mắt nhìn nàng, dường như định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không phát ra được âm thanh nào. 

Một đứa trẻ câm. 

Tiểu thư họ Vân ban đầu đã thấy đáng thương, giờ thấy nó không thể nói chuyện, lại càng thêm xót xa. Mặc kệ nha hoàn ngăn cản, nàng tiến lên, ngồi xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho đứa nhỏ. 

Nha hoàn đứng bên cạnh không nhịn được, nói: "Tiểu thư, ăn mày trên phố thì đầy, người lo không xuể đâu." 

Tiểu thư họ Vân không nói gì, sau khi lau sạch mặt cho đứa bé, lại cúi xuống lau tay cho nó. 

Đứa bé tất nhiên chính là Thu Minh Thù. 

Vì muốn vào được khách điếm, y chỉ còn cách đi xin tiền trước đã. Y biết bộ dạng hiện tại của mình rất dễ khơi gợi lòng trắc ẩn của người khác, thế nên mới bày ra màn kịch này. 

Dù cảm thấy hơi ngại vì phải giả bộ đáng thương để lấy lòng một cô nương, nhưng để có tiền vào khách điếm, diễn thì vẫn phải diễn thôi. 

Kỹ năng diễn xuất của Thu Minh Thù là do đời trước rèn luyện trong tổ chức, đối phó với tình huống kiểu này chẳng khác nào chuyện thường ngày ở huyện. Y cúi đầu, ra vẻ sợ hãi không dám nhìn thẳng tiểu thư họ Vân, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, ngay lúc cần thiết còn khéo léo ép ra hai giọt nước mắt. 

Nhưng đúng lúc này, một điệu nhạc bi thương đột nhiên vang lên. 

Tiểu thư họ Vân và nha hoàn đồng loạt sững sờ, quay đầu nhìn xung quanh, không hiểu tiếng nhạc này từ đâu ra. 

Thu Minh Thù đang diễn nhập tâm cũng cứng người. 

Đến giờ y mới nhận ra, hóa ra thân thể này có kế thừa một kỹ năng bị động—chính là cái kỹ năng "Dòng Chảy Mộng Ảo" mà y từng rút được từ cửa hàng hệ thống. Chỉ cần y rơi nước mắt, xung quanh sẽ tự động vang lên một khúc nhạc bi ai sầu thảm. 

Một kỹ năng hoàn toàn vô dụng. 

Thu Minh Thù cười khổ trong lòng, nhưng vở kịch thì vẫn phải tiếp tục. Không thể phủ nhận, kỹ năng này trông thì ngớ ngẩn, nhưng hiệu quả thì miễn chê. Có thêm tiếng nhạc đệm vào, đừng nói tiểu thư họ Vân vốn đã nhân hậu, ngay cả nha hoàn bên cạnh ban nãy còn không muốn xen vào, giờ cũng phải xúc động đến rơi nước mắt. Hai người thay nhau hỏi han y đủ điều, cuối cùng để lại cho y một khoản tiền lớn rồi mới rời đi. 

Thu Minh Thù siết chặt số bạc trong tay, thầm nói lời cảm ơn với vị tiểu thư kia, rồi bất đắc dĩ thở dài. 

Phải công nhận rằng, kỹ năng này tuy vô dụng, nhưng đúng là như được thiết kế riêng cho cái thân thể này, hiệu suất xin tiền quá đỉnh. 

Mang theo một nỗi lòng phức tạp, Thu Minh Thù quay lại khách điếm. 

Nhưng vừa định bước vào, y lại bị tên tiểu nhị kia chặn ngoài cửa. 

Tên tiểu nhị thấy y, lập tức cau mày, giọng điệu đầy khó chịu: "Đã bảo đừng có vác mặt tới nữa! Ngươi tưởng rửa mặt sạch là ta không nhận ra hả? Mau đi chỗ khác mà xin ăn!" 

Thu Minh Thù lần này không rời đi. 

Y bình tĩnh nhìn thẳng vào tên tiểu nhị, rồi mở bàn tay phải, để lộ một nắm bạc sáng lóa trước mặt hắn.

Tên tiểu nhị nhìn nhóc con trước mặt, cao chưa đến thắt lưng hắn, sững người một lúc rồi vô thức buột miệng: 

"Ngươi nhóc con này không lẽ ăn trộm bạc từ đâu tới hả?" 

Thu Minh Thù mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm tên tiểu nhị, bực bội cau mày, kiên quyết nhét đống bạc vào tay hắn. 

Tên tiểu nhị im lặng nhìn nhóc con gầy nhom trước mặt, cuối cùng đành thở dài, bất đắc dĩ dẫn y vào khách điếm: 

"Rồi rồi, cho ngươi vào là được chứ gì, giờ muốn ăn gì thì—" 

Hắn còn chưa dứt lời, Thu Minh Thù vừa nghe hắn đồng ý xong đã lập tức phóng thẳng vào trong. 

Tên tiểu nhị vội đuổi theo, nhìn quanh đại sảnh một lượt nhưng không thấy bóng dáng nhóc con đâu. Hắn vừa ngẩn ra, đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang lao lên cầu thang, dù thân hình bé tí, bậc thang gần bằng nửa người, nhưng y di chuyển nhanh như gió, không hề dừng lại dù chỉ một nhịp. 

Thu Minh Thù vất vả lắm mới vào được khách điếm, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian. Dù leo cầu thang khiến y mất không ít sức, nhưng y vẫn thở hổn hển chạy lên lầu, tìm đến căn phòng mình từng ở. 

Mặc kệ tiếng hô hoán phía sau của tên tiểu nhị, y đẩy cửa bước vào. 

Nhưng trong phòng trống trơn, vết tích của trận đánh hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn dấu vết nào, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Thu Minh Thù cố tìm kiếm manh mối trong phòng, nhưng sau một hồi vẫn chẳng thu được gì. Cả Hoàn Ý lẫn Cảnh Ca, Nhạn Tình đều đã rời đi, không rõ đã đi đâu. 

Y vội vã chạy đến đây, vậy mà vẫn không kịp gặp Hoàn Ý. 

Thu Minh Thù đứng ở cửa, cân nhắc bước tiếp theo. Lúc này, tên tiểu nhị cuối cùng cũng đuổi tới, thấy y đang đứng ngây ra đó, lập tức túm y lôi ra ngoài: 

"Ngươi đứa nhóc này sao cứ chạy loạn thế hả! Được cho vào đây đã là may lắm rồi, lại còn—" 

Hắn vốn đã chuẩn bị cả đống lời mắng mỏ, nhưng mới nói được một câu thì bỗng nghẹn lại. 

Bởi vì từ đâu đó, một giai điệu sầu não thê lương lại vang lên. 

Hắn nghe mà thấy lòng cũng nao nao, đến khi cúi xuống nhìn thấy nhóc con đang rơi nước mắt, toàn bộ lời trách móc đều bay sạch. 

Hắn thở dài: "Nhóc lại muốn làm gì nữa?" 

Thu Minh Thù không thể nói, chỉ giơ tay chỉ vào căn phòng trống, rồi lại ngước lên nhìn tên tiểu nhị. 

Tên tiểu nhị thấy y lặp lại động tác này, cuối cùng cũng hiểu ra, ngạc nhiên hỏi: "Nhóc muốn hỏi về mấy vị khách ở phòng này?" 

Thu Minh Thù gật đầu lia lịa. 

Tên tiểu nhị cười khổ: "Họ đi lâu rồi. Hôm qua có hai vị công tử đến thuê phòng, trong đó có một người mặt mũi rất đẹp, nhưng hình như bị thương nặng, phải có người đỡ vào, chảy máu không ít, ngay cả đại phu giỏi nhất trong trấn cũng bó tay. Sau đó nửa đêm phòng này xảy ra đánh nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi xong việc thì một trong hai người biến mất, thay vào đó lại có một vị khách khác. Người này trông ra sao ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Còn vị công tử kia thì vẫn hôn mê, vị khách mới đến kia có vẻ rất lo cho hắn, trời chưa sáng đã đưa hắn đi mất rồi, ta cũng không rõ đi đâu." 

Thu Minh Thù chớp mắt, dù tên tiểu nhị kể khá lộn xộn, nhưng y cũng hiểu được đại khái. 

Vị khách mà tên tiểu nhị không nhớ mặt hiển nhiên chính là Hoàn Ý. Còn thân thể hiện tại của y vẫn đang hôn mê, Hoàn Ý sợ có chuyện gì xảy ra nên mới vội đưa đi, chắc hẳn là quay về hoàng cung, định nhờ thái y cứu chữa. 

Nhưng như vậy thì y càng khó gặp được hắn hơn. 

Nếu y đuổi theo bây giờ, chưa chắc đã đuổi kịp. Mà nếu không đuổi kịp, một nhóc con lang thang như y muốn vào hoàng cung nước Nghiêu thì gần như bất khả thi. 

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù càng thêm bất đắc dĩ. 

Đúng lúc này, tên tiểu nhị bỗng như nhớ ra gì đó, lại nói: 

"Nhưng mà sáng nay, hình như có người cũng đến khách điếm hỏi thăm về hai vị khách này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip