Chương 93

Nhờ có hiệu ứng nhạc nền kèm theo, Thu Minh Thù chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, làm ra vẻ đáng thương một chút là có thể dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. 

Tên tiểu nhị lúc này đã hoàn toàn bị vẻ ngoài của y đánh lừa, thấy ánh mắt đầy mong chờ của y, lập tức chủ động nói: 

"Người đó tới vào sáng sớm hôm nay, hỏi thăm tình hình xong chẳng bao lâu thì rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn có hỏi ta hiệu thuốc tốt nhất trong trấn ở đâu, hình như định đưa người đi chữa trị." 

Thu Minh Thù vẫn chưa xác định được kẻ vừa đến tìm hiểu chuyện này rốt cuộc là ai, nhưng những người biết đến sự tồn tại của y và Hoàn Ý trong trấn này không nhiều. 

Y đoán, người đó có khả năng cao là Phó Uẩn Hòa. 

Với tình trạng thể lực hiện tại, muốn đuổi theo Hoàn Ý, người đã rời đi từ lâu là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng nếu tìm được Phó Uẩn Hòa, người có lẽ vẫn còn đang ở lại, thì cơ hội gặp được Hoàn Ý sẽ cao hơn nhiều. 

Y không thể nói chuyện, nhưng tên tiểu nhị đã nói đến nước này rồi, suy đoán ra ý đồ của y cũng chẳng khó. Vì thế, hắn nhanh chóng chỉ cho y vị trí của hiệu thuốc. 

Nhớ kỹ địa điểm, Thu Minh Thù lo Phó Uẩn Hòa sẽ đi mất nên không dám chậm trễ. Y khẽ gật đầu cảm ơn, rồi lập tức xoay người lao ra khỏi khách điếm, chạy thẳng đến hiệu thuốc. 

Thể trạng này đúng là quá kém, dù đã dốc hết sức, y vẫn mất một khoảng thời gian khá lâu mới tới nơi. 

Lúc này trong hiệu thuốc không có nhiều bệnh nhân, hai tên học đồ đang bốc thuốc, còn một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi viết đơn thuốc. Tiếng y xông vào quá lớn, khiến ba người trong phòng đồng loạt ngẩng lên nhìn. Thấy y mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ gấp gáp, ai nấy đều nghiêm túc hẳn, tưởng y đến đây tìm đại phu chữa bệnh nên vội vàng lên tiếng hỏi han: 

"Bệnh nhân đâu?" 

"Bị làm sao?" 

"Là người thân của ngươi à?" 

Bị bao vây bởi một đống câu hỏi dồn dập, cảm nhận sự nhiệt tình của bọn họ, Thu Minh Thù sững người một lát mới hồi thần, vội lắc đầu, đưa mắt tìm kiếm khắp phòng. 

Nhưng trong phòng chỉ có chừng này người, ngoài đại phu và hai học đồ ra thì chỉ còn hai bệnh nhân đang ho khù khụ ở góc trong. Hiển nhiên chẳng ai trong số họ là người y đang tìm. 

Thu Minh Thù chần chừ chốc lát, thấy học đồ đang cầm trên tay gói thuốc, y bèn chỉ vào túi thuốc, nhón chân ra hiệu chiều cao, sau đó lại chỉ ra ngoài đường, quơ quào làm đủ loại động tác. 

Không thể nói chuyện thực sự là quá bất tiện, y không biết liệu họ có hiểu được ý của mình không, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. 

Ba người trong hiệu thuốc ngớ ra một lúc, rồi bắt đầu suy đoán. 

"Ngươi tới mua thuốc?" 

"Ngươi muốn xin vào đây học việc?" 

"Ngươi đang tìm người?" 

Nghe câu cuối, mắt Thu Minh Thù sáng lên, lập tức gật đầu. 

Người nói câu này là ông lão đại phu. Ông ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên hỏi: 

"Ngươi tìm người mới đến đây mua thuốc?" 

Ông lão nhíu mày, rất nhanh lại hỏi tiếp: 

"Chẳng lẽ là vị công tử áo trắng cao ráo, trên người treo đầy đồ kỳ lạ kia?" 

Nghe đến đây, Thu Minh Thù lập tức chắc chắn người đó chính là Phó Uẩn Hòa. Là một trận thuật sư, hắn luôn mang theo đủ loại dụng cụ bên mình, thế nên người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy bộ dạng hắn rất quái gở. 

Y lập tức gật đầu. 

Ông lão đại phu bật cười, vuốt râu, nói với giọng thoải mái hơn: 

"Vậy thì không cần lo, vị công tử ấy có việc phải rời đi một lát. Thuốc hắn cần bốc khá phức tạp, nên hắn nói sẽ quay lại lấy sau, ngươi chỉ cần ngồi đây chờ là được." 

Thu Minh Thù ngẩn ra. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần chạy khắp nơi tìm người, ai ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. 

Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. 

Mọi người trong phòng cùng ngoái đầu nhìn ra, thấy Phó Uẩn Hòa trong bộ đồ trắng, tay xách bình rượu, đang bước vào hiệu thuốc. 

Nhận ra ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình, Phó Uẩn Hòa vô thức giơ tay trái sờ mặt, vẻ mặt khó hiểu: 

"Sao mọi người nhìn ta chằm chằm thế? Ta dính gì trên mặt à?" 

Mọi người đồng loạt lắc đầu. 

Chưa đợi Phó Uẩn Hòa hỏi thêm, ông lão đại phu đã bật cười, đẩy Thu Minh Thù – vì quá lùn mà từ nãy tới giờ chẳng ai để ý – lên trước mặt hắn, cười ha ha nói: 

"Công tử đến vừa đúng lúc, con trai của ngài tìm đến tận đây rồi kìa." 

Thu Minh Thù: "..." 

Phó Uẩn Hòa: "..." 

Hai người nhìn nhau chằm chằm, ai cũng im lặng hồi lâu, không ai có phản ứng trước. 

Thu Minh Thù không thể ngờ có một ngày mình lại bị nhận nhầm thành con của Phó Uẩn Hòa. 

Mà Phó Uẩn Hòa cũng không thể ngờ tự dưng từ đâu lại lòi ra một đứa con lớn thế này. 

"...Ngươi..." Hắn chớp mắt, nhìn thấy mấy người xung quanh đang dùng ánh mắt xúc động của người chứng kiến cảnh cha con đoàn tụ nhìn hắn và nhóc con trước mặt, Phó Uẩn Hòa ngập ngừng hồi lâu mới miễn cưỡng xác định rằng mình chưa từng có con với Bùi Chân, hơn nữa cả hai cũng không có khả năng sinh con. 

Hắn mới nhìn lại Thu Minh Thù, lên tiếng hỏi: 

"Ngươi... tìm ta?"

Thu Minh Thù liếc nhìn đám người trong hiệu thuốc đang hóng chuyện bên cạnh, trong lòng có hơi bất lực. Mấy chuyện thế này mà phải giải thích thì đúng là phiền phức chết đi được, huống chi y còn chưa mở miệng nói được. 

Sau vài giây suy nghĩ cách ứng phó, y hiểu rõ bản thân không có nhiều thời gian để dây dưa, bèn cắn răng, liều mình bật khóc, nước mắt lưng tròng, vừa nức nở vừa nhào thẳng vào lòng Phó Uẩn Hòa. 

Có lẽ do khí thế y lao đến quá mức bi tráng, Phó Uẩn Hòa ngẩn ra một chút, không kịp tránh, thế là bị ôm chặt lấy... bắp đùi. 

Phó Uẩn Hòa: "..." 

Ông lão đại phu và hai tên học đồ hài lòng nhìn màn cha con nhận nhau, đầu tiên là nhìn Thu Minh Thù bám chặt lấy đùi Phó Uẩn Hòa, vừa thân thiết vừa tủi thân, sau đó mới vỗ vai hắn, xúc động nói: 

"Lần sau đừng làm mất con nữa, xem đứa nhỏ này đã phải chịu khổ biết bao." 

Phó Uẩn Hòa im lặng. 

Ông lão lại cười ha ha: "Giờ thì tốt rồi, không sao là được. Mau cầm thuốc rồi dẫn con về đi." 

Dứt lời, ông nhìn sang học đồ bên cạnh. Học đồ lập tức hiểu ý, nhanh chóng đưa gói thuốc đã bốc xong cho Phó Uẩn Hòa. 

Phó Uẩn Hòa không nói gì, chỉ có điều sắc mặt càng lúc càng vi diệu. Hắn gật đầu xem như cảm ơn đại phu, lại liếc xuống nhóc con còn bám lấy đùi mình, cuối cùng cũng không đẩy y ra. Hắn nhận thuốc, kéo y ra khỏi hiệu thuốc. 

Thu Minh Thù lẽo đẽo theo sát bên hắn, trong lòng cũng đang suy tính. Hai người ra khỏi hiệu thuốc, y mới chịu buông tay, không bám lấy đùi hắn nữa, nhưng lại túm chặt lấy tay áo hắn, nắm cứng ngắc như thể sợ bị vứt bỏ. 

Phó Uẩn Hòa quay đầu, nhìn hiệu thuốc đã cách một đoạn xa, lúc này mới khẽ cười, cúi xuống nhìn y: 

"Nhóc con, rốt cuộc ngươi là ai?" 

Thu Minh Thù không né tránh ánh mắt hắn, yên lặng kéo ống tay áo hắn, sau đó giơ tay chỉ về hướng khách điếm cách đó không xa. 

Phó Uẩn Hòa thuận theo tầm mắt y nhìn sang, thấy rõ nơi y chỉ, ánh mắt khẽ động, biểu cảm cũng trở nên phức tạp hơn: 

"Ngươi biết chuyện gì?" 

Thu Minh Thù gật đầu, rồi lại chỉ vào cổ họng mình, lắc đầu. 

Phó Uẩn Hòa hiểu ý, nhớ lại phản ứng của nhóc con từ lúc gặp mặt đến giờ, lập tức hỏi: 

"Ngươi không nói được?" 

Gặp được người thông minh như Phó Uẩn Hòa, Thu Minh Thù rất vui lòng trò chuyện. Hắn dường như có thể dễ dàng đoán đúng ý y. Y lại gật đầu. 

Phó Uẩn Hòa nhướng mày: "Biết viết chữ không?" 

Thu Minh Thù cũng từng nghĩ tới cách này, chỉ là trước đó chưa có cơ hội thực hiện. Y lại gật đầu. 

Phó Uẩn Hòa bật cười, dứt khoát gỡ bàn tay đang túm chặt tay áo mình ra, rồi chuyển sang nắm lấy tay y: 

"Biết viết là tốt rồi, cứ viết cho ta xem là được."

Có vẻ như Phó Uẩn Hòa cũng chẳng lo lắng thân phận của Thu Minh Thù có vấn đề gì. Dù sao thì với cái bộ dạng này, y đúng là không thể nào uy hiếp được hắn, kể cả có đánh lén cũng chẳng xi nhê gì. Vì thế, hắn thẳng thắn dắt y đi ra ngoài. 

Nơi Phó Uẩn Hòa dẫn y đến là một khách điếm khác. So với chỗ lúc trước y ở, khách điếm này vắng vẻ hơn nhiều, trong đại sảnh chẳng có mấy khách. Hắn dẫn y đi qua hành lang, đến căn phòng sâu nhất. Hắn gõ cửa, nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc, lúc này mới đẩy cửa bước vào. 

Thu Minh Thù thoáng ngạc nhiên, vì y lập tức nhận ra giọng người bên trong – đó là giọng của Bùi Chân. 

Hôm đó y đã thấy Phó Uẩn Hòa đuổi theo Bùi Chân, nhưng không ngờ hắn thực sự có thể bắt người về. 

Mà cách hắn bắt người về có hơi... ngoài dự đoán. 

Vừa bước vào, Thu Minh Thù đã nhìn thấy tình hình trong phòng. 

Bùi Chân quả thực đang ở đây, nhưng trạng thái của hắn có vẻ không ổn lắm. Hắn dường như bị thương ở đâu đó, sắc mặt tái nhợt, lúc này đang nửa tựa vào tường, ngồi trên giường. Hắn chỉ mặc áo lót, khoác ngoài một chiếc áo bào màu nhạt, trông chẳng có tí tinh thần nào. 

Tuy nhiên, trong mắt Thu Minh Thù, vết thương này chắc không ảnh hưởng gì đến hành động của hắn. Hắn bị nhốt trong phòng, nguyên nhân thực sự là do sợi xích quấn trên cổ tay. 

Thu Minh Thù thấy vậy thì không khỏi giật mình. Y không ngờ Phó Uẩn Hòa lại dùng cách này để giam cầm Bùi Chân, ngăn Bùi Chân tiếp tục làm việc cho Nhạn Tình. 

Có lẽ vì ánh mắt y quá đỗi kinh ngạc, Phó Uẩn Hòa lập tức nhận ra. Hắn có vẻ rất vui, vừa đỡ Bùi Chân, vừa giúp Bùi Chân vén lọn tóc lòa xòa trên má, lại vừa chậm rãi nói với Thu Minh Thù: 

"Nhóc con, nhìn gì thế? Ngươi đáng yêu như vậy, ta dạy cho ngươi vài chiêu nhé? Sau này lớn lên, nếu gặp người mình thích, cứ học theo ta, đánh ngất rồi vác về nhà khóa lại, như thế thì người đó mãi mãi không thể rời xa ngươi." 

Thu Minh Thù: "..." 

Bùi Chân nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả, thấp giọng: "Ngươi đang nói cái gì đấy?" 

Dứt lời, hắn lại nhìn sang Thu Minh Thù, khó hiểu hỏi: "Đứa trẻ này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip