Chương 94
Thu Minh Thù nhìn Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân nói chuyện với nhau bằng giọng điệu dịu dàng, bỗng dưng có cảm giác mình thừa thãi vô cùng.
Phó Uẩn Hòa cũng tự thấy sự có mặt của y phá hỏng bầu không khí. Ban đầu hắn còn định mặc kệ y để trò chuyện với sư huynh trước, nhưng Thu Minh Thù cứ đứng đó trừng mắt nhìn, làm như thể muốn phớt lờ cũng chẳng nổi.
Hắn đành đau lòng từ bỏ cơ hội âu yếm với sư huynh, quay đầu nhìn Thu Minh Thù, giải thích với Bùi Chân: "Đây là con của chúng ta."
Bùi Chân mở to mắt, theo phản xạ quay sang nhìn hắn, trông có vẻ như đã bị doạ sợ.
Sợ mình đùa hơi quá trớn, Phó Uẩn Hòa vội xua tay, cười khổ: "Không phải không phải. Ta đi bốc thuốc thì nhặt được nó trong tiệm thuốc. Đại phu chỉ vào nó bảo là con ta, còn nhóc này thì cứ quấn lấy ta đòi đi theo. Ta cũng chẳng biết nó từ đâu ra nữa."
Thấy Bùi Chân nhìn về phía Thu Minh Thù, có vẻ muốn hỏi gì đó, Phó Uẩn Hòa lập tức kéo hắn lại, trông như ghen tuông vì hắn nói chuyện với người khác, còn chủ động giải thích trước: "Đừng hỏi, nhóc này bị câm, không nói được đâu."
Bùi Chân khẽ cau mày. Trực giác hắn nhạy bén, nhìn là biết Thu Minh Thù có điều muốn nói. Vì thế, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên bàn, nơi có đặt giấy bút.
Phó Uẩn Hòa vốn cũng có ý định để Thu Minh Thù viết ra, nên sau khi dặn Bùi Chân nghỉ ngơi dưỡng thương, hắn mới quay lại bảo y: "Nhóc con, theo ta qua đây."
Thu Minh Thù nhớ lại khoảng thời gian ban đầu y và Phó Uẩn Hòa gặp nhau, lúc đó y là giáo viên dạy hóa trang, hai người dần thành bạn bè. Khi ấy, hắn luôn thân thiện và nhiệt tình với y. Bây giờ đổi thành một thân phận xa lạ, y mới nhận ra người này kiên nhẫn với ai thì rất kiên nhẫn, nhưng với người ngoài thì tính tình chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có với sư huynh và bạn bè, hắn mới sẵn lòng tươi cười.
Bây giờ y là một kẻ không rõ lai lịch, bị Phó Uẩn Hòa nhìn chằm chằm, cũng chẳng dám chậm trễ, nhanh chóng bước đến bàn.
Phó Uẩn Hòa chuẩn bị sẵn giấy bút, sau đó khoanh tay chờ xem y sẽ viết gì.
Cái bàn này không cao với người trưởng thành, nhưng với thân thể đứa trẻ mười tuổi của Thu Minh Thù thì lại quá cao. Y phải chống hai tay lên ghế, rướn người nhún chân mấy lần mới ngồi lên được.
Vì chưa quen với thân thể nhỏ bé này, suýt nữa y còn ngã nhào. Hai cái chân ngắn đung đưa một hồi mới miễn cưỡng ngồi vững.
Phó Uẩn Hòa nhìn thấy mà không nhịn được cười thành tiếng.
Thu Minh Thù ngẩng đầu trừng hắn một cái. Lúc này hắn mới nghiêm mặt lại, cố nhịn cười, nghiêm túc hỏi: "Viết đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tìm ta làm gì?"
Thu Minh Thù nóng lòng muốn tìm Hoàn Ý, không muốn mất thời gian vô ích, bèn lập tức cầm bút viết.
Y viết được hai chữ "Ta là", vừa định viết tiếp thì không hiểu sao tay phải khẽ run, ngón tay bỗng nhũn ra, bút rơi khỏi tay, mực đen loang lổ trên giấy, tạo thành những hình dạng méo mó.
Thu Minh Thù ngẩn người.
Bùi Chân tuy bị xiềng xích trói buộc, không thể xuống giường, nhưng vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn khẽ nhíu mày, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Phó Uẩn Hòa cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày nói: "Bảo ngươi viết, sao lại quăng bút giận dỗi rồi?"
Thu Minh Thù không đáp, chỉ nhớ lại những lời hôm qua của Nhạn Tình, rồi cắn môi nhặt bút lên. Y cảm thấy tay mình đã có chút sức lực trở lại, bèn thử viết lần nữa. Nhưng cũng như vừa rồi, chỉ mới viết đến tên mình, sức lực trong tay y bỗng dưng bị rút sạch, cây bút lại một lần nữa trượt khỏi ngón tay.
Y nhận ra mình hoàn toàn không thể viết tiếp, cũng không thể dùng chữ viết để nói rõ thân phận của bản thân.
Rõ ràng là do Nhạn Tình giở trò. Y có cảm giác cơ thể mới này đã bị một quy tắc nào đó kiềm chế—hễ y muốn viết ra thân phận thật sự của mình, tay sẽ lập tức mất đi sức lực.
Thu Minh Thù nhíu chặt mày, thử vài lần vẫn không được, chứng thực suy đoán của bản thân—y hoàn toàn không thể chủ động tiết lộ mình là ai.
Không biết Nhạn Tình đã làm gì lên cơ thể này, nhưng hẳn là do liên quan đến vụ cá cược, nên y không thể nói ra thân phận bằng bất cứ cách nào, chỉ có thể bị động chờ người khác tự nhận ra.
Với Thu Minh Thù mà nói, đây thật sự chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Thử mãi vẫn thất bại, y thở dài trong lòng, ngước mắt nhìn Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân, mới nhận ra hai người kia đều đang chăm chú quan sát y, vẻ mặt hơi khó tả.
Bùi Chân bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Phó Uẩn Hòa cũng nói: "Bày trò ném bút phát cáu cho bọn ta xem đấy à?"
Thu Minh Thù: "..."
Y từ bỏ việc cố gắng giải thích, chuyển sang viết một câu khác:
"Đưa ta đến hoàng thành."
Lần này không đụng đến việc tiết lộ thân phận, y cuối cùng cũng viết được ra chữ.
Phó Uẩn Hòa vốn đã mặc định y là một nhóc con đầu óc không được lanh lợi, còn định trêu chọc vài câu. Nhưng khi thấy nội dung trên giấy, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi y đến hoàng thành làm gì, Thu Minh Thù đã cúi đầu, viết tiếp hai chữ.
"Nhạn Tình."
Nếu câu trước chỉ khiến Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân có chút ngạc nhiên, thì hai chữ này lại khiến sắc mặt họ thay đổi hẳn.
Phó Uẩn Hòa gần như theo bản năng nhìn về phía Bùi Chân. Khi trước, lúc theo Hoàn Ý đến cứu người, hắn đã nghe Hoàn Ý kể về thân phận năm xưa của Kỳ Thánh Tây Hải tại Tây Lục. Vì vậy, đối với cái tên này, hắn nhạy cảm hơn bất cứ ai. Nhưng điều hắn để tâm nhất, vẫn là chuyện sư huynh hắn đến tận bây giờ vẫn còn làm việc cho Nhạn Tình.
Thu Minh Thù xác nhận rằng mình không thể tiết lộ thân phận hay thông tin liên quan đến vụ cá cược, cũng không thể nhắc đến hệ thống. Nhưng chuyện về Nhạn Tình thì vẫn có thể nói. Vì thế, y tiếp tục viết:
"Đưa ta đến hoàng thành. Ta muốn gặp Hoàn Ý, ta biết kế hoạch của Nhạn Tình."
Phó Uẩn Hòa căng thẳng nhìn sư huynh nhà mình, như sợ hắn đọc xong mấy dòng này sẽ lại muốn bỏ đi.
Nhưng Bùi Chân không tỏ vẻ gì khác lạ, khiến hắn không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Bầu không khí trong phòng chùng xuống.
Không ai lên tiếng trước, mãi đến khi xác nhận Bùi Chân không có ý định hỏi gì thêm, Phó Uẩn Hòa mới do dự nhìn lại Thu Minh Thù: "Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết những chuyện này?"
Thu Minh Thù lắc đầu. Những chuyện này y không thể trả lời, nên cũng chẳng buồn giải thích, cứ để Phó Uẩn Hòa tự đoán.
Dù vẫn còn nghi ngờ về lai lịch của y, nhưng đến khi khởi hành rời khỏi trấn nhỏ, lên đường đến hoàng thành, Phó Uẩn Hòa vẫn quyết định mang y theo.
Bọn họ đi bằng xe ngựa. Theo lời Phó Uẩn Hòa, vốn hắn có thể tự đánh xe, nhưng vì không muốn rời mắt khỏi sư huynh dù chỉ một giây, nên nhất quyết phải thuê thêm một phu xe. Còn hắn, đương nhiên là chui vào trong xe, ngồi sát bên cạnh Bùi Chân.
Dĩ nhiên là Thu Minh Thù cũng ngồi trong xe ngựa. Vì xe nhỏ nên y bị nhét chunh với hai người kia, mặt vô cảm nhìn Phó Uẩn Hòa hết rúc vào người Bùi Chân, lại hôn lên mi mắt hắn, hai tay đan chặt, nhất quyết không buông.
Đáng nói là suốt quãng đường này, Bùi Chân luôn bị xích, mà đầu kia của sợi xích lại nằm trong tay Phó Uẩn Hòa. Hắn gần như dung túng mọi hành động của Phó Uẩn Hòa, chẳng hề có ý phản kháng. Ngay cả khi xuống xe ăn uống, hắn cũng để mặc đối phương dắt mình đi. Chỉ khi Phó Uẩn Hòa có chút kích động quá mức, hắn mới nở nụ cười bất đắc dĩ.
May mà trước đó, khi Thu Minh Thù bị Cảnh Ca bắt đi, y chỉ rời hoàng thành một ngày. Đêm nghỉ lại khách điếm đã có Hoàn Ý và Phó Uẩn Hòa đuổi đến cứu, nên bây giờ quay về cũng không mất quá nhiều thời gian.
Lúc xe ngựa đến hoàng thành, vừa mới dừng bánh trong cung, Thu Minh Thù lập tức vén rèm nhảy xuống, bỏ lại sau lưng hai cái người dính nhau như sam kia.
Đến được đây, y mới yên tâm phần nào. Dù gì y cũng đã ở hoàng cung rất lâu, quá quen thuộc nơi này. Không cần Phó Uẩn Hòa dẫn đường, y vẫn có thể tìm được chỗ của Hoàn Ý một cách dễ dàng.
Có điều, y quên mất một chuyện—giờ y đang ở trong một thân phận khác.
Vừa nhảy khỏi xe ngựa, chưa kịp chạy về phía Cung Hoài Ngọc thì đã bị Phó Uẩn Hòa túm cổ áo xách lên như xách gà con.
Thu Minh Thù: "..."
Cái cơ thể này vừa thấp vừa gầy, Phó Uẩn Hòa gần như chẳng tốn chút sức lực nào cũng nhấc bổng được y lên. Y giãy giụa hai cái không thoát được, cuối cùng đành chớp mắt vô tội, ngoan ngoãn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Phó Uẩn Hòa tiện tay ném y vào lòng Bùi Chân, sau đó liếc nhìn Bùi Chân ôm đứa nhỏ, khóe môi hắn bất giác nhếch lên đầy vui vẻ, còn sán đến bên tai Bùi Chân thì thầm: "Nhìn kiểu này, ta thấy mình đúng là vợ con đầy đủ cả rồi ấy." Nói đoạn, hắn không nhịn được mà kéo kéo tay áo Bùi Chân, lại nhỏ giọng hơn nữa: "Sư huynh, nhóc này nhìn kỹ cũng đáng yêu đấy chứ, nếu thật sự là con của chúng ta thì tốt biết mấy, ngươi sinh hay ta sinh cũng được."
Tuy giọng hắn rất nhỏ, nhưng Thu Minh Thù vẫn nghe rành rọt từng chữ.
Y mặt vô cảm đứng giữa hai người, ánh mắt tràn ngập thúc giục, ý bảo Phó Uẩn Hòa nhanh nhanh đưa y đi gặp Hoàn Ý.
Cũng may hắn vẫn nhớ mình còn chuyện quan trọng phải làm, không trì hoãn lâu. Sau khi dặn dò mấy thái giám vài câu, hắn liền dẫn Thu Minh Thù và Bùi Chân đến thẳng ngoài cửa Cung Hoài Ngọc.
Hoàn Ý đang ở bên trong.
Thu Minh Thù đứng ngoài cửa, xuyên qua bức tường nhìn vào bên trong, thần sắc có chút phức tạp. Không biết bây giờ Hoàn Ý thế nào.
Còn cơ thể gốc của y, sau khi bị Nhạn Tình rút đi sức mạnh của hệ thống, linh hồn y cũng bị nhốt vào cơ thể mới này, hẳn là vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Hoàn Ý thấy y mãi chưa tỉnh, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.
Tính cả thời gian bị Cảnh Ca bắt đi đến khi trở về, thực ra cũng chỉ có hai ba ngày, nhưng vì xảy ra quá nhiều chuyện, khiến y có cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
Cung Hoài Ngọc là nơi canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ không thể vào ngay mà phải chờ thông báo. Phó Uẩn Hòa để người vào bẩm báo, nói rằng hắn đến thăm Thu Phi vẫn đang hôn mê, đồng thời mang theo một manh mối về Nhạn Tình cho Hoàn Ý.
Người kia đi vào, bọn họ phải đợi một lúc lâu mới nhận được hồi đáp.
Sau khi có lệnh cho phép, Phó Uẩn Hòa liếc cảnh cáo Thu Minh Thù một cái, ý bảo y đừng làm càn trước mặt hoàng đế, rồi mới dẫn y bước vào Cung Hoài Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip