Cung Hoài Ngọc bây giờ so với khi Thu Minh Thù còn ở đây thì nặng nề hơn hẳn.
Dọc đường vào điện, dù là Ninh công công, Tú Hạ hay mấy vị thái y mà y quen, ai nấy đều mang vẻ mặt trầm trọng. Đây là lần đầu tiên Thu Minh Thù nhìn thấy phản ứng của bọn họ từ góc độ của một người ngoài, lòng không khỏi có chút do dự.
Bọn họ... đang lo cho y sao?
Nhưng y có tư cách gì để nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy?
Y chưa bao giờ nghĩ bản thân quan trọng đến mức ai cũng phải bận lòng. Lần trước mất máu không ngừng đã đủ khiến y bất ngờ, giờ chứng kiến cảnh này, lòng y lại càng thêm nặng nề.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Thu Minh Thù đi theo Phó Uẩn Hòa đến trước cửa phòng.
Nơi này có không ít thị vệ trông coi, mấy vị thái y đứng ngoài thì thầm bàn luận cách chữa trị. Thu Minh Thù vừa liếc qua bọn họ, cửa phòng chợt bị đẩy ra, có người bước ra ngoài.
Người đi ra là Mạc Phi Loan.
Hắn cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng như những người khác, vừa ra đã trao đổi vài câu với thái y bên cạnh, sau đó mới để ý đến Phó Uẩn Hòa và những người phía sau. Đến khi trông thấy Bùi Chân, hắn hơi sững người, kinh ngạc nhướn mày nhìn Phó Uẩn Hòa: "Cuối cùng cũng tóm được người rồi à?"
Rồi hắn quay sang Bùi Chân: "Ngươi vậy mà chịu theo hắn về?"
Bùi Chân bất đắc dĩ thở dài, giơ tay áo lên để hắn thấy chiếc xích đang trói chặt hai cổ tay mình.
Mạc Phi Loan nhìn mà thấy dễ chịu hơn hẳn, hiếm hoi bật cười, còn vỗ vai Bùi Chân một cái: "Về là tốt rồi. Ngươi về cũng coi như có một chuyện tốt trong mớ chuyện xui xẻo gần đây. Ta đã nghe nói về lời hứa năm xưa ngươi hứa với Kỳ Thánh Tây Hải rồi. Ngươi cứ yên tâm, sư đệ nhà ngươi chắc chắn sẽ trông chừng ngươi thật kỹ, không cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Mà đã trốn không nổi, vậy ngươi không thể giúp Kỳ Thánh Tây Hải cũng là chuyện bất khả kháng thôi, đúng không?"
Bùi Chân không nói gì, chỉ khẽ cười khổ.
Phó Uẩn Hòa giơ tay lắc lắc sợi xích, lại siết chặt thêm: "Ta đảm bảo sư huynh không trốn được đâu, thậm chí còn chẳng có cơ hội xuống giường."
Thu Minh Thù: "..."
Bùi Chân hiếm hoi đỏ mặt: "Sư đệ."
Mạc Phi Loan nhướn mày, hắng giọng hai cái, ánh mắt chợt lướt qua Thu Minh Thù, không nhịn được nhắc nhở: "Ngươi đang dạy hư trẻ con đấy." Nói xong, hắn bỗng nhớ ra điều gì, tò mò hỏi: "Đứa nhỏ này là ai?"
Lần này Phó Uẩn Hòa không đùa nữa mà nghiêm túc đáp: "Lúc trước chúng ta đi thị trấn cứu người, ta giữ chân sư huynh, bệ hạ thì đưa Thu Phi về trước. Ta vốn định về ngay nhưng thấy sư huynh có thương tích, nên đi tiệm thuốc bốc ít thuốc. Còn đứa nhỏ này là ta nhặt được ở tiệm thuốc, đại phu nói nó cố tình đến tìm ta."
Mạc Phi Loan phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi: "Nó có liên quan đến Kỳ Thánh Tây Hải?"
Dù đã biết thân phận thật của Kỳ Thánh Tây Hải, nhưng do không nắm rõ chuyện ở Tây Lục nên hắn vẫn quen miệng gọi như thế.
Phó Uẩn Hòa gật đầu, thấy hắn có vẻ định hỏi Thu Minh Thù, lập tức lắc đầu: "Nó bị câm."
"Ồ?" Mạc Phi Loan nhíu mày nhìn kỹ Thu Minh Thù, ánh mắt chợt biến đổi, không biết đang nghĩ gì.
Phó Uẩn Hòa không để ý đến vẻ mặt của hắn, chỉ quay sang nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, hạ giọng hỏi: "Bên trong thế nào rồi?"
Mạc Phi Loan cũng quay lại nhìn cửa phòng, đáy mắt trầm xuống: "Ngươi chắc cũng nghe rồi đấy, Thu Phi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Đám thái y kiểm tra mãi mà không tìm ra nguyên nhân, trên người ngoài vết thương trên ngón tay—mà giờ cũng cầm máu rồi—thì chẳng còn vết thương nào khác. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai nói chắc được khi nào y mới tỉnh, hoặc... y có tỉnh lại được hay không."
Nghe mọi người bàn về tình trạng cơ thể mình, Thu Minh Thù không hề ngạc nhiên, vì đây cũng là điều y đoán trước.
Trước đó, khi ở thị trấn, Phó Uẩn Hòa từng nghe ngóng chuyện giữa y và Hoàn Ý, nắm được sơ sơ tình hình nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Nghe xong, hắn gần như không chần chừ mà lập tức kéo Bùi Chân vào trong phòng.
Thu Minh Thù thì bị hắn bỏ quên luôn ngoài cửa.
Nhưng cũng không sao, y nhanh chóng lon ton chạy theo rồi chen vào phòng.
Bình thường phòng y vốn không hẹp, nhưng bây giờ trong phòng toàn người nên chật ních. Mấy vị thái y ngồi bên giường bắt mạch, đám cung nữ và thái giám bận rộn rót trà, lau mồ hôi. Hoàn Ý thì đứng gần đó, đủ gần để theo dõi tình hình nhưng cũng không cản trở thái y chữa bệnh.
Hắn không hề liếc nhìn bất kỳ ai vừa bước vào phòng, ánh mắt dán chặt lên người đang nằm trên giường.
Thu Minh Thù cũng nhìn hắn chằm chằm. Dù chỉ mới xa nhau ba ngày, nhưng lúc này gặp lại, y mới nhận ra hắn gầy đi rất nhiều.
Hắn không mặc trang phục hoàng đế, chỉ khoác bộ đồ trắng giản dị, trông gầy yếu vô cùng. Sắc mặt cũng xanh xao, hơi thở quanh người nặng nề, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày.
Thu Minh Thù nhìn hắn rất lâu, nhưng hắn thì chẳng thèm để ý, hoặc có thể là nhận ra nhưng không muốn phí một giây nào liếc sang người khác, vẫn một mực dõi theo bóng dáng trên giường.
Y bèn nhìn theo hắn.
Trên giường, dĩ nhiên cũng là Thu Minh Thù—chính là cơ thể cũ của y, nhưng giờ đang hôn mê bất tỉnh, mắt nhắm nghiền.
Dĩ nhiên cơ thể đó không thể tỉnh lại, vì hồn y đã nhập vào thân xác mới này. Trừ khi y thắng được ván cược với Nhạn Tình, khiến Hoàn Ý nhận ra y là ai, bằng không y không thể quay về xác cũ.
Y phải tìm cách để Hoàn Ý chú ý đến mình.
Thu Minh Thù đang nghĩ ngợi, định làm gì đó thì Bùi Chân đã lên tiếng trước: "Nhạn Tình có vấn đề."
Trong phòng này, ngoại trừ y thì có lẽ chỉ có Bùi Chân—người từng theo chân Nhạn Tình—là có tư cách phát biểu nhất. Hắn rũ mắt, có vẻ đang cân nhắc điều gì. Hoàn Ý cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới chậm rãi nói tiếp:
"Ta không nói rõ được, nhưng trước đây ta từng thấy Nhạn Tình có rất nhiều điểm giống Thu Phi. Nếu ta không lầm, giữa bọn họ hẳn có mối liên hệ nào đó, nên Nhạn Tình mới sai Cảnh Ca bắt Thu Phi đi."
Nói xong, Bùi Chân im bặt. Vốn dĩ lập trường của hắn không dễ nói rõ, giờ nói những lời này cũng là muốn giúp mọi người tìm cách cứu Thu Minh Thù.
Hoàn Ý lặng lẽ nghe, không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn từ Bùi Chân dời về phía giường, giữa chừng có lướt qua Thu Minh Thù, người đang đứng cạnh Phó Uẩn Hòa, nhưng chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây, không buồn tốn chút tâm tư nào lên người khác.
Thu Minh Thù: "..."
Đây là lần đầu tiên y bị Hoàn Ý phớt lờ. Thật sự là không quen chút nào. Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này cũng quá bình thường, y bây giờ không chỉ có diện mạo khác mà còn là một đứa nhóc, đến cả y—người vốn giỏi nhận diện ngụy trang cũng không nghĩ mình có thể nhận ra một người trong tình huống thế này.
Y không thể nói cho bất kỳ ai biết sự thật, nếu muốn Hoàn Ý nhận ra mình, y phải đưa ra gợi ý rõ ràng hơn.
Thu Minh Thù còn đang trầm tư thì không phát hiện ra Hoàn Ý—vốn đã dời mắt đi—lại bất chợt quay sang nhìn y lần nữa. Đáy mắt hắn sâu thẳm, như ẩn chứa ngàn vạn suy tư.
Bùi Chân vừa dứt lời, Hoàn Ý không đáp lại, Phó Uẩn Hòa thì đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa Nhạn Tình và Thu Minh Thù, những người khác đã lặng lẽ lui ra từ lúc nào, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Phó Uẩn Hòa chợt nhận ra bầu không khí im lặng khác thường, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn Hoàn Ý, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đứng cạnh mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lúc này hắn mới sực nhớ—mình đã quên béng mất nhóc con tự nhận biết mục đích của Nhạn Tình...
Phó Uẩn Hòa liền đẩy Thu Minh Thù đến trước mặt Hoàn Ý, giải thích: "Tên nhóc này là ta nhặt được ở trấn nhỏ xảy ra chuyện lúc trước. Nó bị câm, nhưng nó viết cho ta biết nó hiểu rõ mục đích của Nhạn Tình, còn bảo ta dẫn nó tới gặp ngươi."
Hoàn Ý vẫn nhìn chằm chằm Thu Minh Thù, trông như đang thất thần, không rõ có nghe thấy lời Phó Uẩn Hòa hay không.
Thu Minh Thù đợi mãi chẳng thấy hắn lên tiếng, bèn chủ động gạt tay Phó Uẩn Hòa ra, lao thẳng đến bàn viết trong phòng, thành thạo lôi giấy bút ra, bắt đầu viết.
Phó Uẩn Hòa giật bắn mình trước hành động của y, suýt nữa thì cản lại, nhưng khi thấy nhóc con nhỏ xíu nghiêm túc cắm cúi viết chữ, hắn lại lưỡng lự rồi ngừng tay.
Cũng chính vì vậy mà khi hắn vừa bước, Hoàn Ý đã giơ tay ngăn lại.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Thu Minh Thù, chờ xem y sẽ viết gì.
Y viết rất nhanh, chỉ vài nét bút là xong. Viết xong, y chống mép bàn, nhảy xuống ghế, chạy thẳng đến trước mặt Hoàn Ý rồi dúi tờ giấy còn chưa khô mực vào tay hắn.
Hoàn Ý im lặng cúi đầu nhìn.
Trên giấy viết: "Nhạn Tình đã cướp của Thu Minh Thù một thứ. Hắn còn muốn cướp sức mạnh của nhiều người hơn. Nếu thành công, sẽ không ai ngăn được hắn nữa."
Phó Uẩn Hòa và Bùi Chân cũng ghé đầu lại xem.
"Cướp đi thứ gì?" Phó Uẩn Hòa sốt ruột buột miệng hỏi.
Cả phòng lập tức quay sang nhìn hắn.
Phó Uẩn Hòa nhìn sắc mặt Hoàn Ý, bị Bùi Chân kéo nhẹ liền tự giác lùi một bước, nhường quyền hỏi lại cho Hoàn Ý.
Hoàn Ý thu tờ giấy lại, cúi xuống nhìn Thu Minh Thù, chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi biết cách cứu Minh Thù, đúng không?"
Thu Minh Thù khựng lại, y không ngờ mình viết bao nhiêu chuyện như vậy mà điều Hoàn Ý để tâm nhất lại không phải làm sao để ngăn Nhạn Tình, mà là làm thế nào để cứu y.
Y lặng đi một lúc rồi lại quay về bàn viết, đặt bút:
"Trong ba tháng, nếu tìm được cơ hội, hắn sẽ tự tỉnh."
Bùi Chân đứng cạnh hỏi: "Nếu không tìm được thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip