Chương 97
Nếu thực sự có cơ hội, mình có rời khỏi đây để quay về thế giới cũ không?
Thu Minh Thù tự hỏi bản thân, và rồi phát hiện ra mình chẳng hề do dự khi đưa ra câu trả lời.
Y sẽ không đi. Dù có thể thoát khỏi hệ thống Yêu phi kỳ quặc này, tránh xa những tranh đấu vô nghĩa với Nhạn Tình, y cũng biết rõ bản thân sẽ không rời đi. Không chỉ vì đã quen với cuộc sống ở đây, mà quan trọng hơn, nơi này có người quan trọng nhất với y.
Chỉ cần Hoàn Ý ở đây, y sẽ không đi đâu hết.
Huống chi, bên cạnh y còn có rất nhiều người quan tâm đến y, còn có một nhóm có thể gọi là bạn bè.
Đáng tiếc là bây giờ Thu Minh Thù không thể lên tiếng, tất nhiên cũng không thể nói những điều này với Hoàn Ý để hắn yên lòng. Y chỉ có thể nhích người trên ghế, cố gắng dịch lại gần Hoàn Ý hơn.
Chỉ là... y ước lượng sai khoảng cách giữa hai người. Vừa dịch người một cái, nửa thân dưới mất điểm tựa, y liền chực lao thẳng xuống đất.
Hoàn Ý lập tức vươn tay ôm lấy y, kéo vào lòng.
Thu Minh Thù: "..."
Do cơ thể này còn nhỏ, y bị hắn ôm vào lòng, ngồi thẳng trên đùi hắn. Mà vì mất thăng bằng, theo phản xạ y đã đưa tay bám vào người bên cạnh, cho nên giờ phút này, cả hai tay y đang ôm lấy cổ Hoàn Ý.
Tư thế này làm Thu Minh Thù có hơi khó chịu, nhưng y còn chưa kịp thoát ra, Hoàn Ý đã bật cười: "Ngươi đang an ủi ta đấy à?"
Nghe giọng điệu mang theo ý cười của hắn, Thu Minh Thù hơi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàn Ý rồi khẽ gật đầu.
Hoàn Ý vốn chỉ nói đùa, thấy y nghiêm túc như vậy thì sững sờ mất một lúc.
Thu Minh Thù cũng chẳng quan tâm hắn bất ngờ đến đâu, dứt khoát làm luôn điều mình muốn—ngả người về phía trước, ôm lấy Hoàn Ý.
Hoàn Ý đờ người một lúc lâu, đến khi cảm nhận được hơi ấm của thân thể nhỏ bé trong lòng, hắn mới bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt y hơn, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng y: "Cảm ơn ngươi đã an ủi ta."
Cuộc trò chuyện của hai người hôm ấy rất ngắn, chỉ có vài câu, nhưng có lẽ chính nhờ khoảnh khắc này mà Hoàn Ý dần quen với việc Thu Minh Thù dùng cơ thể trẻ con. Từ đó trở đi, hắn thường xuyên đến cung điện nơi y ở, có khi chỉ đến nhìn một cái rồi đi, có khi ngồi xuống trò chuyện. Dĩ nhiên, vì Thu Minh Thù không thể nói, phần lớn thời gian toàn là Hoàn Ý độc thoại, còn y thì chỉ biết lặng lẽ lắng nghe rồi dùng ánh mắt để đáp lại.
Khả năng đọc hiểu ánh mắt của Hoàn Ý không được tốt lắm, đôi khi còn hiểu sai ý y. Mà thật ra, Thu Minh Thù cảm thấy có khi hắn cố tình hiểu sai thì đúng hơn. Bởi vì gần đây Hoàn Ý rất thích xoa đầu y, cứ tìm đủ mọi lý do để vò tóc y, chẳng hạn như bắt gặp ánh mắt y liền tự suy diễn rằng: "Ngươi muốn được xoa đầu à?" rồi tiến lên xoa một trận đã đời.
Thu Minh Thù hết cách với hắn, mỗi lần bị vò tóc xong chỉ có thể để mặc Hoàn Ý giúp mình chỉnh lại tóc tai.
Hoàn Ý đối với y có thể nói là vô cùng kiên nhẫn, bất kể y làm gì, hắn đều chỉ cười mà nhìn theo.
Mà ở hoàng cung này, một cử động nhỏ của Hoàn Ý cũng đủ gây sự chú ý, cho nên tin tức "Hoàng thượng gần đây rất quan tâm đến đứa bé mà Phó Uẩn Hòa mang về" nhanh chóng lan rộng. Hậu cung thì khỏi nói, có Tông Tuyết nương nương trấn giữ, tốc độ truyền tin nhanh hơn cả quán rượu giang hồ, chẳng mấy chốc toàn bộ hoàng cung đều biết đến chuyện này.
Tất nhiên, rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi—tại sao hoàng thượng lại đối xử đặc biệt với đứa bé này?
Suy nghĩ một lúc, họ liền có suy đoán.
Nhất định là con riêng của Hoàng thượng!
Dù Hoàn Ý tuổi còn trẻ, nhưng việc hoàng tử công chúa mười mấy tuổi đã thành thân sinh con cũng chẳng hiếm lạ. Nếu hắn bắt đầu sớm từ năm mười bốn, mười lăm, thì bây giờ có một đứa trẻ khoảng mười tuổi cũng hợp lý.
Chỉ là... nếu thế thì mẹ của đứa bé là ai?
Vấn đề này khiến cả hậu cung chìm vào suy tư.
Chuyện của mười năm trước, ai mà nhớ rõ? Ai cũng có thể là mẹ của đứa bé này. Nhưng với tính cách và hành động của Hoàn Ý, hắn không giống kiểu người tùy tiện trong chuyện tình cảm.
Hơn nữa, hoàng thượng bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi Thu Phi nương nương, làm gì có ai khác?
Nếu vậy, đứa bé này chẳng lẽ chính là con của Thu Phi?
Lời này nghe ra thật vô lý—Thu Minh Thù là nam, làm sao sinh con được?
Nhưng y lại có quá nhiều bí ẩn—từ chuyện có thể biến thân trước kia, đến việc bị chảy máu suốt ba ngày mà vẫn sống nhăn răng, hay kỹ thuật hóa trang gần như giả thật lẫn lộn. Những lời đồn này lan truyền rộng rãi trong hậu cung, khiến các phi tần sớm đã không xem y như một người bình thường nữa. Thành ra, ngay cả tin đồn "Thu Phi có thể sinh con" cũng không làm ai quá ngạc nhiên.
Sau khi có người nêu ra giả thuyết này, hậu cung lặng đi một chốc, rồi lập tức bùng nổ.
Chưa đầy nửa ngày, chuyện đứa trẻ mới đến ở cung bên cạnh Cung Hoài Ngọc là con do Thu Phi sinh cho hoàng thượng đã lan khắp hậu cung.
Không chỉ vậy, những người có trí tưởng tượng phong phú còn biên luôn một câu chuyện cảm động về "gia đình ba người" của họ.
Thu Phi và hoàng đế gặp nhau từ thuở thiếu niên, thầm sinh tình cảm. Sau này, Thu Phi sinh ra đứa bé nhưng vì tình thế loạn lạc nên không thể bảo vệ con, buộc phải gửi nó đi nơi khác. Rồi nước Trình bị nước Nghiêu đánh bại, hoàng đế rốt cuộc cũng có thể rước Thu Phi về cung. Khi mọi chuyện dần ổn định, họ quyết định đón con về đoàn tụ. Ai ngờ ông trời trêu người, ngay lúc sắp đoàn tụ thì Thu Phi lại bị ám sát, hôn mê bất tỉnh...
Những câu chuyện này, Thu Minh Thù mãi mấy ngày sau mới nghe nói đến.
Khoảng thời gian này y bận rộn ở trong cung, lúc thì phải đối phó với Mạc Phi Loan thăm dò, lúc thì phải ứng phó với sự bám dính của Phó Uẩn Hòa, lúc thì lại bị Hoàn Ý kéo đi nói chuyện. Thật sự không có thời gian để ý mấy lời đồn bên ngoài. Nhưng khi nghe xong, y cũng không nhịn được mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Thế là hai tháng nữa lại trôi qua, Thu Minh Thù vẫn ở lại hậu cung, tiếp tục dùng thân thể trẻ con này, còn bản thể của y thì vẫn chưa tỉnh lại.
Không biết từ lúc nào, y cũng không còn quá bận tâm chuyện khi nào mới hồi phục nữa. Sau khi quen với cơ thể này, cuộc sống hằng ngày của y chẳng gặp vấn đề gì. Chỉ là... chuyện thường xuyên bị Hoàn Ý xoa đầu, bị Phó Uẩn Hòa ôm vào lòng vò nắn, bị Mạc Phi Loan giả vờ vô tình chọc má vẫn khiến y hết sức bất lực.
Thời hạn ba tháng càng lúc càng gần, Thu Minh Thù có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể này ngày càng có vấn đề.
Tay chân y thỉnh thoảng không còn nghe theo điều khiển, không chỉ mất tiếng nói mà đôi khi còn đột nhiên không nghe được âm thanh xung quanh, thậm chí có lúc bị mất thị giác tạm thời. Những tình trạng này ngày một thường xuyên hơn, báo hiệu thời gian của thân thể này sắp hết.
Hệt như hệ thống đã nói, cơ thể này chỉ có thể dùng được ba tháng. Nếu y không chú ý giữ gìn, có khi ba tháng cũng không trụ nổi.
Y hiểu rất rõ tình trạng của bản thân nhưng không hề lo lắng quá mức. Từ nhỏ đến lớn y đã lăn lộn trong vô số trận chiến, sinh tử đối với y mà nói chưa bao giờ là điều đáng sợ.
Chỉ là... đáng tiếc một điều, vì Nhạn Tình dẫn thuộc hạ gây rối khắp Vân Lục và Tây Lục, Hoàn Ý, Phó Uẩn Hòa cùng những người khác đều bận rộn hẳn lên. Cung điện vốn nhộn nhịp của y cũng dần trở nên vắng vẻ hơn.
Thu Minh Thù thỉnh thoảng vẫn tự mình lết cái thân xác rách nát này đi tìm Hoàn Ý và những người khác. Nhưng hầu như lần nào cũng không đúng lúc—hoặc là không có ai ở đó, hoặc là bọn họ quá bận, gặp được chưa bao lâu đã vội vàng rời đi làm chuyện khác.
Đến những ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, y thậm chí còn khó mà ra khỏi phòng.
Hôm nay, tỉnh dậy từ cơn mê man, Thu Minh Thù cũng không biết bây giờ là giờ nào. Y biết cơ thể này đã đến giới hạn, bèn chậm rãi, cẩn thận đi đến cửa phòng, tiếng động làm cung nữ đang canh bên ngoài để ý.
Cung nữ thấy sắc mặt y không ổn, nghĩ đến những tin đồn về "Thái tử" lan truyền trong cung thì lập tức hoảng hốt, vội đỡ y lên giường rồi định đi gọi thái y. Nhưng Thu Minh Thù nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, tựa vào đầu giường, chớp chớp mắt ra hiệu cho nàng đi gọi Hoàn Ý.
Y không thể nói chuyện, nhưng cung nữ rất tinh ý, nhanh chóng hiểu ra ý của y.
Có điều, nàng lại khó xử lắc đầu: "Tiểu điện hạ, bệ hạ đã rời cung từ sáng nay rồi. Nếu tính thời gian thì chắc bây giờ người đã đến gần Tây Hải rồi ạ."
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm cung nữ một lúc, không lên tiếng, ánh mắt cũng không tỏ vẻ gì.
Cung nữ chần chừ một chút rồi hỏi: "Tiểu điện hạ còn cần nô tỳ làm gì nữa không?"
Y lắc đầu, không nói gì thêm.
Cung nữ lo lắng dặn dò vài câu, sau đó mới xoay người lui ra ngoài.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Thu Minh Thù nằm trên giường, mắt nhìn vào bức tường trắng toát, có vẻ hơi thất thần.
Cho đến khi một giọng nói đột ngột vang lên.
Một bóng đen như thể từ hư vô xuất hiện, không biết đã đứng trong góc phòng từ lúc nào.
"Giờ ngươi còn nghĩ là hắn thật sự thích ngươi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip