Chương 99
Cơ thể hiện tại của Thu Minh Thù chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, bị Hoàn Ý bế ngang người, nhẹ bẫng như không có trọng lượng.
Nhạn Tình võ công cực cao, nhưng Hoàn Ý cũng không hề chậm. Ngay khoảnh khắc chưởng phong của hắn sắp chạm tới, Hoàn Ý đã ôm Thu Minh Thù lui về góc khác trong phòng.
Nhạn Tình tâm loạn đến cực điểm, ra tay vừa hỗn loạn vừa tàn nhẫn. Dù là Hoàn Ý, khi vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ Thu Minh Thù, cũng có chút khó khăn chống đỡ. Hắn vừa đánh vừa rút lui, Nhạn Tình thì từng bước bám sát. Bất đắc dĩ, Hoàn Ý đành ôm chặt Thu Minh Thù, lùi hẳn ra khỏi phòng.
Nhạn Tình gần như không do dự, lập tức đuổi theo. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy mấy chục thị vệ đã chờ sẵn bên ngoài, đứng đầu là Diêm Vũ, Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan.
Hoàn Ý lấy đâu ra một tấm chăn, quấn Thu Minh Thù vào trong, giờ đang cúi đầu khẽ nói gì đó với y. Thu Minh Thù ôm chặt hắn, ánh mắt xuyên qua đám đông, bình thản nhìn Nhạn Tình.
Chính khoảnh khắc này, Nhạn Tình cảm thấy một cơn giận dữ không sao diễn tả nổi.
Hắn siết chặt nắm tay, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm:
"Không thể nào... Chuyện này không thể xảy ra... Không thể nào! Không thể!"
Hắn nhìn chằm chằm Thu Minh Thù trong vòng tay Hoàn Ý, kẻ đang được bảo vệ nghiêm ngặt, được nâng niu như trân bảo dễ vỡ. Qua khung cảnh trước mắt, hắn dường như thấy lại những hình ảnh xa xưa mà mình tưởng đã lãng quên từ lâu.
Khi hắn bị đuổi khỏi hoàng cung. Khi nữ hoàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi hắn bị đánh gãy chân rồi ném ra ngoài đường, chịu đủ mọi tủi nhục. Những ký ức đó, là toàn bộ quá khứ nhục nhã ê chề của hắn.
"Tại sao?" Nhạn Tình gần như mất trí, mắt đỏ như máu, quần áo và tóc dài bay loạn phía sau, như một bóng ma. Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp hoàng cung, gió lớn lập tức nổi lên, lá cây trên mặt đất bị cuốn vào không trung, xoay tít điên cuồng. Cả bầu không khí trong sân dường như bị xé rách, hắn từng bước ép sát Thu Minh Thù và Hoàn Ý.
Mấy chục thị vệ trước mặt hắn chẳng khác nào vô dụng, chẳng ai có thể cản bước.
Nhạn Tình lại tiến thêm vài bước, giờ chỉ cách Thu Minh Thù một quãng ngắn. Giọng hắn đã trở nên chói tai, sắc mặt căng thẳng, nghiến răng hỏi:
"Tại sao? Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì?!"
Thu Minh Thù nhíu chặt mày, muốn đáp lời, nhưng y không thể phát ra tiếng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nhạn Tình ra tay lần nữa.
Nhưng lần này, hắn không dùng võ công, mà vận dụng sức mạnh của hệ thống Yêu phi.
Thu Minh Thù cảm giác mình như rơi vào một khoảng không hỗn độn, xung quanh lập tức biến mất, chỉ còn Hoàn Ý đang ôm chặt y và Nhạn Tình với đôi mắt đầy sát khí.
Đây hẳn là năng lực mà Nhạn Tình có được sau khi hấp thụ sức mạnh hệ thống. Có lẽ hắn chưa thể khiến người ta xuyên qua các thế giới, nhưng ít nhất trong thế giới này, hắn đã có khả năng thay đổi không gian.
Tất cả những người khác đều không biết đã bị đưa đến đâu. Thu Minh Thù hiểu rõ, không thể để Nhạn Tình tiếp tục sử dụng năng lượng này. Nếu không, toàn bộ hoàng cung của nước Nghiêu sẽ bị hắn làm loạn.
Nếu đây là hậu quả từ năng lượng hệ thống, thì lấy lại sức mạnh hệ thống có lẽ sẽ giúp y cầm cự được phần nào.
Nghĩ vậy, Thu Minh Thù lập tức nắm lấy tay Hoàn Ý, dùng ánh mắt ra hiệu.
Hoàn Ý bắt gặp ánh nhìn của y, lập tức hiểu ý, liền hỏi:
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Thu Minh Thù dồn chút sức lực ít ỏi còn lại, rướn người lại gần Hoàn Ý, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Hoàn Ý hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó như chợt hiểu ra gì đó, lập tức hỏi: "Chỉ cần làm vậy là ngươi có thể trở về cơ thể cũ?"
Thấy hắn đoán trúng ý mình, Thu Minh Thù vội vàng gật đầu.
Nhạn Tình mạnh quá mức, bọn họ hiện tại đã bị kéo vào một vùng tối không rõ ở đâu, mà Nhạn Tình thì đang chậm rãi tiến lại gần. Thu Minh Thù chăm chú nhìn Hoàn Ý, ra hiệu cho hắn hành động nhanh lên. Hoàn Ý ôm chặt y, hơi cúi xuống, chuẩn bị hôn lên môi y, nhưng rồi đột ngột khựng lại, khẽ cười khổ:
"Ngươi bây giờ trông như vậy, ta thật sự không thể nào..."
Thu Minh Thù không có tâm trạng bận tâm mấy chuyện này. Y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng yếu ớt hiện tại để trở về cơ thể cũ. Vì vậy, chẳng đợi Hoàn Ý nói hết câu, y đã tự kéo cổ áo hắn xuống, ép hắn lại gần mình hơn.
Hoàn Ý không kịp phản ứng, theo quán tính cúi xuống, môi hắn khẽ chạm vào trán Thu Minh Thù.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng bất ngờ lóe lên quanh người y.
Cơ thể Thu Minh Thù dần trở nên trong suốt, ánh sáng bao phủ y ngày càng chói lọi. Chỉ trong nháy mắt, từng phần trên cơ thể y đã bắt đầu hóa thành những mảnh sáng nhỏ, tan dần vào không trung.
Y có thể cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đang rời đi. Cơ thể này đã hoàn toàn không thể dùng được nữa, nhưng có một lực kéo khác đang dẫn dắt y trở về—đó chính là cơ thể thật sự của y.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù liếc nhìn Hoàn Ý lần cuối, rồi để mặc ý thức mình trôi theo luồng sức mạnh ấy.
Chớp mắt sau, y mở bừng mắt.
Chống tay ngồi dậy, Thu Minh Thù cúi đầu nhìn thân thể của mình. Dù đã nằm liệt giường suốt ba tháng, khiến cơ thể gầy yếu hơn hẳn trước kia, nhưng so với cái thân xác trẻ con tàn tạ kia, được trở lại thế này vẫn tốt hơn nhiều.
Chỉ là... bây giờ Hoàn Ý thế nào rồi?
Y đã trở về Cung Hoài Ngọc, nhưng Hoàn Ý vẫn còn đối đầu với Nhạn Tình ở nơi nào đó. Y phải tìm được bọn họ ngay lập tức.
Ngay lúc y còn đang nghĩ ngợi, trong đầu bỗng vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống:
"Hệ thống Yêu Phi Hoạ Quốc khởi động lại thành công, chào mừng ký chủ quay về. Đã phát hiện ký chủ hoàn thành ràng buộc hệ thống, ký chủ có muốn dịch chuyển ngay đến bên cạnh đối tượng ràng buộc không?"
Thu Minh Thù sững người: "Còn có chức năng này nữa á?"
Hệ thống vẫn giữ im lặng, không buồn trả lời y. Nhưng vào thời điểm này, y cũng chẳng rảnh mà lăn tăn những chuyện khác, lập tức gật đầu: "Dịch chuyển!"
Y cũng không rõ cái gọi là "ràng buộc" này là sao, nhưng chắc chắn có liên quan đến việc Hoàn Ý giúp y khởi động lại hệ thống. Dù hệ thống này đôi khi chả ra làm sao, nhiều chức năng cũng chẳng hiểu dùng thế nào, nhưng ít nhất thì lần này nó xuất hiện thật đúng lúc.
Ý nghĩ vừa dứt, y đã cảm giác cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, tầm nhìn mờ đi trong chớp mắt. Cảm giác choáng váng ập đến chưa kịp tan, y đã đột ngột rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp.
...Chỉ có điều, người y cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy.
"Minh Thù?"
Hoàn Ý hơi ngạc nhiên khi thấy Thu Minh Thù đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Biết rõ bây giờ không phải lúc lơ là, nhưng hắn vẫn không kiềm được mà lạc đi một nhịp suy nghĩ.
Để tránh bản thân lại suy diễn linh tinh, Hoàn Ý đành quay đầu đi, không nhìn y nữa.
Thu Minh Thù bây giờ chỉ quan tâm đến Nhạn Tình, y vùng khỏi vòng tay Hoàn Ý, đứng bật dậy: "Tên đó đâu?"
Biết y đang nói đến ai, Hoàn Ý đáp ngay: "Hắn vừa rời đi. Có vẻ như năng lượng trong người hắn đang mất kiểm soát, hơn nữa vết thương do trận chiến trước với mẫu hoàng và đảo chủ Thượng Quan Kỳ vẫn chưa lành. Thế nên ngay khi ngươi biến mất, hắn cũng không cố dây dưa với ta nữa."
Thu Minh Thù cũng đoán được nguyên do.
Xét theo những gì Nhạn Tình từng làm, hắn chưa bao giờ là kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Lần này đến hoàng cung, thực chất chỉ là để xem y hấp hối ra sao.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng Hoàn Ý có thể nhận ra y.
Những lời của Hoàn Ý đã chọc tức Nhạn Tình, khiến hắn mất bình tĩnh, đến mức sử dụng sức mạnh kia.
Song, khi Thu Minh Thù khởi động lại hệ thống và biến mất, Nhạn Tình đột nhiên mất đi đối tượng để trút giận, có lẽ vì thế mà hắn dần bình tĩnh lại. Hoàn Ý không phải dạng tầm thường, Nhạn Tình thừa hiểu đánh nhau với hắn lúc này chẳng có lợi gì. Nhất là khi... Thu Minh Thù đã lấy lại hệ thống.
Vậy nên sau khi tỉnh táo lại, hắn đương nhiên chọn rời đi.
Nói cho cùng, để Nhạn Tình rút lui thế này cũng không tệ. Dù có giữ hắn lại, y và Hoàn Ý cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Vẫn nên chuẩn bị đầy đủ rồi mới tính tiếp.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay khi y vừa cử động, cái cảm giác lạnh lẽo trên người lại càng rõ rệt hơn.
Bỗng dưng, y như nghĩ ra điều gì, lập tức cúi xuống nhìn thân mình—
...Y vậy mà, vừa dịch chuyển đến bên Hoàn Ý trong trạng thái không mảnh vải che thân?!
Mặt Thu Minh Thù ngay lập tức đỏ bừng. Y nhanh chóng quét mắt xung quanh, xác nhận đây là ban đêm, địa điểm lại là vùng hoang dã vắng vẻ, không có ai khác ngoài hai người bọn họ, lúc này mới tạm bình tĩnh lại một chút. Nhưng bảo y cứ thế này mà đối diện với Hoàn Ý thì đúng là...
Hồi nãy vừa nghe hệ thống nói có chức năng dịch chuyển, Thu Minh Thù còn nghĩ đây đúng là một tính năng hữu dụng, về sau có thể tận dụng thường xuyên.
Ai mà ngờ... cái truyền tống này lại lột sạch rồi mới thả y xuống lòng Hoàn Ý?!
Tính năng này, vẫn là nên ít dùng thì hơn.
Trong cơn ngượng ngùng xen lẫn bàng hoàng, y cũng hơi tê liệt cảm xúc. Mới tìm lại hệ thống mà đã nhận ngay gói quà hoành tráng thế này, y đúng là nên lường trước từ sớm.
Khi còn đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bỗng có thứ gì đó phủ lên người y. Thu Minh Thù ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hoàn Ý đã cởi áo khoác ngoài, choàng lên người y.
Y kéo hai vạt áo lại, siết chặt cổ áo, trong lòng bỗng thấy bớt căng thẳng hơn hẳn. Nhìn sang Hoàn Ý thấy hắn cũng đang quay đầu đi, tai hơi đỏ, Thu Minh Thù không nhịn được mà khẽ cong môi cười.
Ba tháng không thể nói chuyện, cũng không thể bộc lộ thân phận, mặc dù y biết Hoàn Ý đã đoán được mình là ai, nhưng được chính thức đối diện nói chuyện với hắn vẫn là cảm giác hoàn toàn khác. Y có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp.
Áo ngoài của Hoàn Ý quá mỏng, không đủ để chống lạnh. Mà bọn họ còn phải rời khỏi đây, ra ngoài cũng không thể cứ khoác bừa một cái áo mà gặp người.
Y cần tìm quần áo để mặc.
Nói đến quần áo, Thu Minh Thù hơi sững lại, đột nhiên nhớ ra hình như trong kho của hệ thống vẫn còn một bộ.
Có điều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip