Phiên ngoại 1

Cảm ơn bạn LilyPham900 đã gửi cho mình bản raw của 5PN này. Và cảm ơn những bạn đã ngỏ ý gửi bản raw cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiềuu 🫶

-----

Sau trận đại chiến chấn động hậu cung nước Nghiêu, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Thu Minh Thù có lẽ là số lượng học viên lớp trang điểm của y lại tăng lên đáng kể. 

Ban đầu, y mở lớp dạy trang điểm chỉ vì cần tích lũy điểm Kinh Diễm. Nhưng bây giờ, hệ thống Yêu phi của y đã đạt cấp tối đa, câu chuyện về Hoàng hậu là y không biết đã lan truyền kiểu gì từ trong cung ra tận ngoài cung, khiến mỗi ngày y đều nhận được một lượng lớn điểm Kinh Diễm từ những nguồn không rõ. Cảm giác cứ như được cấp cho một cái kho không đáy, dùng hoài không hết. 

Đã không còn cần đến điểm Kinh Diễm, thật ra y cũng chẳng cần mở lớp trang điểm nữa. Nhưng vì trong cung ai cũng rảnh, mọi người lại mong có cái để học, y cũng vui vẻ giúp đỡ. 

Thế nên mấy tháng nay, cuộc sống của Thu Minh Thù trôi qua vô cùng phong phú. 

-----

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, y trở về Cung Hoài Ngọc. 

Vừa vào đến tẩm điện, y đã bất ngờ khi thấy Hoàn Ý ở đó. 

Đã ba tháng trôi qua từ trận chiến với Nhạn Tình, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lý xong. 

Những tàn dư thế lực của Nhạn Tình phải giải quyết thế nào? Các mối nguy mà hắn để lại đã thật sự được xóa sạch chưa? Tây Lục và Vân Lục có hàng loạt vấn đề cần bàn bạc. 

Vì vậy, so với Thu Minh Thù, Hoàn Ý còn bận rộn hơn gấp bội. 

Thường thì đến tận khuya, Thu Minh Thù mới chờ được hắn về. 

Hôm nay lại thấy hắn về sớm như vậy, y tất nhiên rất ngạc nhiên. 

Thu Minh Thù bước vào phòng, định lên tiếng gọi thì phát hiện Hoàn Ý đang tựa tay vào bàn, nhắm mắt ngủ gật. 

Thu Minh Thù nhẹ nhàng chậm lại động tác, không quấy rầy hắn. 

Y ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát dáng vẻ của hắn, thấy quầng thâm dưới mắt hắn thì không khỏi đau lòng. 

Nhìn hắn hồi lâu, sợ hắn lạnh, y liền đứng dậy, lấy từ giá áo một chiếc áo khoác dày, cẩn thận choàng lên người hắn. 

Hoàn Ý không bị đánh thức. 

Thu Minh Thù thấy vậy thì an tâm, ngồi xuống bên cạnh, mở sách ra đọc, định bụng đợi hắn tỉnh dậy rồi lại nói chuyện. 

Vốn dĩ Hoàn Ý ngủ rất sâu, sẽ không dễ bị đánh thức. 

Nhưng tiếc là, giữa chừng lại có chút bất ngờ. 

Bất ngờ ở chỗ, khi đọc sách dưới ánh đèn, Thu Minh Thù vô tình bị khói xông vào mắt. 

Chẳng có gì nghiêm trọng, y chỉ tiện tay dụi mắt một cái— 

Rồi dụi ra nước mắt luôn.

Ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, một khúc nhạc bi thương ai oán bỗng vang lên trong phòng. 

Thu Minh Thù: "..." 

Dù ngay lúc nhạc vừa nổi lên, y đã kịp nhớ ra đây là kỹ năng bị động của mình, nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình. 

Hoàn hồn lại, y lập tức nhớ ra Hoàn Ý vẫn đang ngủ. 

Y vội vàng lau nước mắt để ngăn tiếng nhạc, nhưng đã muộn. Khi y ngẩng đầu lên, liền thấy Hoàn Ý đang mỉm cười nhìn mình. Không biết hắn đã tỉnh dậy từ khi nào, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có vẻ mơ màng khi mới ngủ dậy. 

Thu Minh Thù bất lực: "Bệ hạ tỉnh từ lúc nào thế?" 

Hoàn Ý nhẹ giọng: "Ta đâu có ngủ sâu lắm." 

Thu Minh Thù đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại áo khoác, rồi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên vai hắn: "Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, bệ hạ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." 

Hoàn Ý im lặng một lúc, không biết nghĩ đến chuyện gì, có vẻ muốn nói lại thôi. 

Thu Minh Thù nhìn ra sự do dự của hắn, hơi nghi hoặc: "Bệ hạ?" 

Hoàn Ý: "..." 

Ngừng một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói: "Nếu được gối đầu lên đùi hoàng hậu mà ngủ, chắc sẽ ngủ ngon lắm." 

Động tác của Thu Minh Thù khựng lại, y nhìn chằm chằm Hoàn Ý. 

Hoàn Ý tránh né ánh mắt y, nhưng cũng không biết có phải đang cố ý lảng tránh không. 

Vì một câu nói bất ngờ này, cả hai người đều hơi đỏ mặt. 

Một lát sau, Thu Minh Thù cố nhịn cười, chậm rãi nói: "Bệ hạ vừa rồi là đang định trêu ghẹo ta sao?" 

Hoàn Ý: "..." 

Thu Minh Thù cảm thấy mình chắc chắn đã đoán đúng. 

Chỉ là... không biết ai lại bày cho Hoàn Ý chiêu này, câu nói từ miệng hắn thốt ra chẳng hề mang theo ý trêu chọc, trái lại, đứng đắn đến mức như đang ban thánh chỉ. 

Hoàn Ý có vẻ cũng hơi bất lực, đành giải thích: "Là Phó Uẩn Hòa dạy ta." 

Quả nhiên, ngoài Phó Uẩn Hòa ra, chẳng ai có thể bày ra trò này. 

Thu Minh Thù chỉ cười cười, sau đó đi đến giường ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi mình, nhìn Hoàn Ý đầy khiêu khích: "Vậy bệ hạ có muốn thử không?" 

Rõ ràng là Hoàn Ý mở lời, nhưng chẳng biết sao cuối cùng lại thành Thu Minh Thù thoải mái mời gọi, còn hắn thì đỏ mặt.

Hoàn Ý tất nhiên không từ chối lời mời đầy cám dỗ này. Hắn nằm xuống bên cạnh Thu Minh Thù, gối đầu lên đùi y. Cảm giác được những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc mình, dịu dàng chải suôn những lọn tóc đen, hắn khẽ nhắm mắt, trầm giọng nói: 

"Trước kia Nhạn Tình luôn nghĩ thế giới này là giả. Hắn nghi ngờ sự tồn tại của tiên đế, nghi ngờ sự tồn tại của mọi người, cho rằng tất cả các ngươi đều bị đưa vào một thế giới hư ảo. Nhưng ta không nghĩ vậy." 

Thu Minh Thù khẽ "ừm" một tiếng. 

Hoàn Ý mở mắt, chăm chú nhìn y, như thể muốn khắc ghi hình bóng này vào sâu trong tâm khảm. Giọng hắn chậm rãi, trịnh trọng đến mức kỳ lạ: 

"Nếu thế gian này thật giả khó phân, vậy thì Minh Thù, ngươi mới là người không giống thật nhất." 

Thu Minh Thù lập tức nhớ đến đủ loại tin đồn gần đây lan truyền trong lẫn ngoài hậu cung. Có người nói y là hồ yêu, có người bảo y là thần tiên, thậm chí còn có kẻ khẳng định y chính là thần linh thượng cổ chuyển thế. Những câu chuyện này được kể đâu ra đấy, sống động hệt như thật, nhưng lại làm Thu Minh Thù dở khóc dở cười. 

Y cúi đầu nhìn người đang gối đầu trên chân mình, buồn cười hỏi: "Bệ hạ cảm thấy ta là cái gì thành tinh? Hay là cái gì chuyển thế?" 

Hoàn Ý lắc đầu: "Không phải. Ngươi quá tốt, đến mức chẳng thứ gì có thể sánh bằng." 

Thu Minh Thù thoáng ngẩn ra. 

Hoàng đế nước Nghiêu từ trước đến nay đều rất nghiêm túc, hiếm khi nói mấy câu trêu chọc, có nói cũng tự làm mình bối rối trước. Nhưng nếu bàn về khoản tỏ tình thì hắn chưa từng thua ai, vì hắn luôn dùng giọng điệu chân thành nhất để nói ra những lời khiến người ta không tài nào chống đỡ được. 

Bởi vì không ai có thể nghi ngờ tâm ý của hắn vào khoảnh khắc đó. 

Ngực y chợt thấy hơi nhói, vừa ê ẩm vừa căng đầy, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bệ hạ cảm thấy ta là giả?" 

Hoàn Ý đưa tay nắm lấy bàn tay y, hai đầu ngón tay chạm nhau, truyền đến hơi ấm quen thuộc. 

"Nhưng ngươi là thật." 

Cái nắm tay này là thật, hơi thở giao hòa là thật, kề cận tựa vào nhau cũng là thật. 

Thu Minh Thù bật cười: "Đương nhiên là thật." 

Y cong ngón tay búng nhẹ lên trán Hoàn Ý. 

Hoàn Ý ngẩn ra, đưa tay xoa trán, ánh mắt vô thức hơi trợn tròn: "Chưa từng có ai... làm vậy với ta." 

Thu Minh Thù: "..." 

Sao câu này nghe quen quen thế nhỉ? 

Hoàn Ý nhìn y đầy thắc mắc, còn y thì nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì. Ta còn chưa hỏi bệ hạ, sao hôm nay lại về sớm vậy?" 

Hoàn Ý nhìn y chăm chú, không lập tức trả lời. 

Thu Minh Thù nghi hoặc đoán: "Vì ta?" 

Hoàn Ý gật đầu: "Ngày mai là sinh nhật của ngươi, ta muốn dành nhiều thời gian ở bên ngươi hơn." 

Thu Minh Thù lập tức hiểu ra: "Vậy nên dạo này bệ hạ mới bận rộn như thế?" 

Hoàn Ý không giấu diếm: "Ta đã xử lý xong mọi chuyện. Ngày mai sẽ không ai làm phiền, chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày." 

Dù sinh nhật ở thế giới này không có ý nghĩa đặc biệt với Thu Minh Thù, nhưng tâm ý của Hoàn Ý vẫn khiến lòng y mềm nhũn. 

Y nâng mặt Hoàn Ý lên, cúi đầu hôn lên trán hắn, bật cười khe khẽ: "Vậy bệ hạ định cùng ta trải qua ngày mai thế nào đây?" 

Hoàn Ý nghiêm túc nhìn y: "Ngươi muốn làm gì cũng được." 

Thu Minh Thù sớm đã có dự tính. Nghe hắn đáp vậy, y lập tức cười rộ lên: "Bệ hạ còn nhớ lần trước chúng ta lấy được gì từ Nhạn Tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip