Phiên ngoại 2

Hoàn Ý lập tức sững người, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn đầy ý cười của Thu Minh Thù. 

Lần trước khi hắn hỏi Thu Minh Thù muốn xử lý thế nào với sức mạnh không gian này, y đã quyết định giữ lại, nhưng không nói rõ lý do. 

Bao nhiêu ngày trôi qua, Thu Minh Thù chưa từng nhắc lại chuyện đó, cứ ngỡ y sắp quên béng đi rồi, ai ngờ hôm nay lại chủ động nhắc tới. 

Hoàn Ý ngồi dậy, trầm mặc một lát rồi nói: "Thứ đó đang ở bảo khố hoàng thất, nếu ngươi muốn, ta lập tức đi lấy." 

Giọng hắn nghe có vẻ bình thản, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra rằng lông mày mình đã vô thức cau lại. 

Thu Minh Thù đưa tay xoa nhẹ giữa mày hắn, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ có biết vì sao ta không hủy thứ này không?" 

Hoàn Ý định mở miệng, nhưng đúng lúc sắp nói ra lại hơi chần chừ. 

Dường như hắn sợ sẽ thốt ra một sự thật nào đó. 

Thu Minh Thù thấy vậy thì bật cười, lắc đầu: "Không cần biết bệ hạ nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải như bệ hạ tưởng đâu. Ta đã quyết định ở lại đây, thì sẽ không hối hận nữa. Hơn nữa, bệ hạ mới là gốc rễ của ta ở thế giới này, nếu có một ngày ta phải rời đi, thì nhất định cũng sẽ đưa bệ hạ đi cùng." 

Nói rồi, y giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng xoáy không gian, nhìn khá giống nguồn sức mạnh không gian kia. 

Hoàn Ý quay đầu nhìn y, Thu Minh Thù cười khẽ giải thích: "Ta dựa theo phương pháp của Nhạn Tình, chỉnh sửa lại đôi chút. Dạo gần đây cũng âm thầm nghiên cứu, ta nghĩ sức mạnh không gian không nhất thiết phải vận hành theo cách mà Nhạn Tình vẫn tưởng. Ta có thể không phá vỡ quy tắc của thế giới này, nhưng vẫn có thể điều chỉnh một số thứ để tìm ra một cơ hội..." 

Hoàn Ý im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Cơ hội gì?" 

Thu Minh Thù cong môi: "Cơ hội đi du lịch một chuyến." 

Hoàn Ý thoáng ngẩn ra, chưa kịp hỏi thêm, Thu Minh Thù đã thu hồi sức mạnh trong tay, chậm rãi nói: 

"Rời khỏi thế giới này, đi dạo khắp thế giới." 

Y không nói hết câu, nhưng nhìn nụ cười tràn đầy tự tin kia, trong lòng Hoàn Ý như có một dòng suối nhỏ chảy qua, lặng lẽ xoa dịu tất cả những do dự, lo lắng vốn có. 

Hắn không còn chần chừ nữa, lập tức ra lệnh cho người đi lấy nguồn sức mạnh không gian từ bảo khố hoàng thất, đưa đến tẩm cung của Thu Minh Thù. 

Vật kia vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sức mạnh ẩn chứa bên trong không hề bị tiêu hao chút nào, luồng uy áp nguy hiểm vẫn bao trùm khắp phòng. 

Nhưng khi Thu Minh Thù giơ tay lên, triệu hồi luồng sức mạnh không gian thuộc về y, thì thứ kia nhanh chóng dịu lại. 

Hai dòng sức mạnh như bị hấp dẫn lẫn nhau, chầm chậm dung hợp trong lòng bàn tay Thu Minh Thù.

Hoàn Ý đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. 

Từ khi Thu Minh Thù mở miệng, hắn đã hiểu y định làm gì, nghĩ đến đây lại thấy buồn cười—sau trận chiến với Nhạn Tình, những lo lắng được mất của hắn thực sự quá dư thừa. 

Bởi vì Thu Minh Thù chưa từng là Nhạn Tình. 

Dù cho trải qua những gì, y cũng không có khả năng trở thành Nhạn Tình. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Hoàn Ý đã biết Thu Minh Thù là người đặc biệt nhất, là người hoàn toàn khác biệt với tất cả. 

Đúng lúc Hoàn Ý đang thất thần suy nghĩ, hai nguồn sức mạnh không gian trong tay Thu Minh Thù đã hòa vào nhau hoàn toàn. 

Sau khi dung hợp, chúng hóa thành một vết nứt nhỏ không có thực thể, nhìn vừa hẹp vừa mỏng, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng khi Thu Minh Thù nhẹ nhàng vung tay, nó bắt đầu mở rộng, cuối cùng biến thành một cánh cửa đủ lớn để một người đi qua. 

Cánh cửa không gian này rất giống loại cửa y từng sử dụng trước đây, chỉ khác là lúc trước nó chỉ có thể kết nối các nơi trên đại lục Huyền Thanh. Ví dụ như khi giao chiến với Nhạn Tình, Thu Minh Thù đã lợi dụng nó để đưa viện quân từ Phượng Lân Châu và Tây Lục đến kịp thời. 

Nhưng cánh cửa trước mặt lại khác biệt hoàn toàn. 

Dù không thể lý giải cụ thể, Hoàn Ý vẫn có thể cảm nhận được rằng sức mạnh sau cánh cửa này không giống bất cứ thứ gì từng tồn tại ở thế giới này. 

Giống như nó dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. 

Hoàn Ý thoáng sửng sốt, dời mắt khỏi cánh cửa, nhìn về phía Thu Minh Thù. 

Ngay lập tức, hắn chạm phải ánh nhìn đầy ý cười của y. 

Thu Minh Thù vươn tay về phía hắn: "Bệ hạ, có muốn cùng ta đi xem thử không?" 

Hoàn Ý gần như buột miệng hỏi lại theo bản năng: "Có thể sao?" 

Thu Minh Thù bật cười: "Bệ hạ đã xử lý hết chuyện trong hai ngày tới rồi mà. Nếu không có phiền phức nào đến quấy rầy, hẳn là chúng ta có thể tận hưởng kỳ nghỉ ngắn này chứ?" 

Dĩ nhiên Hoàn Ý không phải đang hỏi về lịch trình công việc, nhưng câu trả lời của Thu Minh Thù lại giúp hắn hoàn toàn hiểu được ý của y. 

Cái gọi là "đi xem thử"—thực chất chính là một chuyến du lịch. 

Vứt bỏ mọi băn khoăn, tạm thời rời khỏi thế giới này để khám phá những miền đất chưa biết. 

Nụ cười cũng dần nở rộ trong mắt Hoàn Ý, hắn gật đầu: "Đi thôi." 

Hướng về thế giới từng thuộc về Thu Minh Thù. 

Thực ra, ngay từ khi nhìn thấy nguồn sức mạnh không gian của Nhạn Tình, Thu Minh Thù đã suy nghĩ về điều này. 

Nhạn Tình muốn phá hủy thế giới này, nhưng Thu Minh Thù thì không. 

Bởi vì trong mắt y, một thế giới có thể để lại dấu ấn trong lòng y, thì nó không thể là giả tạo. 

Mỗi thế giới đều có quy tắc tồn tại của riêng mình. 

Nhạn Tình không chấp nhận quy tắc của thế giới này, nên mới muốn phá bỏ nó.

Hoặc có lẽ có một cách khác. 

Thế giới này không cần phải bị phá vỡ—nhưng nó có thể được kết nối. 

Cũng giống như Tây Lục và Vân Lục trước đây, khi chưa phát hiện ra sự tồn tại của Tây Lục, người Vân Lục vẫn luôn cho rằng thế gian chỉ có mỗi đại lục này. Nhưng giờ đây, hai vùng đất ấy đã thông thương với nhau, con người đôi bên cũng dần quen thuộc với nhau. 

Vậy thì thế giới này, tại sao lại không thể kết nối với những thế giới khác? 

Điều Thu Minh Thù muốn làm, chính là đi xem thử những thế giới đó—hoặc cũng có thể là quay về thế giới mà y từng thuộc về. 

Nhưng lý do y làm vậy không chỉ có thế. 

Y muốn tìm hiểu nguồn gốc của hệ thống Yêu phi mà mình bị ràng buộc. 

Mặc dù đã chấp nhận sự tồn tại của hệ thống và sử dụng sức mạnh của nó, nhưng y không thể cứ thế mà an tâm hưởng thụ mãi được. 

Dù rằng gốc rễ của nó khó có thể truy ra, nhưng thời gian về sau còn dài, y có thể từ từ tìm hiểu. 

Y có thể cùng Hoàn Ý du hành, khám phá nhiều điều mới mẻ, phát hiện ra những bí ẩn của thế giới. 

Sau khi nói hết với Hoàn Ý, Thu Minh Thù giơ tay ra làm động tác mời. 

Nhận được cái gật đầu của hắn, y nắm lấy tay hắn, cùng nhau bước vào cánh cửa kia, tiến vào một thế giới khác. 

-----

Ngay khoảnh khắc vượt qua cánh cửa, Thu Minh Thù siết chặt tay Hoàn Ý. 

Thế nhưng, xoáy nước không gian quá mạnh, lực hút dần kéo hai người tách ra. 

Sức mạnh ấy đến từ tận sâu trong linh hồn, khiến mọi sự phản kháng trở nên vô nghĩa. 

Thu Minh Thù không biết bọn họ sẽ bị cuốn đến đâu, chỉ có thể vội vã hét lên để hắn chờ y. 

Nhưng trái ngược với sự gấp gáp của y, Hoàn Ý lại bình tĩnh hơn rất nhiều. 

Hắn nhìn y trong dòng hỗn loạn, khẽ mấp máy môi: 

"Ta sẽ tìm được ngươi."

Dù có trôi dạt đến đâu, hắn cũng sẽ tìm được y. 

Thu Minh Thù bắt gặp ánh mắt ấy, không khỏi bật cười, một cảm giác an tâm kỳ lạ dâng lên trong lòng. 

Không biết là giây lát hay rất lâu sau, y cảm nhận được đôi chân mình chạm đất. 

Không gian trước mắt không còn hỗn loạn nữa. 

Y đã trở lại thực tại. 

Chỉ là... tình huống này có vẻ không đúng lắm? 

Thu Minh Thù ngơ ngác trong chốc lát, rồi nhanh chóng nhận ra mình đang đứng giữa một bữa tiệc khiêu vũ xa hoa và náo nhiệt. 

Không còn là thời đại cổ xưa nữa. 

Cảnh tượng này rõ ràng thuộc về thế giới kiếp trước của y. 

Những ngọn đèn rực rỡ đầy màu sắc, sảnh tiệc rộng lớn, sàn nhà lát gạch trắng bóng loáng, cùng những người mặc lễ phục qua lại xung quanh—tất cả đều quá mức quen thuộc. 

Nhưng kỳ lạ thay, Thu Minh Thù lại thấy khung cảnh này có chút gì đó... quen mắt? 

Y nhìn quanh tìm kiếm Hoàn Ý, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. 

Vừa bước được hai bước, bỗng y cảm giác dưới chân vướng phải thứ gì đó, suýt chút nữa tự làm mình té nhào. 

Thu Minh Thù vội vàng vịn vào bức tường bên cạnh để đứng vững. 

Rồi như có linh cảm, y ngước mắt nhìn về phía cây cột hành lang bên cạnh. 

Bề mặt cột được bọc bằng chất liệu phản quang đặc biệt, giống như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh trước mặt. 

Và ngay khoảnh khắc ấy, Thu Minh Thù nhìn thấy chính mình trong gương. 

Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khoác lên mình bộ váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy... 

...một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip