Dĩ nhiên, Thu Minh Thù không thật sự biến thành phụ nữ sau khi xuyên qua.
Thực ra, ngay từ giây phút nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình, y đã lập tức nhận ra tình huống hiện tại.
Mặc dù đã ở ở Vân Lục rất lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng y chưa bao giờ thực sự quên đi quá khứ.
Thế giới này, khung cảnh này, bộ lễ phục này—dù đã xa cách bao năm, y vẫn nhớ rõ ràng.
Bởi vì đây chính là đêm xảy ra sự kiện cuối cùng trong cuộc đời trước của y.
Cái đêm mà y "chết".
Y nhớ rất rõ, đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi y xuyên đến Vân Lục.
Mục tiêu của y là xâm nhập vào một gia tộc quyền thế trong Liên Bang để đánh cắp một tài liệu tuyệt mật.
Nhưng độ bảo mật của nơi này quá cao, nếu không có kế hoạch vẹn toàn, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp cận.
Vì vậy, để thuận lợi trà trộn vào đây, Thu Minh Thù đã cải trang.
Mà diện mạo hiện tại của y chính là kết quả của lần cải trang đó.
Kỹ năng hoá trang của y xưa nay luôn xuất thần nhập hóa, dù không có sự trợ giúp của hệ thống, y vẫn có thể dễ dàng đánh lừa người khác.
Chính vì thế, trong quá khứ, y thường xuyên dùng những phương thức này để thay đổi diện mạo, tiện cho việc xâm nhập vào các nơi cần thiết.
Thu Minh Thù đã xác định được nơi mình đang đứng, cũng xác định được thời gian hiện tại, nhưng y không hiểu vì sao mình lại xuất hiện đúng vào thời điểm này. Chẳng lẽ sau khi bước qua cánh cửa kia, y lại quay về thế giới cũ, vừa khéo rơi đúng vào khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra?
Thế giới này có thể nào trùng hợp đến vậy? Hay phải chăng không gian kia có cơ chế tự động lựa chọn phương án tối ưu nhất?
Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu y, nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là—y có thể quay lại đây, vì y vốn dĩ đã từng sống ở đây.
Vậy còn Hoàn Ý thì sao?
Hắn cũng đi vào cánh cửa kia cùng y, nhưng sau đó hai người lại bị tách ra. Bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn đã biến thành dáng vẻ thế nào?
Thu Minh Thù không có câu trả lời.
Thu Minh Thù nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt "quen thuộc" kia, bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội quay lại, càng không nghĩ đến việc có thể tiếp tục kiếp sống trước đây.
Dù y không hề lưu luyến gì với nó.
Nhưng bây giờ, khi thấy chính mình trong lớp vỏ bọc cũ, y vẫn cảm thấy thật hư ảo.
Mà điều kỳ lạ nhất là—
Có lẽ do đã trải qua quá nhiều thời gian, trí nhớ cũng không còn rõ ràng như trước, Thu Minh Thù đột nhiên nhận ra diện mạo của mình hiện tại... cũng không khác mấy so với lúc còn ở nước Nghiêu.
Chỉ là đường nét sâu hơn một chút, ánh mắt sắc bén hơn một chút, cả người toát ra khí chất trầm ổn và nội liễm hơn mà thôi.
Y vốn có dáng vẻ này sao?
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, y bỗng cảm giác có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Y lập tức thu lại tâm trạng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, tỏ ra yếu đuối đúng với thân phận hiện tại, sau đó quay đầu nhìn sang.
Người vừa đến—
Lại chính là kẻ nguy hiểm nhất, mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này.
Kiếp trước, Thu Minh Thù chính là vì để lộ sơ hở trước người này nên mới bị truy sát, cuối cùng phải trốn vào kho hàng và bỏ mạng trong vụ nổ.
Giờ đây, mọi thứ lặp lại. Y vậy mà lại gặp lại gã.
Thu Minh Thù lập tức thu liễm ánh mắt, bình tĩnh quan sát.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc lễ phục đen đang chậm rãi tiến về phía y.
Y thuận tay cầm lấy ly rượu bên cạnh, cúi đầu nhấp một ngụm, nhân lúc có hai người vừa đi ngang qua, y nhẹ nhàng lách mình ra sau, khéo léo lợi dụng thân hình bọn họ để che chắn bản thân.
Có vẻ như gã kia không nhìn thấy y, chỉ tiếp tục bước qua, ánh mắt không ngừng quét quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thu Minh Thù thầm thở phào, đặt ly rượu xuống, chuẩn bị rời khỏi đây để tìm tung tích của Hoàn Ý.
Nhưng đúng lúc y vừa bước đi, một bàn tay bất chợt chìa ra chặn trước mặt.
Y khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn—
Một tên công tử trông rõ ràng là một kẻ rảnh rỗi chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt đang cười tủm tỉm trước mặt y:
"Người đẹp, có muốn nhảy một điệu không?"
Thu Minh Thù: "..."
Cái quái gì vậy?
Bị bắt chuyện đến mức nổi cả da gà, y vội vàng lắc đầu từ chối, nói là có việc phải đi.
Nhưng tên này lại không biết điều, vẫn đứng chắn trước mặt, còn lấn tới một bước:
"Chỉ cần nhảy với tôi một bài, cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Thế nào?"
Thu Minh Thù không muốn phí lời với gã, cũng không định gây chú ý trong buổi tiệc, bèn tùy tiện lấy cớ để né tránh.
Nhưng tên này cứ dai như đỉa, thấy y không đồng ý thì bắt đầu tỏ thái độ, thậm chí còn ngang nhiên túm lấy cổ tay y, mặt hất lên đầy ngạo mạn:
"Cô có biết mình vừa từ chối ai không? Cô thật sự không biết điều như vậy sao?"
Thu Minh Thù: "..."
Lời thoại này...
Y đã rất nhiều năm không nghe thấy rồi.
Lúc này đột nhiên có người nói ra, y lại thấy... lạ hoắc, thậm chí còn sững lại trong một giây vì không kịp thích ứng.
Nhưng ngay sau đó, y thẳng thừng giẫm mạnh gót giày cao gót xuống chân đối phương, nhân lúc gã hét lên đau đớn, y dứt khoát quật ngã gã xuống đất, rồi quay người bỏ chạy.
Ầm——
Một loạt âm thanh hỗn loạn lập tức thu hút ánh nhìn của cả hội trường.
Không ít người quay lại nhìn, còn tên công tử kia thì mặt mũi méo xệch, vừa nằm bẹp trên đất vừa giận dữ chỉ vào y, gào lên:
"Nhanh! Bắt lấy cô ta!"
Thu Minh Thù thấy tình hình không ổn, dứt khoát bỏ luôn nhiệm vụ, quay người đạp vỡ cửa sổ, phóng ra ngoài.
Cảnh tượng này thật sự không khác gì kiếp trước.
Y vẫn bị truy đuổi.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.
Thu Minh Thù tiện tay xử lý vài tên cản đường, nhưng chưa chạy được bao xa, tiếng bước chân và tiếng quát phía sau lại vang lên:
"Đứng lại! Không được nhúc nhích!"
Kèm theo đó là âm thanh nạp đạn—
Nghe thấy động tĩnh này, Thu Minh Thù quay đầu lại vừa định phản ứng thì đám người đuổi theo y bất thình lình ôm chặt mắt kêu la:
"Cái quái gì vậy? Sao chói mắt quá vậy?!"
Thu Minh Thù: "..."
Hình như là hiệu ứng 'Ngôi sao không bao giờ lụi tàn' của y.
... Thôi kệ, miễn là hữu dụng.
Vậy là suốt dọc đường chạy trốn, y không ngừng lợi dụng đống hiệu ứng của hệ thống để gây nhiễu. Khi thì âm nhạc vang lên, khi thì cánh hoa tung bay, khiến cả bữa tiệc hóa thành một cái công viên chủ đề quái dị.
Cuối cùng, khi bị ép đến góc chết, y thở dài một hơi, dứt khoát rút Cầu Thiên Sứ ra.
Trong khoảnh khắc tiếp theo—
Ánh sáng thánh khiết lan tỏa, thánh ca vang lên, một thiên sứ thuần khiết vỗ cánh bay lên không trung, rải xuống vô số lông vũ trắng muốt.
Mọi người: "THIÊN SỨ KÌA!!"
"Nhìn kìa! Thiên sứ thực sự giáng trần!"
Tên công tử vừa bị đánh quát ầm lên, thẳng tay tát một tên hò reo gần đó:
"Thiên sứ cái đầu nhà ngươi! Đừng có bị trò vớ vẩn này lừa! Mau đuổi theo nó!"
Vậy là cả thành phố bỗng nhiên chứng kiến một cảnh tượng—
Hàng loạt phi thuyền bay theo đuổi một thiên sứ trắng muốt xuyên qua bầu trời!
Người dân: "..."
Thu Minh Thù lúc này mới nhận ra mình có hơi kích động quá trớn, càng gây rối loạn thì càng dễ bị chú ý.
Nhưng nghĩ lại, nếu muốn tìm Hoàn Ý thì làm lớn chuyện lại là cách nhanh nhất.
Vừa nghĩ tới đây, y bỗng cảm giác trước mặt có bóng người lao đến từ trên không!
Một bóng dáng quen thuộc!
Hắn mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc dài tùy ý buộc sau lưng, dáng vẻ vẫn anh tuấn lạnh lùng như trước, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Chính là Hoàn Ý.
Nhìn thấy hắn bình an vô sự xuất hiện trước mặt, Thu Minh Thù khẽ cười, lao đến ôm chặt hắn trên không trung, bật cười nói:
"Ngươi đến rồi."
Hoàn Ý nhẹ gật đầu, giọng trầm ổn:
"Ta đã nói ta sẽ tìm được ngươi."
Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, rồi nhíu mày khó hiểu:
"Nhưng... đây là đâu? Còn mấy thứ kia là gì?"
Thu Minh Thù: "..."
Y quay đầu nhìn thoáng qua đám phi thuyền đang rượt theo sau, rồi lại nhìn sang Hoàn Ý đang bay trên không bằng nội lực, cảm thấy cảnh tượng này đúng là... hư cấu một cách kỳ diệu.
Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa hết mức độ hư cấu của sự việc, Hoàn Ý đã nhanh chóng nhận ra đám phi thuyền kia không có ý tốt.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo một cái—
Ầm—
Hàng loạt phi thuyền bị kình lực cường đại quét trúng, chao đảo dữ dội, rồi từng chiếc từng chiếc rớt xuống như sung rụng.
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý thì nhân cơ hội đó nắm tay y kéo đi, cứ thế bay thẳng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip