Phiên ngoại 4

Bất kể đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cuối cùng hai người vẫn thành công thoát khỏi đám đông và tìm được chỗ an toàn. 

Lúc mới rời đi, là Hoàn Ý kéo Thu Minh Thù chạy, nhưng chẳng mấy chốc y phát hiện— 

Hắn căn bản không biết đường.

Ban đầu, hắn còn có thể né tránh sự truy đuổi, nhưng sau khi thoát ra được, hắn hoàn toàn mất phương hướng giữa rừng bê tông cốt thép này. 

Vậy nên cuối cùng, đổi lại thành Thu Minh Thù dắt hắn chạy ra ngoài. 

Khi dẫn đường, y tỏ ra vô cùng quen thuộc với môi trường xung quanh. Gặp bất cứ thứ gì không tồn tại ở thế giới cũ, y cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ như đã quá quen thuộc với tất cả. 

Hoàn Ý nhìn y, trong lòng có suy đoán, chờ đến khi xung quanh không còn ai, hắn mới lên tiếng hỏi: 

"Đây là thế giới mà ngươi từng sống sao?" 

Thu Minh Thù quay đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi cười lắc đầu: 

"Tính là vậy, mà cũng không phải." 

Nói nghiêm túc thì y có sống ở đây, nhưng lại chưa từng thực sự hưởng thụ cuộc sống tại nơi này. Với y, thế giới rộng lớn này chẳng có gì đáng lưu luyến. Ngoại trừ thời gian huấn luyện lúc nhỏ và những lần chấp hành nhiệm vụ, phần lớn thời gian còn lại y đều ru rú trong nhà. 

"Ta đưa ngươi về nhà ta xem thử." 

Y rất quen thuộc với đường đi lối lại trong thành phố, dắt Hoàn Ý đi một vòng rồi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng đằng xa. 

Tính theo thời gian thì bây giờ y vẫn chưa "chết" ở thế giới này, vậy nên tổ chức chắc cũng chưa động đến căn nhà của y. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn vẫn còn nguyên tại chỗ. 

Hoàn Ý nghe thấy chữ "nhà" ngạc nhiên một chút. 

Thu Minh Thù thấy hắn không theo kịp, liền quay lại hỏi: 

"Bệ hạ sao vậy?" 

Nói xong mới sực nhớ ra gì đó, lập tức sửa lời: 

"Không đúng, gọi thế ở đây hình như hơi sai sai." 

Y bật cười, rồi gọi một tiếng: 

"Hoàn Ý." 

Nói rồi, y chủ động nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi tiếp. 

Hoàn Ý để mặc y nắm tay mình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng y, thoạt trông lại có chút ngoan ngoãn lạ thường.

Thoát khỏi đám truy binh, Thu Minh Thù giải trừ trạng thái của Cầu Biến Hình, trở về dáng vẻ ban đầu. Nhưng trước khi biến hình, y đang mặc một bộ váy đỏ, trông chẳng khác gì một mỹ nhân kiều diễm. 

Hoàn Ý đi phía sau, ánh mắt vô thức dừng lại trên vạt váy của y mấy lần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong khi đó, Thu Minh Thù thì chẳng hề để tâm, cứ thế thẳng một đường dẫn hắn băng qua phố nhỏ, dừng lại dưới một tòa cao ốc, rồi quay lại cười nói: 

"Đến rồi." 

Chỗ ở của Thu Minh Thù vô cùng bình thường, không khác gì bao cư dân khác ở thời đại này. Nói thật thì nhiệm vụ của tổ chức trả thù lao không hề thấp, nhưng y vốn lười ra khỏi nhà, lại không thích ở nơi quá rộng rãi lạnh lẽo, thế nên bao năm qua vẫn luôn sống trong một căn hộ nhỏ như vậy. 

Đi thang máy lên lầu, Thu Minh Thù kéo Hoàn Ý, người vẫn đang tò mò dán mắt vào con robot điều khiển thang máy, nhỏ giọng nhắc: 

"Đến rồi này." 

Hoàn Ý im lặng thu ánh nhìn về, khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hiếu kỳ với thế giới lạ lẫm này. 

Rất nhanh, hai người đã đứng trước một căn hộ. Thu Minh Thù cúi đầu nhập mã mở cửa, sau đó đẩy cửa ra, cười với Hoàn Ý: 

"Chào mừng về nhà." 

Hoàn Ý chưa từng đến đây, nhưng trong mắt Thu Minh Thù, giây phút này chính là về nhà. 

Hoàn Ý ít khi nào lộ ra vẻ ngại ngùng, vậy mà nghe lời này của Thu Minh Thù lại hiếm hoi đỏ mặt. 

Thu Minh Thù lập tức nhận ra điều khác thường, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị khung cảnh trong phòng làm cho bừng tỉnh— 

Quần áo vứt tứ tung, bàn đầy lon bia và đồ ăn vặt. 

Y sực nhớ ra, bối rối nói: 

"Chết, quên mất là nhà đang bừa bộn quá! Để ta dọn dẹp chút đã!" 

Hoàn Ý lắc đầu: 

"Không cần." 

Nói rồi, hắn đưa tay kéo Thu Minh Thù lại. 

Thu Minh Thù nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình, thực sự không hiểu nổi làm sao Hoàn Ý có thể nói ra câu "không cần" với vẻ mặt bình tĩnh như vậy. 

Y dẫn hắn vào phòng, để hắn ngồi xuống sofa, sau đó vội gọi robot dọn dẹp tới xử lý đống chiến trường.

Hoàn Ý lại nhìn chằm chằm vào con robot: "Nó là sinh vật sống à?" 

Thu Minh Thù lắc đầu: "Tất nhiên là không." 

Nhưng Hoàn Ý vẫn có vẻ để tâm, mím môi hỏi tiếp: "Nó sống cùng ngươi à?" Hắn chỉ về hướng con robot vừa đi ra: "Bên đó là phòng của ngươi sao? Nó vẫn luôn ở trong đó?" 

Thu Minh Thù cuối cùng cũng nhận ra ý tứ của hắn, bật cười: "Bệ hạ muốn ghen thì cũng phải ghen với người chứ." 

Nhưng thấy Hoàn Ý nghiêm túc như vậy, y lại chẳng thể nổi giận nổi. Được trở về nơi quen thuộc, tâm trạng y cũng thoải mái hơn hẳn. Lúc này, y đã hoàn toàn không còn để tâm đến nhiệm vụ ở thế giới này nữa, chỉ muốn tận hưởng chuyến du lịch dị giới với Hoàn Ý mà thôi. 

Với tâm trạng vui vẻ, Thu Minh Thù bước tới, chống một chân lên sofa, trực tiếp ngồi lên đùi Hoàn Ý, cúi xuống khẽ cắn lên môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. 

Hoàn Ý ôm lấy eo y, từ nụ hôn nhẹ ban đầu dần trở thành một nụ hôn sâu. 

Nhưng chỉ một lát sau, cả hai bỗng nhiên dừng lại cùng lúc. 

Sau đó, họ đồng loạt cúi xuống, nhìn vào điểm đang áp sát giữa hai cơ thể. 

Thu Minh Thù: "..." 

Hoàn Ý: "..." 

Bộ váy đỏ ôm sát làm tôn lên vòng một đầy đặn của Thu Minh Thù, giờ phút này đang dán chặt vào lồng ngực Hoàn Ý, thậm chí còn hơi biến dạng vì khoảng cách quá gần. 

Tới giờ y mới sực nhớ—y vẫn còn giữ nguyên lớp hóa trang ở bữa tiệc, chưa kịp tháo xuống. 

Thu Minh Thù: "Cái này..." 

Hoàn Ý mặt đỏ bừng, rõ ràng đã bao lần thân mật với y ở thế giới cũ, vậy mà giờ vẫn mất tự nhiên quay đi. 

Không đợi Thu Minh Thù lên tiếng giải thích, hắn đã trầm giọng nói: "Dù ngươi là nam hay nữ ở thế giới này, ta đều—" 

Thu Minh Thù: "..." 

Y vốn định giải thích rằng đây chỉ là lớp hóa trang công nghệ cao, nhưng thấy Hoàn Ý phản ứng như vậy, y lại chẳng muốn giải thích vội nữa. 

Y cố tình kéo tay Hoàn Ý đặt lên ngực mình, cảm nhận lòng bàn tay nóng rẫy của hắn cách lớp vải mỏng, nhẹ giọng hỏi: "Nếu ta thật sự là nữ, bệ hạ có thấy không quen không?" 

Hoàn Ý trả lời rất nghiêm túc: "Chỉ cần là ngươi, thế nào ta cũng nhanh chóng quen thôi." 

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó, Thu Minh Thù lại thấy không nỡ trêu đùa hắn thêm nữa. 

Y bật cười, ôm lấy hắn, vui vẻ nói: "Vậy thì mau làm quen đi, Hoàn Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip