Chương 24 (Hoàn)
Chương 24: Ngoại truyện: Thế giới song song
Tạ Hoài bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu cảm thấy đau đầu, mất vài giây mới nhận ra— chẳng phải cậu đã chết rồi sao, làm gì có chuyện nghe thấy tiếng chuông điện thoại được?
Cậu đột nhiên mở bừng mắt, bật dậy từ trên giường.
Nhìn quanh căn phòng một cách bàng hoàng và ngơ ngác, Tạ Hoài chết sững.
Đây là phòng ngủ, cách bố trí và trang trí y hệt căn phòng của cậu hồi cấp hai.
Tạ Hoài khó mà tin nổi: "Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình sống lại rồi còn xuyên không nữa?"
Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem, ngày hiển thị là kỳ nghỉ hè sau khi cậu tốt nghiệp lớp chín.
Chuyện này không phải trò đùa. Cậu đã chết rồi mà, sao còn có mấy trò đùa cợt này nữa.
Cho nên Tạ Hoài cậu đã sống lại rồi!
Mẹ kiếp, có phải quá huyền ảo rồi không?
Niềm vui vì được sống lại tràn ngập trong đầu cậu, từng dây thần kinh như đang rung động dữ dội.
Việc đầu tiên cậu nghĩ đến khi lấy lại tinh thần là gọi điện cho Giang Tự, định báo cho cậu ấy biết mình đã sống lại, nhưng ngay trước khi bấm gọi cậu bỗng khựng lại.
Cậu sống lại về quá khứ, vậy còn Giang Tự? Cậu ấy có xuyên không về với cậu không? Nếu không, vậy lúc này cậu gọi điện kể hết mọi chuyện cho cậu ấy, liệu cậu ấy có tin không?
Đổi lại là Tạ Hoài, nếu có ai đó nói với cậu như vậy, không chỉ cậu không tin mà còn nghĩ người đó bị điên rồi.
Tạ Hoài do dự, nội tâm giằng xé vài giây, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống không gọi cho Giang Tự.
Ít nhất không để chuyện đó lặp lại một lần nữa. Cậu không muốn trải qua cảnh ly biệt thêm lần nào, càng muốn được khỏe mạnh để gặp lại Giang Tự.
Nghĩ vậy, cậu vệ sinh cá nhân rồi bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức.
Tạ Hoài làm kiểm tra tổng quát toàn thân, tất cả mục cần kiểm tra đã kiểm tra hết.
Hiện tại, có lẽ cậu vẫn đang ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư xương, cho nên chỉ cần điều trị kịp thời thì không phải vấn đề gì lớn.
Bác sĩ nhắc cậu hai ngày sau quay lại lấy kết quả. Tạ Hoài gật đầu cảm ơn rồi về nhà trước.
Vừa bước vào cổng khu chung cư, trong thoáng chốc Tạ Hoài nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hơi thở của cậu lập tức khó khăn, trái tim cũng đập kịch liệt.
Cậu không kiềm chế được mà tăng tốc bước chân để theo kịp bóng dáng đó, từng tế bào trong cơ thể gào thét, muốn cậu bất chấp tất cả mà lao tới ôm chặt người kia.
"Giang Tự?" Giọng cậu khàn đặc, mũi cay xè, cố nén xúc động thử gọi tên anh mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến khó nghe.
Bóng người đi phía trước chợt khựng lại, sau đó từ từ quay người.
Thiếu niên mặc áo phông trắng, tay cầm điện thoại, tai nghe cắm một bên tai, dây tai nghe còn lại tự nhiên rủ xuống trước ngực.
Khi anh ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Hoài, ánh mắt lạnh lùng và xa cách.
Giang Tự không ngờ người gọi mình lại là Tạ Hoài, nét mặt anh thoáng dừng lại, chẳng mấy chốc ánh mắt lạnh lùng cũng rút đi.
Dường như Giang Tự hơi bất ngờ, mấy giây sau mới nói: "Cậu còn nhớ tôi?"
Làm sao mà không nhớ chứ, tim Tạ Hoài đau đớn khôn nguôi.
Người cậu mong nhớ ngày đêm đang ở ngay trước mắt, mắt cậu cay xè, phải cố gắng lắm mới kìm nén được nước mắt.
Cậu cũng hiểu rõ Giang Tự trước mặt vẫn thích mình, nhưng giờ mà cậu lao tới ôm Giang Tự thì cậu ấy sẽ bị dọa chết mất.
Hơn nữa nhìn tình hình này, Giang Tự ở bên cậu không xuyên không về. Nghĩ tới đây, lòng Tạ Hoài bỗng trống rỗng vô cớ.
Nhưng mà, vậy thì sao chứ.
"Nhớ chứ." Tạ Hoài chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười nói.
Giang Tự chợt bối rối, dây tai nghe bên còn lại rơi xuống mà anh cũng không nhận ra: "Cậu..."
Điện thoại của Tạ Hoài bỗng reo lên, cậu bắt máy, gật đầu liên tục nói gì đó.
"Tôi đi trước đây, nhập học gặp lại nhé." Tạ Hoài mỉm cười vẫy tay với Giang Tự rồi chạy về phía nhà mình.
Giang Tự nhìn theo bóng lưng Tạ Hoài cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Tạ Hoài, gương mặt lạnh lùng thường ngày hiện lên một nụ cười không rõ ràng.
Anh quay người, cắm tai nghe vào tai rồi đi về nhà.
Tạ Hoài quay lại bệnh viện đúng hẹn để lấy kết quả. Bác sĩ cau mày nói về tình trạng của cậu, cuối cùng vẫn yêu cầu cậu báo cho gia đình.
Tạ Hoài đã đoán trước được điều này, cậu lấy điện thoại gọi cho Triệu Lỵ nói rõ tình hình. Triệu Lỵ hốt hoảng bảo cậu chờ ở bệnh viện, bà sẽ nhanh chóng đến ngay.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt mình. Nghe về vấn đề tim mạch của bản thân, thêm cả ung thư xương giai đoạn đầu nhưng cậu lại không phản ứng gì.
Trông có vẻ như... đã nằm trong dự đoán?
Triệu Lỵ nhanh chóng tới nơi, bà lo lắng hỏi thăm tình hình của Tạ Hoài với bác sĩ. May mà những vấn đề này được phát hiện sớm, muốn chữa trị cũng không khó khăn gì.
Bác sĩ xem qua tình trạng của Tạ Hoài, nói với mẹ cậu, với tình hình này thì phẫu thuật là lựa chọn an toàn nhất.
Nghe lời bác sĩ, Triệu Lỵ vẫn không yên tâm. Bác sĩ phải cam đoan nhiều lần rằng cuộc phẫu thuật này không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó bà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
Nếu như không phát hiện sớm, bà không dám tưởng tượng sau này sẽ như thế nào...
Tạ Hoài thấy Triệu Lỵ như vậy, vội an ủi: "Mẹ, không sao đâu, bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần phẫu thuật là ổn thôi."
"Xin lỗi con, Hoài Hoài, là mẹ không cho con một cơ thể khỏe mạnh." Triệu Lỵ lấy tay che mắt.
Tạ Hoài cũng muốn khóc, thậm chí cậu không dám nghĩ đến sau khi cậu đi, mẹ cậu và ba cậu sẽ sống thế nào.
Nhưng cậu cố gắng kìm lại, chỉ nhẹ nhàng ôm Triệu Lỵ nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc mà."
Còn hai tuần nữa là đến ngày nhập học, Tạ Hoài không muốn lỡ khai giảng, phẫu thuật có thể làm sớm thì nên làm sớm.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, ba của Tạ Hoài vẫn chưa kịp đến bệnh viện thì cậu đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật rồi.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng.
Đèn trên phòng phẫu thuật tắt đi, cửa mở ra, Triệu Lỵ chạy đến lo lắng nhìn Tạ Hoài. Lúc này Tạ Hoài rất tỉnh táo, cậu lắc đầu với Triệu Lỵ ra hiệu mình không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười nói: "Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, đã loại bỏ hoàn toàn khối u, tiếp theo chỉ cần theo dõi trong bệnh viện một đến hai tuần là có thể xuất viện."
Bây giờ Triệu Lỵ và ba Tạ Hoài mới hoàn toàn yên tâm.
Do trái tim của Tạ Hoài cũng có vấn đề, để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, mấy ngày này cậu phải uống thuốc còn nhiều hơn cả số lượng thuốc cậu uống mỗi ngày ở kiếp trước.
Giờ chỉ cần nhìn thấy những viên thuốc này, cậu đã muốn buồn nôn.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến ngày nhập học, Tạ Hoài không thể chờ đợi thêm nữa mà xuất viện ngay lập tức.
Cậu lại không kiềm được suy nghĩ, hiện tại mình đã khỏe mạnh, Giang Tự sẽ không phải đau lòng vì mình nữa.
Ngày đầu tiên đi học, rất nhiều bạn trong lớp không quen biết nhau, nhìn ai cũng lạ lẫm, nói chuyện còn phải ngập ngừng mãi mới thành lời.
Nhưng Tạ Hoài lại khác, bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện Tạ Hoài chỉ nhìn bảng phân lớp một lần đã có thể nhớ tên tất cả mọi người trong lớp, mà hơn nữa cậu còn gọi đúng tên từng người.
Sao mà phân biệt được như vậy?
Dù là trực giác cũng không thể chính xác đến thế, đúng không?!
Tạ Hoài nhìn những gương mặt quen thuộc, bất giác nhếch môi. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại những bạn học cũ này.
Mọi người vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc, như thể thời gian đã dừng lại rất lâu, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng cậu biết, chỉ có thời gian của mình là dừng lại thôi.
Đặc biệt là Lục Nhất, Tạ Hoài và Lục Nhất đã quen nhau từ tiểu học nhưng không cùng lớp. Có thể nói là không đánh không quen, lúc đầu Lục Nhất kiêu ngạo lắm, cuối cùng bị Tạ Hoài cho một bài học, từ đó thì thân thiết với cậu.
Lên cấp hai, hai người cũng không cùng lớp, nhưng lên cấp ba lại học chung một lớp.
Tạ Hoài đưa cho Lục Nhất một túi kẹo mút lớn, Lục Nhất bị hành động kỳ lạ của Tạ Hoài làm cho ngẩn người.
Lục Nhất nhìn Tạ Hoài ngập ngừng nói với tâm trạng phức tạp: "Anh Hoài, cậu đang làm gì thế?"
Không chỉ Lục Nhất, Tạ Hoài còn tặng kẹo cho tất cả các bạn trong lớp.
Tạ Hoài nhướng mày, khẽ cười: "Ngày đầu tiên nhập học, món quà cho các bạn cũ."
Ngày đầu tiên đi học mà tặng kẹo thì Lục Nhất có thể hiểu được, nhưng câu cuối cùng thì Lục Nhất không tài nào hiểu nổi.
Bạn cũ gì cơ? Ngoài một vài người quen Tạ Hoài từ lâu, còn lại chẳng phải mới quen sao?
Giang Tự chưa bước vào lớp, vừa nghe câu nói của Tạ Hoài thì chợt khựng lại trước cửa, nhìn đám người cũng đang sững sờ trong lớp.
Cả lớp bỗng im lặng, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người dồn về phía cửa lớp.
Sau một khoảng lặng ngắn, đột nhiên có người hét lên: "Adudu, Giang Tự!"
Ánh mắt giao nhau, cả hai không hề dời đi dù chỉ một chút.
Ánh nắng chiếu phía sau Giang Tự, gương mặt thiếu niên ẩn trong luồng sáng ấy, gương mặt dịu dàng vẫn thân thuộc như thế.
Nhưng chỉ có họ biết, ánh nhìn này tái ngộ sau trọn vẹn một kiếp người.
Ánh mắt Tạ Hoài dần mờ mịt, trước mắt như có một lớp sương mù che phủ, làm kiểu gì cũng không thấy rõ.
Cho nên cậu bước về phía Giang Tự, trong tay cầm một viên kẹo mềm hình cá heo mà không ai khác có, rồi đưa cho Giang Tự.
"Giang Tự, cậu ăn cái này không?"
Giang Tự cúi đầu nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Tạ Hoài, giọng nói nhẹ nhàng chỉ đủ để Tạ Hoài nghe thấy: "Ừm, cảm ơn bé cưng."
Buổi trưa sau khi tan học, vừa ăn xong Giang Tự kéo Tạ Hoài ra sau cổng trường đến một cái đình nhỏ.
Nơi đó không có người, cũng không có camera.
Tiếng ve kêu rộn ràng hơn thường lệ, cây bàng lá nhỏ che khuất ánh mặt trời gay gắt, cành cây rung rinh theo gió tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích, dù lồng ngực vẫn phập phồng và hơi thở hệt như ngừng lại.
Giang Tự cụp mắt, cuối cùng như không thể kiềm chế nữa, anh nắm lấy cằm của Tạ Hoài cúi xuống hôn thật sâu.
Có lẽ ý nghĩa của việc sống lại nằm ở đây.
Đi vòng vèo quay lại quá khứ, thay đổi vận mệnh đã định, gặp lại người yêu, đoàn tụ với gia đình và bạn bè. Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa.
Tạ Hoài đã mãn nguyện lắm rồi.
Cậu ôm chặt lấy Giang Tự, cằm tựa lên vai Giang Tự, nước mắt tràn xuống má: "Giang Tự, tôi sẽ không rời xa cậu nữa. Bệnh của tôi đã khỏi rồi, tôi đã làm phẫu thuật, giờ tôi khỏe mạnh lắm, sẽ không đi nữa đâu."
Giang Tự vùi đầu vào hõm cổ Tạ Hoài, khẽ nói: "Cậu đừng lừa tôi nữa."
Lần trước Tạ Hoài cũng lừa anh, đã nói hôm sau sẽ nghe anh kể tiếp câu chuyện, kết quả lại lẳng lặng rời đi mà không nói một lời và không bao giờ quay lại.
Tạ Hoài đau lòng đến chết mất, giọng khàn khàn hỏi Giang Tự: "Cậu đã sống một mình bao lâu rồi?"
Ánh mắt Giang Tự dao động, vô thức siết chặt ngón tay rồi nhanh chóng thả lỏng sợ Tạ Hoài nhận ra: "Không lâu đâu, chỉ mấy ngày thôi là đã xuyên về rồi."
Tạ Hoài biết Giang Tự có một thói quen, mỗi khi nói dối hoặc cố tình giấu diếm điều gì đó, hoặc khi bị người khác phát hiện ra, Giang Tự sẽ vô thức siết chặt ngón tay.
"Giang Tự," Tạ Hoài bất ngờ buông anh ra, nhìn thẳng Giang Tự nói: "Cậu bảo tôi đừng lừa cậu, vậy tại sao cậu lại lừa tôi? Có phải đã rất lâu rồi không? Năm năm, mười năm?"
Ngón tay Giang Tự hơi co lại.
"Bé cưng, cậu..." Giang Tự bất lực thở dài một tiếng, "Thông minh quá rồi."
Mười năm...
Giang Tự đã sống một mình mười năm?
Tạ Hoài cảm thấy như mình không thể thở nổi, mười năm đó Giang Tự đã sống thế nào đây?
Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.
Giang Tự đưa tay lau nước mắt cho Tạ Hoài, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?"
"Ừm." Tạ Hoài nhắm mắt gật đầu đầy khó nhọc, trong lòng chua xót và đau đớn.
Có lẽ là quá nhớ nhung, hoặc cũng có lẽ là quá mệt mỏi.
Tạ Hoài tựa vào vai Giang Tự một lát rồi bất giác thiếp đi.
Rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói.
Buổi trưa, Giang Tự cõng Tạ Hoài về lớp.
Cả lớp xôn xao, ai nấy cũng trố mắt kinh ngạc.
Chẳng phải chỉ mới qua bữa trưa thôi à, sao hai người này lại trông như đang yêu nhau thế?
Ngày đầu tiên khai giảng đã chơi gay không ổn lắm đâu nhỉ?
Cả lớp nhìn nhau, nhưng không ai dám mở miệng nói một lời.
Sau buổi tự học buổi tối, Tạ Hoài về nhà với Giang Tự.
Hai người tay trong tay quyến luyến không rời, đến mức ngay cả chó nhìn thấy cũng phải né đường.
Nhà của Giang Tự vẫn giống hệt như lần đầu tiên Tạ Hoài đến, ngay cả phòng đàn cũng không thay đổi.
Tạ Hoài bước vào phòng ngủ của Giang Tự, ban đầu định lén lút đặt món quà cậu đã chuẩn bị vào ngăn kéo của Giang Tự, nhưng không ngờ trên bàn học của Giang Tự lại có một cây bút máy quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Cậu đứng sững tại chỗ.
Đó là quà sinh nhật mười tám tuổi cậu tặng cho Giang Tự.
Món đồ này... cũng có thể mang về sao?
Cây bút máy khắc tên Giang Tự trông như đã được chủ nhân của nó sử dụng rất lâu, nước sơn đã bong tróc khá nhiều.
Giang Tự đã dùng cây bút này suốt mười năm qua?
Tạ Hoài cảm thấy mũi mình cay cay, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm xúc, cậu đặt cây bút về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Giang Tự đứng trên ban công đón gió đêm, trong tay cầm hai lon trà chanh.
Anh mở một lon bằng một tay, đưa cho Tạ Hoài đang đi tới.
Tạ Hoài nhận lấy ngửa đầu uống một hớp, sau đó bỏ một viên kẹo chanh vào miệng, cắn nát trong một lần.
Cậu nắm lấy tay áo của Giang Tự kéo anh lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi Giang Tự.
Vài giây sau Tạ Hoài lùi lại, một tay vịn vào lan can còn tay kia cầm lon trà chanh, trông hơi kiêu ngạo, cậu nhướn mày với Giang Tự.
"Ngọt không?"
Giang Tự cụp mắt cười khẽ: "Ừm, ngọt chết tôi rồi."
—HẾT—
Tác giả:
Được rồi, đến đây là câu chuyện này chính thức kết thúc QVQ Mong rằng kiếp sau Tạ Hoài và Giang Tự sẽ được hạnh phúc, kiếp này Giang Tự vẫn cô đơn một mình đến cuối đời, anh chỉ yêu Tạ Hoài, có lẽ là dựa vào ký ức với Tạ Hoài mà sống hết kiếp này thôi. Còn trong thế giới song song, Tạ Hoài và Giang Tự sẽ thật tốt đẹp cả ở kiếp này lẫn kiếp sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip