Chương 11: Thân cận
Edit: Yeekies
Bởi lẽ, cậu Hạ Dương, tuy miệng lưỡi thường buông lời cay nghiệt với Thẩm Độ Hàn, nhưng trong hành động lại biểu lộ sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến lạ thường.
Cả phủ công tước trên dưới, từ người hầu cận đến kẻ gia nhân, ai nấy đều thầm cảm nhận được rằng vị tiểu công tước nhà mình đang dành cho Thẩm Độ Hàn, vị hôn phu hiện tại của cậu, một thứ tình cảm "khẩu thị tâm phi", ngoài mặt chê bai nhưng lòng lại thực sự để tâm. Nó chẳng còn giống cái sự ghét bỏ thật lòng như trước nữa. Vì vậy, họ đều thuận theo chiều gió, hết mực quan tâm đến vị chủ nhân tương lai của phủ công tước, chẳng dám lơ là dù chỉ một chút.
Thẩm Độ Hàn, vốn dĩ là người nhạy cảm, cũng chẳng mấy chốc mà nhận ra sự biến chuyển vi tế này.
"...... Khụ khụ." Hắn có thể cảm nhận được Hạ Dương hiện tại bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực tế lại chú ý đến hắn hơn hẳn. Bởi vậy, hắn cố tình giả bộ ngây ngốc, thất thần, dáng vẻ yếu đuối mong manh.
Quả nhiên, vừa nghe tiếng hắn ho khan, Hạ Dương vốn dường như chẳng hề để ý liền nhanh chóng hỏi với vẻ sốt ruột: "Anh làm sao vậy? Tự nhiên yên lành lại ho khụ khụ cái gì?"
"Không có gì, chỉ là thân thể tôi vốn suy yếu, không chịu được khí hậu hiện tại... Khụ khụ, đợi tôi thích nghi một thời gian thì sẽ ổn thôi." Giọng Thẩm Độ Hàn vẫn ôn hòa tựa gió xuân ấm áp.
Hắn như thể vô tình, nhưng thực chất lại đang dò xét...
Trong thời đại tinh tế này, đặc biệt là ở Đế Tinh – trung tâm quyền lực của Đế Quốc, mọi yếu tố bất khả kháng, bất khả đối kháng của thời đại địa cầu đều có thể điều khiển và khống chế, bao gồm cả thời tiết và nhiệt độ.
Như phủ công tước của Hạ Dương, vì cậu sợ nóng thích lạnh, nên nhiệt độ quanh năm đều được kiểm soát và điều tiết ở mức mùa thu. Gió thu se lạnh, đối với Hạ Dương thân nhiệt cao mà nói thì vô cùng sảng khoái. Nhưng đối với một người ốm yếu sợ lạnh như Thẩm Độ Hàn, nhiệt độ đó tuy chấp nhận được nhưng lại hơi quá lạnh một chút.
Thẩm Độ Hàn không nói rõ, nhưng thực chất hắn đang thử xem sự chú ý này của Hạ Dương đối với hắn rốt cuộc là thật hay giả, và có thể vì sự chú ý đó mà làm được đến mức nào...
Hạ Dương hiển nhiên không nhìn ra những vòng vèo trong lòng Thẩm Độ Hàn, chỉ cảm thấy mình thực sự quá sơ suất, chỉ lo thỏa mãn cái sự "tham lạnh" của bản thân mà quên mất phải chăm sóc thân thể yếu ớt của đại mỹ nhân này.
Điều này không nên.
Thật sự quá không nên.
"Thân thể anh sao lại yếu đến mức này? Ngay cả chút hàn khí này cũng không chịu đựng được, thật đúng là lắm chuyện, phiền phức!" Trong lòng Hạ Dương ảo não chỉ muốn tự vỗ trán, nhưng để duy trì nhân vật, trên mặt cậu lại là vẻ chán ghét, bực bội.
Thẩm Độ Hàn vẻ mặt ôn hòa chỉ mỉm cười: "Thật sự vô cùng xin lỗi ngài."
Nhưng đến tối, hắn lại phát hiện khí hậu toàn bộ phủ công tước đã chuyển biến thành mùa xuân – một mùa mà ngay cả một người ốm yếu như hắn cũng có thể cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, để chăm sóc thân thể tàn phế đã bị đủ loại dược vật tàn phá của hắn, những bông hoa tươi dễ gây dị ứng phấn hoa gần nơi hắn ở đều đã được thay thế bằng hoa giả mô phỏng.
Từ mùa thu sang mùa xuân, sự chênh lệch khí hậu giữa hai bên không quá lớn, nếu không cẩn thận thậm chí sẽ không cảm nhận được. Nhưng điều đó cũng đủ để minh chứng rằng sự chú ý của Hạ Dương đối với hắn hiện tại không chỉ là giả vờ, mà là thực sự để tâm.
Thẩm Độ Hàn đẩy xe lăn, trong vườn hoa ngắt một đóa hoa giả có xúc cảm gần như không khác gì hoa thật, chỉ là không có phấn hoa, nhẹ nhàng cầm trong tay, thần sắc trên mặt tối tăm khó lường.
Hạ Dương hoàn toàn không biết gì về sự nhạy bén của Thẩm Độ Hàn, cậu chỉ có thể liều mạng một mặt duy trì việc không "OOC" (out of character), một mặt ra sức nâng cao độ hảo cảm của Thẩm Độ Hàn, cố gắng chữa lành mối quan hệ. Cả người cậu làm đến mức gần như tinh thần phân liệt.
Đơn giản là Thẩm Độ Hàn tính tình tốt, cho dù Hạ Dương hiện tại duy trì tính cách nhân vật rất tệ, mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể đạt được sự hài hòa, hữu hảo ở một khía cạnh khác.
"Này! Cho anh!" Chiều nay, vừa mới có được một công cụ có thể nâng cao độ hảo cảm, Hạ Dương liền không kịp chờ đợi đẩy cửa thư phòng của Thẩm Độ Hàn, ngang ngược xông vào phòng hắn, ném đồ vật vào tay hắn.
Bởi vì Thẩm Độ Hàn, đại phản diện trong giai đoạn hậu kỳ, trong cuốn sách Hạ Dương đã đọc kỹ lại quá mờ nhạt ở giai đoạn đầu, Hạ Dương đã phải tốn một phen khổ tâm, vắt óc mới nghĩ ra thứ này và tình tiết liên quan.
Một chiếc đồng hồ quả quýt bình thường, giá trị cũng không quá cao, nhưng lại là di vật duy nhất mẹ Thẩm Độ Hàn để lại. Nó được Thẩm Độ Hàn luôn mang theo bên người, trân trọng như một báu vật.
Vốn dĩ không có gì đáng chú ý, nhưng vì Thẩm Độ Hàn đã đắc tội Hạ Dương, bị những quý tộc ăn chơi trác táng ở Đế Tinh, những kẻ muốn nịnh bợ Hạ Dương xa lánh. Họ ỷ vào thân thể lành lặn mà tùy ý lăng nhục Thẩm Độ Hàn, cướp đi chiếc đồng hồ quả quýt từ người hắn.
"Còn tưởng là thứ gì tốt chứ? Hóa ra chỉ là cái đồ nát này à..."
Họ cướp đồng hồ quả quýt còn chưa đủ, còn tùy ý sỉ nhục vật mà Thẩm Độ Hàn trân quý.
"Trả lại cho tôi..." Trong sách miêu tả Thẩm Độ Hàn, người từ trước đến nay đối với những kẻ quý tộc bắt nạt cứ như không có chút cốt khí nào, vì chiếc đồng hồ quả quýt này mà lần đầu tiên trở nên kiên cường. Nhưng đám ác ma bắt nạt hắn vẫn dửng dưng, ngay trước mặt hắn ném chiếc đồng hồ quả quýt vào bãi rác, nói với Thẩm Độ Hàn: "Muốn à, muốn thì tự đi mà tìm lại đi, đồ tàn phế..."
Sau đó, Thẩm Độ Hàn đã đẩy xe lăn, trong mưa lớn, tìm kiếm trong bãi rác suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ quả quýt đó.
Sau này, khi hắn gặp lại đám quý tộc đã cướp đồng hồ quả quýt của mình, hắn vẫn tươi cười chào đón. Hắn cũng vì thế mà bị đám quý tộc đó coi là đồ hèn không có cốt khí.
Cuốn sách chỉ lướt qua đoạn tình tiết này, nhưng Hạ Dương lại cảm thấy đây nhất định là khởi đầu cho sự thay đổi của Thẩm Độ Hàn, việc mất đi chiếc đồng hồ quả quýt tất yếu là nguyên nhân khiến hắn bị bóng tối nuốt chửng...
Bởi vậy, sau khi xuyên không đến và quyết tâm hàn gắn mối quan hệ với phản diện, Hạ Dương đã xem xét thời gian, xác định rằng thời điểm Thẩm Độ Hàn mất đi chiếc đồng hồ quả quýt không còn xa.
Hạ Dương đã vận dụng đặc quyền của tiểu công tước nguyên bản, tìm được manh mối từ đám quý tộc đã bắt nạt Thẩm Độ Hàn, rồi lại phái toàn bộ robot vệ sinh trong thành phố đi tìm kiếm ở bãi rác.
Cho đến tận bây giờ mới khó khăn lắm tìm lại được chiếc đồng hồ quả quýt này.
Hạ Dương cảm thấy đây sẽ là chìa khóa để cậu chữa lành mối quan hệ với phản diện, ngăn cản Thẩm Độ Hàn hắc hóa.
Thẩm Độ Hàn buông quyển sách trên tay, thực sự sửng sốt một chút, nhìn thiếu niên trước mắt với biểu cảm rõ ràng là khinh thường, thờ ơ, nhưng đôi ngươi lại tràn đầy mong đợi, khát khao, có chút ngạc nhiên: "Tiểu công tước? Đây là cái gì? Ngài muốn tặng tôi quà sao?"
"Tự anh mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?" Hạ Dương khẽ nhướng mày, vẫn là dáng vẻ kiêu căng tùy hứng ấy.
Thẩm Độ Hàn vẻ mặt ôn hòa mở hộp quà, khi nhìn thấy vật bên trong, đồng tử tức thì hơi co lại: "Cái này... Đây là..."
Hắn không ngờ Hạ Dương thế mà lại có thể tìm được thứ này trở về.
Hắn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, trong chốc lát vậy mà không nói nên lời: "Tiểu công tước, ngài vì sao lại biết? Lại tìm được..."
Chiếc đồng hồ quả quýt này kỳ thực cũng không phải thứ gì quan trọng, cũng không phải di vật mẹ hắn công bố ra bên ngoài, chỉ là một đạo cụ hắn dùng để ngụy trang thân phận bị bắt nạt, tạo cơ hội cho những quý tộc kia bắt nạt mình mà thôi.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới, Hạ Dương thế mà lại có thể hỏi thăm ra những điều này, thậm chí còn tìm lại được chiếc đồng hồ quả quýt.
Dụng tâm lương khổ đến vậy, chỉ để đeo một chiếc mặt nạ trước mặt hắn, duy trì một nhân vật mà thôi, có cần thiết phải làm đến mức này sao?
"Đây không phải đồ của anh sao? Tôi chỉ giúp anh lấy về thôi." Hạ Dương vẫn vẻ mặt khinh miệt và cao ngạo, nhưng vẻ hớn hở và đắc ý rạng ngời trong ánh mắt lại phản bội sự phấn khởi của cậu: "Tôi đã nói rồi, anh là người tôi che chở, tự nhiên sẽ không để ai bắt nạt anh, dù là trước đây cũng không được."
Chỉ cần nghĩ đến đại mỹ nhân sẽ vì mình giúp hắn lấy lại một thứ quan trọng như vậy mà cảm động, vui vẻ, không còn hắc hóa, Hạ Dương gần như không thể kìm nén được sự hưng phấn trong lòng.
Thẩm Độ Hàn đối diện với ánh mắt kiêu căng nhưng lại lộ rõ vẻ mong đợi của cậu, chiếc đồng hồ quả quýt trong tay hắn lập tức như được tăng thêm giá trị ngàn vàng.
Hắn đã không còn nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không có ai hao tổn tâm huyết đến vậy chỉ để làm hắn vui.
Dường như... từ sau khi mẫu thân mất đi thì không còn nữa.
Nhìn vào đôi mắt Hạ Dương, Thẩm Độ Hàn như lại hồi tưởng lại một chút cảm xúc khi hắn còn là một con người.
Hạ Dương thực sự muốn làm hắn vui sao?
Hay là muốn lấy ân cầu báo, tính toán lợi dụng hắn điều gì đó?
Nhưng hiện tại hắn lại có gì đáng để Hạ Dương hao tổn tâm huyết để tính kế lợi dụng đâu? Thẩm Độ Hàn nghĩ mãi không ra.
Hạ Dương kiêu căng ngẩng cằm, đang chờ đại mỹ nhân vô cùng cảm kích mình, không ngờ Thẩm Độ Hàn lại chẳng có phản ứng gì.
Hạ Dương chần chừ một chút, lập tức nhíu mày: "Sao thế? Anh không thích à?"
Thẩm Độ Hàn lúc này mới nhận ra, một người khi nhận được thứ vô cùng quan trọng đối với mình không nên có phản ứng như thế này, phản ứng này là sai rồi.
"... Cảm ơn ngài, tiểu công tước." Thẩm Độ Hàn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, tức thì hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc mất kiểm soát, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy khó có thể nhận ra: "Đây là vật vô cùng quan trọng đối với tôi, tôi... Tôi thật sự không biết làm sao để cảm kích ngài cho phải, từ nay về sau tôi nguyện ý vì ngài xông pha lửa đạn không từ nan..."
Hắn thể hiện sống động và nhuần nhuyễn bốn chữ "cảm động đến rơi nước mắt", phảng phất chiếc đồng hồ quả quýt trong tay thật sự là thứ gì đó quý giá hơn cả sinh mệnh hắn.
Hắn diễn xuất hết sức như vậy, không phải vì chiếc đồng hồ quả quýt, mà là vì chút mong đợi, ánh sáng hân hoan trong đôi mắt Hạ Dương.
Điều đó khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác rằng mình được người khác vô cùng trân trọng, quan tâm.
Hạ Dương lập tức hiểu ra, đại mỹ nhân này không phải không vui, mà là vui đến ngây người rồi.
Thẩm Độ Hàn đã nói lời cảm ơn với cậu vô số lần, nhưng mỗi lần Hạ Dương đều cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ lần này Hạ Dương mới cảm thấy hắn là chân tình thật cảm.
Nghĩ đến việc mình đã tìm đúng thứ, thế mà thật sự đạt được hiệu quả mong muốn, khiến đại mỹ nhân thoải mái, Hạ Dương liền vô cùng vui sướng.
"Tôi không cần anh xông pha lửa đạn không từ nan, chỉ cần anh đừng nghĩ lung tung, nhận rõ thân phận của mình là được." Hạ Dương kiêu ngạo ngẩng cằm, khóe mày hơi nhếch, hừ nói: "Về sau ngoan ngoãn đi theo tôi, chỗ tốt sẽ không thiếu anh đâu."
"Vâng, tôi đã nhớ. Không có gì báo đáp, về sau tôi nhất định sẽ nghe lời ngài." Thẩm Độ Hàn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, vô cùng cảm kích.
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Hạ Dương, Thẩm Độ Hàn lập tức đẩy xe lăn, cứng nhắc giành hết công việc của nam phó bên cạnh Hạ Dương, từ việc thay giày, thay quần áo cho Hạ Dương đến hầu hạ Hạ Dương đi ngủ, từng li từng tí, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rất có ý rằng hắn thực sự cảm kích Hạ Dương đến mức không lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể lấy việc làm tiểu đệ để báo đáp.
Hạ Dương tuy không quen lắm với cách đại mỹ nhân đối xử với cậu như vậy, nhưng vì nhân vật nên cũng không tiện từ chối.
Cứ thế, vì một chiếc đồng hồ quả quýt, mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết một cách kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip