Chương 30: Tiến lại gần nhau hơn
Edit: Yeekies
Hạ Dương hoàn toàn phẫn nộ, không ngờ đại mỹ nhân đã thảm như vậy rồi mà Brandon vẫn còn muốn bôi nhọ hắn.
Cậu nhìn Brandon giận không thể kiềm chế: "Anh ấy giả vờ hả? Anh ấy giả vờ cái gì chứ? Đang yên đang lành tại sao anh ấy phải giả vờ làm chi? Chẳng lẽ không phải cậu bắt anh ấy rời xa tôi? Nói anh ấy tự cho mình là vị hôn phu của tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao?"
"Tôi..." Brandon không nói nên lời.
Trong lòng hắn cũng rõ ràng với lập trường của mình mà nói những lời đó với Thẩm Độ Hàn là không hay, chỉ là hắn cảm thấy mình nói là sự thật, Thẩm Độ Hàn nếu có chút liêm sỉ thì sẽ không đem những lời đó đi kể cho người khác.
Ai ngờ, Thẩm Độ Hàn lại là kẻ không biết xấu hổ. Đường đường là một Alpha thế mà lại kể lại những lời đó để bán thảm với Hạ Dương.
Hạ Dương lạnh lùng nhìn hắn, không mang theo bất kỳ tình cảm nào nói: "Cậu tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy nói, phủ Công tước của tôi có camera giám sát, nếu cậu dám nói dối, bây giờ tôi có thể cho mọi người xem camera ngay lập tức!"
"Phải, đúng là tôi có nói, nhưng..." Brandon nhíu chặt mày.
Hạ Dương chất vấn: "Vậy cậu có ở trong tình huống biết anh Thẩm hai chân không tiện mà đẩy anh ấy không?"
"Phải, tôi có đẩy hắn ta một chút, nhưng là hắn ta trước tiên đã nắm lấy tôi không buông, hơn nữa tôi tuyệt đối không dùng sức..." Brandon cố gắng giải thích.
"Đủ rồi, không cần nói nữa."
Hạ Dương căn bản không nghe hắn giải thích, trực tiếp cắt ngang: "Nếu cậu đã thừa nhận, còn có gì để nói nữa? Từng việc từng việc này, việc nào không phải do cậu làm, anh Thẩm có nói oan cậu điều nào không? Chính cậu làm sai mà còn không biết hối cải, còn muốn ở đây bôi nhọ người bị hại?"
"Tôi căn bản không mời cậu, tôi ngược lại tò mò là ai đã cho cậu tự tin chạy đến tiệc của tôi nói ra nói vào, soi mói vị hôn phu của tôi hả? Cậu nghĩ cậu là ai chứ!"
Cậu lạnh lùng nói: "Tôi thấy, căn bản cậu chính là vì chuyện trước đây mà ghi hận trong lòng, cố ý chạy đến tiệc của tôi để gây rối!"
Cậu vốn dĩ chỉ cảm thấy Brandon là một tên cặn bã mà thôi, không ngờ hắn ta còn hẹp hòi, còn ghê tởm.
Brandon chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Dương lại nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét như vậy, cả trái tim hắn như bị kim châm, đau nhói khắp nơi: "Hạ Dương, tôi không phải..."
Hắn khó tin được, Hạ Dương thế mà lại thật sự bị tên Alpha giả tạo này che mắt, không còn tin hắn nữa.
"Cậu không phải cái gì? Cậu không phải cố ý? Vậy xin Tử tước Brandon hãy giải thích rõ ràng cho tôi, trong tình huống không có bất kỳ ai mời, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Hạ Dương từng bước ép sát.
Thẩm Độ Hàn nhìn Brandon không còn lời nào để chối cãi, Hạ Dương vô điều kiện đứng về phía mình, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra, nói với Hạ Dương: "Tiểu Dương, hôm nay hình như là tiệc đính hôn của Tử tước Brandon mà, hắn ta xuất hiện ở đây, hẳn là có điều rất quan trọng muốn nói với em phải không? Em đừng hiểu lầm hắn ta nhé."
Nếu Brandon tự tin vào tình cảm của Hạ Dương dành cho hắn đến vậy, vậy hắn sẽ giúp hắn một tay, để hắn nhìn rõ vị trí hiện tại của mình trong lòng Hạ Dương rốt cuộc là gì.
Nghe Thẩm Độ Hàn nhắc đến hôm nay là tiệc đính hôn của Brandon, mọi người lúc này mới nhớ ra hôm nay vốn dĩ là tiệc đính hôn của Brandon, nhưng gia đình Ryder lại đột nhiên hủy bỏ bữa tiệc này, Brandon lại xuất hiện ở đây để tranh giành tình cảm với vị hôn phu của Hạ Dương, nói ra nói vào.
Nói rằng Brandon không sợ cường quyền, vì vị hôn phu xuất thân thấp hèn mà phân rõ giới hạn với tiểu công tước đâu? Sao đột nhiên lại vứt bỏ vị hôn phu, chạy đến đây để tranh cao thấp với vị hôn phu của tiểu công tước?
Đây chẳng phải là "đứng núi này trông núi nọ", "làm kỹ nữ còn lập đền thờ" sao?
Nói gì là thâm tình, họ mới không tin! Đây rõ ràng là nhìn trúng quyền thế và những lợi ích mà tiểu công tước đã mang lại cho hắn trong quá khứ rồi.
Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả người thuộc phe Hoàng đế, nhìn về phía Brandon đều trở nên khó hiểu.
Brandon lúc này mới nhớ ra hôm nay là tiệc đính hôn của mình, mình hủy bỏ tiệc đính hôn chạy đến đây tìm Hạ Dương là vì cái gì, luôn cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có chút không thích hợp, nhưng lại không kịp suy nghĩ lại.
"Hạ Dương, cậu chọn ngày tổ chức tiệc hôm nay, chẳng phải là muốn phá hoại tiệc đính hôn của tôi sao? Bây giờ, tiệc đính hôn của tôi đã hủy bỏ, cậu đã vừa lòng rồi chứ?"
Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Dương.
Hắn hy vọng mình đã đưa ra một câu trả lời khiến Hạ Dương hài lòng, để họ có thể kết thúc cuộc chiến lạnh lẽo này, không còn giận dỗi, trở lại như trước.
Hắn đã không còn kiên trì đính hôn với Lâm Thanh Vũ nữa rồi, Hạ Dương tổng cũng nên nguôi giận chứ?
Hạ Dương nhìn Brandon vẻ mặt cao ngạo, tự cho là đúng, như thể muốn mình nhanh chóng mang ơn đội nghĩa hắn ta, nếu không phải bận tâm đến Thẩm Độ Hàn trong lòng, cậu quả thực muốn đánh người: "Tôi vừa lòng cái con khỉ mà vừa lòng! Tiệc đính hôn của cậu có hủy hay không thì liên quan gì đến tôi hả! Tôi chỉ biết, hôm nay cậu trong tình huống không có bất kỳ ai mời mà xông vào tiệc của tôi, làm tổn thương vị hôn phu của tôi!"
Cậu không biết trên đời này sao lại có người ghê tởm như vậy, mình chọn ngày tổ chức tiệc hôm nay, quả thực là có ý định gây khó dễ cho Brandon và Lâm Thanh Vũ.
Nhưng cậu đâu có ép buộc họ hủy bỏ đính hôn đâu chứ, nếu tình cảm của họ kiên cố như vàng, thì dù không có một khách mời nào họ vẫn có thể đính hôn, thậm chí kết hôn chứ?
Ai dè, hắn ta lại còn đổ lỗi cho mình.
Brandon trăm triệu không ngờ, mình đã hủy bỏ tiệc đính hôn rồi mà Hạ Dương lại phản ứng như vậy, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Dương, quả thực như bị sét đánh ngang tai. "Hạ Dương..."
Hắn không muốn và cũng không dám tin, trong lòng Hạ Dương thế mà thật sự không còn một chút vị trí nào cho hắn nữa.
Hạ Dương toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thẩm Độ Hàn đang tái nhợt.
Thẩm Độ Hàn là một Alpha, dù hai chân tàn tật, tổng chiều cao vẫn cao hơn Hạ Dương rất nhiều, hơn nữa hai chân Thẩm Độ Hàn không thể chịu lực, Hạ Dương lại lo lắng hắn bị thương lần nữa.
Sau khi bác sĩ đến, Hạ Dương vô cùng khó khăn mới dưới sự giúp đỡ của bác sĩ mà nửa ôm nửa đỡ Thẩm Độ Hàn lên.
"Brandon Ryder, bây giờ tôi không có thời gian. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ cho tôi, chuyện hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua đâu, cậu cứ chờ đấy!"
Khi đi ngang qua Brandon, cậu lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt vì đã làm tổn thương vị hôn phu của tôi!"
Brandon mở to mắt, nhìn Hạ Dương cẩn thận, vô cùng lo lắng đỡ tên yếu đuối kia, đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, ngây người đứng tại chỗ rất lâu không thể phục hồi tinh thần.
Những người có mặt đều hiểu rõ trong lòng rằng Hạ Dương và Brandon lúc này e rằng sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thù của nhau.
Nhưng vì Brandon chủ động đến gây sự, thủ đoạn lại quá ngu xuẩn và thấp kém, nên không một ai đứng ra nói tốt cho hắn, tìm đường lui cho hắn.
Ngay cả người phe Hoàng đế cũng đều cảm thấy tên em họ này của Hoàng đế thật sự quá ngu ngốc, quá giỏi tự rước họa vào thân.
Hạ Dương cùng bác sĩ cùng nhau đỡ Thẩm Độ Hàn vào phòng, bác sĩ rất nhanh đã khám xong cho Thẩm Độ Hàn, và dùng thiết bị trị liệu những vết thương do va chạm trên người Thẩm Độ Hàn.
Cho đến khi bác sĩ đi rồi, Hạ Dương vẫn ôm lấy hai chân không chút cảm giác của Thẩm Độ Hàn mà thương tiếc không thôi.
Cái gọi là mỹ nhân, từ sợi tóc đến ngón chân cái không có chỗ nào không đẹp.
Thẩm Độ Hàn trong mắt Hạ Dương, chính là một mỹ nhân như vậy.
Hạ Dương nhìn đôi chân xinh đẹp thon dài, lại cố tình không hề hay biết của hắn, cẩn thận hỏi: "Anh Thẩm, còn đau không?"
Thẩm Độ Hàn thấy Hạ Dương thương tiếc ôm hai chân mình vào lòng, áp sát đến mức hơi thở của Hạ Dương như phả vào đùi hắn, giống như đang hôn môi hai chân mình vậy, ánh mắt lập tức hơi chùng xuống. "Đã sớm không đau rồi, hai chân này của tôi không có bất kỳ cảm giác nào..."
Sau một lúc lâu, Thẩm Độ Hàn mới khẽ lắc đầu, như không có chuyện gì nói.
Hạ Dương nghe hắn nói không sao cả rằng đã sớm không đau, lại càng thêm đau lòng, cậu cẩn thận sờ lên chân Thẩm Độ Hàn, động tác nhẹ nhàng, như thể sợ dùng sức mạnh sẽ làm hắn đau vậy, mắng Brandon: "Cái tên chó má Brandon đó thật sự quá đáng!"
Dù biết chân Thẩm Độ Hàn vốn dĩ đã tàn tật, Hạ Dương nghĩ đến việc Thẩm Độ Hàn bị thương lần thứ hai vì Brandon, Hạ Dương vẫn muốn "thiên đao vạn quả" hắn ta.
Sao hắn ta có thể làm tổn thương Thẩm Độ Hàn như vậy chứ?
"Không trách Tử tước Brandon đâu, hai chân này của tôi vốn dĩ đã vô dụng rồi. Nếu không phải bản thân tôi thực sự vô dụng, là một Alpha, tôi cũng sẽ không bị hắn ta đẩy một cái mà ngã đâu."
Thẩm Độ Hàn nói một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như thể hoàn toàn không để tâm đến những tổn thương Brandon đã gây ra cho hắn.
Tuy nhiên, lần này hắn lại không giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm...
Hạ Dương gần đây không biết vì sao luôn né tránh những tiếp xúc thân thể và sự cố ý gần gũi của hắn, như muốn duy trì một khoảng cách nhất định về cơ thể.
Điều này khiến người do có quá nhiều tiếp xúc với Hạ Dương, đến mức có chút "khát da thịt" Hạ Dương của Thẩm Độ Hàn, đây không thể chấp nhận được.
Biết Hạ Dương đặc biệt thương xót bản thân mình yếu ớt, cậu sẽ liên tục nới lỏng giới hạn đối với bản thân khi yếu ớt, vì thế để kéo gần khoảng cách cơ thể giữa mình và Hạ Dương, Thẩm Độ Hàn vốn dĩ đã định tự mình chịu một vết thương, hoặc bị ốm một lần.
Mà Brandon thì vừa đúng lúc tự chui vào bẫy của hắn, Thẩm Độ Hàn dựa trên nguyên tắc "đồ đưa đến cửa không lợi dụng thì phí", mới chọn hắn làm nguyên nhân khiến mình bị thương.
"Anh Thẩm, tôi không cho phép anh nói như vậy về bản thân mình. Trong mắt tôi anh chính là Alpha lợi hại nhất, hữu dụng nhất."
Hạ Dương nhìn mỹ nhân rõ ràng yếu ớt như vậy, lại còn giả vờ kiên cường, chỉ cảm thấy đau thắt lòng, cậu không hiểu sao lại muốn cho Thẩm Độ Hàn một chút hy vọng, nói: "Anh phải tin tưởng chính mình chứ, anh sẽ tốt hơn thôi..."
Thẩm Độ Hàn cười khổ một tiếng, rồi lại lắc đầu: "Sẽ không tốt lên đâu, cơ thể của tôi, tự tôi biết rõ trong lòng."
"Năm đó, vì nhóm máu và điều kiện cơ thể pheromone của tôi đều rất gần với thiếu gia mắc bệnh di truyền nghiêm trọng của gia tộc Kalman, cha tôi vì vinh hoa phú quý, đã coi tôi như người thử thuốc của thiếu gia đó, dùng vô số loại thuốc có thể giúp ích cho bệnh tình của thiếu gia đó trên người tôi, nhưng lại chưa thông qua thử nghiệm thông thường..."
Thẩm Độ Hàn lặng lẽ nhìn Hạ Dương, ngực hơi phập phồng: "Sau đó, hành tinh Gaia thất thủ, ông ấy bỏ lại tôi và mẹ, tôi lại rơi vào tay hải tặc tinh tế, trở thành thiết bị thí nghiệm cơ thể người tuyệt vời của chúng, chúng đã thực hiện không biết bao nhiêu lần phẫu thuật cải tạo cơ thể người trên người tôi..."
"Trình tự gen trên người tôi đã sớm bị rối loạn, ngay cả liệu pháp gen cũng không có chút tác dụng nào với tôi."
Thời đại tinh tế không chỉ khoa học kỹ thuật phát triển, mà các kỹ thuật y tế cũng cực kỳ phát triển, có thể nói trong tình huống bình thường, chỉ cần người còn sống sót, bất kỳ bệnh gì cũng có thể chữa khỏi thông qua liệu pháp gen.
Nhưng tình trạng của Thẩm Độ Hàn thực sự quá phức tạp, ngay cả liệu pháp gen cũng không có chút tác dụng nào với hắn...
Hắn cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực là một người tàn tật ngồi trên xe lăn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Độ Hàn chủ động đề cập đến quá khứ của mình với Hạ Dương kể từ khi họ quen nhau.
Hạ Dương vốn nên vui mừng vì đại phản diện cuối cùng đã tin tưởng mình, mở lòng với mình, nhưng nhìn Thẩm Độ Hàn trước mắt, trong lòng Hạ Dương chỉ cảm thấy đau lòng.
"Sẽ không đâu, anh phải tin vào phép màu, phải luôn ôm hy vọng. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, y học cũng luôn tiến bộ, anh còn rất trẻ, biết đâu một ngày nào đó chân anh sẽ được chữa khỏi thì sao?"
Hạ Dương nắm chặt chân Thẩm Độ Hàn, cố gắng an ủi: "Vừa rồi bác sĩ không phải nói, chân anh chỉ cần thường xuyên mát xa, đối với việc phục hồi là có ích sao?"
"Sau này để tôi mỗi ngày đến giúp anh mát xa chân anh nhé, được không?"
Đôi mắt cậu to tròn, trông vừa đen láy vừa sáng.
Trên người một mỹ nhân hoàn hảo không tì vết, lại cứ rơi vào một sự tàn khuyết và tiếc nuối như vậy, trong mắt Hạ Dương thực sự quá đáng tiếc.
Thẩm Độ Hàn không nói một lời.
Hạ Dương lại càng thêm đau lòng, không đợi hắn nói chuyện, cậu ôm lấy chân hắn, không chút cẩu thả thực hiện liệu pháp mát xa mà bác sĩ vừa hướng dẫn trên đùi Thẩm Độ Hàn.
Thái độ của cậu cực kỳ nghiêm túc, áp sát chân Thẩm Độ Hàn rất gần, hơi thở đều phả vào đùi hắn, bản thân cậu cũng hoàn toàn không hay biết.
Thẩm Độ Hàn nhìn cậu ôm chân mình, dáng vẻ vô cùng trân trọng, cảm thấy giác quan của mình bị kích thích mạnh mẽ đến mức gần như không thể kiểm soát vảy bao phủ kín hai chân mình, biến hai chân thành hình dạng đuôi rắn.
Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn vẫn kiềm chế bản năng của mình.
Hạ Dương tốt như vậy, đối xử tốt với hắn như vậy, hắn làm sao nỡ buông tay chứ?
Hắn phải giăng một cái bẫy cho Hạ Dương, để cậu hoàn toàn trở thành của hắn mới được.
Hạ Dương nói được làm được, ngay tối hôm đó Brandon về nhà đã bị một nhóm côn đồ không biết từ đâu xuất hiện đánh gãy chân, không thể lành ngay trong mấy tháng.
Ai cũng biết là người nào làm, nhưng lại không một ai dám lên tiếng.
Ngay cả vị Hoàng đế, người duy nhất có quyền đứng ra làm chủ cho chuyện này, cũng vì Brandon đã chủ động đến gây hấn trước, lại còn đẩy ngã vị hôn phu của Hạ Dương, nên đã từ bỏ việc đòi lại công bằng cho tên em họ này.
Brandon dù nằm viện vẫn không thể tin được mình trong lòng Hạ Dương lại không đáng một xu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip