Chương 4: Thật là đẹp
Edit: Yeekies
Thế nên, khi nhìn thấy Thẩm Độ Hàn, một đại mỹ nhân sống động, ôn nhu trước mặt, dù ngồi xe lăn nhưng không hề tỏ vẻ chật vật, ngược lại còn toát lên vẻ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu, Hạ Dương lập tức đờ đẫn. Cả đầu óc cậu quay cuồng.
Cậu rất muốn hỏi: "Nguyên chủ và những người trong thế giới này đều bị mù sao? Nếu không, tại sao lại thích Brandon, cái tên Alpha 'ung thư thẳng nam' đó, mà lại làm nhục một đại mỹ nhân với ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu, thiện lương và từ ái như vậy chứ?"
[Cảnh báo! Cảnh báo...]
Chỉ đến khi hệ thống báo động về hành vi không phù hợp với nhân vật vang lên trong đầu, Hạ Dương mới hoàn hồn. Cậu không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng giữ được vẻ khinh miệt, coi thường và tàn ác của nguyên chủ trước mặt đại mỹ nhân mà cậu vừa nhìn đã không tự chủ nảy sinh thiện cảm này.
"Tôi rất xin lỗi, tôi đã không tìm hiểu sở thích của tiểu công tước từ trước. Đã tùy tiện mang lễ vật không thích hợp đến, đây là lỗi của tôi." Thẩm Độ Hàn dường như hoàn toàn không hay biết gì về sự tàn ác của Hạ Dương. Nụ cười trên mặt hắn ấm áp như gió xuân, ôn nhu đến mức tự động nhận hết lỗi về mình.
Hạ Dương từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, điều cậu thích nhất chính là kiểu người có tấm lòng bao dung, ôn nhu như ánh trăng, tốt đẹp như thế này, cho dù đây chỉ là một vỏ bọc, một sự ngụy trang. Đối mặt với khuôn mặt của Thẩm Độ Hàn, nghe hắn nhận lỗi, Hạ Dương thực sự muốn hét lên trong lòng: "Anh làm sao có lỗi được? Sai đều là tôi, đều là tôi mà!"
"Nếu đã biết là sai lầm, lần sau đừng tái phạm." Nhưng vì muốn về nhà, Hạ Dương vẫn cố gắng kiềm chế, dùng thái độ nghề nghiệp mạnh mẽ của mình, hừ nhẹ một tiếng giận dữ với đại mỹ nhân.
Đối mặt với sự kiêu căng của Hạ Dương, nụ cười của Thẩm Độ Hàn không hề thay đổi, giọng nói vẫn trầm thấp, ôn nhu: "Tôi nhớ rồi." Khiến người ta cảm giác dường như Hạ Dương có tàn ác đến đâu, hắn cũng có thể bao dung vô tận.
Hạ Dương đối mặt với ánh mắt của hắn, nội tâm thực sự muốn kêu lên: "Tôi không chịu nổi!"
"Có chuyện gì nói thẳng. Anh đến đây hôm nay, e rằng không chỉ đơn giản là để tặng quà phải không?" Nhưng trên mặt, Hạ Dương lại kiêu căng liếc hắn một cái, diễn tả sự quái đản, ương ngạnh đến tột cùng.
"Không giấu được tiểu công tước." Thẩm Độ Hàn bất đắc dĩ cười: "Hôm nay tôi đến đây còn vì mệnh lệnh của Bệ Hạ."
Hôn ước giữa nguyên thân và Thẩm Độ Hàn là do Hoàng đế ép buộc, không cho phép hủy bỏ. Nhiếp Chính Vương đã nắm quyền nhiều năm, Hoàng đế bị ông ta kiểm soát, lại không có cách nào trút bỏ sự bất mãn và oán giận với Nhiếp Chính Vương. Vừa hay hôn ước giữa nguyên thân và Thẩm Độ Hàn lại xảy ra, liền trở thành cách tốt nhất để Hoàng đế trút giận.
Nguyên thân, người cháu trai "tiện nghi" của Nhiếp Chính Vương, càng không muốn cuộc hôn nhân này, Hoàng đế lại càng ép buộc không cho hủy bỏ. Dường như làm vậy có thể khiến Hoàng đế, người cũng bị Nhiếp Chính Vương kiểm soát cuộc hôn nhân của mình, tìm thấy sự cân bằng và niềm vui.
Vài ngày trước, Nhiếp Chính Vương muốn đẩy nhanh hôn kỳ của Hạ Chước và Hoàng đế, lại nảy sinh mâu thuẫn với Hoàng đế. Hoàng đế trong lòng không thoải mái, nhưng không dám trút giận lên Nhiếp Chính Vương, liền ra một chiêu hôn nhân, ra lệnh Thẩm Độ Hàn chuyển đến phủ công tước của nguyên thân, lấy cớ là để hai vị hôn phu bồi dưỡng tình cảm.
Thẩm Độ Hàn đến là vì chuyện này.
"Bệ Hạ dù sao cũng là Bệ Hạ, cho dù tiểu công tước có Nhiếp Chính Vương chống lưng. Đôi khi, Bệ Hạ muốn ngài làm theo ý mình, ngài vẫn nên thuận theo... Đối nghịch với Bệ Hạ thì không có lợi ích gì cho ngài cả. Đôi khi, ngài càng chống đối, người bề trên ngược lại sẽ càng muốn chế phục ngài. Chi bằng bình thản chấp nhận, có lẽ không bao lâu người khác ngược lại sẽ không còn hứng thú..." Giọng Thẩm Độ Hàn ôn hòa đến cực điểm: "Hôn ước của chúng ta hiện tại chỉ là hôn ước mà thôi. Chúng ta hiện tại đều là học sinh, còn rất xa mới đến lúc kết hôn."
"Ngài phối hợp một chút, có lẽ Bệ Hạ không còn hứng thú, đoạn hôn ước của chúng ta rất nhanh có thể thuận theo tự nhiên mà hủy bỏ cũng không chừng." Đại mỹ nhân nói có lý có lẽ.
Nguyên thân tuy là tiểu công tước, nhưng đối với Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương – những người nắm quyền thực sự mà nói, họ chỉ là những con kiến, những quân cờ trên bàn cờ. Điều người bề trên không muốn thấy nhất chính là sự không vâng lời.
Thẩm Độ Hàn đã không dưới một lần đi tìm nguyên thân để phân tích lợi hại, chỉ tiếc nguyên thân 'não tình yêu' căn bản không nghe lọt. Cậu ta khăng khăng cho rằng Thẩm Độ Hàn thèm muốn thân phận địa vị của mình, là kẻ nịnh bợ lừa dối để thực hiện hôn nhân. Cậu ta căn bản không thèm nghe mà đã đuổi người đi. Thực sự ngu không ai bằng, mới khiến tình thế diễn biến thành như bây giờ.
Hạ Dương không biết Thẩm Độ Hàn hắc hóa khi nào và như thế nào. Nhưng nhìn Thẩm Độ Hàn với vẻ mặt ôn nhu, nghiêm túc phân tích lợi hại cho mình trước mắt, cậu cảm thấy đại mỹ nhân lúc này nhất định vẫn chưa hắc hóa. Nếu không, Hoàng đế hiện tại cánh chim dần lớn, việc nhìn vị hôn phu ngu xuẩn của mình tự tìm đường chết đối nghịch với Hoàng đế chẳng phải là tốt sao? Cần gì phải 'nhai nát, bẻ ra' như vậy để nhắc nhở cậu chứ? Đại mỹ nhân của cậu hiện tại chắc chắn là nội tâm cũng như vẻ ngoài ôn nhu, thiện lương.
"Xem ra anh đây là làm chó trung thành của Hoàng đế Bệ Hạ, đến thuyết phục tôi chấp hành mệnh lệnh của Bệ Hạ đây?" Hạ Dương rất thương tiếc đại mỹ nhân, nhưng vẫn làm ra vẻ xinh đẹp ngu ngốc, khinh thường chế nhạo.
"Tùy ngài nghĩ thế nào." Thẩm Độ Hàn cực kỳ kiên nhẫn, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh: "Nếu ngài thật sự bối rối vì mệnh lệnh này, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của ngài, đi tìm Bệ Hạ tạ tội, sẽ không ép buộc dọn vào."
Thẩm Độ Hàn tuy nói tạm thời xem như phe của Hoàng đế, nhưng thực tế thân phận địa vị hắn lúc này lại còn hèn mọn và như con kiến so với nguyên chủ. Thế nhưng hắn lại nguyện ý vì nguyên chủ không phải bối rối, mà gánh chịu tội lỗi vì vi phạm mệnh lệnh của Hoàng đế...
Nhìn người đàn ông ấm áp trước mắt, Hạ Dương càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Đại mỹ nhân người đẹp tâm thiện như vậy, lúc này nhất định vẫn chưa hắc hóa. Thật không biết hắn sau này đã trải qua chuyện gì mới có thể hắc hóa đến mức đó.
Vậy mà nguyên chủ lại ghét bỏ một đại mỹ nhân ôn nhu như vậy vì cái gì chứ? Dựa theo cốt truyện gốc, nguyên chủ sau khi bị người trong lòng phân rõ giới hạn, càng thêm ghét bỏ vị hôn phu này. Đối mặt với sự xuất hiện của Thẩm Độ Hàn, đừng nói là tuân lệnh cho hắn dọn vào. Cậu ta không những không cho người vào cửa, mà còn gọi gia nhân ném Thẩm Độ Hàn hai chân tàn tật ra ngoài, đập nát rượu ủ của hắn, và trước mặt mọi người lại sai người làm nhục hắn một trận. Điều này càng chứng thực thân phận pháo hôi độc ác của mình, khiến danh tiếng của hắn ở Đế Tinh càng thối nát. Lại còn vì công khai cãi lời mệnh lệnh của Hoàng đế, không tuân thủ đạo đức, khiến Trưởng Đế Khanh lại phải dọn dẹp không ít mớ hỗn độn vì cậu ta.
Mà hiện tại, Hạ Dương nếu đã xuyên không đến, lại là vì viết lại vận mệnh của nguyên chủ, tự nhiên sẽ không làm như vậy.
"Giả mù sa mưa!" Hạ Dương tràn ngập châm chọc, khiêu khích mở miệng nói, bày ra thái độ vênh váo hống hách thật đủ: "Nếu là mệnh lệnh của Bệ Hạ, đó là anh nói có thể không tuân thủ thì không tuân thủ sao?"
"Công khai xúi giục tôi cãi lời mệnh lệnh của Bệ Hạ, cũng không biết anh đang toan tính cái tâm địa gì."
Đối mặt với sự sỉ nhục của Hạ Dương, sắc mặt Thẩm Độ Hàn không thay đổi, vô cùng khiêm tốn. Hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng: "Vậy không biết ý của tiểu công tước là?"
Vì lý do sức khỏe, hắn trông gầy yếu hơn nhiều so với Alpha bình thường, sắc mặt tái nhợt, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng lại không hề xấu xí, ngược lại còn có một vẻ đẹp ốm yếu đặc biệt. Hạ Dương nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn mà xót xa vô cùng.
"Anh càng không cho tôi làm gì, tôi lại càng muốn làm!" Nhưng trên mặt, Hạ Dương lại khiêu khích nhìn hắn một cái: "Nếu Bệ Hạ bảo anh ở lại, vậy anh cứ ở lại đi. Dù sao phủ công tước của tôi cũng rộng thật, vẫn nuôi được một con chó của Bệ Hạ."
"Khụ khụ khụ... Được, vậy tôi về trước. Bệ Hạ lệnh tôi tháng sau chuyển đến ở cùng tiểu công tước, tháng sau tôi sẽ đến cửa bái phỏng lại." Thẩm Độ Hàn hiển nhiên đã quen với sự sỉ nhục của nguyên chủ, chỉ là lại ho lên, giọng nói mang theo chút khàn khàn.
"Hôm nay đã là ngày 29, tháng sau chính là ngày kia rồi. Anh còn chạy tới chạy lui làm gì, là diễn cho ai xem vậy? Cứ ở lại đi." Hạ Dương nghe hắn ho khan, biết đại mỹ nhân lúc này đang ở cùng cha ruột và mẹ kế, sống nhờ, cuộc sống tất nhiên không dễ dàng. Cậu liền bày ra một bộ dạng vênh váo hống hách, trực tiếp giữ người lại: "Tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở của anh."
Lời này vừa thốt ra, quản gia lập tức sững sờ: "Tiểu công tước?" Hiển nhiên ông ta không ngờ Hạ Dương sẽ cho Thẩm Độ Hàn dọn vào nhanh như vậy.
Trên mặt Thẩm Độ Hàn cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hạ Dương biết nguyên chủ rất ghét Thẩm Độ Hàn, chắc chắn sẽ không dễ dàng cho hắn vào cửa. Nhưng bản thân mình đã mở miệng, hơn nữa hệ thống cũng không có cảnh báo nhắc nhở, cậu liền trực tiếp diễn tiếp.
"Cứ sắp xếp căn nhà ở xa chỗ ở của tôi nhất trong phủ. Hành lý của anh cũng không cần mang, tôi sẽ cho người chuẩn bị lại. Phủ của tôi không cho phép rác rưởi vào cửa." Hạ Dương bày ra một bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng lại ngại với Hoàng đế mà không thể không làm, phân phó nói.
Nghe lời cậu nói, vẻ nghi hoặc trên mặt quản gia càng sâu: "Tiểu công tước?"
Trước khi Brandon tìm nguyên chủ phân rõ giới hạn, nguyên chủ nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế tuy không cam lòng, nhưng cũng không nghĩ đến việc trực tiếp vứt Thẩm Độ Hàn ra ngoài. Nhưng cậu ta cũng không định đối xử tốt với Thẩm Độ Hàn, sắp xếp chỗ ở cho hắn là căn phòng hầu cận lạnh lẽo nhất, tồi tàn nhất trong phủ, thậm chí còn cố ý làm cho căn nhà đó có môi trường tồi tệ hơn, không thể ở được, để trút bỏ sự bất mãn trong lòng.
Mà hiện tại, Hạ Dương, bất kể là để lấy lòng Thẩm Độ Hàn, vị đại phản diện này, hay vì khuôn mặt của Thẩm Độ Hàn... đều không thể đối xử với đại mỹ nhân như vậy. Cậu dựa vào ký ức của nguyên chủ, nhớ lại tòa tiểu lâu xa nhất so với chỗ ở của nguyên chủ trong phủ công tước, nơi có hoàn cảnh vô cùng thanh u, bên cạnh còn có cây cối che bóng, khẳng định rất thích hợp với đại mỹ nhân. Cậu liền trực tiếp quyết định đại mỹ nhân sẽ ở đó.
"Tôi cảnh cáo anh! Tôi cho phép anh dọn vào là vì mệnh lệnh của Bệ Hạ, không phải muốn thực hiện hôn ước này với anh. Anh dọn vào rồi tốt nhất hãy thành thật một chút, không được tùy tiện đi lại trong phủ của tôi, càng không được tùy tiện đến gần nơi tôi ở, nếu không tôi sẽ cho anh ăn không hết gói mang về!" Hạ Dương không để ý đến sự kinh ngạc của quản gia, tràn đầy cảnh cáo hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cái.
Thẩm Độ Hàn cười khẽ một tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng khàn khàn: "Vậy đa tạ tiểu công tước."
"Cút đi!" Hạ Dương vẫy tay.
Rất nhanh có người hầu tiến lên, đẩy xe lăn của Thẩm Độ Hàn về phía chỗ ở mà Hạ Dương vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip