Chương 50: Buổi sáng (Đã bị khóa)

Edit: Yeekies

Hạ Dương vốn có thói quen ngủ một mình, trước đây coi đại mỹ nhân như anh em thì không nói làm gì, nhưng giờ đây, khi đã tỉnh táo nhận ra đối phương là một Alpha, còn mình là một Omega, tuy không chạm vào Thẩm Độ Hàn, nhưng trên giường lại có thêm một sự hiện diện giống người khác giới, hơn nữa lại là người khác giới từng có chút ý nghĩ mờ ám với mình...

Hạ Dương trong phút chốc cảm thấy không khí như đang nóng rực lên, khiến cậu cực kỳ không tự nhiên, muốn lăn qua lộn lại, nhưng nghĩ đến trên giường còn có người khác, cậu lại không dám làm loạn, chỉ có thể nằm thẳng đơ, không hề buồn ngủ.

Thẩm Độ Hàn dường như nhận ra sự bối rối của cậu, cho rằng cậu lại sắp phát tác chứng phụ thuộc tin tức tố, lập tức từ trên người tỏa ra một chút mùi tin tức tố trà xanh để trấn an Hạ Dương.

Hương trà vốn nên giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo.

Khi Hạ Dương ngửi thấy mùi hương này, ban đầu cứ nghĩ đêm nay mình sẽ không thể ngủ được, nhưng ngoài dự đoán, cậu lại nhanh chóng thả lỏng.

Không lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Thẩm Độ Hàn mở to mắt, vẻ mặt dè dặt, xa cách, cho đến khi ngửi thấy mùi cam quýt dần vô thức tràn ra trong không khí từ Hạ Dương đang ngủ, nhận ra Hạ Dương đã hoàn toàn say giấc.

Hắn mới hoàn toàn phá bỏ vẻ ngoài, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Hạ Dương là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ, cậu vô thức cuộn tay chân lại với nhau, thu mình thành một khối, cuộn tròn trong một góc, ngoan ngoãn, trông lại đáng thương.

Thẩm Độ Hàn trong đêm tối nhìn Hạ Dương đang ngủ say thật sâu, ánh mắt lập tức dịu đi đôi chút, yêu thương vô cùng.

Ngay sau đó, hắn liền thuần thục lại gần Hạ Dương đang say ngủ vì bị mình thôi miên ở một mức độ nhất định, vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên, sau đó theo hàng lông mi khẽ run, tinh tế vuốt ve ngũ quan của Hạ Dương từ mí mắt xuống, lưu luyến ở khóe môi ửng đỏ...

Cuối cùng lại thong thả ung dung cởi áo ngủ của Hạ Dương, như đối đãi một tác phẩm nghệ thuật mà lưu luyến vuốt ve dọc theo eo cậu.

Nói một cách nghiêm túc, dung mạo của Hạ Dương không thể coi là hoàn mỹ không tì vết đến mức khiến người ta kinh ngạc thán phục, nhưng trong mắt Thẩm Độ Hàn lại không có chỗ nào không hoàn mỹ, không có chỗ nào không đáng để hắn trân quý.

Hắn kiên nhẫn bố cục, hao hết tâm tư, chính là để hoàn chỉnh, hoàn hảo không chút tổn hại mà hoàn toàn chiếm hữu Hạ Dương.

Vì thế, hắn vẫn luôn trong thâm tâm không ngừng tính toán điều tệ nhất, không ngừng sửa đổi kế hoạch của mình, nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận ông trời vẫn chiếu cố hắn...

Hạ Dương tin tưởng hắn đến vậy.

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của hắn, Hạ Dương "động dục ngoài ý muốn" như hắn mong muốn, cũng như hắn mong muốn mà nhiễm chứng phụ thuộc tin tức tố do đánh dấu sai lầm và độ tương hợp tin tức tố quá cao, không thể không bị ràng buộc với hắn...

Và tiếp theo, cậu sẽ từng bước một rơi vào bẫy của mình, trở thành mặt trời của riêng hắn.

Hạ Dương đối với mình cũng thật tốt, mà mình đối với Hạ Dương thật đúng là tệ quá, có lẽ đây là bản tính của dị chủng chăng.

Thẩm Độ Hàn trong đêm tối tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, trìu mến lại đồng tình chăm chú nhìn Hạ Dương, nhưng lại không cản trở việc hắn cúi xuống, cẩn thận hôn lên môi Hạ Dương, nhanh chóng tiến vào khoang miệng Hạ Dương, không chút thương tiếc chiếm tiện nghi của Hạ Dương...

Đây là điều hắn đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu, cho dù Hạ Dương chìm vào giấc ngủ sâu, không thể cho hắn một chút phản ứng nào, Thẩm Độ Hàn cũng có thể tự mình đắc ý, nếm được chút ngọt ngào từ đó.

Không biết đã hôn Hạ Dương bao lâu, hôn đến môi Hạ Dương sưng lên.

Thẩm Độ Hàn mới thong thả ung dung đứng dậy, dục vọng chưa thỏa mãn tiếp tục vuốt ve đôi môi của Hạ Dương, hắn rất muốn cứ như vậy hoàn toàn chiếm hữu Hạ Dương, nhưng hắn biết không thể, thời cơ vẫn chưa đến, để tốt hơn trong việc thưởng thức con mồi của mình, hắn chỉ có thể áp chế sự nhẫn nại của mình.

Mà hiện tại, đó là khoản lãi nhỏ hắn thu được trước khi hoàn toàn có được Hạ Dương.

Thẩm Độ Hàn ác ý nghĩ, đây là bản năng tà ác của dị chủng.

Nhưng ai bảo Hạ Dương bị mình mê hoặc, lại trêu chọc mình trước chứ?

Tất cả những điều này đều là điều cậu nên nhận.

Bản tính xà dâm, hắn vốn không phải thứ tốt lành gì, là dị loại tà ác nhất thiên hạ...

Nhìn Hạ Dương, lại vừa yêu vừa muốn đến mức không thể rời tay, thoáng phát tiết bản thân một chút.

Thẩm Độ Hàn lập tức mở thiết bị làm sạch không khí để loại bỏ mùi hương lưu lại trong không khí, lại rửa sạch dấu vết mình để lại, dùng thuốc mình đã điều chế sẵn bôi lên làn da ửng đỏ và đôi môi hơi sưng của Hạ Dương do mình làm loạn.

Chỉ trong chốc lát, tất cả những thứ có thể coi là bằng chứng phạm tội trên người Hạ Dương đều biến mất không còn.

Những vết đỏ trên da thịt trắng nõn trở lại như ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Độ Hàn lúc này mới một lần nữa nằm xuống, ôm chặt Hạ Dương, người ban đầu ngủ ngay ngắn cách hắn rất xa, vào lòng, hệt như ác long ôm lấy bảo vật của mình đầy ắp, rồi mới nhắm mắt lại ngủ say.

Một đêm mộng đẹp.

...

So với Thẩm Độ Hàn cảm thấy mỹ mãn, Hạ Dương có thể nói là bị dọa tỉnh.

Bởi vì, không biết là ngủ cạnh đại mỹ nhân, chịu ảnh hưởng của tin tức tố, hay vì nguyên nhân nào khác, cậu lại mơ một giấc mộng triền miên đẫm lệ suốt cả đêm.

Mơ thấy xuân mộng thì cũng thôi.

Rốt cuộc, đây cũng thuộc về phản ứng sinh lý bình thường, nhưng lần này đối tượng cậu mơ thấy lại không còn là phụ nữ, mà là đại mỹ nhân Thẩm Độ Hàn cùng giới tính với cậu.

Cả đêm cậu đều ở trong mơ cùng đại mỹ nhân mà mình không nên có ảo tưởng, chăn gối triền miên, cho đến sáng hôm sau ý thức hơi tỉnh lại, "tiểu huynh đệ" của mình vẫn phản ứng rất rõ ràng. (kiểm duyệt thấy rõ ràng, không có gì xảy ra)

Cậu mơ mơ màng màng bị giấc mơ này dọa đến không rõ, mở mắt ra liếc nhìn sườn mặt Thẩm Độ Hàn, phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng đối phương, Hạ Dương nhất thời hoảng sợ, giật mình tỉnh hẳn, tiềm thức lùi lại phía sau.

Thẩm Độ Hàn bị động tác của cậu làm tỉnh giấc, cũng lập tức tỉnh lại, có chút mơ màng nhìn về phía Hạ Dương.

"Anh... anh anh, tôi tôi tôi, sao có thể?" Hạ Dương còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mơ đó, vừa mở mắt đột nhiên nhìn thấy Thẩm Độ Hàn, suýt chút nữa cho rằng tất cả cảnh trong mơ tối qua đều là thật, mình thật sự đã loạn tính sau tin tức tố và xảy ra chuyện gì đó không nên xảy ra với đại mỹ nhân.

Thẩm Độ Hàn hiển nhiên không biết Hạ Dương đang kinh ngạc chuyện gì, còn tưởng rằng Hạ Dương giận mình ngủ chung với cậu, lập tức ủy khuất nhìn về phía Hạ Dương: "Tối qua là em lăn vào lòng tôi, ôm chặt không buông, tôi đẩy hai lần, không đẩy ra được, tưởng em là chứng phụ thuộc tin tức tố phát tác, nên không tiếp tục đẩy... Cho nên, chúng ta mới như vậy, xin lỗi..."

Cảnh tượng suýt chút nữa lại một lần nữa rơi vào xấu hổ.

Hạ Dương trầm mặc nhìn Thẩm Độ Hàn một lúc, lúc này mới ý thức được tối qua mình và Thẩm Độ Hàn thật ra chẳng có gì xảy ra, thấy mình dường như lại một lần nữa dọa đến đại mỹ nhân, lập tức áy náy không thôi mà trấn an nói: "Không phải, anh Thẩm, sức tôi lớn như vậy, lại chịu ảnh hưởng của tin tức tố, ôm chặt anh không buông, anh cơ thể yếu, lại không tiện, không đẩy tôi ra được là chuyện rất bình thường, tôi không có trách anh, hay cảm thấy anh chiếm tiện nghi của tôi đâu..."

"Là tôi chiếm tiện nghi của anh mới đúng, cái đó, tôi người này ngủ thích ôm cái gì đó, nếu không thì không ngủ ngon. Sau đó, lớn đến vậy rồi, còn chưa từng ngủ chung với người khác, cho nên sáng ra mở mắt đột nhiên nhìn thấy một người có chút giật mình."

Cậu cố gắng giải thích với Thẩm Độ Hàn: "Tuyệt đối không có ý ghét bỏ anh đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu từ khi sinh ra đến nay ngủ chung chăn gối với người khác, rõ ràng mình đã cố tình giữ khoảng cách, không ngờ lại vẫn vì chịu ảnh hưởng của tin tức tố mà lăn vào lòng người khác, ôm chặt không buông, bắt nạt người ta một kẻ tàn tật thì cũng thôi.

Lại còn cả đêm đều YY cơ thể người ta, trong mơ không thể kiểm soát mà ý dâm đối phương.

Điều này thật sự quá đáng xấu hổ.

Nhưng dù có ngượng ngùng đến mấy, đối mặt với đại mỹ nhân rõ ràng đã hiểu lầm, Hạ Dương vẫn không thể không giải thích.

Vốn dĩ đại mỹ nhân là vì chứng phụ thuộc tin tức tố của mình, để giúp mình mới cùng mình...

Hắn và Thẩm đại mỹ nhân còn có một thời gian dài làm bạn cùng phòng phải ở chung.

"Chào buổi sáng." So với Hạ Dương sáng sớm lúc kinh lúc la, cảm xúc dao động, Thẩm Độ Hàn không hổ là một mỹ nhân trầm lặng và tốt đẹp, từ đầu đến cuối đều có vẻ điềm nhiên, mỉm cười chào hỏi Hạ Dương, không để lại dấu vết nào mà đưa buổi sáng xấu hổ của hai người đi qua.

Hạ Dương thấy Thẩm Độ Hàn cho mình một lối thoát, lập tức nhẹ nhõm thở phào, rồi nhảy xuống giường.

Lại xấu hổ phát hiện, không biết là ảnh hưởng của tin tức tố hay dư vị của mộng xuân chưa tan, "tiểu huynh đệ" của mình hôm nay đặc biệt kiên cường, không nghe lời mà phấn khởi bất thường.

Dù cách lớp áo ngủ cũng đặc biệt rõ ràng. (kiểm duyệt chú ý, không có tiếp xúc tứ chi)

Hạ Dương: "..."

"..." Thẩm Độ Hàn.

Hạ Dương và Thẩm Độ Hàn nhìn nhau, cảnh tượng nhất thời rơi vào bối rối.

Hạ Dương lập tức kinh ngạc theo bản năng dùng hai tay che lấy "tiểu huynh đệ" không nghe lời của mình, rất giống một thiếu nữ bị người ta kéo quần áo ôm ngực, lập tức khiến cảnh tượng càng thêm xấu hổ. (chú ý, không có tiếp xúc tứ chi)

Mình rõ ràng đã từ chối đại mỹ nhân không chỉ một lần, tối qua cả đêm đều ý dâm đại mỹ nhân thì không nói làm gì.

Sáng nay "tiểu huynh đệ" lại còn không thể kiểm soát được mà ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt người ta.

Điều này thật sự quá xấu hổ.

Hạ Dương xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thẩm Độ Hàn đồng tử hơi mở ra, hiển nhiên là có chút không biết phải làm sao với tình huống này, dù thong dong như hắn cũng không biết phải xử lý thế nào.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc, Thẩm Độ Hàn mới ổn định tâm thần, khẽ hắng giọng ý đồ an ủi Hạ Dương: "Đây là chuyện rất bình thường, dù em là Omega cũng là đàn ông, tinh mãn tắc dật... Là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường, điều này cho thấy cơ thể em rất khỏe mạnh."

"Hơn nữa, em gần đây bị nhiễm chứng phụ thuộc tin tức tố, tình huống như vậy cũng có thể là do chịu ảnh hưởng của tin tức tố..."

Thẩm Độ Hàn giữ một vẻ mặt đoan trang tự chủ, vô cùng học thuật cố gắng hóa giải sự xấu hổ.

Theo lý mà nói, Hạ Dương lúc này hẳn nên theo bậc thang đi xuống, cười ha hả nói một câu thờ ơ: "Ha ha, cái này đúng là rất bình thường, anh có, tôi đều có, không có gì đáng ngạc nhiên."

Bình thường mới lạ!!

Hạ Dương có thể là đã coi đại mỹ nhân như người khác giới, nghe đại mỹ nhân nghiêm túc nói với mình những điều đó, cậu càng thêm xấu hổ và giận dữ, che lấy "tiểu huynh đệ", rồi chạy vội, hoảng loạn không chọn đường trốn vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Đối mặt với khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương, rất lâu sau vẫn không thể bình phục tâm trạng thất thố của mình.

Tim đập nhanh hơn cả thỏ, thình thịch thình thịch.

Thẩm Độ Hàn nhìn bóng dáng cậu đi xa, khóe môi lập tức nhếch lên một đường cong vi diệu.

Lời Yeekies

Cổ cười xĩu, mấy cái trong ngoặc là của tác giả hết á, không phải cổ để nha.

Tác giả sợ kiểm duyệt tới phải note hẳn trong truyện, muahaha.

Các tên chương đều là trans từ Tấn Giang chứ hông phải cổ đặt tên. Riêng chương này trên acc Tấn Giang của tác giả bị khóa luôn ời nên cổ mới tự đặt á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip