Chương 28 - Không được không vui
Editor: Yang Hy.
Kỷ Linh không nghe tiếp cuộc đối thoại sau đó nữa.
Cậu nhìn chằm chằm con dao ăn trong tay một lúc rồi quay trở lại phòng riêng. Từ Thao Nhạc cũng vừa cúp điện thoại, nhìn thấy Kỷ Linh trở về, lại tiếp tục không chút khách sáo lôi kéo cậu nói chuyện.
Thật ra Kỷ Linh đã rất no rồi, nhưng cậu vẫn cố ăn thêm chiếc bánh tart cá hồi trong đĩa.
Cậu không biết mình nên làm gì khi nghe Từ Thao Nhạc nói chuyện, xem điện thoại thì không lễ phép, nhưng Kỷ Linh không muốn nhìn vào mắt anh ta.
Những miếng tart cá hồi rất đẹp mắt, nhưng sau khi cắn miếng thứ nhất, Kỷ Linh cảm thấy một mùi tanh khó mà chịu được.
Trên lưỡi dao dính một ít vụn cá hồi, Kỷ Linh nhìn thoáng qua, phát hiện nó trông hơi xỉn màu, chắc là thịt cá không được tươi.
Lúc vào phòng, Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm con dao ăn.
Trong lòng Tùy Xán Nùng thấy sợ hãi.
Anh hơi dừng lại một chút, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Linh trước rồi cầm ấm trà lên, rót cho mình một ly hồng trà.
Ngay khi đặt ấm trà trở lại, Tùy Xán Nùng lặng lẽ dùng tay chạm vào con dao trước mặt Kỷ Linh, anh hướng chuôi dao về hướng cậu, còn lưỡi đao quay về phía mình.
Kỷ Linh ngước mắt lên, có chút khó hiểu nhìn Tùy Xán Nùng.
Tùy Xán Nùng nói: "À, vô tình chạm phải thôi."
Kỷ Linh khẽ 'ừm' một tiếng rồi cũng không nghĩ nhiều. Tùy Xán Nùng uống hai hớp hồng trà, nói với vẻ thản nhiên không có chuyện gì: "Thanh toán hóa đơn rồi, mình đi thôi."
Từ Thao Nhạc và Lương Quyên nhanh hơn bọn họ, vừa cười vừa nói rời khỏi phòng riêng trước. Kỷ Linh chậm rãi mặc áo khoác vào, còn Tùy Xán Nùng kiên nhẫn đứng ở bên cạnh chờ cậu.
Kỷ Linh kéo khóa áo khoác xong, liền phát hiện Tùy Xán Nùng đứng ở bên cạnh, đang khẽ cười nhìn mình.
Tùy Xán Nùng nói: "Cậu rất thích ăn bánh scone nhỉ, lúc nãy tôi đã hỏi nhân viên phục vụ rồi, có thể mang đi, tôi gọi cho cậu hai cái vị đậu đỏ, lát nữa cậu có thể mang về nhà đó."
Kỷ Linh chớp chớp mắt nói: "Cảm ơn."
Tùy Xán Nùng hỏi: "Nên là, có thể đừng không vui không, thầy Tiểu Kỷ ơi?"
Kỷ Linh: "...Tôi đâu có không vui."
Tùy Xán Nùng nói: "Đúng đúng, làm gì mà không vui đâu nhỉ, chỉ là sau bữa trưa ăn con cá nướng với tôi, cậu lại im lìm không nói lời nào ăn hai chiếc scone lớn thôi."
Kỷ Linh chợt khựng lại, rồi cứng rắn nói: "Bởi vì scone ngon thật mà."
Tùy Xán Nùng nhìn vào mắt cậu, cười một lúc mới nói: "Được, tôi biết rồi."
Tùy Xán Nùng nhận ra, mặc dù phần lớn thời gian Kỷ Linh đều không để lộ trạng thái, nhưng thật ra chỉ cần cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra cậu là một người viết hết cảm xúc lên mặt.
Chẳng hạn như ngay lúc này đây, Kỷ Linh đang ôm túi giấy đựng scone, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt cậu lại rất sáng.
Đến khi hai người rời khỏi phòng riêng, Từ Thao Nhạc và Lương Quyên đã đứng đợi ở cửa ra vào một lúc lâu.
Bọn họ dường như đang nói chuyện về người yêu của Lương Quyên, Từ Thao Nhạc nhìn thấy Tùy Xán Nùng bước ra liền nói: "Tiến sĩ Lương hành động nhanh thật, cho nên năm nay tôi với ông cũng phải cố gắng thôi, ít nhất thì sang năm gặp lại, hai ta cũng không thể cùng độc thân nữa..."
Tùy Xán Nùng thật sự rất muốn bịt cái mồm Từ Thao Nhạc lại.
Anh vô thức quay đầu sang nhìn Kỷ Linh ở bên cạnh, phát hiện cậu cúi đầu, đang ngẩn người nhìn chằm chằm cái lỗ thủng ngay mép răng cưa của túi giấy.
Tùy Xán Nùng khẽ nhíu mày.
Kỷ Linh đang dùng ánh mắt đo chiều dài cái lỗ thủng trên túi, bởi vì nó là một đường cong rất bất thường nên Kỷ Linh không thể đưa ra một dự đoán chính xác được.
Cậu cảm thấy chiều dài của nó khoảng chừng năm đến tám centimet.
Và rồi ngay sau đó, Kỷ Linh cảm giác Tùy Xán Nùng đột nhiên ôm lấy vai mình, cậu hơi lảo đảo bước chân, tiếp đó mới nhận ra Tùy Xán Nùng kéo mình vào trong lòng anh.
"Có thể tôi không cần cố gắng rồi." Cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng cười nói, "Mình cậu cố lên nhé."
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, Kỷ Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mặt Tùy Xán Nùng.
Từ Thao Nhạc cũng phản ứng lại muộn màng, anh ta trừng to mắt với vẻ khó có thể tin được.
Lương Quyên trực tiếp kéo Từ Thao Nhạc lùi về sau, cô nàng vừa vẫy tay với Kỷ Linh vừa cười cùng Tùy Xán Nùng rồi nói: "Hai người đi trước đi, tôi sẽ từ tốn giải thích cho ổng."
Sau khi về đến nhà, Kỷ Linh bỏ scone vào trong tủ lạnh.
Trong lòng cậu cẩn thận phân chia, quyết định tối nay sẽ ăn hết nửa cái, sáng sớm mai ăn hết một cái, sau đó tối ngày mai lại ăn hết nửa cái còn lại.
Túi giấy đựng bánh scone rất xinh, Kỷ Linh không nỡ vứt đi, thế là cậu gấp nó lại rồi đặt bên trên tủ lạnh.
Kỷ Linh cũng nghe không hiểu cuộc trò chuyện giữa Lương Quyên và Tùy Xán Nùng ở hành lang.
Cậu nhận ra rằng, sở dĩ Tùy Xán Nùng vội vàng chủ động đề nghị hẹn hò với mình hôm Halloween như thế, dường như là có một nguyên nhân mà mình không biết.
Đêm hôm Halloween, Kỷ Linh đúng là đã bị vui mừng làm cho choáng đầu.
Bây giờ nhớ lại, trước khi bọn họ hẹn hò, ngoài cái lần cậu lấy hết can đảm ra nói với Tùy Xán Nùng rằng mình rất muốn yêu, thì thật ra Kỷ Linh chưa từng có bất kỳ một hành dộng táo bạo nào cả, phần lớn thời gian cậu đều cẩn thận thăm dò trong phạm vi bạn bè.
Mà nghĩ như vậy, lúc ấy Tùy Xán Nùng đề nghị hẹn hò với mình, đúng là có hơi đột ngột.
Kỷ Linh cảm thấy có chút hoang mang.
Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là, Tùy Xán Nùng là một người rất tốt. Anh nhìn ra được mình ăn nhiều scone là vì không vui, cũng hào phóng thừa nhận mình là đối tượng hẹn hò trước mặt bạn bè.
Kỷ Linh cảm giác mình không nên suy nghĩ nhiều nữa, cũng không nên nghi ngờ Tùy Xán Nùng.
Hiện tại bọn họ xem như là một đôi rồi, mặc dù có thời hạn ba tháng, mà bây giờ đã trôi qua mười hai ngày, nhưng Kỷ Linh cảm thấy, mình vẫn phải quý trọng quãng thời gian này và nắm chắc lấy cơ hội.
Gần đây Tùy Xán Nùng rất thích đến thăm phòng học của Kỷ Linh.
Lớp của Tùy Xán Nùng có thể nói là một cái chợ hoa, chim, cá và côn trùng cỡ nhỏ, còn phòng học của Kỷ Linh cũng mang phong cách cá nhân rất rõ, đơn giản sạch sẽ, nửa bên tường dán công thức Vật lý, nửa còn lại dán áp phích khoa học do các học sinh làm.
Hôm nay Tùy Xán Nùng đến thì lại phát hiện Kỷ Linh không có ở đấy, giữa phòng học chỉ có hai người quen biết cũ, Shirley và Cindy.
Tùy Xán Nùng nhìn hai cô gái nhỏ hí hoáy viết cả hồi, không nhịn được mà hỏi: "Công thức này dán trên tường mà, sao bọn em tính vất vả thế?"
Cindy rất tức giận: "Tại sao cho công thức thì bọn em chắc chắn sẽ làm được đề chứ?"
Shirley càng giận hơn: "Đúng đúng, vậy bây giờ bọn em cho thầy công thức đó, thầy làm ra cho bọn em xem đi."
Trước đó hai cô nhóc này cứ mở miệng là gọi thầy Tùy, bây giờ thân quen hơn rồi, giọng điệu nói chuyện với Tùy Xán Nùng cũng thiếu tôn trọng hơn.
Tùy Xán Nùng cũng không so đo với bọn nhỏ, bởi vì anh nhìn thấy Kỷ Linh đang ôm một xấp đồ đã in đi vào phòng học.
Tùy Xán Nùng đứng lên, vẫy tay với Kỷ Linh và nói: "Thầy Kỷ ơi, đến đây nào, mau tới cứu ba học sinh chăm chỉ bọn em đang bị mắc kẹt với lực hướng tâm này đi."
Tùy Xán Nùng nhìn thấy bên tai Kỷ Linh dường như hơi đỏ lên.
Lúc giảng bài, Kỷ Linh sẽ cố gắng nói chậm lại, trông cậu tập trung và dịu dàng lắm, cậu dùng hai vòng tròn trên giấy nháp để tượng trưng cho hai hành tinh, kiên nhẫn giải thích mối quan hệ lực hút giữa các hành tinh cho bọn họ.
Nhìn chằm chằm vào hai vòng tròn đó, Tùy Xán Nùng cảm giác trong lòng mình nóng ran.
Lúc Kỷ Linh đi đóng cửa sổ, Tùy Xán Nùng đi cùng cậu, khi lau bảng Tùy Xán Nùng cũng lẽo đẽo theo lau, cuối cùng đến khi Kỷ Linh lên xe, Tùy Xán Nùng cũng theo đến bên ghế phụ giúp cậu mở cửa xe.
Kỷ Linh ngượng ngùng nói: "Còn đang ở trường đó, anh không được như vậy đâu."
Tùy Xán Nùng vô tội nói: "Tôi thật sự không cố ý mà, là do có lực hướng tâm cứ kéo tôi tới gần cậu đó, tôi cũng không muốn vậy đâu."
Kỷ Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn nghiêm túc giải thích với Tùy Xán Nùng: "Thật ra, lực hướng tâm chỉ có thể sinh ra với chuyển động tròn thôi, cho nên — "
Nửa câu sau cậu còn chưa kịp nói hết, bởi vì Tùy Xán Nùng đột nhiên cúi người xuống, hôn một cái thật nhẹ thật nhanh lên mặt Kỷ Linh.
"Nếu vậy thì," Tùy Xán Nùng ngẫm nghĩ rồi nói, "Tôi sẽ tạm thời đặt tên cho nó là 'Lực hấp dẫn đến từ thầy Tiểu Kỷ' nhé."
Lúc lái xe, tâm trạng Tùy Xán Nùng vui không tả nổi. Nhưng khi dừng xe ở cửa nhà Kỷ Linh, cậu không xuống xe ngay.
Kỷ Linh hỏi Tùy Xán Nùng: "Lúc nghỉ lễ Giáng sinh ấy, anh có bận việc gì không?"
Kỳ nghỉ Giáng sinh của các trường quốc tế sẽ bắt đầu từ giữa tháng mười hai và kéo dài đến qua Tết Nguyên Đán, đây có thể xem như là một kỳ nghỉ dài vô cùng thoải mái.
"Lễ Giáng sinh à... Chắc là không có chuyện gì đâu." Tùy Xán Nùng ngẫm nghĩ rồi hỏi, "Có thể tôi sẽ đi thăm bố mẹ, làm sao vậy?"
Kỷ Linh còn chưa kịp nói gì thì Tùy Xán Nùng đã cười hỏi: "Muốn đi hẹn hò sao? Tôi có thể dành ra hai ngày cho cậu đó."
Kỷ Linh cũng không lộ ra vẻ mặt vui mừng, cậu chợt yên tĩnh một lúc rồi mới hỏi: "Chỉ có thể để trống hai ngày thôi sao?"
Tùy Xán Nùng sửng sốt hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Kỷ Linh không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tùy Xán Nùng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên, thân mật mà dịu dàng ngoan ngoãn hôn lên môi Tùy Xán Nùng.
"Lễ Giáng sinh có tổng cộng hai mươi ngày nghỉ mà." Giọng của Kỷ Linh rất khẽ, "Anh dành ba ngày đi thăm bố mẹ, để một tuần lại cho mình, mười ngày còn lại, có thể dành hết cho tôi không?"
Nụ hôn của Kỷ Linh quá bất ngờ, trực tiếp khiến cho hô hấp của Tùy Xán Nùng trở nên không ổn định, đại não cũng gần như ngừng hoạt động.
"...Được chứ." Một lúc sau Tùy Xán Nùng mới mỉm cười hỏi với cái giọng khàn khàn, "Chỉ là cậu chiếm giữ tôi suốt mười ngày là vì muốn làm chuyện gì quan trọng sao?"
Kỷ Linh nói: "Đến nước Anh."
Tùy Xán Nùng sửng sốt: "Sao cậu lại muốn đến Anh vậy?"
Tùy Xán Nùng mơ hồ đoán được Kỷ Linh muốn đi du lịch, nhưng anh nghĩ đang là mùa đông, bình thường đi du lịch thì nên đến nơi nào ấm áp một chút chứ.
Nhưng Tùy Xán Nùng không biết là, liên quan đến kế hoạch này, Kỷ Linh đã len lén một mình lên kế hoạch lâu rồi.
Kỷ Linh nhận ra được rằng, theo đuổi một người không phải là cố gắng lấy lòng một cách mù quáng, cậu hi vọng Tùy Xán Nùng cũng có thể hiểu mình hơn một chút.
Nước Anh là nơi Kỷ Linh đã sống trong gần bảy năm trời, đầu tiên là cậu có thể đóng vai một người dẫn đường tốt, tiếp đó cậu cũng có thể cho Tùy Xán Nùng biết về thành phố mà mình đã từng sống, cuối cùng hai người còn có thể thuận tiện đón Giáng sinh cùng nhau.
Không khí Giáng sinh ở nước ngoài sẽ có cảm giác hơn nhiều trong nước, vào ngày đó có thể nắm tay cùng nhau dạo phố, nếu như tuyết rơi thì còn tuyệt hơn nữa, Kỷ Linh cảm thấy nhất định sẽ rất lãng mạn.
Nhưng vì phải chiếm dụng nhiều ngày của Tùy Xán Nùng như vậy, cậu ngại nói với anh là "Chỉ vì tôi muốn để anh hiểu tôi hơn một chút".
Kỷ Linh hơi do dự: "Chỉ là tôi đột nhiên muốn... muốn về xem lại nơi mình từng sống trước kia thôi, trường học của tôi, và cả con đường mà tôi đã từng đi qua, đi xem một vài phong cảnh ấy."
Kỷ Linh cảm giác cái cớ của mình rất hoàn hảo, con người thỉnh thoảng sẽ nhớ lại quá khứ, cậu cảm thấy Tùy Xán Nùng sẽ hiểu hiểu tâm trạng này.
Nhưng Kỷ Linh ngước mắt lên, lại phát hiện nụ cười trên mặt Tùy Xán Nùng đột nhiên phai nhạt đi.
Updated - 15/06/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip