Chương 41 - Bồi thường
Editor: Yang Hy.
Kỷ Linh cảm thấy trạng thái của Tùy Xán Nùng lúc này có hơi kỳ lạ.
Nhưng Tùy Xán Nùng đã đưa ra lựa chọn nên Kỷ Linh cũng nghiêm túc suy nghĩ một tí rồi mới trả lời: "Súp trứng gà."
Lý do không chọn súp kem nấm, một là vì Kỷ Linh cảm giác súp trứng nấm nghe ngon hơn, hai là vì Kỷ Linh biết trong nhà vốn không có kem.
Tùy Xán Nùng nhìn vào mắt Kỷ Linh rồi nói chuyện rất dịu dàng: "Được, đều nghe theo thầy."
Trông Tùy Xán Nùng rất tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì cả, chỉ có âm lượng là hơi tăng cao lên thôi, có vẻ như đang nói cho người khác nghe.
Kỷ Linh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Adam ở bên cạnh còn chưa kịp nói gì thì lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Adam có chút tiếc nuối nói với Kỷ Linh: "Kỷ, có lẽ tôi phải đi trước rồi."
Dường như nhớ ra điều gì đó, Adam quay đầu nhìn thoáng qua Tùy Xán Nùng, cậu ta do dự một chút rồi lại ghé vào tai Kỷ Linh len lén nói: "...À đúng rồi, không phải hôm nay cậu còn hỏi tôi cách đan khăn quàng cổ sao? Đến tối tôi sẽ liên lạc và dạy cậu cách đan."
Kỷ Linh khẽ gật đầu, Adam vẫy tay rồi lại nhìn Tùy Xán Nùng một cái, sau đó cười híp mắt rời khỏi phòng học.
Lúc xoay người lại Kỷ Linh phát hiện Tùy Xán Nùng đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt bình tĩnh.
Bởi vì Tùy Xán Nùng không có dự định trước nên lỡ tay cắt quá nhiều nấm, cuối cùng hai người xách một túi nấm lớn trở về nhà.
Thật ra Kỷ Linh có hơi đau lòng.
Bởi vì cậu cảm thấy những chậu nấm này không chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà còn có giá trị thưởng thức rất cao, hơn nữa là vì bọn nó đều do Tùy Xán Nùng tặng cho nên Kỷ Linh cảm giác mỗi ngày chỉ cần ngắm nghía nó là tâm trạng cũng sẽ tốt lên.
Cuối cùng trong nhà cũng đã đổi lại một bộ dao tiện dụng, Tùy Xán Nùng sắc ngọt sớt, cạch cạch cạch cắt nấm thành những khối dễ ăn.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của Kỷ Linh hay không mà cậu cảm giác hôm nay Tùy Xán Nùng sắc rau củ... hình như có hơi dùng quá sức một chút.
Thật ra thì khoảng thời gian này trôi qua có chút dày vò đối với Kỷ Linh.
Dày vò là ở chỗ có đôi khi bầu không khí giữa cậu và Tùy Xán Nùng rất tốt, Kỷ Linh cũng rất muốn làm vài hành động thân mật với anh nhưng cậu lại không thể tiến thêm một bước.
Nhưng Kỷ Linh đã quyết tâm rồi, cậu cần cho Tùy Xán Nùng một chút thời gian để anh suy nghĩ rõ về tình cảm của anh với mình. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Kỷ Linh chưa làm chuyện gì vượt quá giới hạn cả.
Nhưng điều này không có nghĩa là Kỷ Linh sẽ thật sự không làm gì, mỗi ngày cậu vẫn rất nghiêm túc thực hiện kế hoạch — Kế hoạch theo đuổi Tùy Xán Nùng.
Kế hoạch chủ yếu của Kỷ Linh bây giờ là nắm bắt dạ dày của Tùy Xán Nùng trước. Mặc dù Kỷ Linh cảm giác thức ăn mình tự nấu cũng không ngon lắm nhưng lần nào Tùy Xán Nùng cũng cổ vũ khen cậu.
Hơn nữa Kỷ Linh phát hiện trong cái chuyện theo đuổi người ta này, có lúc lấy lùi làm tiến ngược lại sẽ sinh ra vài hiệu quả không tồi.
Trong khi Kỷ Linh đang nấu súp thì Adam gửi tin nhắn thoại đến.
Khoảng một tuần trước Kỷ Linh đã biết năm nay Adam sẽ đến trao đổi ở trường phân hiệu, lúc ấy hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Adam vẫn luôn biết Kỷ Linh có một người ngưỡng mộ trong lòng, cậu ta luôn muốn gặp người kia, cả cái chuyện đan khăn quàng cổ thật ra cũng là ý tưởng mà cậu ta đã đề xuất với Kỷ Linh.
Giọng của Adam vang lên trong tin nhắn thoại: "Thật ra cá nhân tôi thích đeo khăn quàng cổ có hoa văn hoặc là tua rua hơn, nhưng vì cậu là người mới nên trước tiên cứ làm màu trơn thì tốt hơn."
Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng hình như đã tắt bếp.
Trong phòng bếp lập tức trở lại yên tĩnh, thế là giọng nói của Adam càng vang rõ hơn từ trong điện thoại: "Nếu cậu xem mấy giáo trình này không hiểu thì ngày mai đến tìm tôi là được, tôi dạy cậu cách đan, tôi cực kỳ giỏi vụ này đấy..."
Kỷ Linh mới vừa gõ hai chữ "Cảm ơn" ở khung chat thì nghe thấy một tiếng "Uỳnh" rõ to.
Đó là tiếng va chạm của một vật nặng, Kỷ Linh giật nảy mình, cậu mờ mịt ngước mắt lên thì phát hiện là Tùy Xán Nùng đặt nguyên một nồi súp lớn lên mặt bàn.
Lọt vào ánh nhìn của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng cười híp mắt nói: "Súp xong rồi này."
Tùy Xán Nùng bưng cái bát húp hai ngụm súp trước, thấy Kỷ Linh mãi không nói gì lại thản nhiên hỏi: "Sao vậy em?"
Kỷ Linh do dự đặt điện thoại xuống rồi nói: "Không có gì."
Tùy Xán Nùng "ừm" một tiếng.
Hai người yên lặng ăn vài miếng thức ăn, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh húp một ngụm súp nấm liền hỏi: "Có ngon không?"
Kỷ Linh đang cân nhắc xem mình nên nói thật hay là khen lời đường mật.
Cuối cùng Kỷ Linh đã đưa ra một đáp án khá chung chung là: "Ngon, trứng nấu rất mềm, chỉ là hương vị này với em... có lẽ là hơi đậm."
Tùy Xán Nùng lặng lẽ ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Ừm, anh cũng thấy vị hơi nồng, lần sau không cho nhiều tiêu vậy nữa."
Kỷ Linh "ừm" một tiếng.
Một giây sau, Kỷ Linh liền nghe thấy Tùy Xán Nùng tùy ý hỏi: "Cái cậu Adam kia... hai người quen biết nhau bao lâu rồi?"
Kỷ Linh nói: "Cậu ấy là người bạn mà em quen thời đại học, bọn em đều học Vật lý Lý thuyết."
Tùy Xán Nùng nói: "À, anh thấy dáng dấp cậu ấy... cao quá nhỉ."
Kỷ Linh nói: "Vâng, Adam thường xuyên tập thể dục lắm, hồi đại học cậu ấy từng làm người mẫu bán thời gian đó."
Tùy Xán Nùng không nói gì.
Kỷ Linh do dự một chút, cậu đặt bát đũa xuống rồi nói với Tùy Xán Nùng: "Em xin lỗi nhé."
Tùy Xán Nùng ngạc nhiên: "Sao vậy em?"
"Có lẽ sáng mai em không thể làm bữa sáng cho anh rồi." Kỷ Linh nói, "Em đã hứa thứ bảy này sẽ làm bánh kếp việt quất cho anh nhưng ngày mai có thể em phải ra ngoài gặp Adam một chút."
Tùy Xán Nùng "a" một tiếng, một lúc sau anh mới hỏi: "Em tìm cậu ta làm gì ấy?"
Kỷ Linh nói: "Bởi vì em rất muốn đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh, mà Adam giỏi mấy vụ đan này lắm nên em muốn học hỏi cậu ấy."
Vẻ mặt Tùy Xán Nùng có hơi phức tạp.
Anh nhìn vào mắt Kỷ Linh, mãi sau mới nói: "Không sao."
"Nhưng mà, thật ra anh cũng thấy hứng thú với vụ đan khăn này lắm." Tùy Xán Nùng rất bình tĩnh nói, "Chủ yếu là vì loại thủ công này nghe rất thú vị mà."
"Dẫn anh theo nữa nhé." Anh nói.
Thế là ngày hôm sau ba người gặp mặt ở một quán cà phê.
Bởi vì không phải ở trường học cho nên lúc gặp mặt Adam cũng thoải mái với phong cách cá nhân của mình.
Cậu ta trực tiếp mặc chiếc áo len màu hồng barbie mà mình thích nhất, cộng thêm chiều cao khá là vượt trội kia, tác động thị giác thật sự rất lớn.
Kỷ Linh dường như đã quen với cách ăn mặc này của cậu ta nhưng Tùy Xán Nùng thì bị ngây người mất mấy giây, anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó khác với những gì mình nghĩ.
Kỷ Linh mang theo một túi len lớn mua trên mạng.
Tùy Xán Nùng thật sự không có tí ti hứng thú nào với chuyện đan khăn này nhưng cũng chỉ có thể kiên trì theo học. Thế là ba tên đàn ông to đầu bọn họ ngồi trong quán cà phê, chụm thành một vòng và bắt đầu giao lưu cách đan khăn quàng cổ.
Adam giảng giải rất nhiệt tình, Kỷ Linh học rất nghiêm túc, còn Tùy Xán Nùng buồn ngủ.
Adam xem qua những quả bóng len: "Hay cậu thử làm một cái màu xám đi, tôi thấy màu xám trông cũng được lắm đó, bởi vì mùa đông mà, tôi nghĩ tính linh hoạt khá quan trọng..."
Kỷ Linh còn chưa kịp nói gì thì Tùy Xán Nùng ở bên cạnh lại đột nhiên hăng hái nói: "Nhưng tôi thấy màu cam trông đẹp hơn đó."
Thấy hai người đều sửng sốt, Tùy Xán Nùng nói với vẻ mặt áy náy: "À, tôi xin lỗi, bởi vì tôi nhớ ra là Kỷ Linh nói muốn tặng chiếc khăn quàng này cho tôi."
"Cho nên tôi vô thức chọn màu mình thích." Anh mỉm cười nói.
Kỷ Linh do dự một chút rồi cũng nói: "Vẫn nên chọn màu cam đi."
Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, anh đứng dậy nói: "Tôi đi vệ sinh."
Nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng rời đi, Adam nhịn không được thở ra một hơi: "Kỷ, nếu như ánh mắt có thể hóa thành vật chất thì chắc bây giờ tôi đã là một đống tro tàn rồi đấy."
Chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra Tùy Xán Nùng đang âm thầm cạnh tranh với Adam, dù có ngố đến mấy Kỷ Linh cũng nhận ra được chỗ bất ổn.
Kỷ Linh phát hiện Tùy Xán Nùng không vui vì mình qua lại với Adam.
Tùy Xán Nùng rất để ý chuyện mình thân thiết với người khác. Sau khi nhận ra được điều này, Kỷ Linh thấy rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội, nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy rằng để Tùy Xán Nùng hiểu lầm thế này không tốt.
Sau khi về đến nhà, Kỷ Linh có hơi do dự, nhưng rồi vẫn quyết định nói rõ với Tùy Xán Nùng trước.
"Adam là bạn của em, cậu ấy đã có bạn đời ở Anh rồi." Kỷ Linh suy nghĩ rồi nói tiếp, "Mà đó giờ cậu ấy chỉ thích trai nhiều cơ bắp và tốt nhất là không thấp hơn cậu ấy thôi."
Tùy Xán Nùng xoay người lại và yên lặng trong chốc lát.
Kỷ Linh do dự nói: "Em không có ý gì khác, chỉ mong anh... anh đừng hiểu lầm."
Mãi sau Tùy Xán Nùng mới "ồ" một tiếng.
"Không sao." Tùy Xán Nùng vô tư nói, "Thật ra anh cũng không nghĩ nhiều đâu, anh có thể nhìn ra được quan hệ của bọn em là bạn tốt mà."
Kỷ Linh hơi ngớ người vì vẻ mặt Tùy Xán Nùng đúng là thản nhiên như không có việc gì, thật sự giống như không thèm để ý đến chút nào.
Thật ra ngay lúc ấy Kỷ Linh có hơi thất vọng, nhưng cậu nghĩ lại, nếu như từ đầu Tùy Xán Nùng đã không có hiểu lầm thì cũng tốt.
Thế là Kỷ Linh "ừm" một tiếng.
Chỉ là cảm giác tự mình đa tình vẫn khiến Kỷ Linh cảm thấy hơi khó xử, cho nên cậu cúi đầu xuống rồi xoay người và quyết định rời khỏi phòng.
Nhưng Kỷ Linh còn chưa đi tới cửa thì đã có một cái tay từ phía sau giữ eo cậu lại, ngay sau đó một cái tay khác kéo lấy chốt cửa và đóng sập nó lại.
Kỷ Linh chưa kịp quay đầu đã cảm thấy có một lực kéo mình về phía sau, sau đó lưng cậu chạm phải ngực Tùy Xán Nùng.
Kỷ Linh bị Tùy Xán Nùng ôm trong lòng.
Giọng nói của Tùy Xán Nùng từ phía sau truyền đến, lời hỏi của anh mang theo ý cười: "...Em tin thật sao?"
"Làm sao có thể không để ý thật chứ." Tùy Xán Nùng nói.
Dường như đã lâu rồi bọn họ không ở gần nhau thế này. Hơi thở của Tùy Xán Nùng phả vào tai Kỷ Linh, cậu không nhìn thấy mặt Tùy Xán Nùng nhưng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
"Cậu ta cao lớn đẹp trai như vậy, lại còn thân thiết với em nữa, anh càng nghĩ lại càng thấy khó chịu." Tùy Xán Nùng ghé vào bên tai Kỷ Linh mà thì thầm, "Rõ ràng anh rất muốn hỏi bọn em biết nhau từ lúc nào, làm sao quen biết, rồi tại sao lại thân nhau như vậy..."
"Nhưng lại cảm thấy sau khi hỏi rồi thì trông anh có vẻ sẽ hẹp hòi lắm." Tùy Xán Nùng nói.
Tùy Xán Nùng đặt tay trên bụng Kỷ Linh, cái chạm ấy làm cậu cảm thấy có hơi ngứa ngáy.
Nhưng Kỷ Linh vẫn cẩn thận giải thích: "Adam chỉ là bạn học chung thời đại học của em thôi, tính tình cậu ấy rất tốt, nhưng bọn em không có gì hết."
"Mà nếu sau này anh có bất kỳ vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi em đi." Kỷ Linh nói.
Tùy Xán Nùng "ồ" một tiếng.
Anh cúi đầu và úp mặt lên vai Kỷ Linh, yên tĩnh một lúc lại nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, thật ra với mối quan hệ của chúng ta bây giờ thì hình như anh còn chẳng có lập trường và tư cách để mà không vui nữa..."
Kỷ Linh hơi sửng sốt, cậu vội nói: "Không phải —"
Kỷ Linh cũng không biết nên trả lời thế nào, vốn cậu muốn nói "Anh có quyền giận mà", nhưng cậu lại cảm thấy lời này nghe cứ là lạ làm sao ấy.
Sau đó Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng cười trầm trầm.
"Anh đùa thôi." Tùy Xán Nùng nói.
"Chỉ là hôm nay cứ mải nghĩ đến chuyện của em và cậu ấy làm anh không vui rất lâu đó." Tùy Xán Nùng nói, "Vậy nên có thể cho anh thêm một chút bồi thường không?"
Kỷ Linh do dự nói: "Được, nhưng mà..."
Kỷ Linh cảm giác được hai cánh tay đang ôm chặt eo mình đột nhiên thả lỏng ra, cậu xoay người lại rồi tầm mắt rơi vào ánh nhìn của Tùy Xán Nùng.
Kỷ Linh phát hiện đôi con ngươi của Tùy Xán Nùng đen nhánh nhưng cũng thật sáng ngời, trong ánh mắt anh dường như có thứ gì đó đang hừng hực nóng hổi.
"Vậy phải làm phiền em rồi." Tùy Xán Nùng nói.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng cong khóe mắt và nhẹ nhàng nói: "Có gì thì để nói sau nhé, bởi vì giờ anh thật sự không nhịn nổi nữa."
Kỷ Linh còn chưa kịp mở miệng thì Tùy Xán Nùng đã giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Kỷ Linh.
Đầu ngón tay anh chạm vào mũi cậu, sau đó từng chút từng chút dời xuống, cuối cùng rơi trên miệng Kỷ Linh, anh ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng vân vê đôi môi cậu.
Ngay giây tiếp theo, Tùy Xán Nùng buông lỏng tay ra, anh cúi người và đặt xuống một cái hôn.
Updated - 05/07/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip