Chương 7 - Ý cười
Editor: Yang Hy
Trong tích tắc đó, Tùy Xán Nùng lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt mà không rõ lý do — đó là một loại cảm giác nóng ruột ngang xương không thể nói rõ cụ thể vấn đề là gì.
“Martin và William, hai đứa dọn sạch đống mảnh vỡ dưới đất cho thầy.” Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh nói với các học sinh xung quanh, “Những bạn khác tiếp tục làm thí nghiệm của mình, còn 25 phút nữa mới tan học.”
Lúc này bọn học sinh mới tản ra, lục tục về lại trước bàn thí nghiệm của mình.
Nhóm con trai gặp rắc rối cầm chổi, mặt xám mày tro muốn tạt ngang qua người Tùy Xán Nùng để trốn đi, nhưng lại bị anh túm ngay lấy, mắng cho té tát bờm đầu.
Sau khi mắng xong, anh nhìn thấy Kỷ Linh đứng bên bờ ao ở góc phòng, dùng nước sạch rửa vết thương trên cánh tay.
Vài nữ sinh đến gần hỏi Kỷ Linh có cần giúp đỡ không, cậu lắc đầu, ý bảo bọn nhỏ trở về tiếp tục làm thí nghiệm, ngay sau đó lại rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay một lát.
Kỷ Linh luôn mang đến cho Tùy Xán Nùng một cảm giác rất đặc biệt, cậu rất an tĩnh, ở bên cạnh cậu, thời gian dường như cũng trôi đi thật chậm.
Máu bị dòng nước pha loãng và phân tán, nhưng tạm thời vẫn không thể ngừng được, nước dừng, máu lại chảy ra.
Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh nhíu mày, cậu do dự một chút rồi rút ra hai ba tờ khăn giấy từ hộp giấy bên bờ ao, sau đó trực tiếp ấn lên miệng vết thương.
Tùy Xán Nùng nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, anh vội vàng bước một bước dài, nắm lấy cổ tay Kỷ Linh.
“Thầy Kỷ, trước tiên thầy đừng cử động.” Tùy Xán Nùng hít sâu một hơi, “Về phòng học của tôi đi, tôi sẽ xử lý sơ qua cho thầy, nếu không được thì đến phòng y tế một chuyến.”
Vẻ mặt Kỷ Linh có chút kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, nhìn về phía cái tay Tùy Xán Nùng đang nắm lấy cổ tay mình, chậm rãi gật đầu rồi nói: “Làm phiền thầy rồi.”
“Đừng, lời này phải là tôi nói mới đúng.” Tùy Xán Nùng nói.
Ngày hôm qua mới vừa nhận khoáng thạch và vũ khí của người ta, hôm nay lại nợ người ta một ân tình lớn.
Nếu cái cốc chịu nóng kia nổ tung mà Kỷ Linh không giúp chặn lại, mảnh vỡ văng đến các nữ sinh không hề hay biết ở cạnh đó, hoặc là chỗ Kỷ Linh bị thương không phải cánh tay, mà là mặt hay mắt thì… Tùy Xán Nùng thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cổ tay Kỷ Linh rất nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt. Cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là tạm thời máu cứ chảy mãi nên nhìn có hơi ghê một tí.
Trong túi thuốc của phòng học có dự trữ sẵn tăm bông và băng gạc, Tùy Xán Nùng cẩn thận nâng cổ tay Kỷ Linh lên và dùng tăm bông lau máu chảy ra quanh miệng vết thương.
Anh không biết lực tay của mình có vấn đề gì không nên đã hỏi cậu: “Có đau không?”
Kỷ Linh mãi không nói gì.
Tùy Xán Nùng chợt sửng sốt, anh ngẩng đầu lên. Anh cho rằng cậu bị đau đến nỗi tê đơ người rồi, vội vàng dừng động tác lại rồi hỏi: “Làm sao vậy? Tôi mạnh tay quá hả?”
Lúc này Kỷ Linh mới tỉnh táo lại.
Cậu chậm chạp lắc đầu rồi trả lời: “… Không đau chút nào.”
Tùy Xán Nùng vô thức nhíu mày lại: “Sao lại không đau chứ —”
“Thầy Tùy, tôi cảm thấy bây giờ thầy nên quay lại phòng thí nghiệm, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi thế này.” Kỷ Linh do dự một chút, vẫn ngắt lời Tùy Xán Nùng, “Tôi thật sự không sao hết, chỉ là chảy máu nhiều hơn người bình thường một chút thôi, cho nên trông sẽ hơi nghiêm trọng một tí.”
Kỷ Linh nói ào ào làm Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại.
Tùy Xán Nùng đặt tăm bông xuống rồi nói: “Được rồi, nếu thầy không muốn để tôi xử lý thì bây giờ chúng ta đến phòng y tế nhé?”
Kỷ Linh lại không nói gì.
Tùy Xán Nùng cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giúp cậu ấn giữ miệng vết thương một lát, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Kỷ Linh đang nhìn mặt mình chằm chằm.
Tùy Xán Nùng còn chưa kịp phản ứng thì thấy Kỷ Linh chớp mắt một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
“Thầy Tùy, thầy vẫn nên đi xem các em ấy trước đi.” Một lát sau, Kỷ Linh lại lên tiếng, “Có vài nhóm chắc là đã làm xong thí nghiệm rồi đó.”
Tùy Xán Nùng không hiểu sao người này cứ luôn đẩy mình ra ngoài, nhưng anh cũng nhận ra được khoảng cách của bọn họ lúc này hình như quá gần.
Đặc biệt là Tùy Xán Nùng còn đang nắm chặt cổ tay Kỷ Linh. Có lẽ đối với người mặt mỏng mà nói, khoảng cách xã giao như vậy thật sự làm bọn họ cảm thấy không được thoải mái.
Tùy Xán Nùng lại nhìn đồng hồ phía sau, phát hiện chỉ còn năm phút nữa là tan học rồi.
“Được rồi, thầy cứ giữ thế này một lát nhé.” Tùy Xán Nùng buông lỏng tay Kỷ Linh ra rồi nói, “Tôi sang kia xem một lát, giao bài tập cho bọn nhỏ xong tôi sẽ quay lại liền.”
Kỷ Linh nhìn anh, gật gật đầu.
Nhưng mà Tùy Xán Nùng vừa ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước lại đột nhiên nhớ ra bài tập đã in sẵn cho học sinh vẫn còn đặt trên bàn chưa có lấy.
Anh cảm giác sáng nay mình có hơi mơ ngủ, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, rồi quay đầu trở về phòng học.
Tùy Xán Nùng đứng xa xa từ cửa sau nhìn thấy Kỷ Linh vẫn còn ngồi ở vị trí vừa rồi trong phòng học.
Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Tùy Xán Nùng tạm dừng một chút, cuối cùng dừng bước ở trước cửa sổ sau.
Xuyên qua cửa sổ, anh nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Linh không có biểu cảm gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay mình.
Kỷ Linh chần chừ lấy miếng băng gạc ra, đầu tiên là quan sát tình trạng của vết thương một chút.
Ngay sau đó cậu vươn một ngón tay ra, dường như muốn chạm vào miệng vết thương, nhưng cuối cùng vẫn do dự rụt tay về.
Sau đó Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh ngồi ngẩn người một lúc.
Tiếp sau đó, lông mi cậu run run, cứ như vậy nhìn vết thương trên tay, nở một nụ cười nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
...
Kỷ Linh rời giường rất sớm.
Đầu tiên cậu đăng nhập vào game, bởi vì các quặng trên bản đồ được làm mới hai ngày một lần, Kỷ Linh muốn bảo đảm mình thu được chúng ngay khi chúng vừa đổi mới để tối đa hóa lợi nhuận.
Tối qua Tùy Xán Nùng nhận một trăm khoáng thạch mà Kỷ Linh tặng nên cậu rất vui.
Thật ra lúc ấy trong ba lô của Kỷ Linh có tổng cộng 372 khoáng thạch, nhưng cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không có tặng hết, bởi vì cậu cảm thấy Tùy Xán Nùng sẽ không nhận.
Sau khi hẹn gặp Tùy Xán Nùng ở cửa phòng Sinh ngày hôm sau, Kỷ Linh bị mất ngủ.
Cậu đi vào phòng bếp lúc hai giờ sáng, chậm rãi mở cửa tủ lạnh ra rồi đóng lại, đóng rồi lại mở ra, cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng cảm giác mặt mình hình như vẫn còn rất nóng.
Vì thế Kỷ Linh một hơi uống cạn một chai Coca lạnh lớn.
Dạ dày trướng đến nỗi có chút khó chịu, nhưng cậu nằm trên giường và ngủ thiếp đi trong cảm giác no căng thỏa mãn.
Sau khi tỉnh dậy, Kỷ Linh đã đặt ra ba mục tiêu cho mình vào ngày hôm nay —
Thứ nhất, đừng tỏ ra tẻ nhạt lúc nói chuyện.
Thứ hai, phải giúp Tùy Xán Nùng hết sức mình.
Thứ ba, hỏi Tùy Xán Nùng xem tối nay anh có đồng ý tiếp tục chơi game với mình hay không.
Thật ra lúc đầu mọi thứ đều suôn sẻ, Kỷ Linh cảm thấy mình nói chuyện không có ngớ ngẩn như trước kia, hơn nữa mình thật sự đã giúp Tùy Xán Nùng nâng cao hiệu suất của tiết thí nghiệm này.
Cho đến khi cái cốc chịu nóng kia đột nhiên nổ tung.
Khi Kỷ Linh phát hiện ra vết thương trên tay mình, cậu vô thức muốn giấu nó đi trước, nhưng ngẩng đầu lên thì lại thấy Tùy Xán Nùng đang đứng ở cửa, hơn nữa đã chú ý tới vết thương của mình rồi.
Rốt cuộc vẫn gây phiền cho anh, Kỷ Linh thầm nghĩ.
Thật ra là vẫn hơi đau, hơn nữa chức năng đông máu của Kỷ Linh luôn không được tốt lắm.
Nhưng Kỷ Linh nghĩ hôm nay mình đến giúp Tùy Xán Nùng, cậu không muốn để anh lưu lại ấn tượng rằng mình là một người nhiều chuyện, lắm rắc rối.
Kỷ Linh đã nhấn mạnh nhiều lần với Tùy Xán Nùng là mình chỉ “bị thương một tí”, hơn nữa còn “không đau chút nào” và kêu anh về lớp tiếp tục theo dõi tiến độ thí nghiệm của học sinh, nhưng Tùy Xán Nùng hình như không có nghe lọt tai.
Nhiệt độ ở lòng bàn tay Tùy Xán Nùng rất cao.
Lúc rửa vết thương cho cậu, Tùy Xán Nùng trông rất nghiêm túc, mà mặt anh lại thuộc kiểu đẹp mạnh mẽ đẹp ngời ngời nên Kỷ Linh nhịn không được mà nhìn lén một lát.
Lúc Tùy Xán Nùng rời khỏi phòng học, Kỷ Linh cảm giác nhịp tim của mình rốt cuộc cũng quay về với tốc độ tương đối bình thường.
Cậu cúi đầu nhìn cổ tay của mình, cảm thấy có hơi luống cuống, bởi vì độ ấm từ lòng bàn tay của Tùy Xán Nùng dường như vẫn còn lưu lại trên da cậu.
Thật ra Kỷ Linh muốn chạm vào miệng vết thương, nhưng lại cảm thấy tay mình không được sạch cho lắm, nếu chạm vào thì có thể sẽ lại gây rối cho Tùy Xán Nùng.
Lại ngẩng đầu lên, cậu thấy Tùy Xán Nùng đứng ở cửa, Kỷ Linh thu lại ý cười nhàn nhạt trên mặt và khôi phục thái độ bình tĩnh thường ngày của mình.
Kỷ Linh gọi một tiếng: “Thầy Tùy?”
Nhưng Tùy Xán Nùng không có nhìn Kỷ Linh.
Anh chỉ đi thẳng vào phòng học, tìm gì đó trên bàn làm việc, một lúc lâu sau mới “ừm” một tiếng rồi nói: “Không có gì đâu, thầy tiếp tục ngồi nghỉ đi, tôi quên lấy bài tập cho bọn nhỏ thôi.”
Vẻ mặt Tùy Xán Nùng trông rất bình thường, vì thế Kỷ Linh không có nghĩ nhiều, cũng đứng lên theo.
“Tiết sau tôi có lớp.” Kỷ Linh nói, “Tôi cũng phải đi rồi.”
Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, anh nói: “Chờ đã, vết thương của thầy — ”
“Không còn chảy máu nữa rồi.” Kỷ Linh biết bây giờ Tùy Xán Nùng rất bận, cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh nên cậu nói, “Trong phòng học của tôi có băng cá nhân, thầy không cần lo lắng đâu.”
Tùy Xán Nùng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói một câu “được”.
Vì thế hai người cùng nhau đi một đoạn ngắn trên hành lang. Vẻ mặt Tùy Xán Nùng có hơi lơ đễnh, anh như đang nghĩ đến chuyện gì đó nên Kỷ Linh không muốn quấy rầy anh.
Nhưng Kỷ Linh biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình trong hôm nay.
Cậu do dự một chút, ngẩng đầu lên, dùng lý do mà mình đã chuẩn bị trong lòng từ lâu.
“Thầy Tùy này,” Kỷ Linh hỏi, “Tôi muốn kiếm vũ khí tốt hơn cho Bướm Nhỏ của tôi, vậy tối nay thầy có rảnh không, có thể dẫn tôi đi đánh phó bản vũ khí không?”
Kỷ Linh sợ Tùy Xán Nùng không muốn, vì thế lại cẩn thận bổ sung: “Với lại hôm qua tôi lại đào thêm được một ít khoáng thạch, hôm nay có thể cho thầy thêm một ít đó.”
Sau đó Kỷ Linh nhìn thấy Tùy Xán Nùng ngẩn người.
Tùy Xán Nùng quay đầu qua, vẻ mặt hình như có chút phức tạp, một lúc sau mới nói: “Đương nhiên là được rồi.”
“Thật ra thầy không cần tặng tôi khoáng thạch đâu.” Tùy Xán Nùng dừng một chút rồi lại bổ sung, “Chỉ cần thầy qua giúp tôi xây nhà như trước kia là được rồi.”
Kỷ Linh “ừm” một tiếng rất nhẹ.
Cậu cúi đầu, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn mũi giày mình.
“Không có gì đâu.” Kỷ Linh nói, “Tôi có thể xây nhà giúp thầy, khoáng thạch tôi cũng có thể cho thầy, bởi vì tôi không cần khoáng thạch mà.”
Chuông tan học đột nhiên vang lên, nó là một khúc dương cầm dài khoảng mười giây. Tiếng chuông rất vang, cho nên Tùy Xán Nùng không nói gì, Kỷ Linh cũng không nói thêm gì nữa.
Khi tiếng chuông kết thúc, bọn họ đi tới một ngã rẽ trên hành lang.
Kỷ Linh ngẩng đầu, nói với Tùy Xán Nùng: “Tạm biệt thầy Tùy nhé.”
Tùy Xán Nùng im lặng một lát mới nói: “Tạm biệt.”
Vì thế bọn họ đồng thời quay người đi.
Lúc này tâm tình của Kỷ Linh rất tốt, cậu tính toán ở trong lòng, phát hiện lớp mười hai đã học điện từ được khoảng một tuần rưỡi, vậy nên đã đến lúc cho bọn nhỏ làm câu đố bất ngờ rồi.
Kỷ Linh cũng không có chú ý tới Tùy Xán Nùng ở phía sau mình đã dừng bước.
Cậu càng không nhìn thấy Tùy Xán Nùng đột nhiên quay người lại, im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của mình thật lâu.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Kỷ (vui vẻ): Hôm nay chắc là có thể xem như hẹn hò nhỉ.
Thầy Tùy đã bật chế độ cảnh báo cấp một.
Updated - 07/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip