CHƯƠNG 30: PHEROMONE CÓ MÙI GÌ?

Đối với Minh Sóc, toàn bộ thiết bị trong xưởng sản xuất đều đạt tiêu chuẩn, theo lý mà nói, quá trình giám sát không nên kéo dài đến vậy.

Hai người gọi điện bàn bạc, rà soát lại cơ cấu nhân sự trong bộ phận giám sát, cố tìm ra kẻ đang gây khó dễ.

"Hãy tìm xem sắp tới Minh thị có dự án nào liên quan đến máy móc được chính phủ phê duyệt không, có thể đột phá từ đó." Dù tình thế rối ren, Minh Sóc vẫn bình tĩnh, logic chặt chẽ.

Trái lại, Ánh Ương không thể đứng dậy nổi, cũng không quỳ được, chỉ có thể nằm sấp một cách đáng thương, run rẩy như một con cá thiêu nước khô quắt nho nhỏ.

Ngô Trọng Bá lập tức đáp: "Vậy lát nữa cậu cấp quyền truy cập vào máy cho tôi, có vài tài liệu tôi chưa xem được."

Minh Sóc gật đầu: "Được."

"Cậu đang ở đâu vậy?" Ngô Trọng Bá liếc điện thoại, nghe thấy âm thanh lạ liền cau mày, "Sao bên kia giống như có người đang khóc thế? Không phải lại nổi hứng làm khó ai đó rồi chứ?"

Minh Sóc đang tăng tốc xe, nghe vậy liền nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Không có gì thì đừng nhiều chuyện."

Hắn không biết mình vui vẻ đến mức nào.

Cuối cùng cũng xong, Ánh Ương vội vàng lau sạch người, mặc quần áo vào rồi chuẩn bị trốn đi.

Minh Sóc nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, "Gấp thế à?"

"Buổi chiều em còn phải đến trường, bốn giờ có tiết, anh quên rồi sao?"

Nghe vậy, Minh Sóc mới sực nhớ Ánh Ương sắp tốt nghiệp, áp lực học hành rất lớn.

"Vậy sao em còn đến đây? Có thời gian thì nên ở nhà nghỉ ngơi." Minh Sóc khẽ gãi cánh tay cậu, cảm giác vẫn mềm mịn, có thêm chút thịt so với nửa năm trước.

"Em sợ Kelly không lo hết được, có quá nhiều việc." Ánh Ương chỉnh lại cổ áo, ngẩng lên hỏi Minh Sóc, "Không có dấu vết gì để lại chứ?"

"Không có." Minh Sóc cũng không muốn khiến cậu cảm thấy bản thân bị đối xử quá tùy tiện.

Ánh Ương ngồi tàu lửa một tiếng đồng hồ, kịp đến lớp trước giờ học. Trên đường đi còn ghé mua một hộp miếng dán cách ly mới.

Giờ cậu đã bắt đầu hồi phục nồng độ Pheromone, nên miếng dán cách ly trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cậu xé lớp băng keo, cẩn thận dán lên tuyến thể của mình.

Khoảnh khắc ấy, sống mũi cậu bỗng chua xót.

Mẹ ơi, mẹ có đang nhìn không?

Tuyến thể dần dần hồi phục, giống như một bí mật nhỏ không thể giấu nổi.

Đang nghe giảng giữa chừng, Ánh Ương bất giác che miệng cười trộm, lòng vui không tả xiết!

Gần hai tuần nay, cậu cùng Tiểu Mao làm chung một bài tập.

Lúc thảo luận sau giờ học, Ánh Ương lúc nào cũng mang dáng vẻ vui vẻ lạ thường.

Tiểu Mao tò mò hỏi cậu có chuyện gì mà vui thế. Ánh Ương chỉ cười cười, lắc đầu không nói, thực ra là muốn chia sẻ tin tốt này với Minh Sóc trước tiên.

"Này, cho tôi hỏi cái này." Đến cuối buổi thảo luận, cậu không nhịn được nữa.

Tiểu Mao thầm than trong lòng, rốt cuộc cũng nói rồi. Cậu ta liếc Ánh Ương một cái, "Nói đi."

"Pheromone có mùi như thế nào? Làm sao để ngửi được?"

"Cậu cũng là Omega mà, sao ngay cả chuyện này cũng không biết?" Tiểu Mao ngạc nhiên, nhưng sau khi nhớ đến tình trạng của Ánh Ương, cậu ta liền hiểu ra. Omega đáng thương này trước giờ chưa từng phát tán Pheromone, đương nhiên chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Tiểu Mao bắt đầu giải thích tường tận: "Thật ra, so với 'ngửi', Pheromone giống như một loại cảm giác, một loại cảm xúc được truyền tải. Nó chủ yếu dùng để phát tín hiệu. Chẳng hạn như trong kỳ mẫn cảm hay kỳ động dục, Pheromone sẽ phát ra để thu hút bạn đời. Khi tinh thần yếu ớt, Pheromone lại phát ra tín hiệu cầu cứu, mong nhận được an ủi từ người khác. Nói cách khác, chỉ khi cơ thể cậu có nhu cầu, cậu mới có thể phát ra tín hiệu phù hợp để thu hút phản ứng từ người khác."

Ánh Ương bất giác nghĩ về những thay đổi trong cảm xúc của mình đối với Minh Sóc—từ sợ hãi, đến thử chấp nhận, rồi lo lắng, sau đó là mong chờ...

Chính Minh Sóc là người đầu tiên cảm nhận được những cảm xúc ấy và đáp lại chúng.

Vì vậy, khi ở bên hắn, cậu luôn cảm thấy một hương vị ngọt ngào.

Vậy... cảm giác ngọt ngào ấy, chính là tin tức tố của Minh Sóc sao?

Ánh Ương vỗ vai Tiểu Mao: "Cậu thử cảm nhận xem, Pheromone của tớ có mùi gì không?"

"Của cậu á?" Tiểu Mao nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận, rồi bất chợt tiến lại gần, đặt mặt sát vào vị trí tuyến thể của Ánh Ương...

Cuối cùng, cậu ta lắc đầu bất lực: "Xin lỗi, tớ chẳng ngửi được gì cả."

Chính là, rõ ràng nồng độ tin tức tố của cậu đã đo được đến 45%, thấp hơn một chút so với Omega bình thường, nhưng so với trước kia vẫn có cải thiện rất lớn.

"Ánh Ương à, đừng lo lắng, cậu vẫn đang trong giai đoạn điều trị mà, kiên trì thêm vài lần nữa nhất định sẽ thấy hiệu quả!" Tiểu Mao an ủi.

"Không phải......" Ánh Ương rầu rĩ nói, "Điều trị tuyến thể quá đau đớn, Alpha của em đã giúp em tạm dừng đợt điều trị đó, đổi sang một phương pháp nhẹ nhàng hơn. Gần đây em đang trong giai đoạn ngừng thuốc, đã gần một tháng không điều trị rồi."

"Nhưng nghe nói việc điều trị tuyến thể rất đau mà!" Tiểu Mao xoa xoa cánh tay, nhớ đến vài đợt phát tình hồi dậy thì của mình, không biết điều trị tuyến thể còn đau đến mức nào.

"Cậu không hiểu đâu," Ánh Ương nói nhỏ "So với việc có một tuyến thể khỏe mạnh, chút đau đớn này chẳng đáng là gì."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Tiểu Mao khuyên Ánh Ương về nhà tâm sự nhiều hơn với Alpha của mình.

"Thực ra, sau lần đánh dấu tạm thời đầu tiên, cả Alpha và Omega sẽ ngày càng ỷ lại vào nhau, tình cảm cũng dần sâu đậm hơn. Nếu Pheromone có độ xứng đôi cao, cặp đôi thậm chí có thể cảm nhận cảm xúc lẫn nhau, nhiều kỳ tích y học cũng xảy ra từ đó."

Tiểu Mao ôm chầm lấy Ánh Ương: "Lúc đầu gặp cậu, tớ còn tưởng cậu là người rất tiêu cực, khó mà hòa hợp được. Nhưng bây giờ tớ lại rất vui vì đã quen biết cậu, cậu thật đáng yêu và mạnh mẽ!"

Ánh Ương cũng ôm chặt Tiểu Mao, "Cảm ơn cậu đã đưa tớ đi chơi, trò chuyện với tớ. Chúc cậu cũng luôn vui vẻ như thế này!"

Tiểu Mao cười lớn, "Cũng chúc cậu sẽ hạnh phúc, không chỉ là một Omega hạnh phúc, mà còn là một Ánh Ương thật hạnh phúc!"

Bản chỉnh sửa nghịp dư thuộc về y in ch an 14 trên wát pppadđ

"Đây là sản phẩm chủ lực của quý tới —— tin tức tố nhân tạo. Công dụng chính là hỗ trợ Alpha và Omega trong giai đoạn kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình, giúp họ giải tỏa căng thẳng, tận hưởng khoái cảm nhân đôi!"

Trên màn hình phòng họp, ánh sáng trắng lạnh lẽo lóe lên. Alpha ngồi phía trên bàn họp trông rất nghiêm túc.

"Điểm mấu chốt để bán hàng của nó là gì?"

Dự đoán trước câu hỏi này, người phát ngôn chuyển sang trang tiếp theo của bài thuyết trình: "Tin tức tố nhân tạo có thể giúp AO giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ nhạy cảm, giúp người dùng cảm nhận sự thỏa mãn như khi được đánh dấu tạm thời, đáp ứng nhu cầu bản năng."

Alpha ngồi trên ghế khẽ nhướng mày, "Bản năng con người là thứ không có giới hạn. Thỏa mãn lần đầu, sau đó lại muốn kích thích mạnh hơn. Làm sao đảm bảo khách hàng lần sau mua lại vẫn có được khoái cảm như cũ?"

"Nếu cứ tăng liều liên tục, sau này dược liệu gây nghiện thì sao?"

"Nghiện ư......" Người phát ngôn khựng lại, "Thực ra tỷ lệ gây nghiện rất thấp, chúng tôi đã có nghiên cứu."

"Nói cách khác, ý định mua lại không cao." Minh Sóc kết luận.

Xung quanh là những cổ đông lớn. Minh thị năm đó thành lập phòng thí nghiệm sinh học và thương hiệu dược phẩm tại nước ngoài, họ không thể không tham gia vào quyết định này. Ngoài lợi nhuận khổng lồ, họ còn rất quan tâm đến quyền lên tiếng của mình.

Một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi như Minh Sóc thì biết cái gì?

"Nếu nói vậy, chúng ta phải đóng cửa cả dây chuyền sản xuất chắc?" Một Alpha tóc bạc lạnh giọng, "Thương trường chỉ nói đến lợi nhuận. Có loại thuốc nào không có nguy cơ gây nghiện chứ? Chỉ cần không nên dùng mỗi ngày là được, khi khó chịu thì dùng, chẳng phải rất tốt sao?"

Một Alpha khác cũng lên tiếng, "Giữa việc kìm nén bản năng và thỏa mãn bản năng, cái nào có thị trường lớn hơn? Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Càng lúc càng nhiều người tham gia tranh luận. Họ ngồi trong góc tối, biểu cảm không rõ ràng, nhưng lời nói ngày càng sắc bén. Cuộc họp dần chuyển hướng sang chỉ trích Minh Sóc lạm dụng chức quyền, năng lực kém cỏi...

Cuối cùng, toàn bộ những người tham dự bỏ phiếu quyết định. Giữa tin tức tố nhân tạo và thuốc ức chế cường độ cao, phần lớn phiếu bầu đều nghiêng về lựa chọn đầu tiên.

Lực bất tòng tâm.

Một cuộc họp vừa kết thúc, Minh Sóc cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán xôn xao như cơn sóng trào nhấn chìm hắn.

Hắn ngồi tại chỗ, vô thức xoa giữa hai hàng lông mày, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Vừa đứng dậy, hắn đã thấy một ông lão, người đầu tiên cất tiếng trong cuộc họp, tiến về phía mình.

"Tiểu Sóc à, gần đây Minh Đổng vẫn khỏe chứ?"

Minh Sóc cài lại khuy áo vest, đỡ lấy cánh tay ông lão, khẽ gật đầu: "Ông nội tôi vẫn rất khỏe, ông ấy cũng rất nhớ ngài."

"Ừm..." Ông lão nhìn hắn, ánh mắt như đang quan sát một chiến binh vừa thua trận, trong đó không che giấu nổi sự đắc ý của người chiến thắng. "Nghe nói cậu còn muốn tự mình làm ăn riêng? Người trẻ tuổi có dã tâm là tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ thấu đáo, đừng phụ sự kỳ vọng của ông nội cậu."

Minh Sóc có nhiều điều muốn hỏi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ông lão đã tiếp tục nói với vẻ mặt đầy thỏa mãn:

"Phải cụ thể hơn một chút. Cậu xem cậu đi, một mặt chủ trương kiềm chế bản năng, một mặt lại dây dưa không dứt với Omega... Cậu đúng là rất giống ông ấy."

Lời nói nửa thật nửa giả, Minh Sóc không muốn nói thêm gì nữa.

Dây dưa với Omega? Hắn chỉ có một Omega duy nhất, một người không hề phát ra Pheromone. Nhưng cho dù không có Pheromone, họ vẫn sống hòa hợp, ngày qua ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn.

Vậy nên, kiềm chế bản năng hay thỏa mãn bản năng, tất cả chỉ là giả định. Con người không nên để bản năng điều khiển cuộc đời mình.

Và điều này, cả hắn lẫn Ánh Ương đều làm rất tốt.

Trước khi rời khỏi công ty, Minh Sóc bất ngờ bị quầy lễ tân gọi lại, nói rằng có đồng nghiệp làm rơi đồ.

Lên xe, hắn tiện tay ném thứ đó—một máy đo tin tức tố—vào túi xách. Chắc chắn là món đồ chơi Kelly mua về nghịch.

Giữa đường xe phanh gấp, chiếc bút đo lường rơi ra khỏi túi. Minh Sóc nhặt lên, không cẩn thận ấn vào nút kiểm tra. Lúc này, hắn mới nhận ra buổi sáng trong xe vẫn còn vương lại Pheromone. Nhưng điều kỳ lạ là, máy đo lường lại hiển thị có hai loại Pheromone với nồng độ tương đương nhau.

Minh Sóc cau mày, liếc về ghế lái: "Chú Vương, chiếc xe này sáng nay có ai ngồi qua không?"

"Không có, từ lúc đậu vào gara đến giờ vẫn không ai động đến."

Minh Sóc thử đặt máy đo lường lên cổ chú Vương. Sau vài giây, màn hình hiện lên con số 3%.

Tim hắn đập thình thịch. Lần này, hắn đưa máy đo đến tuyến thể của chính mình.

Tích—

"2 - 70%"

"2 - 55%"

Những con số này có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ Ánh Ương bắt đầu phát ra Pheromone?

Chiếc máy nằm trong lòng bàn tay hắn, góc cạnh sắc bén cấn vào da, mang theo cảm giác đau âm ỉ.

Minh Sóc giữ vẻ mặt bình tĩnh, xóa toàn bộ dữ liệu rồi cất lại vào túi. Những thiết bị này không đáng tin, chỉ là món đồ chơi mang tính giải trí cao, phù hợp với kiểu người thích tìm kiếm sự mới lạ như Kelly, không thể xem là căn cứ chính xác.

Bệnh viện đã xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, cả hắn và Ánh Ương chưa từng cảm nhận được bất kì nồng độ tin tức tố nào cả.

Minh Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng trống rỗng.

Nhưng nếu Ánh Ương thực sự phát ra Pheromone, điều đó có nghĩa là gì?

"Minh tiên sinh, đến nơi rồi."

Yinchan14 yinchan14 yinchan14 .... w a tt ttt p add dd

Tài xế dừng xe trước khách sạn nơi hắn lưu trú. Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, tài xế cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.

Minh Sóc hoàn hồn. Ngoài cửa sổ, một đài phun nước kiểu La Mã hiện ra, những tia nước lấp lánh trong ánh đèn, tạo nên âm thanh trong trẻo.

"Hồi lâu trước, anh còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Hắn nhớ đến đôi mắt trong suốt và xinh đẹp của Omega. Khi ấy, đôi mắt ấy chứa đầy tình ý, dễ dàng chiếm lấy tâm hồn hắn. "Anh nhảy vào đài phun nước, kéo em ra ngoài, không để em mất mặt trước đám bà con của em. Khi đó, em đã nghĩ anh thật ngầu."

Chuyện đó với hắn chẳng đáng để tâm, nhưng mỗi khi Ánh Ương nhắc đến, cậu luôn mang một vẻ mặt hạnh phúc và đầy mong đợi.

Minh Sóc chưa từng nói với Ánh Ương rằng, chính khoảnh khắc định mệnh ấy đã khiến hắn vướng vào sự si mê khó dứt với Omega ngoan xinh yêu nhà hắn.

Chỉ cần Ánh Ương vui vẻ và hạnh phúc, hắn sẽ cảm thấy như mình đã chinh phục được cả thế giới.

Môi cậu khẽ nhếch lên, như muốn nói: Mau nuốt chửng em đi!

Vậy nên, Minh Sóc lại một lần nữa trầm luân, lại một lần nữa chiếm đoạt Omega mềm mại kia, cho đến khi đôi mắt cậu tràn ngập mê ly, tay nhỏ khẽ đẩy hắn ra, khàn giọng thì thầm:

"Anh đi ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip