CHƯƠNG 10: NGỦ CHUNG
Minh Sóc nhìn cậu, ánh mắt có chút mơ hồ. Dường như, Alpha trong kỳ mẫn cảm đã biến thành một con người khác – không còn lạnh lùng hay xa cách, mà mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ.
"Tôi có thể đi cùng cậu không?" Minh Sóc hỏi, giọng điệu thật sự nghiêm túc.
"......"
Ánh Ương thầm nghĩ: Thật sự là dính người như một đứa trẻ.
Trước đôi mắt trong veo đầy mong chờ của Minh Sóc, Ánh Ương không chịu nổi, đành thở dài: "Được rồi, đi thì đi."
Không ngờ, Minh Sóc lập tức xốc chăn lên. Ánh Ương liếc mắt liền thấy... một dấu hiệu vô cùng rõ ràng ở giữa quần tây của hắn.
"......"
Minh Sóc vẫn vô tư như không, hồn nhiên chuẩn bị đi nấu cháo.
"Chúng ta cứ như vậy mà đi à?" Ánh Ương nhìn hắn, cố tỏ ra nghiêm túc để xác nhận.
"Ừ!" Minh Sóc kiên định gật đầu, như thể chẳng có gì kỳ lạ.
Ánh Ương chỉ tay ý bảo: "Anh nhìn lại xem, anh nghĩ chúng ta có thể đi được không?"
Minh Sóc cúi xuống nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp, "Cứ như vậy mà đi thôi."
Alpha trong kỳ mẫn cảm thường không thể kiểm soát được cơ thể mình, dù tinh thần có thế nào. Cơ thể luôn ở trong trạng thái "chuẩn bị sẵn sàng", như thể chỉ chờ cơ hội hành động.
Với Minh Sóc, sự căng tràn đó thật sự khiến hắn trông "tràn đầy khí thế".
Ánh Ương đành dụ dỗ hắn thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Tuy quần áo rộng cũng không thể che giấu hoàn toàn, nhưng ít nhất trông đỡ sợ ma hơn.
Khi Minh Sóc quay lại với bộ đồ mới, ánh mắt hắn sáng lên, chờ đợi lời khen từ cậu.
Ánh Ương nhịn cười, khen lấy lệ: "Tốt lắm, rất đẹp."
Minh Sóc nhoẻn miệng cười, có chút thẹn thùng. Sau đó, cả hai cùng xuống bếp nấu cháo.
Đây là bản vietsub của bạn yinchan14 trên app wa t t p ad nên xin đừng tự tiện
Suốt buổi tối, Ánh Ương vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu không thể ngờ Minh Sóc – một người thường ngày lạnh lùng và xa cách – khi bước vào kỳ mẫn cảm lại trở nên vô cùng dễ gần, đáng yêu như một đứa trẻ.
Hắn trở nên nhạy cảm hơn, thoải mái bộc lộ cảm xúc. Nếu Ánh Ương khen ngợi, Minh Sóc sẽ âm thầm vui vẻ, đôi mắt ánh lên sự tự hào.
Nhưng nếu cậu vô tình làm ngơ, hắn sẽ im lặng, sinh chút hờn dỗi rồi tự mình vượt qua.
Cảm xúc của hắn lúc này rất dễ đoán, thoải mái thể hiện bản thân, zô tri, hoàn toàn khác với con người lý trí, lạnh lùng mà Ánh Ương quen biết.
Đêm khuya, Ánh Ương nhìn Minh Sóc đã nằm trên giường, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ do sốt cao chưa hạ. Đôi lông mi dài của hắn khép lại, trông như một bức tượng hoàn mỹ.
Cố kìm lại ý định ngồi đo chiều dài lông mi của hắn, Ánh Ương chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước vài bước, cậu cảm thấy một lực kéo từ sau lưng.
Chiếc mũ hoodie của cậu có đính một quả len nhỏ, lúc này, quả len ấy đang bị Minh Sóc túm chặt trong tay.
"Anh muốn gì? Em đâu thể ở đây mà ngủ với anh được." Ánh Ương quay lại hỏi.
Cậu vốn nghĩ, cho dù hắn đang sốt và đang trong trạng thái mơ màng, Minh Sóc cũng sẽ không bao giờ muốn ở gần mình. Bản năng của hắn từ trước đến giờ luôn đẩy cậu ra xa – ghét bỏ, khinh thường, chán ghét.
Nhưng lần này, Minh Sóc không đáp. Hắn chỉ im lặng, tay vẫn giữ chặt quả len như sợ cậu đi mất.
Ánh Ương đành quay lại, nghiêng người ngồi xuống mép giường, cúi sát xuống, dùng giọng nhẹ nhất nói: "Là em, Ánh Ương đây. Anh thực sự không ngại nếu em ngủ lại trong phòng này sao?"
Nghe vậy, Minh Sóc nhíu mày, vẻ mặt bực bội, nhưng rồi cũng buông quả bóng len ra, thả Ánh Ương tự do.
"Đó, thế mới đúng chứ." Ánh Ương đứng lên, chuẩn bị đi về phòng mình.
Nhưng chưa được bao xa, cậu lại nghe tiếng sột soạt sau lưng. Quay lại, Minh Sóc đã dịch người ra giữa giường, ra hiệu: "Nằm đây mà ngủ."
Hắn vẫy tay, ánh mắt ra lệnh, nhưng giọng điệu lại đầy oán trách: "Ánh Ương, cậu thật phiền phức!"
Ánh Ương bật cười, nhưng rồi vẫn nằm xuống cạnh hắn. Minh Sóc kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi ra lệnh tắt đèn.
Khi ánh đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Nằm cạnh Minh Sóc, Ánh Ương ban đầu cảm thấy không quen. Alpha trong trạng thái này tỏa nhiệt nhiều hơn bình thường, từng hơi thở cũng nóng bức, hắn thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở khàn khàn đầy bất mãn.
Ánh Ương chưa từng yêu ai, bởi vì cũng chưa từng có ai yêu cậu. Ngay cả Minh Sóc, người duy nhất từng dành chút thiện ý, theo thời gian cũng dần xa cách.
Cậu biết ơn hắn, nhưng không dám hy vọng gì xa vời.
Nằm trên giường này, Ánh Ương nhớ lại trạng thái đau đớn mỗi khi kỳ phát tình đến. Tuyến thể của cậu co rút từng cơn, đau đớn đến mức ngất đi nhiều lần. Khi tỉnh lại, quần áo đều đã rách, trên người còn đầy vết thương không rõ từ đâu mà có.
Đó là những ký ức không thể nào quên, nhưng lúc này, khi nằm cạnh Minh Sóc, những nỗi đau đó dường như trở nên xa xôi hơn.
Cho nên, Minh Sóc bây giờ... cũng khó chịu như vậy sao?
Ánh Ương chậm rãi xoay người, nằm nghiêng về phía Minh Sóc.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, khiến cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được không gian phòng này quá kín, ánh sáng chẳng thể len lỏi vào.
Không bao lâu sau, tiếng thở của Minh Sóc bỗng trở nên dồn dập, khàn đặc như đang cố gắng kìm nén điều gì, nghe giống một người khát nước đã đến cực hạn đang cầu cứu.
Định ngồi dậy bật đèn xem chuyện gì đang diễn ra, Ánh Ương đưa tay sang, khuỷu tay chưa kịp duỗi hết đã chạm phải một cơ thể nóng hổi, cứng ngắc.
Cậu đoán đó là ngực Minh Sóc. Qua lớp chăn, cậu nhẹ nhàng vuốt vài lần rồi hỏi:
"Anh thấy khó chịu lắm à? Có cần em ra ngoài mua thuốc cho anh không?"
Ý thức Minh Sóc dường như đã mơ hồ, nhưng khi cậu chạm vào, hơi thở của hắn trở nên đều hơn, như được xoa dịu. Hắn không tỏ vẻ khó chịu mà còn có vẻ thoải mái hơn hẳn.
Không chỉ không né tránh, Minh Sóc còn dần bình tĩnh lại. Hắn chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên khẽ, giống như một con thú hoang vừa được thuần phục, khiến tim Ánh Ương không khỏi đập nhanh hơn.
Tại sao Minh Sóc lại không có Omega bên cạnh nhỉ?
Chắc là do công việc bận rộn quá thôi.
Ánh Ương nghĩ đến sự đau đớn mà một Alpha phải chịu khi không có bạn đời chia sẻ, lòng cậu bất giác hy vọng Minh Sóc sớm tìm được người phù hợp.
Tuy nhiên, nếu người ấy bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng, lý trí của Minh Sóc, liệu khi nhìn thấy hắn trong thời kỳ mẫn cảm thế này, ngây ngô và đáng yêu như một đứa trẻ, người ấy có sốc đến rớt cằm không nhỉ?
Ánh Ương bất giác cười thầm. Cậu chắc chắn người bạn đời của Minh Sóc sẽ là một Omega vừa xinh đẹp vừa ưu tú, đủ bao dung để chấp nhận mọi điều thuộc về hắn. Tin tức tố của họ chắc chắn sẽ hòa hợp đến mức đáng ngưỡng mộ.
Nghe nói những cặp đôi có tin tức tố tương thích cao sẽ kết nối mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn cảm xúc, càng ngày càng khăng khít, trở thành một đôi trời sinh.
Nghĩ đến đây, Ánh Ương chạm vào sau gáy mình, tuyến thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Mặc dù đang nằm cùng giường với một Alpha trong kỳ mẫn cảm, cơ thể cậu vẫn như một khối "thịt chết."
Một Omega như cậu, liệu sau này sẽ có Alpha nào để ý đến không nhỉ?
Người đó sẽ ghét bỏ cậu chứ? Sẽ là người như thế nào đây?
Đối diện với tương lai, Ánh Ương chẳng mong đợi gì nhiều. Với cậu, chỉ cần chữa khỏi tuyến thể, sống sót một cách bình thường đã là kỳ tích.
Nhưng mà...
Cậu khẽ vỗ về ngực Minh Sóc, như đang vuốt ve một con mèo lớn kỳ lạ. Giọng nói của cậu nhẹ đến mức khó nghe rõ:
"Nhưng em hy vọng anh sẽ hạnh phúc, lần sau vào kỳ mẫn cảm đừng khó chịu như thế này nữa."
Dù bị kéo vào đây để làm bạn ngủ, không hiểu sao Ánh Ương lại ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng hôm sau.
Nhất định là do giường của Minh Sóc quá thoải mái!
"Cậu tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng của Minh Sóc vang lên từ phía trên, không mang theo chút cảm xúc nào.
Ánh Ương lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường. Áo thun cổ rộng khiến bờ vai cậu lộ ra, làn da trắng nõn phản chiếu ánh sáng buổi sáng mờ nhạt.
Vừa tỉnh ngủ, ánh mắt cậu vẫn ngơ ngác, tóc hơi rối. Cậu há miệng, ngập ngừng hỏi:
"Minh Sóc, anh thấy đỡ hơn chưa?"
Minh Sóc đã thay một bộ đồ ngủ khác, có vẻ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, rũ xuống thành từng lọn.
Dưới cơ thể hắn, phản ứng đêm qua đã biến mất.
Hắn xoa xoa tóc, trả lời:
"Không còn khó chịu như hôm qua nữa."
"À..." Ánh Ương không chắc lời hắn nói có ý gì, chỉ lúng túng nhảy xuống giường, đứng trên tấm thảm bên cạnh.
"Ánh Ương." Minh Sóc đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt đôi dép lê rơi cạnh giường rồi đặt trước chân cậu.
"Cậu phải đi dép vào."
Ánh Ương ngẩn ra, vội vã xỏ dép, sau đó nghe Minh Sóc nói thêm:
"Như vậy mới đúng."
Hình như anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục...
Ánh Ương ngẩng lên nhìn Minh Sóc, ngập ngừng hỏi thử:
"Em định xuống làm bữa sáng, anh có muốn đi cùng không?"
Minh Sóc chớp mắt. Từ ánh mắt hắn, Ánh Ương có thể nhận ra một tia hứng thú lóe lên.
"Được!"
"Vậy đi thôi."
"Ừ!"
Ánh Ương làm cho Minh Sóc hai quả trứng, bóc vỏ cẩn thận, đặt cùng bánh mì vừa nướng xong trên đĩa. Sau đó, cậu còn rót cho hắn một ly cà phê.
Đống đồ ngọt mua từ lần trước vẫn chưa dùng hết. Vứt đi thì lãng phí, nên cậu quyết định mỗi sáng ăn một ít để từ từ xử lý. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của mình.
Khi bưng một chiếc bánh vòng ngọt cùng bánh sừng trâu hạnh nhân ra bàn, cậu nhận thấy rõ ánh mắt của Minh Sóc cứ dán chặt vào khay đồ ăn của mình.
"Anh muốn ăn à?" Cậu hỏi "Cái này nhiều đường lắm. Anh có ăn được không?"
Minh Sóc liếm môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm một miếng bánh mì nướng trên bàn mình rồi đổi lấy chiếc bánh vòng ngọt từ khay của cậu.
Nhận được bánh vòng, Minh Sóc trông vui vẻ hẳn lên. Từ góc độ của Ánh Ương, có thể thấy vẻ căng thẳng trên cơ thể hắn như được thả lỏng dần.
Vai cổ bớt cứng, nét mặt cũng mềm mại hơn, cả người toát lên một khí chất dễ chịu hiếm thấy.
Hắn cắn một miếng bánh vòng ngọt, chậm rãi nhấm nháp.
"Anh thích ăn cái này sao?" Ánh Ương hỏi.
Minh Sóc hơi khựng lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút mông lung.
Trong trạng thái của kỳ mẫn cảm, Alpha thường khó che giấu cảm xúc, mọi thứ đều bộc lộ tự nhiên qua biểu cảm và tin tức tố, giống như một loài động vật dựa vào bản năng.
Nhưng thích thì thích thôi, chỉ là một cái bánh vòng ngọt, sao lại phải lo lắng đến vậy?
Cậu không hiểu.
Chỉ một lúc sau, Minh Sóc cúi mắt, lắc đầu phủ nhận: "Không thích."
"À..." Ánh Ương nhìn người vừa bảo "không thích" nhưng đã ăn hết cái bánh vòng chỉ trong vài miếng, thậm chí còn mút mát ngón tay dính chút chocolate với vẻ thèm thuồng.
"Anh còn muốn ăn không?" Thấy vậy cậu liền hỏi "Trong tủ lạnh còn ba cái."
Minh Sóc ngẫm nghĩ một chút, rồi thở ra: "Thôi."
Trong giờ học sinh lý ở trường, cậu từng nghe giảng rằng Alpha trong giai đoạn kỳ mẫn cảm có thể duy trì trạng thái hưng phấn cao độ. Trạng thái này chỉ được giảm bớt nhờ thuốc ức chế hoặc sự giúp đỡ từ Omega.
Người ta nói rằng khi Alpha trưởng thành, nếu có Omega bên cạnh an ủi bằng tin tức tố, hiệu quả sẽ rất tốt. Mức độ tương thích càng cao, hiệu quả càng rõ rệt.
Đứng trong bếp rửa bát, Ánh Ương liếc nhìn về phía phòng khách. Minh Sóc đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, thong thả đọc sách.
Alpha này trong kỳ mẫn cảm lại tỏ ra bình tĩnh một cách bất thường, thậm chí còn lịch sự đến mức không hợp lý.
Có lẽ Minh Sóc là loại Alpha cao cấp mà người ta thường ca ngợi. Alpha cao cấp cực kỳ hiếm, được xem là những người đứng đầu trong quần thể Alpha.
Nhưng đối với Alpha càng cao cấp, bản năng giao phối trong giai đoạn kỳ mẫn cảm chẳng phải sẽ càng mãnh liệt sao?
Cậu lắc đầu, tự nhủ rằng không nên tò mò nữa. Với Minh Sóc, nếu bản năng giao phối thật sự mạnh mẽ, điều đó chỉ khiến hắn khổ sở hơn mà thôi.
Sau khi rửa xong bát, cậu rửa thêm ít trái cây, bày ra đĩa và mang đến cho Minh Sóc.
"Cảm ơn." Minh Sóc nói, nhìn vào đĩa trái cây rồi do dự như muốn nói gì đó.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
"Sao không có cá nhỏ?" Minh Sóc giơ tay làm động tác, "Ý tôi là, cái loại tròn tròn, mặt mũi nhiều biểu cảm ấy."
Cậu ngơ ra vài giây, rồi chợt hiểu hắn đang nhắc đến những hình vẽ cá nhỏ mà cậu thường tô trên mấy miếng sticker tiện lợi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip