CHƯƠNG 14: LÀM THÊM

Edit: yinchan14 + sự góp sức từ bé gpt 

Tất cả những chuyện hiện tại đều nằm ngoài dự liệu của cậu.

Hôm nay, cậu được chủ quán mời một ly cà phê tự tay ông chủ pha chế. Sau khi mang cà phê đến bàn, ông chủ đặc biệt cảm ơn Ánh Ương vì lần trước đã giúp đỡ trong những lúc bận rộn.

Một bạn học trêu:

"Yu, cậu mau cầm theo một bản CV? Thuận tiện xin một vị trí luôn đi!"

Ánh Ương lắc đầu, chỉ vào tuyến thể của mình, đáp:

"Tớ vẫn đang điều trị bệnh. Thân thể không ổn định lắm."

Không ngờ ông chủ lại nói:

"Không sao đâu. Trong quán cũng có những người là Alpha hay Omega vừa làm việc vừa điều trị bệnh. Nếu thân thể không tiện thì cứ xin nghỉ là được. Dù có lúc không tìm được người thay ca kịp thời, tôi vẫn có thể sắp xếp để đến."

Mọi người trong nhóm cũng khuyến khích Ánh Ương:

"Thử xem sao, Yu. Sau này cậu còn có thể ghi thêm kinh nghiệm này vào lý lịch của mình."

Ông chủ nhìn cậu, chân thành mời mọc dụ dỗ:

"Nếu cậu ngại phiền hay không tiện, có thể làm part time hay theo ca thôi cũng được."

Nghĩ đến bộ tranh màu nước kia, rồi câu nói "Vì bản thân cố gắng một phen," Ánh Ương không suy nghĩ quá lâu, liền gật đầu đồng ý.

Ông chủ rất hài lòng, cười bảo:

"Nhiều người khen cà phê cậu pha rất ngon."

"Đúng rồi, poster tuần trước treo ở cửa, hình như cũng là cậu vẽ đúng không..."

Ba giờ chiều, Minh Sóc mặc áo khoác vest, điều chỉnh máy tính sang chế độ nghỉ, rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Tần Dược đã chờ ở đó rất lâu, vừa thấy hắn đi tới, liền chậm rãi đứng dậy, ngượng ngùng vẫy tay:

"Chào anh!"

"Ừ," Minh Sóc không dừng lại mà bước thẳng qua, lạnh nhạt nói:

"Đi thôi."

Omega gật đầu lia lịa, khuôn mặt đỏ bừng, vội đáp:

"Được!"

Minh Sóc và Tần Dược mới gặp nhau tổng cộng hai lần. Lần đầu là ở sân bay, khi Minh Sóc đến đón hắn. Lên xe xong, Minh Sóc bận rộn gọi điện thoại xử lý công việc suốt cả chặng đường.

Lần thứ hai chính là hôm nay. Sau lần gặp trước, Tần Dược liên tục tìm cách mời Minh Sóc đi ăn hoặc đi dạo phố, nhưng đều bị từ chối.

Hôm qua, Minh Kế Thao gọi điện bảo Minh Sóc sắp xếp thời gian để gặp Tần Dược nhiều hơn để bồi đắp tình cảm. Ông còn nói rằng điều này sẽ giúp việc bàn chuyện cưới hỏi sau này không quá gượng gạo.

Tránh mãi cũng không được, Minh Sóc đành đồng ý gặp Tần Dược vào buổi trà chiều.

Tần Dược chu đáo chọn một quán cà phê gần công ty hắn, Minh Sóc đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Đây cũng là nơi cậu thực tập, nên nhớ tuân theo quy định về giờ giấc. Nếu không, tôi không thể đánh giá hay chứng nhận thực tập cho cậu."

Tần Dược dường như đang mải vui vẻ trong tâm trí, chỉ đáp qua loa đáp một chữ "Ừm, hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở của Minh Sóc .

Vừa bước vào cửa quán cà phê, Minh Sóc đã nhìn thấy Ánh Ương.

Cậu đang ngồi xổm trong góc, tay cầm mấy viên phấn màu khác nhau, trước mặt là một tấm bảng nhỏ màu đen.

"Mệt không?" Một Alpha trung niên mặc trang phục thường ngày đặt một chiếc cốc sứ xuống cạnh chân cậu, rồi lùi lại hai bước để ngắm toàn bộ tấm bảng.

Omega nhấp một ngụm cà phê, quay đầu hỏi:

"Sao rồi?"

"Đẹp lắm," Alpha cười đáp. "Ánh Ương, tôi nghĩ mình nên trả tiền bản quyền cho cậu mới phải!"

Alpha này cười thật giả tạo ——

Minh Sóc dời ánh mắt, bước về phía quầy.

Tần Dược đang đứng ở quầy orderr nhíu mày, giọng không vui phàn nàn:

"Sao ở đây chỉ còn bánh mì? Thế thì ăn kiểu gì?"

Minh Sóc hơi sững lại, hắn nhớ đến một Omega khác từng ăn bánh mì với hai lát phô mai mà vẫn ăn rất ngon, liền đáp:

"Có bánh mì là tốt rồi."

Sau khi order, Minh Sóc cùng Tần Dược tìm một bàn trống để ngồi

"Anh thường làm gì vào thời gian rảnh?" Đôi mắt to tròn của Tần Dược nhìn hắn chăm chú, như muốn độc chiếm toàn bộ sự chú ý của hắn.

Minh Sóc nhấp một ngụm cà phê, đáp ngắn gọn:

"Làm việc, tập gym, không có gì đặc biệt."

Tần Dược đợi mãi không thấy câu "Cậu thì sao?" từ Minh Sóc, đành phải tự nói:

"Tôi thích chơi tennis và golf, nhưng không hay chơi ngoài trời vì sợ đen da. À, đúng rồi, tôi bị dị ứng với tia cực tím. Nếu phơi nắng lâu, người tôi sẽ nổi mẩn đỏ khắp nơi, anh nhớ nhé."

"Ừ." Minh Sóc đáp, nhưng tâm trí đã lang thang khắp quán cà phê, thậm chí còn đang nghĩ đến hợp đồng đang xem dở.

Tần Dược dần cạn ý tưởng trò chuyện. Cậu vốn không giỏi tìm đề tài, thường ngày toàn người khác chủ động nịnh nọt, còn cậu chỉ cần đáp trả qua loa là xong. Nhưng hiện tại, tình thế đảo ngược, cậu hiểu rằng Minh Sóc không hề hứng thú gì đến mình.

Cảm giác bị coi thường khiến Tần Dược khó chịu. Cậu thấy Minh Sóc quá nhạt nhẽo, dù có vẻ ngoài hợp mắt đến đâu nhưng tính cách quá lạnh nhạt, hôn nhân với hắn sẽ rất nhàm chán, thậm chí ý nghĩ sống cả đời với hắn khiến cậu muốn phát điên.

Minh Sóc cũng thầm đặt một dấu hỏi lớn trong lòng. Tần Dược là người mà ông nội đã chọn cho hắn, nhưng... chỉ như vậy thôi sao?

Rốt cuộc ông nội đã nhìn thấy gì ở Tần Dược?

Vẻ ngoài cũng tạm được nhưng tính cách lại vô vị, chẳng khác nào một chiếc vỏ rỗng... Chỉ vì câu "môn đăng hộ đối" mà định đoạt hạnh phúc tương lai của hắn sao?

Một cuộc đối thoại nhạt nhẽo nữa kết thúc. Hai người ngồi đối diện nhau, trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chờ đợi thời gian trôi qua.

=)))) Đây là bản edit cũng vô vị từ yinchan14 trên wát pạt, không biết truyện nhạt hay sao mà nó cứ kì kì

Bên kia, Ánh Ương cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh trên bảng đen nhỏ. Khi cậu đứng dậy, ánh mắt vô tình nhìn thấy Minh Sóc một Omega khác đang ngồi bên cửa sổ.

Là đối tác trong công việc sao?

Có lẽ không phải. Minh Sóc không mang theo máy tính, dáng vẻ cũng không giống đang suy nghĩ công việc, mà trông như đang thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Là người thân à?

Chắc cũng không giống. Người thân sẽ không có sự xa lạ như vậy. Người đó cứ liên tục quan sát Minh Sóc, từng động tác đều rất khuôn mẫu, ngay cả uống một ngụm đồ uống cũng phải cẩn thận lau khóe môi.

Không cần phải đoán nữa, người ngồi đối diện Minh Sóc chắc hẳn là Omega tương lai của hắn.

Phấn viết trên tay dần nóng lên. Ánh Ương vô thức siết chặt tay, đến mức bẻ gãy viên phấn thành nhiều đoạn.

Cậu nhớ lại mấy ngày trước, mình từng hào hứng thông báo với Minh Sóc rằng cuối cùng cậu đã tìm được một công việc làm thêmtrong một quán cafe ngay gần công ty của hắn

Khi đó, Minh Sóc chỉ thản nhiên nói một câu chúc mừng, sau đó hỏi:

"Cậu thực sự thiếu tiền đến vậy sao, Ánh Ương?"

Cậu lắc đầu phủ nhận.

Khi ấy, Ánh Ương còn nghĩ rằng Minh Sóc mệt mỏi nên phản ứng mới lãnh đạm như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra là vì hắn thật sự không quan tâm.

Không quan tâm, nên mới có thể thoải mái dẫn người yêu tới quán cà phê mà cậu làm thêm. 

Không quan tâm, nên từ lúc vào quán đến giờ, hắn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.

Không quan tâm, bởi vì trong mắt hắn, mọi thứ này đều chẳng liên quan gì đến cậu.

Ánh Ương chỉnh lại tạp dề, đi về phía quầy thu ngân đối diện với Tần Dược và đứng yên ở đó.

Cậu nghĩ thầm: Hóa ra đây là kiểu Omega mà Minh Sóc thích — thật xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh cao, tựa như một con thiên nga trắng kiêu sa.

Còn mình thì sao? Đứng sau quầy thu ngân, chẳng khác gì một con vịt con xấu xí, luộm thuộm.

Trái tim Ánh Ương như thắt lại, cảm giác ghen tị trào dâng, choán hết lồng ngực, khiến cậu đau nhói.

Dựa vào cái gì? Cậu tự hỏi. Dựa vào cái gì mà cậu lại không phải là mẫu người hắn thích?

Không lâu sau, nhân viên giao hoa của cửa hàng đến.

Quán cà phê đi phong cách thiên nhiên nên luôn trang trí bằng hoa tươi theo mùa, cứ hai ngày lại thay mới. Việc sắp xếp, chăm sóc những bình hoa lớn nhỏ và các vật trang trí nghệ thuật trên tường đòi hỏi sự sáng tạo mới mẻ, cũng không kém phần vất vả.

Ánh Ương nhanh chóng đỡ lấy bó hoa, mang về góc quen thuộc. Vì quán không có phòng để đồ ở trong nên cậu phải ngồi ngay đó để tháo ra, cắt tỉa cành lá và ngâm hoa vào một xô nước lớn để giữ chúng tươi hơn.

Minh Sóc đang không có việc gì làm, liền ngồi đó quan sát Ánh Ương cắt tỉa hoa. Hắn không hiểu tại sao mỗi tháng cậu luôn nhận một khoản sinh hoạt phí dư dả, lại phải vất vả đi làm thêm như vậy.

Thực ra, nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng tìm cho cậu một vị trí thực tập trong công ty. Dù sao, ngành học của Ánh Ương là công nghệ thông tin, cũng có thể đem lại một số lợi ích cho công ty.

Còn ngành học của Tần Dược thì chẳng có liên quan gì?

Minh Sóc liếc nhìn Ánh Ương đang kiên nhẫn cắt tỉa những chiếc gai trên thân hoa hồng. Cứ nhìn cậu như thế, hắn dường như không nhận ra hắn đã quên mất người đang ngồi đối diện, giờ phút này ánh mắt hắn chỉ tập trung vào cậu nhóc Omega ở trong góc.

Bất chợt, Tần Dược đứng dậy, bước đến gần Ánh Ương rồi vỗ vai cậu

"Xin hỏi, mẹ cậu có phải là bà Cẩn Ôn không?"

Ánh Ương khựng lại, không ngờ ở một quán cà phê nơi đất khách quê người, lại có người nhắc đến tên mẹ cậu.

"Tôi là Tần Dược. Mẹ cậu trước đây từng làm việc ở nhà tôi."

Sợ cậu không tin, ánh mắt Tần Dược lóe lên, ngay sau đó liền kéo tay áo hoodie bên dưới chiếc tạp dề của Ánh Ương:

"Nhìn đi, cái áo này vốn là của tôi. Vừa mua về đã bị rách một lỗ. Mẹ cậu liền nói mang nó về cho cậu mặc..."

Tần Dược bất ngờ giữ lấy vai Ánh Ương, kéo cậu đứng dậy rồi nắm một bên vạt áo cậu chỉ vào:

"Đây, ngay chỗ này. Lỗ này do tôi làm rách. Không chỉ cái này đâu, rất nhiều món quần áo của cậu cũng là đồ của tôi đấy. Mỗi lần tôi muốn vứt đồ cũ, bà ấy lại lén giữ lại vài món. Sau đó, hễ có đồ tôi không muốn mặc nữa, bà ấy đều mang về đưa cho cậu."

Những món đồ cũ bị Tần Dược miêu tả như thể đó là một ân huệ rất to lớn.

Cuối cùng, trong một buổi hẹn hò nhàm chán, cậu tìm được chút niềm vui, cậu kéo Ánh Ương lại rồi bắt đầu kể chuyện về mẹ cậu. 

Ban đầu, cậu dùng từ "dì" "người hầu," sau đó lại xen lẫn các từ "maid" và "cleaner" một cách lộn xộn.

Sắc mặt Ánh Ương thoáng biến đổi, cậu lùi về sau, cố giữ khoảng cách:

"Xin lỗi, tôi đang làm việc, không tiện trò chuyện với anh."

"Không sao đâu, tôi là khách mà. Nhân viên cửa hàng nói chuyện với khách chẳng phải là điều bình thường sao?" Tần Dược vẫn không chịu buông tha.

Minh Sóc không nhịn được tiến lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lập tức liền bị Tần Dược kéo về phía mình.

"Cậu chắc biết Minh Sóc chứ? Tôi mới biết các cậu có quan hệ. Nhưng sau khi đến thành phố Vụ, hai người còn liên lạc không?"

Tần Dược vốn là một cậu ấm nhà giàu chẳng quan tâm gì về những tin tức kinh doanh hay chính trị, cũng không biết rằng hiện tại Ánh Ương đang sống tại nhà Minh Sóc.

Ánh Ương liền trả lời ngắn gọn:

"Khi tôi vừa đến đây, Minh Sóc có đến đưa tôi đi khám bệnh. Sau đó, chúng tôi cùng tham gia hai buổi phỏng vấn truyền thông. Ngoài ra thì không có liên hệ gì thêm."

Tần Dược "à" một tiếng, dễ dàng tin ngay.

Cũng đúng thôi. Nếu có liên hệ, quan hệ gì khác với Minh Sóc, cậu không cần phải làm công ở quán cà phê, rồi cũng không mặc những bộ quần áo cũ của người khác như thế này.

Cảm giác tự mãn tràn ngập, Tần Dược kéo Minh Sóc trở lại chỗ ngồi.

Lần này, cậu lại bắt đầu một đề tài mới, kể về những chuyện khi mẹ Ánh Ương còn làm việc tại nhà cậu: Từ việc bà lúc nào cũng tính toán chi li, luôn tận dụng mọi thứ, đến cái chết đột ngột của bà, thêm nữa những câu chuyện ít ai biết đến...

Bất ngờ, trong quán vang lên tiếng pha lê vỡ

Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Ánh Ương ôm lấy sau gáy, từ từ ngồi sụp xuống đất. Hai chân cậu mềm nhũn, đầu óc choáng váng, rồi ngã khuỵu xuống nền nhà.

May mắn lúc đó ông chủ đang đứng gần đó. Nghe thấy tiếng động, ông vội chạy đến, đỡ lấy Ánh Ương hoảng hốt hỏi:

"Sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu? Có ổn không?"

Ánh Ương run rẩy lấy từ trong túi tạp dề ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho chủ quán:

"Gọi... gọi điện thoại..."

"Gọi điện thoại?" Chủ quán lo lắng, vừa đỡ cậu ngồi tựa vào tường, vừa trấn an:

"Được rồi, tôi sẽ gọi ngay! Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu!"

Ông luồn qua đám đông hiếu kỳ, lấy điện thoại từ ngăn kéo quầy thu ngân, gọi cho bệnh viện rồi mô tả tình hình hiện tại và địa chỉ.

Khi ông quay lại thì Ánh Ương đã một vị khách bế đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip