CHƯƠNG 16: QUẦN ÁO MỚI

Khi Minh Sóc đang đi học ở thành phố Vụ, Minh Kế Thao đã đứng ra với danh nghĩa giúp đỡ một học sinh nghèo cùng xuất ngoại, theo học chung chuyên ngành với Minh Sóc. Cậu ta sống cùng Minh Sóc, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều đi theo Minh Sóc, mục đích chính là giám sát hắn.

Minh Sóc dành ba năm sống thật cẩn thận dưới sự giám sát để đổi lấy một căn hộ thuộc về mình, nhưng chỉ mới tự do được hai năm, ông nội hắn đã lại sắp xếp thêm Ánh Ương ở bên cạnh hắn.

May mắn là qua mấy ngày quan sát, Minh Sóc nhận ra Ánh Ương không phải là người hay  mách lẻo cũng không hay báo cáo gì đó, có lẽ ngay từ đầu Minh Kế Thao đã khinh thường cậu.

Cũng may, Minh Kế Thao không tiếp tục hỏi thêm. Gần đây, danh tiếng của tập đoàn Minh Thị có chút xáo trộn, mà Ánh Ương lại là công cụ quan trọng để bảo vệ hình tượng gia tộc và doanh nghiệp. Minh Sóc có để ý một chút cũng không phải là điều quá đáng.

"Năm ngoái, ông đã mua một hòn đảo nhỏ ở bên kia. Nghe nói phong cảnh không tệ. Nếu xong việc, hãy rủ cháu trai Tần tổng qua đó chơi vài ngày," Minh Kế Thao nói.

Minh Sóc cụp mắt, bước lên chiếc xe đang chờ ở cổng sân bay. "Được, cháu sẽ xác nhận thời gian với Tần Dược."

Chiếc xe chạy qua một con đường nhỏ, hai bên là những hàng dừa. Ánh hoàng hôn sau những thân cây dần phai màu.

Minh Kế Thao lải nhải thêm vài câu trước khi cúp máy, rồi đột nhiên gọi tên Minh Sóc.

"Ông." Minh Sóc cung kính đáp lại.

Minh Kế Thao trầm giọng, đầy ẩn ý: "Nếu không chắc chắn 100% bất kì việc gì, đừng nói dối."

"Minh Sóc, con không giỏi nói dối. Đó vừa là ưu điểm, nhưng cũng là mối nguy tiềm tàng khi con quản lý Minh Thị trong tương lai."

Minh Sóc im lặng. Điện thoại bên kia ngắt. Hắn thả lỏng cánh tay, lặng lẽ ngồi im một lúc.

Ngoài cửa sổ, cảnh mặt trời lặn hùng vĩ đã kết thúc.

 Bầu trời tối dần, chỉ còn những ngôi sao lấp lánh trải dài trên nền trời đen.

Ánh Ương chờ đợi ở bệnh viện đến phát chán, cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện.

Hôm ấy, thời tiết rất đẹp. Trời trong xanh, mây từng cụm từng cụm trắng như bông, giống những cục kẹo bông gòn. Cậu vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện, xe của Minh Sóc đã đợi sẵn ở cửa chính.

Thấy Ánh Ương đi ra, Minh Sóc cùng tài xế bước xuống xe. Ánh Ương xách đồ của mình, chạy về phía họ. 

Vừa chạy cậu vừa cảm thấy cảnh tượng này thật mắc cỡ, giống như trong những bộ phim truyền hình xưa cũ.

Chỉ khác là, không ai ôm Ánh Ương như người thân xa cách lâu ngày. Tài xế nhận lấy đồ từ tay cậu, rồi lịch sự nói lời chúc mừng.

Minh Sóc nhíu mày, ngăn tài xế lại, rồi chỉ vào hai chiếc túi to mà Ánh Ương mang ra. "Trong túi này là gì? Sao nhiều đồ thế?"

"Quần áo," Ánh Ương trả lời. "Ngày trước Tần Dược đến thăm bệnh, có lẽ cảm thấy ngại ngùng vì những lời đã nói trước đó nên mang hết mấy bộ đồ không dùng đến đưa cho em..."

"Nó miễn phí" cậu bổ sung thêm.

Nghe vậy, biểu cảm của Minh Sóc từ khó hiểu chuyển sang khó chịu. Hắn lấy túi từ tay tài xế, đi về phía trạm thu gom rác phía sau bệnh viện.

Đến khi Ánh Ương đuổi kịp, Minh Sóc đã nhét túi quần áo vào thùng quyên góp. Cậu đứng sau lưng hắn, bối rối hỏi: "Anh làm gì thế?"

Minh Sóc không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Về sau, đồ cậu ta đưa thì đừng có lấy."

"Không phải em lấy. Là cậu ấy để lại trong phòng bệnh của em..." Ánh Ương lí nhí giải thích.

Hai túi quần áo nhanh chóng được xử lý. 

Ánh Ương đứng yên tại chỗ, cắn môi, lặng lẽ nhón chân lên.

Trong tâm cậu có chút nhẹ nhõm

Cậu biết Tần Dược thực ra không phải người xấu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn nhận quần áo của Tần Dược, dù chỉ một chút suy nghĩ cũng không có.

_Đây là bản dịch từ yinchan14 trên wá t t pad, đừng lấy trộm

Về đến nhà, Ánh Ương lập tức chui vào căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận đóng cửa lại.

Minh Sóc làm việc trong thư phòng một lúc, sau đó đi vệ sinh, rồi lại ghé qua phòng ăn để rót nước. 

Sau đó, hắn ngồi lên sofa ở phòng khách, nhìn tin tức kinh tế tài chính một lúc lâu.

Cuối cùng, cửa phòng Omega cũng mở ra. Ánh Ương bưng một ly nước, vẻ mặt như thể không còn gì lưu luyến với cuộc đời.

Nhìn thấy Minh Sóc trong phòng khách, cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bây giờ mới bốn giờ chiều, việc Minh Sóc ở nhà vào thời điểm này quả thực rất bất thường.

"Anh, anh không khỏe ở đâu à?"

"Không, tôi ổn," Minh Sóc nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, "Cậu thì sao? Vừa mới ra viện, cảm thấy thế nào?"

"Tốt mà," Ánh Ương gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng, "Chỉ là bài vở dồn lại nhiều quá, em phải tranh thủ để theo kịp mọi người. Chương trình học ở đây khó thật."

Minh Sóc đứng dậy, có chút không quen khi nói ra điều này: "Nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi."

"Hỏi anh á?" Ánh Ương ngẩn người một lúc, rồi chợt nhớ ra Minh Sóc cũng học ngành máy tính. Cậu ngơ ngác nói: "À... thật sự em có thể hỏi anh à!"

Lần đầu tiên, Minh Sóc bước vào phòng của Ánh Ương theo lời mời của cậu.

Bàn học của Ánh Ương không lớn lắm. Minh Sóc phải kéo ghế lùi lại một chút để tránh ngồi quá gần cậu.

Ánh Ương cúi xuống màn hình máy tính, lật lại phần bài vở mà cậu không hiểu, cố nhớ xem mình đã "mất kiến thức" từ đâu.

Nhân lúc này, Minh Sóc quan sát căn phòng.

Sau hai tháng ở đây, đồ đạc của Ánh Ương vẫn ít đến đáng thương.

Trên bàn chỉ có vài chiếc bút và hai cuốn sổ tay. Cánh cửa tủ quần áo mở ra, tầng trên cùng là vài tờ giấy vẽ màu nước, bên dưới treo hai chiếc áo khoác – một mỏng, một dày – và hai chiếc giá nhỏ: một để treo áo, một để quần.

Nhìn tiếp, ánh mắt Minh Sóc dừng lại ở chiếc robot hình người bên cạnh tủ đầu giường. Robot này đang ở chế độ chờ, vẫn chú ý đến tình trạng của chủ nhân nhỏ và kiểm tra các dấu hiệu bất thường.

Căn phòng mang một cảm giác thật kỳ lạ, có chút cô độc.

Minh Sóc nhìn quanh, tự hỏi tại sao Ánh Ương lại sống một cách đáng thương như vậy.

Chẳng phải hắn đã chu cấp rất đầy đủ cho cậu sao?

"Tìm được rồi, đây này!" Ánh Ương chỉ vào màn hình, nói, "Chính chỗ này, em không hiểu chỗ này có ý nghĩa gì..."

Minh Sóc nhìn qua và nhanh chóng giải thích.

Hắn nhận ra, trong việc học, Ánh Ương thật sự rất thông minh.

Dù ngoài miệng nói không rành, nhưng cậu chỉ cần gợi ý một chút là đã hiểu ngay, không hề khó khăn.

Quay lại thư phòng, Minh Sóc ngồi trước máy tính nhưng cảm giác trong lòng vẫn có gì đó không thoải mái.

Hắn mở một trang web bán quần áo nam mình hay thường mua, lật qua từng món hàng một cách máy móc. Hễ thấy món nào hợp mắt, hắn liền thêm ngay vào giỏ hàng.

Địa chỉ nhận hàng là chung cư, số điện thoại hắn điền là của Ánh Ương.

Mấy ngày sau, Ánh Ương nhận được vài gói hàng lớn ghi tên mình. Cậu lập tức gọi điện cho Minh Sóc.

"Anh ơi, mấy cái này anh mua hả?"

Minh Sóc tạm dừng gõ phím, xoay ghế nửa vòng. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi.

Hắn nhìn chằm chằm những hạt mưa nhỏ li ti bám trên cửa kính: "Ừ."

Giọng Ánh Ương vang lên qua điện thoại, pha chút ý cười: "Vậy để em mang qua để ở phòng anh nhé?"

Minh Sóc bật cười nhạt, vạch trần ý định của cậu: "Tất cả đều là size S, cậu nghĩ tôi mặc vừa chắc?"

Ánh Ương ngồi phịch xuống đống gói hàng, cười phá lên: "Oa, hóa ra anh mặc size S à!"

____

Càng bận rộn, thời gian dường như càng trôi nhanh.

Giống như càng đuổi theo điều gì, nó lại càng tăng tốc vụt qua.

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Ánh Ương khi cậu bước vào kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên. Rõ ràng mới khai giảng chưa bao lâu, giờ đây cậu đã phải hoàn thành hàng loạt bài tập cuối kỳ được gửi vào hộp thư.

Một trong các môn học yêu cầu là thực hiện một dự án độc lập – tạo một chương trình đơn giản nhưng có tính năng cơ bản. 

Ánh Ương quyết định làm một widget trên màn hình, tích hợp với thuật toán AI để thực hiện một số lệnh và đối thoại đơn giản.

Về phần thiết kế giao diện, cậu suy nghĩ rất nhiều phiên bản. Cuối cùng, cậu bí mật chọn sử dụng những bức tranh tự vẽ của mình.

Kết quả là, chương trình còn chưa viết xong, cậu đã hào hứng học thêm kỹ thuật làm hoạt hình. Ánh Ương vò đầu bứt tai để làm cho chú cá nhỏ tròn trịa của mình "động đậy".

Giảng viên hướng dẫn từng nói cậu không tập trung vào trọng tâm, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. 

Ánh Ương nghĩ có lẽ đúng. So với vấn đề chính, cậu luôn bị cuốn vào những thứ lặt vặt xung quanh. 

Vì thế, tốc độ tiến triển của cậu thường rất chậm.

Thế nhưng, lần này không ai bên cạnh chế giễu cậu nữa.  Cậu cũng ngày càng nhận ra rằng, dù có vất vả thế nào, bản thân vẫn sẵn lòng tiếp tục.

Bởi vì, lần đầu tiên, cậu đang làm một điều mà mình thật sự yêu thích.

Ánh Ương đã vẽ rất nhiều bức tranh, miêu tả đủ loại biểu cảm của chú cá béo nhỏ. Khi cậu tạo xong một đoạn mã code khiến chú cá nhỏ đắc ý vẫy đuôi, cậu cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó cũng sống lại.

Chưa bao giờ cậu thấy mình hạnh phúc như hiện tại. 

Ánh Ương vốn là người sinh hoạt khá quy củ, đều đặn đi học, tan học, làm việc, làm bài tập... Những ngày đơn điệu như vậy ngược lại khiến cậu an tâm hơn, tinh thần cũng phấn chấn, trong lòng tràn ngập hy vọng về tương lai.

Cậu thường xuyên hỏi Minh Sóc về các vấn đề trong học tập, hắn cũng sẵn sàng giảng giải cặn kẽ, thậm chí có lúc phải bỏ dở công việc để giúp cậu. 

Nhưng điều đó không làm Minh Sóc khó chịu, còn Với Ánh Ương thì rất vui vì có người giúp đỡ mình – người ấy lại chính là Minh Sóc.

Mỗi lần được giúp, cậu luôn mỉm cười cảm ơn, thậm chí có khi không có vấn đề gì, cậu vẫn cố nghĩ ra để hỏi.

Minh Sóc thường mắng cậu là đồ ngốc, học thì không đúng trọng tâm, càng ngày càng "biến chất."

Ngày nộp bài tập cuối cùng, các bạn cùng nhóm đề xuất tổ chức một bữa tiệc. Ánh Ương có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bị lôi kéo đến một ký túc xá.

Bữa tiệc này khá sơ sài, chẳng giống chúc mừng mà giống phát tiết hơn. Mọi người ăn vài miếng pizza, tắt hết đèn, rồi lôi ra từ tủ lạnh đủ loại bia rượu.

Âm nhạc vang lên ầm ĩ.

Ánh Ương trốn sang một góc, không hiểu sao mọi người lại làm như vừa thoát khỏi thảm họa. 

Nhưng rồi cậu bỗng nghĩ lại, có lẽ vì bản thân chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống chật vật đến mức đó.

Một cậu bạn người Nam Âu tóc xoăn đứng giữa phòng khách nhảy múa điên cuồng, như muốn xé toạc cả tâm can ra ngoài.

Còn Ánh Ương ngồi ghế trong góc, nhìn cảnh tượng ấy mà cười không ngừng. Cảnh tượng mọi người say bí tỉ thật mới lạ và thú vị.

Cậu bạn tóc xoăn uống đến mức chếnh choáng, thi thoảng nhìn về phía Ánh Ương rồi lảo đảo bước tới, kéo tay cậu:

"Yu, cậu cũng phải uống đi!"

Ánh Ương xua tay liên tục:

"Không, tớ không biết uống rượu đâu."

"Trời ơi!" Như vừa nghe tin động trời, cậu bạn lập tức gọi mọi người lại:

"Yu nói cậu ấy chưa bao giờ uống rượu!"

Tất cả lập tức hào hứng, có người đưa cho Ánh Ương một ly rượu nhựa, "Nếm thử đi, chỉ thử chút thôi mà."

Không tiện từ chối, Ánh Ương cầm ly uống hai ngụm. Ban đầu là vị ngọt, nhưng nuốt vào rồi mới cảm nhận được sự cay nồng từ rượu lan tỏa khắp miệng.

Mọi người nhìn cậu uống, ai cũng nở nụ cười thân thiện, giống như đang xem một chú mèo con uống sữa.

Ánh Ương ngượng ngùng, nhắm mắt uống hết phần còn lại trong ly. Không ngờ, ít lâu sau, cồn đã ngấm.

Nửa giờ sau, cậu tỉnh táo hơn một chút, mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã ra giữa phòng khách nhảy múa như một kẻ ngốc.

Cậu bạn tóc xoăn vuốt tóc cậu, cậu cũng vuốt tóc lại, cứ như đang vuốt ve một chú cún con.

"Cuộc sống ngắn ngủi, nên hãy cố kéo dài niềm vui, đúng không?" Giữa thứ âm nhạc ồn ào, cậu bạn tóc xoăn hét lên bên tai Với Ánh Ương.

Với Ánh Ương gật đầu mạnh mẽ:

"Đúng vậy!"

Đúng vậy!

Nửa đêm, Minh Sóc trở về nhà mà không thấy ai. 

Đã muộn như vậy mà Với Ánh Ương còn ở bên ngoài.

Hắn gọi điện cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu. Ánh Ương liền nói địa chỉ ở giữa tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh. Minh Sóc im lặng một lúc lâu, rồi cuộc gọi kết thúc.

Ánh Ương dựa vào ghế sofa, mắt nhắm mắt mở, đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng.

Cậu nhớ loáng thoáng thấy Minh Sóc đến, đỡ vai cậu và giúp cậu đứng lên.

Xung quanh hình như có người đang hét hò, nhưng cậu từ từ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình được bọc trong chiếc áo khoác lông vũ, bờ vai bị Minh Sóc giữ chặt. Trời đang lạnh, cơn gió đêm ở Thành phố Vụ thổi rất lạnh.

"Anh à?" Với Ánh Ương khẽ gọi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip