CHƯƠNG 25: HOÀ QUỆN :))
"Đi đi, kéo quần áo cậu ấy xuống, cắn rách tuyến thể của omega..."
"Yên tâm, cậu ấy sẽ tha thứ thôi. Thực ra cậu ta vẫn luôn thích mày, chẳng lẽ mày không nhận ra sao?"
"Cậu ta đã nhận từ mày quá nhiều thứ rồi, bây giờ là lúc phải bồi thường. Mày không phải rất ghét loại người chỉ biết hưởng mà không chịu bỏ ra chút gì sao?"
Câm miệng!
Minh Sóc vung tay đấm mạnh vào tường, tiếng nứt vỡ vang lên, vết rạn như tia chớp lan trên lớp gạch men.
Cậu hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước.
Ánh mắt sợ hãi ấy chỉ lóe lên trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ khiến Alpha đối diện lấy lại tinh thần.
Hắn cắn răng quay lưng đi thẳng về phòng, chỉ để lại một câu: "Đêm nay đừng vào phòng anh."
Minh Sóc đi rồi, Ánh Ương nhìn chằm chằm vào vết nứt trên tường, ngẩn người một lúc.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ từ phía sau. Hệ thống ống nước trong phòng vệ sinh chính và phòng vệ sinh trong phòng khách thông nhau, cậu nín thở lắng nghe, quả nhiên có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm chính.
Omega mơ hồ trở về phòng, tâm trí hỗn loạn, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Alpha.
Minh Sóc hôm nay quá khác thường. Hắn say rượu nhưng lại không giống như say, lý trí vẫn còn đó nhưng mơ hồ đến kỳ lạ...
Mặc dù đã khuya, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Ánh Ương vẫn quyết định gọi cho Ngô Trọng Bá.
Bên kia bắt máy rất nhanh. "Ánh Ương, Minh Sóc có sao không? Đã về đến nhà bình an rồi chứ?"
"Ừm." Cậu xác nhận lại suy đoán của mình. "Anh ấy có phải đã ăn thứ gì đó không nên ăn không?"
Ngô Trọng Bá thở dài. "Anh đang ở đồn cảnh sát xử lý chuyện này đây. Vẫn chưa rõ ai giở trò với hắn, phiền phức lắm."
Ánh Ương lập tức nắm lấy trọng điểm. "Giở trò?"
"Không phải sao? Lúc đó có cả đám người vây lấy hắn, còn cố tình đẩy Omega vào lòng hắn nữa. May mà anh phát hiện kịp thời, nếu không còn không biết chuyện sẽ đi xa đến đâu."
Cậu trầm mặc, trong đầu lặp lại câu "đẩy Omega vào lòng hắn", mơ hồ đoán ra vấn đề.
Không trách được lúc thì hắn bảo cậu ở lại đừng đi, lúc lại khăng khăng đuổi cậu đi...
Bên kia có người gọi Ngô Trọng Bá, anh ấy ừ một tiếng, rồi dặn dò: "Đêm nay cậu khóa cửa cẩn thận, nếu thấy lo thì cứ ra ngoài thuê khách sạn mà ở tạm, đừng ngại. Minh Sóc sẽ không trách cậu đâu."
Ánh Ương đồng ý, cúp máy. Nhưng khi vừa đặt tay lên chốt cửa, một âm thanh nặng nề vang lên từ phòng ngủ chính.
Âm thanh ấy vang vọng trong chung cư yên tĩnh, như xuyên thấu cả cơ thể cậu, khiến trái tim cũng run lên.
Cuối cùng, lo lắng dành cho Minh Sóc đã vượt qua mọi cảm xúc khác. Bàn tay vốn đặt trên chốt khóa khẽ di chuyển, rồi cậu dứt khoát vặn nắm cửa bước vào.
Đừng làm cho bạn y i n c h an 14 ở wát pạttt khó quên vì bị reup xoá tên TvT
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên.
Trí nhớ Ánh Ương không tốt lắm, nhưng những ký ức khắc cốt ghi tâm của cậu đều liên quan đến Minh Sóc, cả mùa xuân xa lạ vừa lạnh lẽo vừa ấm áp này.
Phòng của Minh Sóc lạnh đến đáng sợ. Vừa đẩy cửa bước vào, Ánh Ương đã bị một luồng gió lạnh thổi đến run rẩy.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ xuyên qua khe hở từ rèm cửa đang lay động theo gió.
Cậu gọi hai tiếng "Minh Sóc", nhưng không ai trả lời. Cậu đành xoa tay cho ấm rồi đi đóng cửa sổ, sau đó bật công tắc ở đầu giường. Toàn bộ căn phòng lập tức sáng lên.
Nhưng phòng ngủ không có ai.
Ánh Ương do dự một chút, gõ cửa phòng tắm rồi đẩy vào—
Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Alpha ngã xuống đất, xung quanh hỗn độn vô cùng.
Không cần đoán cũng biết hắn vừa tự hành hạ bản thân thế nào.
Minh Sóc mở mắt, ánh nhìn mờ mịt, hơi thở nặng nề, nhưng giọng nói lại không có chút trách móc nào. "Không phải anh đã bảo em đừng vào sao?"
"Trước hết để em đỡ anh lên đã." Ánh Ương thuận tay lấy khăn tắm trên giá, mở ra phủ lên đùi hắn, sau đó đỡ lấy cánh tay hắn, giúp Alpha loạng choạng đứng dậy, dìu hắn lên giường.
Xong xuôi, cậu chạy đi lấy hộp thuốc. "Anh vừa rồi bị thương ở đâu?"
Sợ hắn không hiểu ý, cậu đổi cách hỏi trực tiếp hơn. "Bây giờ anh thấy đau chỗ nào?"
Minh Sóc im lặng vài giây, sau đó đưa tay lên, để lộ một vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay. Hắn không nói gì thêm.
Vết sẹo này đã có từ nhiều năm trước, theo thời gian mờ dần, đến mức chính hắn cũng gần như quên mất nó từng tồn tại.
Nhưng đêm nay, không hiểu vì sao, vết thương cũ năm xưa bỗng nhói lên đau âm ỉ.
Ánh Ương nghiêng người sát lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm có:
"Sao anh lại bị thương ở đây vậy?"
Minh Sóc im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười nhẹ nhõm như vừa buông xuống điều gì đó.
Ít nhất, Ánh Ương không nghi ngờ tại sao hắn lại cho cậu thấy vết sẹo cũ này. Cậu chỉ đơn thuần lo lắng vì sao nó lại đau.
"Bị chó cào..." Minh Sóc thản nhiên nói, rồi im lặng không tiếp lời.
Hắn chỉ có thể im lặng, vì tất cả mọi thứ đều quá sức nực cười.
Con chó đó là hắn nhặt được trong sân, có lẽ là một con chó đang bị lạc mẹ, loạng choạng chạy vào tầm mắt hắn.
Hôm đó, Minh Sóc học hành sa sút, bài thi sai đến ba câu, đều là những công thức đơn giản. Hắn không thể chấp nhận bản thân phạm phải những lỗi ngu ngốc như vậy.
Khi cúi đầu ảo não, khóe mắt hắn thoáng thấy một điểm nhỏ động đậy. Nhìn kỹ, đó là một con chó con đang hăng hái rượt theo một con bướm.
Minh Sóc xem nó như món quà trời ban. Vì muốn giữ nó lại, hắn cố gắng giành lấy vài chiếc cúp, còn tự tay thiết kế một ổ chó thông minh đặt ở góc phòng.
Ổ chó đó có thể ghi lại thời gian con chó con nằm ngủ mỗi ngày, đo thân nhiệt, kiểm tra lớp lông có dị ứng hay không, thậm chí cả nhịp thở.
Nhưng vào cái ngày cuộc thi quốc tế kết thúc, Minh Sóc trở về nhà, chỉ thấy một ụ đất nhỏ dưới gốc hồng trong vườn. Quản gia nói với hắn, con chó đang ngủ ở đó.
"Ổ chó của con bị rò điện, hại nó chết."
Minh Kế Thao bình thản tuyên bố nguyên nhân.
"Điều này chứng minh rằng năng lực của con vẫn còn rất non kém. Dù là chế tạo mạch điện an toàn, thiết kế trình tự, hay chăm sóc thú cưng... tất cả đều có thiếu sót, trong thiết kế của con cần thêm nhiều không gian để cải thiện. Sau này phải cố gắng hơn nữa."
Chỉ vậy thôi sao?
Người chỉ muốn nói với con rằng con cần cố gắng hơn thôi sao?
Không còn gì khác nữa sao?
Người không thấy con đang khóc sao?
Người không thấy nước mắt của con sao?
Từ đó, không ai nhắc đến con chó nhỏ nữa.
Một tháng sau, ụ đất dưới gốc hồng cũng dần bằng phẳng, như thể chưa từng có gì tồn tại. Dấu vết duy nhất chứng minh nó đã từng có mặt trên thế gian này, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt trên mu bàn tay hắn.
Hắn đôi khi vẫn nghĩ, nếu hôm ấy, con chó nhỏ sợ hãi mà cào hắn, nếu hắn quyết định không mang nó về nhà, liệu nó có phải chết không?
Là hắn đã hại chết con chó nhỏ. Nhưng thứ duy nhất nó để lại trên người hắn, chỉ là một vết sẹo mờ nhạt.
Như vậy, có phải là quá bất công không?
Nhưng rồi, trong một buổi học thực nghiệm, hắn đã phân tích thử vài viên thức ăn chó bị giấu đi, phát hiện trong đó có thành phần thuốc diệt chuột.
Hắn phải giải thích thế nào đây?
Dự án đã được chuẩn bị suốt thời gian dài, trong ngoài nước đều đang thúc đẩy. Nhưng bước tiến duy nhất, rốt cuộc đã động chạm đến lợi ích của ai?
Còn ly rượu đêm nay, rõ ràng là có người trong Minh gia đưa đến. Vậy ai là kẻ đứng sau?
Hắn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng vẫn giữ im lặng, vì đáp án quá tàn nhẫn.
Hắn chỉ có thể im lặng, bởi vì tất cả đều quá vô lực.
Bản chỉnh thuộc về y i n cha n 1 4 trên app chữ w màu cam
Ý thức trở lại, gương mặt Minh Sóc vẫn lạnh lẽo, nhưng hắn lại thoải mái đến mức khẽ híp mắt.
Ánh Ương cầm khăn lạnh, nhẹ nhàng lau qua gương mặt hắn, giúp hắn hạ nhiệt.
Minh Sóc cong khóe môi, giọng khàn khàn:
"Ánh Ương, đừng đi."
"Không đi." Cậu khẽ đáp. "Anh thấy khó chịu thì nói với em, nếu không ổn thì mình đi bệnh viện."
"Không phải..." Minh Sóc lắc đầu, "Anh nói là, dù có ai đến đuổi em, cũng đừng đi."
"Được." Ánh Ương nhẹ giọng đáp, gương mặt bất giác nóng lên.
Minh Sóc bĩu môi, có vẻ không hài lòng: "Trả lời gì mà chậm thế. Ông nội anh mà nói vài câu, em chắc chắn sẽ chạy mất."
Ánh Ương bật cười, "Em sẽ không chạy đâu."
Minh Sóc híp mắt: "Làm sao chứng minh?"
Hắn tựa người vào gối, cằm hơi hất lên, vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng chút nào.
Ánh Ương mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn, rồi lại hôn lên vết sẹo nhạt màu trên cổ tay.
"Đây là ước định bằng nụ hôn. Em chưa từng hôn ai, thế này đủ chân thành chưa?"
Minh Sóc không nhúc nhích, dường như đang cảm nhận điều gì đó.
Bỗng nhiên, hắn nắm lấy tay Ánh Ương, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Ừm."
Không khí chợt trở nên ái muội. Gương mặt Ánh Ương đỏ bừng, nóng đến mức muốn né tránh.
Cậu giật tay định rút ra, nhưng Minh Sóc lại không buông.
Alpha giữ chặt cổ tay Omega, từ mu bàn tay, từng chút, từng chút một hôn xuống.
Khởi điểm của nụ hôn bắt nguồn từ chiếc áo ngủ mỏng manh, chỉ cách một lớp vải, nhưng với Ánh Ương, cậu cảm thấy cả linh hồn mình như chao đảo.
Khoảng cách hai người dần thu hẹp, Minh Sóc từ từ dừng những nụ hôn trên cổ cậu, rồi dịch chuyển lên cằm, cuối cùng là đôi môi. Họ như hai chú chim non lần đầu tập tễnh, nụ hôn ngây ngô vụng về nhưng chậm rãi tiến sâu hơn.
Minh Sóc dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khớp hàm của Ánh Ương, khiến cậu cảm thấy miệng mình ngập tràn vị ngọt.
Nếu cả hai có chút kinh nghiệm hơn, thoải mái hơn, có lẽ họ đã không cần phải tắt đèn để che giấu sự ngượng ngùng.
Giá như cả hai có chút kinh nghiệm, có lẽ đã không cần tắt đèn để che giấu sự lúng túng. Nhưng mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, chẳng thể cưỡng lại.
Ngoài cửa sổ, tuyết bỗng rơi lất phất, tựa như trời đất cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc này.
Ánh Ương nằm trên giường, từng nụ hôn nhẹ nhàng của Minh Sóc khiến cậu buồn cười đến ngứa ngáy.
Nhưng rồi cậu đột nhiên cảm thấy một nỗi đau kì lạ dưới thân mình.
Cả hai người đều là lần đầu tiên, Minh Sóc vốn dĩ thường ngày là người trầm ổn, giờ đây cũng trở nên hoảng loạn trước những cảm xúc mới mẻ.
Hắn vừa khẩn trương vừa nóng nảy, Pheromone của Alpha nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, như những dải lụa mềm mại quấn lấy thân thể Omega.
Tin tức tố của Alpha ngang ngược mà kiêu hãnh tuyên bố chủ quyền.
Đồng thời, ngón tay của hắn di chuyển nhanh hơn, khiến Omega cảm thấy đau đớn và bất an, không thể kìm được tiếng kêu.
Chân mềm mại của Ánh Ương đạp lên ngực cường tráng của Minh Sóc, như có như không hoàn toàn từ chối ý định của Alpha.
Khe hở của tấm màn lộ ra chút ánh sáng đêm, phản chiếu cảnh tượng trong phòng.
Ánh Ương thoáng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mình, rồi lại thấy cánh tay mạnh mẽ của Alpha, cơ bắp căng lên theo từng cử động.
Những bông tuyết trắng bay trong đêm, như điểm xuyết cho bức tranh tình ái này, trở thành lời chú giải tuyệt đẹp cho bài thơ đêm.
Tiếng kêu của Ánh Ương dần trở nên đáng thương, khiến Minh Sóc động lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên ngón chân cậu.
Thật sự quá hấp dẫn, quá mê hoặc.
Ánh Ương cảm thấy đau đến mức tưởng chừng như chết đi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lan man, trong chốc lát nghĩ rằng Minh Sóc chắc chắn đã nhầm chỗ, không thể nào đau đến thế được.
Rồi cậu lại cảm thấy cơ thể mình dần dần mở ra, như bị điện giật, khiến cậu dao động giữa khoái lạc và đau đớn.
Khi ngón tay thứ hai xâm nhập, cơ thể Omega hoàn toàn mềm nhũn, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Đây là thiên phú của giống loài, cũng là bản năng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ánh Ương đột nhiên nắm chặt cánh tay Minh Sóc, nước mắt không ngừng rơi, khẽ thều thào: "Anh à, anh có chắc là mình không làm sai chỗ không?"
Minh Sóc không buồn suy nghĩ nhiều, hắn cúi xuống lấp kín miệng Omega đang lẩm bẩm, xua tan mọi ý nghĩ hỗn loạn.
Đây là Omega của hắn, đêm nay cậu chỉ được nghĩ đến hắn mà thôi.
Khi mọi chuyện thật sự bắt đầu, nỗi đau mà Ánh Ương dự đoán lại không xuất hiện. Cậu cảm thấy mình như đang nằm trên một cánh đồng bông gòn ngọt ngào, mồ hôi hòa quyện với đường, khiến cậu không ngừng chìm đắm, rồi lại được nâng lên. Không khí xung quanh ngập tràn hương vị ngọt ngào.
Môi của Minh Sóc ngọt, cơ thể hắn ngọt, giọng nói ngọt ngào, và cảm giác cũng ngọt ngào. Omega không chỉ không cảm thấy đau đớn, mà thậm chí còn nhiều lần há miệng muốn kêu lên, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khi có thể phát ra tiếng, cậu chỉ thì thầm, lúc oán trách vì đau lưng, lúc lại giấu khuôn mặt đỏ ửng trong lòng bàn tay, khẽ nhắc nhở....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip