CHƯƠNG 31: EM VỚI RỐI RẮM
Di động rung lên, Minh Sóc mới nhận ra mình lại thất thần. Màn hình máy tính trước mặt đã tắt từ lâu, vậy mà hắn chẳng hề hay biết.
"Shawn." Hắn tiện tay nhấc máy, đặt điện thoại sang một bên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Omega mềm mại, mang theo chút mềm mại đặc trưng: "Oa, anh à, anh lại đeo kính!"
Màn hình sáng lên một lần nữa, nhưng vẫn bị hắn bỏ quên. Minh Sóc chần chừ cầm điện thoại lên, ánh mắt lại lơ đãng hướng về tập tài liệu đặt cạnh bên.
"2 - 55%."
"Không phải anh nói sẽ đeo kính để cho em xem sao? Kết quả chẳng lần nào thấy cả!" Ánh Ương trách móc, nhưng vẫn quý trọng ôm lấy điện thoại, đôi mắt luyến tiếc chẳng muốn rời.
Minh Sóc hờ hững đáp: "Vậy à? Đeo rồi mà?"
"Đeo cái gì mà đeo! Lần trước anh còn nói sẽ để em xem, thế mà mới vài phút đã tháo xuống, còn bảo là vướng víu!" Omega bắt đầu lên án, "Không cho em xem nhưng lại đeo đi làm cho đồng nghiệp thấy, đúng là thương em ghê luôn á!"
Minh Sóc liếc mắt sang một bên, như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng thực chất là đang lảng tránh.
Hắn không muốn, hoặc có lẽ là không dám đối diện với ánh mắt của Ánh Ương.
Hạt giống nghi ngờ đã bén rễ, vươn lên thành một sợi dây leo mảnh mai nhưng siết chặt trong lòng hắn.
Hắn yêu Ánh Ương.
Đồng thời, hắn cũng yêu chính bản thân mình.
Minh Sóc nghĩ, có lẽ hắn càng sợ bản thân tổn thương hơn.
Nhận ra Alpha chẳng để tâm, Ánh Ương nghiêng đầu, như muốn chui tọt vào màn hình điện thoại để đến bên hắn: "Anh à, hôm nay anh mệt lắm hả?"
Minh Sóc nhìn về phía màn hình máy tính. Trên đó là một bài nghiên cứu về chứng nghiện tin tức tố giả, tác giả ký tên "Lâm Hàm Uẩn".
Lướt xuống một chút, hắn thấy bài viết này đã được đăng từ rất lâu, trước cả khi hắn sinh ra. Nó chưa từng được bất kỳ tạp chí học thuật nào công nhận, chỉ là chủ đề được bàn luận giữa các học giả.
Ánh Ương hơi xấu hổ, cào nhẹ mặt mình, săn sóc nói: "Nếu không thì anh cứ làm việc trước đi, nhớ nghỉ sớm đó."
"Ừ." Minh Sóc dứt khoát đáp, ngón tay ấn ngay vào nút kết thúc cuộc gọi: "Em cũng ngủ sớm đi."
Tút—— Cuộc trò chuyện kết thúc.
Màn hình tối đen vài giây, sau đó chuyển về khung chat của hai người.
Ánh Ương chậm rãi chớp mắt.
A, quên mất. Ban nãy còn định khoe với anh ấy một tin vui cơ mà.
Cậu vốn không có quá nhiều nhu cầu về tình cảm. Chỉ cần không làm cậu tổn thương, cậu đều mặc định người đó là người tốt.
Minh Sóc không những không làm tổn thương cậu, ngược lại còn cho cậu sự quan tâm, tin tưởng và tình yêu.
Trong lòng Ánh Ương, hắn là người tốt nhất trên đời.
Chắc là do cậu không ở bên cạnh, nên anh ấy mới mệt như vậy. Hoặc có lẽ, nếu tuyến thể của cậu hồi phục thêm một chút, cậu có thể giải phóng pheromone để xoa dịu Minh Sóc lúc hắn mỏi mệt.
Vậy nên, không phải do Minh Sóc lạnh nhạt, mà là do cậu vô dụng. Sao cậu không thể mau chóng hồi phục nhanh hơn được chứ...
Nghĩ đến đây, Ánh Ương hoàn toàn quên mất sự lãnh đạm và thờ ơ của Alpha, chỉ lo tự trách bản thân. Cậu âm thầm lên lịch kiểm tra tuyến thể vào ngày mai.
Dù kiểm tra có đau đến thế nào, cậu cũng chẳng bận tâm.
Bản edit hơi củ chúi này thuộc về yinchan14 trên app chữ W màu cam
Hôm sau, sau khi kết thúc công việc vào buổi trưa. Minh Sóc không lập tức trở về thành phố Vụ mà chỉ thu dọn hành lý, sau đó kéo vali xuống quán cà phê ở tầng một khách sạn.
Lâm Hàm Uẩn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cười cười nhìn hắn: "Con thật sốt ruột nhỉ."
Minh Sóc ngồi xuống đối diện, vắt chân, thản nhiên nói: "Tôi hẹn ông vào buổi chiều."
"Thế mà trách ba đến sớm à? Đứa nhóc 800 năm chẳng liên lạc gì với ba, bỗng dưng chủ động hẹn gặp nói chuyện, thử hỏi con có đến sớm không?"
Minh Sóc không đáp, chỉ liếc qua chiếc cốc cà phê đã uống cạn trên bàn.
"Chỗ này có món chocolate nóng bán chạy lắm, muốn thử một ly không?" Lâm Hàm Uẩn lật thực đơn, "Ba thì lấy một caramel latte nhé!"
"Được." Minh Sóc ra hiệu gọi phục vụ, kêu hai phần nước.
Lâm Hàm Uẩn nheo mắt, quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Sao thế? Hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn vậy?"
Minh Sóc lấy tập tài liệu về pheromone giả ra, đẩy về phía Lâm Hàm Uẩn.
Nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt Lâm Hàm Uẩn lập tức thay đổi: "Tài liệu này chẳng phải đã bị hủy từ lâu rồi sao?"
"Người bị hại là ông, đúng không?" Minh Sóc hỏi thẳng, "Rốt cuộc tại sao ông lại kết hôn với bố tôi?"
Lâm Hàm Uẩn thoáng sững người. Vài giây sau, vẻ mặt ông ta dần giãn ra.
Nhưng là con trai của ông ta, Minh Sóc biết mình đã đoán đúng.
Sự thật quả nhiên không khác so với suy đoán của hắn. Năm đó, khi khái niệm về tin tức tố nhân tạo vừa mới được nghiên cứu, Lâm Hàm Uẩn đã trở thành một trong những người đầu tiên tham gia thí nghiệm với danh nghĩa tự nguyện.
Cũng vì vậy mà ông ta dính liền với cha của Minh Sóc, người phụ trách chính của dự án này.
Lâm Hàm Uẩn vốn học chuyên ngành khoa học sinh học, từ đại học đến nghiên cứu sinh đều đi theo hướng này. Khi mới bắt đầu thí nghiệm, ông thực sự đã cảm nhận được những lợi ích của việc thoát khỏi kỳ phát tình và những rắc rối liên quan đến tin tức tố tự nhiên.
Thế nhưng, khi thí nghiệm ngày càng tiến sâu hơn, ông bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rối loạn ý thức rõ ràng, coi việc phát tình là một dạng giải trí.
Có lần, ông thậm chí còn công khai cởi hết quần áo ngay trong phòng thí nghiệm.
Minh Sóc không dám hỏi liệu sự ra đời của hắn có phải là một trong những tác dụng phụ của chứng nghiện tin tức tố nhân tạo hay không. Nhưng nếu suy đoán theo cách đơn giản nhất, đáp án cũng đã quá rõ ràng.
Lâm Hàm Uẩn, người luôn kiên định với chủ nghĩa độc thân, lại bất ngờ công khai tình cảm ngay sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Ông kết hôn với một Alpha đã theo đuổi mình suốt ba năm.
Khi ấy, ai cũng nghĩ đây chỉ là câu chuyện nước chảy đá mòn, chân tình rồi cũng sẽ cảm động lòng người.
Nhưng sự thật là, Lâm Hàm Uẩn đồng ý kết hôn chỉ để đổi lấy lời hứa hủy bỏ dự án tin tức tố nhân tạo. Sau đó, ông thuận lợi mang thai, nhưng rồi lại mắc chứng trầm cảm sau sinh cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc tình trạng tồi tệ nhất là khi bác sĩ buộc phải đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong cơn suy sụp, ông đã nhổ sạch tóc của chính mình.
Sau khi Alpha qua đời, Lâm Hàm Uẩn sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn chưa tới 50kg. Ai cũng cho rằng ông quá yêu người kia, đến mức đau đớn không thể vực dậy nổi.
Nhưng thực tế là, Lâm Hàm Uẩn chỉ muốn thoát khỏi mọi dấu vết của Alpha. Vì thế, ông đã chấp nhận 15 lần tẩy tuyến thể, cố gắng xóa đi đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng dù đã trải qua vô số lần xoá đánh dấu, đánh dấu vĩnh viễn ấy vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
Sau đó, ông lựa chọn từ bỏ việc xoá đánh dấu, không phải vì phương pháp đó đã đến giới hạn, mà là vì đứa trẻ của ông.
Đứa trẻ ấy đã mất đi pheromone của bố, nếu ngay cả mẹ cũng không còn, ai biết được nó sẽ yếu ớt đến mức nào...
Lâm Hàm Uẩn nói một hơi dài, sau đó gọi thêm một ly rượu. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh đèn quán cà phê.
Ông đột nhiên bật cười. "Đừng nói ba đang cố đạo đức bắt cóc con nhé, chính con là người hỏi trước mà."
Minh Sóc cũng nâng ly, nhấp một ngụm rượu, trong lòng rối bời.
Ranh giới giữa yêu và hận một lần nữa bị phá vỡ, hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn... Lúc này, hắn cảm thấy thế giới xung quanh chẳng còn gì rõ ràng nữa.
Hắn từng căm hận sự ích kỷ và vô tình của Lâm Hàm Uẩn.
Hắn từng không muốn xa rời tình yêu và sự sùng bái của Ánh Ương.
(Theo mình hiểu có lẽ Minh Sóc đang nghĩ Ánh Ương yêu mình là do sự phụ thuộc của pheromone, từ nhu cầu bù đắp những thiếu hụt của bản thân...chứ không phải yêu chính Minh Sóc)
Hắn từng tôn trọng uy nghiêm và sự thận trọng của Minh Kế Thao...
Nhưng hôm nay, những con người đó, những cảm xúc đó, tất cả đều biến thành thứ gì đó xa lạ mà hắn không thể hiểu nổi.
Không còn hận tuyệt đối, cũng chẳng còn tình yêu thuần khiết.
"Tôi có thể hỏi ông một câu không?" Sau khi uống cạn ly rượu, Minh Sóc chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy suy tư.
Lâm Hàm Uẩn gật đầu. "Nói đi."
"Nếu được lựa chọn lại, ông vẫn sẽ kết hôn với bố tôi chứ?"
"Đương nhiên." Lâm Hàm Uẩn đáp mà không cần suy nghĩ.
Minh Sóc cười nhạt, lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
"Ba nói thật, con không tin cũng chẳng sao." Lâm Hàm Uẩn nâng ly rượu, khẽ cụng vào ly của Minh Sóc.
"Ba biết mình không phải là một người ba đủ tư cách. Nhưng ba chưa bao giờ hối hận vì đã sinh con ra, cũng không muốn đặt ra bất kỳ giả thiết nào khác. Vì bất kỳ giả thiết nào cũng có thể khiến con không tồn tại, mà ba thì không thể chấp nhận điều đó. Với ba, con là duy nhất."
Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc ba giờ chiều.
Khi Minh Sóc ra khỏi khách sạn, tài xế đã chờ sẵn trước cửa. Hắn sải bước lên xe.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, từng hạt nước rơi xuống mặt đất, mái xe, bãi cỏ và những ngôi nhà ven đường.
Xe chạy được một lúc, Minh Sóc mới đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay.
Bản dịch trên wa tt p a dd từ y in chan 14
Trong khi đó, ở thành phố Vụ, Ánh Ương vừa kết thúc buổi kiểm tra tuyến thể. Mồ hôi trên người vẫn chưa khô, phía sau cổ nhức nhối từng cơn, đã đến lần thứ 3 hỏi hộ lý liệu mình có thể đi tắm được chưa.
"Còn hai mươi phút nữa." Hộ lý giơ cổ tay lên, chỉ vào mặt đồng hồ đang hiển thị 15:30. Ánh Ương vô thức nhớ đến chiếc đồng hồ mà Minh Sóc đã tặng cậu.
Mặt đồng hồ được chế tác từ ngọc trai mẫu, lúc chọn mua, chắc chắn anh ấy đã nghĩ đến con cá béo trong biển của em rồi.
Cuối cùng cũng hết 20 phút. Ánh Ương thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy thì cửa phòng khám lại bị đẩy ra. Moore, vị bác sĩ phụ trách bước vào với nụ cười rạng rỡ.
"Chúc mừng nhé, tình trạng phục hồi của cậu không tệ chút nào!"
"Có vẻ như trong khoảng thời gian tạm ngừng điều trị, tuyến thể của cậu đã hấp thụ thuốc rất tốt. Hiện tại, mật độ tin tức tố không trong kỳ phát tình đã đạt 44.2%. Tôi đã nói rồi mà, người trẻ tuổi luôn có khả năng hồi phục tốt hơn hẳn!"
Ánh Ương ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo, đọc đi đọc lại vài lần, khóe môi khẽ nhếch lên, vui mừng đến mức không giấu nổi.
"Nhưng hiện tại vẫn chưa thể kết thúc," bác sĩ Moore đặt một tập báo cáo giữa hai người, nói tiếp, "Tuyến thể của cậu cực kỳ nhạy cảm, hiệu quả trị liệu cũng chậm hơn nhiều so với người bình thường. Nói cách khác, chúng ta không thể chắc chắn liệu quá trình điều trị tiếp theo có xảy ra tác dụng phụ gì hay không."
"Tại sao lại như vậy?" Ánh Ương thắc mắc.
Bác sĩ Moore bất lực lắc đầu, "Cơ thể con người vốn dĩ rất kỳ diệu, hơn nữa cậu là một Omega, trong cơ thể có một hệ thống phân bố đặc biệt, chính là tuyến thể của cậu. Những phản ứng trong quá trình điều trị của cậu hoàn toàn khác với những bệnh nhân khác, rất khó để đoán trước. Vì vậy, hiện tại chúng tôi chưa thể dùng kỹ thuật hay kinh nghiệm có sẵn để giải thích tình trạng này."
"44.2%..." Ánh Ương lẩm bẩm, chỉ còn chút nữa là đạt mức bình thường. Cậu cảm thấy vậy là đủ.
"Vậy bây giờ em có thể cảm nhận tin tức tố chưa?"
Bác sĩ Moore suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Khi tuyến thể của cậu bắt đầu tiết ra pheromone, cậu sẽ có khả năng cảm nhận nó. Khi tiếp xúc gần với một Alpha hay Omega khác, cậu sẽ hình thành ấn tượng về tin tức tố của họ."
Ánh Ương hồi tưởng lại...
Ấn tượng về Minh Sóc là... ngọt.
Vậy, tin tức tố của Minh Sóc có vị ngọt sao?
Bác sĩ Moore thu dọn báo cáo trên bàn, nhét vào tập hồ sơ, rồi dùng giọng điệu như người từng trải để trấn an cậu: "Cậu vừa mới bắt đầu phát ra pheromone, sắp bước vào giai đoạn mơ hồ và thử nghiệm mà hầu hết các Omega trải qua khi dậy thì. Đây là một quá trình thú vị, cứ từ từ làm quen, đừng vội vàng."
Nghe thì là vậy, nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng. Ánh Ương nhìn bác sĩ, hỏi nhỏ: "Ngài có thể nói cho em biết tin tức tố của em có mùi gì không?"
"Cậu nên tự mình cảm nhận."
"Nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả," Ánh Ương buồn rầu, "Không có mùi gì hết."
"Cũng có một khả năng khác, có những người sinh ra pheromone vốn dĩ không có mùi."
Ánh Ương chợt ngẩng đầu, như thể vừa khám phá ra một điều mới mẻ.
"Vậy pheromone của em... là không có mùi sao?"
Nghĩ như vậy, mọi chuyện dường như đều trở nên hợp lý.
"Trường hợp này rất hiếm gặp, có thể gây ra sự hiểu lầm. Trước đây chúng tôi không phát hiện ra," bác sĩ Moore nói. "Tôi đã lưu hồ sơ cho cậu rồi. Trong vài ngày tới có thể sẽ có người đến tìm cậu để tìm hiểu thêm về tình trạng này. Khi ra ngoài nhớ dán miếng dán cách ly nhé."
Sau khi tắm xong, Ánh Ương sao chép một bản kết quả xét nghiệm rồi nhét vào ba lô trước khi rời khỏi viện nghiên cứu.
Trên đường đi, cậu cảm thấy ba lô nặng trĩu, dù bên trong chỉ có thêm một tờ báo cáo.
Một bản báo cáo khoa học, chính xác và rõ ràng, chứng minh rằng tuyến thể của cậu đang dần hồi phục. Cậu thật sự có cơ hội trở thành một Omega bình thường.
Ánh Ương cầm điện thoại lên, rất nhiều lần muốn chia sẻ chuyện này với Minh Sóc, nhưng nhớ đến lời bác sĩ về nguy cơ "tác dụng phụ", cậu lại do dự.
Khi đang phân vân, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Là một số lạ từ trong nước gọi đến.
"Alo, xin hỏi có phải Ánh Ương không? Tôi là Đào Dữu, Ben muốn xin số của cậu, cậu nghe rõ không?"
"Ừm!" Ánh Ương kéo mũ hoodie lên, "Đào Đào, cậu khỏe chứ?"
"Cậu vẫn chịu gọi tôi là Đào Đào, vậy thì tôi yên tâm rồi!" Đào Dữu cười, nói tiếp: "Hôm nay tôi và Bá Bá đã đăng ký kết hôn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cậu là người tôi muốn chia sẻ niềm vui này."
Quả nhiên, Ánh Ương vui vẻ chúc mừng.
"Thật ra, Bá Bá đã cãi nhau với gia đình vì tôi. Hôm nay khi đi đăng ký, chỉ có hai đứa bọn tôi thôi. Tôi biết trong lòng anh ấy chắc chắn không dễ chịu, vì vậy dù rất vui, tôi cũng không dám thể hiện quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip