CHƯƠNG 38: MANG THAI (CÓ TIDE =)))

Trưa hôm trước, Đào Đào ghé qua văn phòng, vừa nhìn thấy Minh Sóc liền sa sầm mặt, hậm hực khoanh tay trước ngực.

Minh Sóc vờ như không thấy, tiếp tục gõ bàn phím.

"Ôi chao, có người đúng là tiêu sái thật đấy. Người yêu đi bệnh viện kiểm tra mà chỉ lo nghĩ đến công việc của mình." Đào Đào hừ lạnh.

Minh Sóc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Ánh Ương bị bệnh?"

"Đi kiểm tra thôi..." Ngô Trọng Bá vội vàng hòa giải, kéo Đào Đào ngồi xuống rồi đặt túi đồ cậu xách theo sang một bên.

"Em đừng tức giận, chỉ là cặp đôi cãi nhau chút thôi. Cũng đâu phải Minh Sóc làm gì có lỗi với Ánh Ương."

"Hắn để Ương Ương đi kiểm tra một mình, thế là sai rồi!" Đào Đào phản bác ngay.

"Hắn bận mà." Ngô Trọng Bá nói cho có lệ, rồi tò mò hỏi: "Mà túi này có gì mà nặng thế?"

"Móng giò kho cho Ương Ương, dạo này cậu ấy ăn uống không tốt, cứ thích mấy món chua cay, không thì lại nôn hết."

"Ra vậy." Ngô Trọng Bá nhún vai với Minh Sóc, không khí trong phòng cũng dịu đi đôi chút. "Anh cứ tưởng là kho cho anh chứ."

Đào Đào bật cười, hôn lên má hắn một cái. "Lần sau kho cho anh."

Trong lúc cả hai đang vui vẻ trêu chọc nhau, điện thoại của Đào Đào chợt reo lên.

Màn hình hiển thị một tấm ảnh chụp Ánh Ương đang ăn kem ốc quế, bị lạnh đến mức nhăn cả mặt.

"Alo, Ương Ương à?" Đào Đào bắt máy, cố ý liếc nhìn Minh Sóc đầy khiêu khích.

Ở đầu dây bên kia, giọng Ánh Ương nhỏ xíu dù xung quanh rất yên lặng: "Đào Đào, cậu có thể đến đây một chút không?"

Đào Đào lập tức cảnh giác, cầm điện thoại ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại rồi mới hỏi: "Là kết quả kiểm tra có vấn đề sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đến ngay! Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Hình như tôi..." Giọng Ánh Ương run rẩy đến cực điểm, hai tay siết chặt điện thoại, tựa người vào vách tường cạnh cầu thang, lắp bắp nói hai chữ.

Đào Đào khựng lại, lập tức ngắt máy, tăng tốc chạy xuống lầu.

Lúc này, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện tiền bạc, cậu vẫy tay gọi ngay một chiếc taxi, vừa ngồi vào xe đã vội vã đọc địa chỉ.

Chưa kịp khởi hành, cửa xe bất ngờ bị ai đó mở ra. Một trận gió lạnh ập vào theo sau, Minh Sóc ngồi vào ghế, giọng nói lạnh lùng: "Ương Ương là Omega của tôi. Tôi cũng phải đi."

Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn...

Chứ không phải đến tận ngày hôm sau khi chính miệng đề nghị chia tay, trong lúc có mặt người ba Omega của Minh Sóc, cậu mới biết chuyện này.

Ánh Ương siết chặt tờ kết quả kiểm tra, trốn vào góc cầu thang, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Mấy lần thử trấn tĩnh lại, cuối cùng chỉ có thể bám vào tay vịn cầu thang để chống đỡ cơ thể.

May mà khi có kết quả, Lâm Hàm Uẩn vừa rời đi vệ sinh. Nhân lúc không ai để ý, cậu chạy trốn đến đây, nhưng rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Mất một lúc lâu, cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho Đào Đào.

Vì sao không gọi cho Minh Sóc?

Cậu đã nghĩ rồi, có lẽ trong tiềm thức, cậu cảm thấy Minh Sóc sẽ không muốn đứa bé này.

Nhưng cậu đã sớm quyết định.

Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, cậu phải bảo vệ đứa bé bằng mọi giá.

Khi nhận được câu trả lời rằng Đào Đào sẽ đến ngay, Ánh Ương cúp máy, bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp đâu nhỉ? Chiều nay có nên đi học không?

Để mang thai thuận lợi, cậu phải làm hồ sơ cho đứa bé. Một người cha đơn thân có thể dễ dàng làm giấy khai sinh không?

Cậu và con sẽ sống dựa vào điều gì đây? Quán cà phê có chịu thuê một Omega đang mang thai không?

Ánh Ương ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng toát... Cậu năm nay mới 21 tuổi, phía trước còn cả một tương lai rộng mở.

Nhưng giờ đây, tất cả bỗng chốc trở nên xa vời.

Cuộc đời như một ván bài, cậu cầm trên tay không nhiều quân lắm, cứ thế run rẩy mà đi đến ngày hôm nay.

Nhưng khi sinh mệnh bé nhỏ này xuất hiện, dường như tất cả quân bài đều bị tung lên không trung.

Cậu không biết mình còn gì, cũng không chắc bản thân có thể giữ lại thứ gì.

Thậm chí, cậu không biết mình còn có thể ngồi lại bàn cược hay không, hay chỉ có thể ôm bụng, lặng lẽ rời khỏi ván bài này.

Nhưng không sao cả... Đào Đào sẽ đến ngay thôi.

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ánh Ương chợt hoàn hồn, vịn tay vào lan can cầu thang, cẩn thận bước đến quầy đăng ký.

Lúc không để ý, cậu vô tình va phải một người.

Còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, đối phương đã nắm lấy cánh tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Xin lỗi, cậu có sao không?"

Ánh Ương ngây ra một lúc rồi nhìn sang. Đó là một Omega với đôi mắt màu xanh lục nhạt. Nhưng so với đôi mắt xinh đẹp ấy, thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn cả lại là chiếc bụng nhô lên rõ rệt.

"Haha, nhóc con này sắp ra đời rồi, dạo này cứ quậy suốt chẳng chịu yên." Người kia cười, khẽ xoa bụng mình.

窗体底端

Ánh Ương cuối cùng cũng có chút sức sống, tò mò nhìn bụng người kia, khẽ hỏi: "Thằng bé không chờ nổi nữa à?"

"Có lẽ vậy." Omega kia quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu. "Hy vọng ngày hôm nay của cậu sẽ thuận lợi."

Ánh Ương cảm ơn, rồi nhìn theo bóng dáng người đó chậm rãi đi về phía thang máy. Ngay sau đó, một Alpha từ cổng lớn chạy vào, tay xách túi giấy đựng cơm hộp, vừa quơ quơ vừa hổn hển thở.

Omega kia lập tức biến sắc, giơ tay đấm Alpha hai cái không chút nể tình: "Sao mà chậm vậy hả! Vừa nãy tôi còn bị người ta đụng vào bụng đấy!"

Nghe vậy, Alpha hoảng hốt luống cuống, vội vàng dỗ dành: "Trời ạ, em có sao không?"

"Anh lo mà thương đứa con của anh đi! Tôi va chạm một chút không sao, nhưng nó thì chịu nổi chắc?" Omega nhíu mày oán trách, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ sự ngọt ngào trong ánh mắt ấy. Sau đó, giọng Omega nhỏ dần: "Tôi không sao, con cũng ổn... Người ta không cố ý đâu."

Ánh Ương vẫn lặng lẽ quan sát bọn họ, đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, cậu mới trông thấy Alpha kia dịu dàng xoa bụng Omega, giữa hai người bọn họ ngập tràn hơi thở ấm áp của hạnh phúc.

Bầu trời bỗng trở nên quang đãng hơn, ánh nắng phủ khắp thành phố.

Ánh Ương mơ màng bước ra khỏi bệnh viện, men theo một con đường nhỏ xanh rì mà đi mãi.

Cậu không ngừng hồi tưởng về bụng bầu căng tròn của Omega kia. Hai tay vô thức đặt trước người mà mường tượng—sau này bụng mình cũng sẽ lớn như thế sao? Hay là còn to hơn?

Mang thai hẳn là rất vất vả. Cảm xúc thay đổi thất thường, cơ thể cũng có vô số biến hóa... nhưng vì sao giờ phút này, trong lòng cậu lại dâng lên một loại mong chờ khó tả?

Bản edit lười beta này thuộc zìa y in.chan.14 trên w att p át

"Ánh Ương!"

Một lực mạnh bỗng kéo cậu xoay người, sau đó cả gương mặt cậu liền bị vùi vào một lồng ngực rắn chắc.

Người ôm cậu không phải Đào Đào, mà là Minh Sóc.

Hắn cau mày, hơi đẩy cậu ra một chút, hai tay đặt lên vai cậu, trầm giọng hỏi: "Sao em không ở bệnh viện chờ mà chạy lung tung thế này?"

Ánh Ương định phản bác, nhưng khi nhìn kỹ lại mới nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã rời khỏi bệnh viện, giờ đây đang đứng giữa một con phố xa lạ, xung quanh là dòng xe cộ nườm nượp lướt qua.

Cậu vô thức đặt tay lên bụng, chợt cảm thấy có chút sợ hãi.

Minh Sóc không trách móc nữa, chỉ giơ tay vẫy một chiếc xe taxi: "Về nhà rồi nói."

Gặp Minh Sóc rồi, Ánh Ương theo bản năng thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại sực nhớ đến lời hẹn vừa rồi. "Đào Đào..."

"Lát nữa anh sẽ giải thích với cậu ta, em lên xe trước đi." Minh Sóc mở cửa, tay chân hơi luống cuống đỡ cậu lên ghế sau. Sau đó, hắn vòng qua bên kia xe, ngồi xuống cạnh cậu.

Xe chạy rất nhanh, Minh Sóc lên tiếng bảo tài xế đi chậm lại, rồi quay sang nhìn cậu. "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Ánh Ương căng thẳng đến mức không thở nổi. "...Em..."

"Thôi, anh không hỏi kiểu đó nữa." Minh Sóc bình tĩnh nhìn cậu, giọng điệu chắc chắn. "Dù sao em cũng sẽ không nói thật với anh."

Hắn ngừng một lát rồi chậm rãi hỏi: "Ánh Ương, em có thai rồi, đúng không?"

(Khum, em có Omo, em khum có tideeee)

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ánh Ương thậm chí không kịp suy nghĩ Minh Sóc làm sao mà biết được.

Cậu hơi hé môi, rồi rốt cuộc hạ quyết tâm. "...Đúng."

"Là của tối hôm đó sao?" Giọng Minh Sóc thấp xuống, mang theo chút xấu hổ.

"Tối hôm đó" chính là vết sẹo chung của cả hai.

Vết dao rõ ràng là khứa lên người Ánh Ương, nhưng chẳng ai trong bọn họ có thể may mắn thoát khỏi.

Cả hai đều đổ máu.

"Không phải." Ánh Ương nhỏ giọng đáp. "Đã được tám tuần rồi. Nếu tính theo thời gian, thì chắc là hôm anh đi công tác về."

"...À." Minh Sóc thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng về ghế. "Hiện tại em dự định như thế nào?"

Vừa mới thả lỏng, thần kinh của Ánh Ương lại căng cứng. Cậu lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên quần, giọng nói có chút hoảng hốt: "Em... vẫn chưa nghĩ xong..."

"Em định sinh nó ra không?"

"Em không biết." Ánh Ương đặt tay lên bụng, nơi đó yên ắng đến lạ.

Cơn đau âm ỉ suốt mấy ngày qua cũng đã biến mất.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ánh Ương lặng lẽ đặt tay lên bụng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Có lẽ đứa bé này đã nhận ra sự do dự của cậu, vì vậy nó cố gắng thu mình lại, lặng lẽ tồn tại, không quấy nhiễu cậu, để cậu có thể đưa ra quyết định một cách lý trí nhất.

Bàn tay đặt trên bụng khẽ siết chặt, Ánh Ương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi:
"Vậy còn anh, anh có mong chờ sự xuất hiện của đứa bé không?"

Minh Sóc khẽ nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì:
"Anh cũng không biết."

Ngừng một lát, hắn lại nói:

"Chỉ là... chuyện này đến quá đột ngột, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị."

Ánh Ương gật đầu, trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc giữa cả hai.

Đúng vậy, đứa bé này thực sự đến quá bất ngờ.

Bất kể trong lòng có bao nhiêu cảm xúc phức tạp, xe taxi vẫn dừng lại trước khu chung cư của Minh Sóc.

Hắn thanh toán tiền xe, vừa định đỡ Ánh Ương xuống thì đã thấy cậu tự mình mở cửa, bước xuống xe với tốc độ cực nhanh, vội vã đi thẳng về phía cổng lớn.

"Ánh Ương, chậm một chút..." Minh Sóc vội vàng xuống xe đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, hắn lập tức hiểu được lý do vì sao cậu lại vội vã như vậy.

Trước cổng chung cư, Đào Dữu đang khoanh tay đứng chờ, bên cạnh là Lâm Hàm Uẩn với sắc mặt không mấy dễ chịu.

Vừa thấy Minh Sóc xuất hiện, Lâm Hàm Uẩn lập tức kéo Ánh Ương ra sau lưng, còn Đào Dữu thì giận dữ lao tới, chất vấn hắn:

"Anh dẫn Ương Ương đi đâu vậy? Cả buổi trời không nghe điện thoại, anh ép buộc cậu ấy đúng không?"

Minh Sóc bất đắc dĩ xoa trán:

"Không có. Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và em ấy."

"Đây là chuyện của Ương Ương, không liên quan gì đến anh!" Đào Dữu chống nạnh, nghiêm giọng chỉ trích:

"Không kết hôn với cậu ấy mà khiến cậu ấy mang thai, anh là Alpha cái kiểu gì vậy?"

Lời nói của Đào Dữu khiến Minh Sóc nghẹn lời, hiếm khi hắn có thể kiềm chế tính khí của mình, giọng điệu mềm hẳn xuống:

"Tôi tôn trọng quyết định của em ấy."

"Chứ còn sao nữa? Em ấy là người chịu tất cả khổ sở, còn anh thì suốt ngày giận dỗi, khiến em ấy phải đau lòng!"

Đào Dữu tức đến mức giọng nói run lên, "Thật không hiểu nổi em ấy thấy điểm nào tốt ở anh! Trả lại cho tôi một Ương Ương xinh đẹp như trước đi!"

Minh Sóc bị làm cho rối loạn, mất kiên nhẫn phản bác:

"Cậu đừng có vô lý như vậy."

"Anh—!"

"Chú Lâm, chú và Minh Sóc nói chuyện đi."

Lâm Hàm Uẩn cuối cùng cũng lên tiếng. Ông kéo Ánh Ương về phía Đào Đào rồi nhẹ nhàng nói:

"Hai đứa lên lầu trước đi, để chú nói chuyện với thằng bé một chút."

Ánh Ương thực ra không yếu ớt đến mức cần người dìu, nhưng Đào Dữu vẫn nhất quyết kéo cậu vào thang máy, không quên an ủi:

"Đừng lo, dù sao họ cũng là ba con, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ánh Ương lắc đầu, giọng cậu nhẹ nhàng:

"Tôi chỉ cảm thấy... chú ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Minh Sóc."

"Làm gì có chuyện đó, chẳng phải ông ta là giáo sư sao? Giáo sư không phải ai cũng nho nhã lịch sự à?"

Thang máy vừa đến nơi, nhưng Ánh Ương vẫn không yên lòng. Cậu chợt đưa tay ấn nút xuống tầng trệt, kiên quyết phải quay lại.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cảnh tượng trước mặt khiến cậu chết sững.

Minh Sóc đang nằm trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, một bên mắt bầm đỏ, còn Lâm Hàm Uẩn vẫn đang giơ tay định đánh tiếp.

"Ối chú ới, đừng đánh nữa! Con không trách anh ấy, đừng đánh anh ấy!"

Ánh Ương vội vàng lao đến, hai tay giữ chặt cánh tay đang giơ lên của Lâm Hàm Uẩn. Nhưng sức cậu quá yếu, chỉ một chút lực kéo cũng khiến cậu lảo đảo.

Lâm Hàm Uẩn thở dài, giọng đầy thất vọng:

"Đến nước này rồi mà con vẫn còn mủi lòng cho nó... Thật khiến chú thất vọng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip