CHƯƠNG 45: ĂN NĂN (XÁM HỐI =)))

Rầm!

Một mảng bụi phấn vỡ tung, lan ra trên bức tường bích họa.

Tất cả tranh trong TAOlogy đều là tác phẩm của Ánh Ương, đây cũng xem như một lần thử nghiệm mới của cậu.

Những đôi mắt trên tường đều sống động đến lạ. Hàng mi dày và mềm mại, có đôi ánh lên tia sáng, có đôi đong đầy nước mắt. Có ánh mắt khép hờ, cũng có ánh mắt bay ra những chú chim nhỏ.

Chính vì vậy, cửa tiệm mang một nét huyền bí kỳ lạ.

Minh Sóc ngồi xuống ghế sô pha, thẫn thờ nhìn bức "tường mắt".

Tại sao cậu lại vẽ những đôi mắt này? Lúc vẽ, cậu đang nghĩ gì? Có từng nghĩ đến hắn không?

Minh Sóc lặng lẽ quan sát bức tranh, còn Đào Dữu vẫn bận dặm lại lớp trang điểm bị lem. Cậu hất rèm châu sang một bên, bĩu môi bước vào trong phòng

"Dịch vụ bói toán cao cấp, phục vụ tận tình, một lần 3888. Xin hỏi anh muốn thanh toán bằng cách nào?"

"Trừ thẳng vào tài khoản cũng được." Minh Sóc đứng dậy, dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn. "Tôi đã để lại một tấm thẻ ở đây."

Đào Dữu liếc hắn một cái, cố nén xúc động muốn trợn mắt, lạch cạch gõ bàn phím thao tác.

Tấm thẻ này ban đầu là Minh Sóc nhờ Đào Dữu gửi lại cho Ánh Ương, nhưng cậu không nhận, Minh Sóc cũng không lấy lại. Một tấm thẻ nhỏ, cũ kỹ, cứ thế lặng lẽ nằm đó, trở thành minh chứng cho mối quan hệ đầy vết nứt giữa hai người. Cuối cùng, nó đành được Đào Dữu giữ hộ.

Mỗi tháng Minh Sóc đều chuyển vào đó một khoản. Việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, số tiền chuyển vào cũng càng lúc càng nhiều. Hắn thừa biết hành động này vừa ngu ngốc vừa hèn mọn, như kẻ mất bò mới lo làm chuồng. Mọi thứ đã muộn, đến cả cái lương tâm thủng lỗ của hắn cũng chẳng thể vá nổi.

Nhưng hắn vẫn cứ làm, chỉ vì nghĩ nếu một ngày nào đó, Ánh Ương đột ngột cần tiền, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Đào Dữu, tấm thẻ kia có thể giúp được một phần.

Không thể gặp Ánh Ương, cũng không dám tìm hiểu nhu cầu của cậu, hắn chỉ còn cách âm thầm làm vậy.

Xử lý xong sổ sách, Đào Dữu mới hoá thân thành Đào Đào, mời Minh Sóc vào phòng bói toán VIP. Cậu xoè tay rút bài Tarot, trải lên bàn theo số chỉ định.

"Rút bài đi."

Minh Sóc thuần thục chọn mấy lá, đặt vào giữa bàn: "Nghe nói sắp có bão, thành phố mà Ương Ương sống có bị ảnh hưởng không?"

"Bói toán thì không được tám chuyện với thầy bói." Đào Đào trải bài, nghiêm mặt cảnh cáo. Minh Sóc cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghe Đào Đào giải bài.

"Sắp tới cảm xúc của anh sẽ biến động khá lớn. Tuy nhiên, cung gia đình và sự nghiệp vẫn ổn định. Nhớ đừng hành động bốc đồng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Im lặng một lúc, Minh Sóc đột nhiên làm ra vẻ tư vấn chuyên nghiệp: "Vậy dạo này tôi đi công tác có thuận lợi không? Có kiêng kỵ gì về phương hướng địa lý không?"

Đào Đào hỏi: "Muốn đi đâu?"

"An Châu, khảo sát một đơn vị hợp tác." Minh Sóc vừa nói vừa quan sát kỹ nét mặt của Đào Đào, "Xong việc có thể còn đi nước ngoài, qua Singapore..."

Đào Đào mặt không đổi sắc: "Không có kiêng gì cả. Chỉ cần giữ cảm xúc ổn định, đừng cãi vã với ai là được."

Minh Sóc gật đầu, lôi từ túi công vụ ra một chiếc túi nhỏ: "Mấy hôm trước đi công tác, tôi mua cho tiểu Mầm một bộ dụng cụ bảo hộ. Lần trước gặp, thằng bé nói năm sau trường sẽ dạy cách đi xe đạp , tôi sợ nó bị thương."

"Tháng sau thằng bé tới mà? Tự anh đưa cho nó là được." Đào Đào dứt khoát từ chối.

Ánh Ương không muốn gặp lại Minh Sóc. Mỗi lần đưa con đến Vân Cảng thăm bố, đều là Ben chở tiểu Mầm tới chỗ Minh Sóc, đến đúng giờ lại đưa về với Ánh Ương.

"Thật ra..." Minh Sóc ngập ngừng, "Trong túi còn có một bộ dụng cụ vẽ tranh, tôi đặc biệt đi mua. Không biết Ương Ương có còn muốn vẽ lại không... Em ấy thật sự có năng khiếu, tôi rất hối hận vì trước đây không khuyến khích em ấy theo đuổi ước mơ."

Không ít lần giữa đêm giật mình tỉnh dậy, Minh Sóc thở dốc ngồi bật dậy trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh mình tiện tay vò nát tranh của Ánh Ương, rồi ném vào thùng rác.

Những ký ức ấy tàn nhẫn đến mức, hối hận không còn đơn thuần là cảm giác day dứt nữa, mà như thứ thuốc độc chậm rãi ăn mòn từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể. Ngay cả những kỷ niệm từng đẹp đẽ nhất cũng trở nên sắc lạnh như lưỡi dao, chỉ cần chạm đến là trái tim lại đau đớn như bị xé toạc thành trăm mảnh.

Nhưng hắn không thể không nhớ. Bởi chỉ trong những ký ức ấy mới có Ánh Ương. Chỉ nơi đó, em ấy vẫn tồn tại, vẫn cười, vẫn nhìn hắn như ngày xưa. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau như bị lăng trì, từng chút một moi lại ký ức, lần lượt sống lại những tháng ngày ngọt ngào lẫn cay đắng bên cậu—rồi nuốt chúng vào lòng như kẻ khát tìm đến rượu độc.

Nếu có thể quay lại, nếu còn một cơ hội để vãn hồi tất cả, hắn sẵn lòng đánh đổi mọi thứ..

Một tiếng cười khinh bỗng vang lên cắt đứt sự sám hối lặng lẽ. Đào Đào mặt đầy khinh thường:

"Thôi đi. Dù Ương Ương có muốn vẽ lại hay không, cũng không cần anh phải tặng bút."

"Còn nữa, đừng mượn cớ bói toán để thăm dò tin tức của Ương Ương từ tôi. Tôi sẽ không để cậu ấy lại bị tổn thương vì anh. Tốt nhất anh nên sớm nghĩ thông suốt, buông tay đi, để cả hai được giải thoát."

Minh Sóc biết, dù hắn có hối hận và nỗ lực bao nhiêu, cũng không thể bù đắp cho những tổn thương mà Ánh Ương từng chịu. Hắn đang chịu phạt, và hắn chấp nhận tôn trọng mong muốn của Ánh Ương — không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Hắn chỉ là mong, nếu có thể, được đứng từ xa nhìn Ánh Ương một lần — khi cậu không phát hiện, chỉ lặng lẽ nhìn một chút thôi... cũng đã đủ.

Chỉ cần được nhìn cậu một lần, dù chỉ thoáng qua, với hắn cũng đã là đủ. Chỉ một ánh mắt ấy thôi, có lẽ cũng đủ để xoa dịu linh hồn chằng chịt thương tích của hắn, khiến nó yên bình dù chỉ trong chốc lát.

Thế nhưng đến cả điều ước nhỏ nhoi đó... cũng chỉ là một giấc mộng viển vông..

"...Được rồi." Minh Sóc lặng lẽ thu lại vẻ thất vọng, gói lại túi xách và tài liệu công việc, bình tĩnh rời đi.

Mắt thấy Alpha khuất bóng vào màn đêm, Đào Đào lập tức không chờ nổi mà gửi cho Ánh Ương một đoạn ghi âm.

"Dạo này cậu nhớ chú ý một chút, chồng cũ của cậu đang chuẩn bị đến An Châu..." Đào Đào hạ thấp giọng.

Bên kia đầu dây, đêm khuya nhưng không khí lại náo nhiệt, thỉnh thoảng còn vang lên từng tràng cười giòn tan.

"Cảm ơn Đào Đào đã nói cho tớ biết," giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, "Nhưng chắc cũng không sao đâu. Gần đây tớ đang chuẩn bị cho hoạt động trong trường, hầu như không có dịp ra ngoài. À đúng rồi, cuối tuần tớ định dẫn Tiểu Mầm đi dạo vườn thực vật, nhưng hắn chắc sẽ không tới nơi đó đâu."

Đào Đào tiện tay lấy khăn ướt tẩy trang, vừa mới lau được nửa khuôn mặt đã tiếp lời:

"Ừm, cũng đúng... Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Yên tâm đi," Ánh Ương cười khẽ, "Chừng ấy năm rồi, Minh Sóc đâu phải chưa từng đến An Châu. Chỗ này như mê cung vậy, muốn tình cờ gặp nhau cũng khó."

Giọng cậu bình thản, không gợn chút cảm xúc, như thể chỉ đang nhắc đến một người quen cũ — ai đó từng lướt qua cuộc đời, rồi bị cậu bỏ lại rất xa, xa đến mức chẳng còn đáng để ngoái đầu nhìn lại..

Nghe được thái độ dửng dưng ấy, Đào Đào cũng an lòng hơn, vui vẻ đề nghị:

"Tháng sau đưa Tiểu Mầm đến rồi thì hai ta kiếm hòn đảo nào nghỉ phép đi! Căng thẳng suốt thời gian qua rồi, cũng nên thư giãn một chút chứ."

Ánh Ương liền đổi giọng, hơi áy náy nói:

"Xin lỗi Đào Đào, chắc tháng sau có một đợt thiết bị đặc thù chuyển vào trường, tớ phải ở lại điều chỉnh và kiểm tra. Đưa Tiểu Mầm đến Vân Cảng xong, tớ sẽ quay lại làm việc ngay. Đợi đến đợt rảnh, tớ sẽ chủ động hẹn cậu."

"Bận dữ vậy à?" Đào Đào hậm hực, "Ngày nào cũng thấy cậu tất bật, chẳng lẽ lại là bị tư bản bóc lột mà còn vui vẻ đếm tiền dùm người ta sao?"

Ánh Ương bật cười:

"Không có đâu. Dạo này tụi tớ đang chuẩn bị cho ngày mở cửa, lúc đó sẽ có rất nhiều người tới tham quan."

Bản chỉnh sửa lại thuộc về y I n c h a n 1 4 trên app W màu cam

"Cột dây chắc vào, nhớ phối màu bóng bay cho hài hòa nhé..."

Ánh Ương ngồi xổm dưới đất buộc bóng bay, vừa làm vừa nhẹ giọng chỉ đạo mấy bạn tình nguyện viên xung quanh.

"Xong việc rồi!" Cậu đứng dậy, quay sang nhìn Vu Dịch Tuấn— người đàn ông vừa ngốc nghếch vừa khôi ngô — hai người đưa mắt nhìn nhau, bật cười vui vẻ.

Ngay sau đó, cả hai cùng cúi người, cẩn thận dựng cổng vòm trang trí bóng bay ngay trước lối vào nhà trẻ.

Phía trên cánh cổng, dải cầu vồng rực rỡ bay lơ lửng, khiến lũ trẻ thích thú reo hò, nhảy cẫng lên vỗ tay không ngớt.

Vừa buộc chặt sợi dây cuối cùng vào trụ cố định, Ánh Ương đã kịp đỡ lấy một bé con suýt té cạnh mình.

"Cẩn thận nhé."

"Cảm ơn Ương Ương."

Đứa trẻ nhỏ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như một cách thể hiện tình cảm, rồi làm dấu hiệu bảo cậu cúi xuống.

Cậu cúi theo, liền bị ôm cổ, sau đó bé con buộc lên cổ áo sau gáy cậu một quả bóng bay nhỏ, rồi nghiêm túc thốt lên: "Nột!"

Quả bóng màu đỏ đung đưa trên đầu khiến Ánh Ương trông như bước ra từ một bộ phim hoạt hình. Mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền ùa tới, nhao nhao đòi chạm vào "bóng bay của Ương Ương".

Cậu phải vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây nhốn nháo ấy, còn giữ nguyên quả bóng trên tay, bước đến bên cạnh Vu Dịch Tuấn.

"Viện trưởng, mọi thứ cho hoạt động đều đã sẵn sàng. Anh còn muốn dặn dò gì nữa không?"

Vu Dịch Tuấn cầm loa gõ gõ, trừng mắt:

"Tiểu Ương! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là viện trưởng nữa!"

Ánh Ương bật cười:

"Vâng, viện trưởng!"

"Cậu đúng là chuyên môn chọc tôi cười."

Vu Dịch Tuấn liếc nhìn quanh sân trường đang dần náo nhiệt.

Lần mở cửa nhà trẻ này không chỉ có phụ huynh, mà cả truyền thông và các công ty công nghệ cao cũng đến dự.

Lớp giáo dục đặc biệt của họ đang mở rộng quy mô, nhưng thiết bị lại chưa theo kịp, nên cần lắm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sự kiện lần này là dịp để thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

"Có mấy nhà tài trợ tiềm năng đấy, phải cố gắng đấy nhé!"

Hắn vừa cài cúc áo vest, vừa như dặn dò, vừa tự động viên chính mình.

Ánh Ương gật đầu nghiêm túc:

"Tôi nhất định sẽ làm tốt."

Vu Dịch Tuấn bật cười rồi dịu giọng:

"Không sao cả. Dù có sơ suất gì cũng không sao. Cùng lắm sang năm ít học sinh lại, giáo viên đỡ áp lực."

Cậu mỉm cười:

"Tôi hiểu, nhưng vẫn nên cố gắng để không có sơ suất nào xảy ra."

Vu Dịch Tuấn bắt chước:

"Tôi nhất định sẽ làm hết sức!"

Lần này, Ánh Ương không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Sau khi hoàn tất các việc vụn vặt, cả hai cùng ra tiền viện đón khách.

Hai năm — không dài, nhưng đủ để một người lặng lẽ đổi thay.

Ánh Ương theo sau Vu Dịch Tuấn, vừa trò chuyện vừa tiếp khách, cử chỉ đĩnh đạc, điềm tĩnh, ứng xử đâu ra đấy như thể đã quen với những sự kiện như thế này từ lâu.

Vu Dịch Tuấn đưa tay vào túi áo trong, Ánh Ương hiểu ý, lập tức quay về văn phòng lấy danh thiếp. Công nghệ hiện đại tiện lợi, nhưng nhiều doanh nhân lớn tuổi vẫn ưa dùng cách truyền thống. Không ngờ hôm nay danh thiếp dự phòng lại phát hết sớm đến vậy.

Yinchan14 yinchan14 yinchan14 ở trên wát pát nha

Ánh Ương cầm hộp danh thiếp chạy xuống lầu. Vừa tới cửa lớn, chùm bóng bay phía sau vướng vào cổng vòm, suýt làm cậu ngã.

Cậu cúi tháo dây buộc giữa bóng và áo, nhưng nút dây bị buộc quá rối, càng gỡ càng rối.

Cậu quay lưng lại, đang loay hoay thì bất ngờ có ai đó đến giúp.

Một đôi tay ấm áp bất ngờ xuất hiện phía sau, khiến Ánh Ương giật mình lùi bước.

Đúng lúc ấy, dây buộc bóng trên cổng vòm bị kéo bung, hàng trăm quả bóng bay đồng loạt bay vút lên trời, khiến cả sân trường ngẩng nhìn, trầm trồ.

Ánh Ương ngước nhìn bầu trời đầy bóng bay, vừa tiếc rẻ, vừa thầm cảm thán cảnh tượng đẹp ngoài mong đợi.

"Xin lỗi..." Cậu quay người lại — đối diện ánh mắt ấy. Cậu khựng lại, không cử động nổi.

Thời gian như ngừng trôi.

Bóng bay không còn bay, tiếng người cũng tan biến, cả thế giới chỉ còn hai màu đen trắng.

Cậu muốn tránh đi, nhưng sợi dây trên cổ bị ai đó giữ lại. Quả bóng đỏ vẫn trong tay người ấy, điểm màu duy nhất còn sót.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt xúc động đến ngẩn ngơ.

...Khóe mắt hắn hoe đỏ.

Trời nắng, ánh sáng chói chang. Có lẽ vì thế mà mắt Ánh Ương cay xè, hốc mắt nóng rát.

Chỉ khi thấy đôi mắt kia hoe đỏ, cậu mới không kìm được, ngước nhìn lần nữa.

Cho đến khi vai cậu bị khoác lấy, sợi dây sau cổ được buông ra, cậu mới dời mắt, nhận ra mọi ánh nhìn trong sân đều đang hướng về phía mình.

Chết rồi ——

Cậu vội ngửa mặt lên trời, giả vờ tìm kiếm gì đó. Nhưng rồi nhận ra, mình đang đứng dưới mái hiên, lấy đâu ra ánh nắng nào chói đến thế?

Sự xúc động trong mắt, rõ ràng đến từ một nơi khác.

"Không sao chứ?" Vu Dịch Tuấn đã đi đến bên cạnh, khoác vai cậu như để bảo vệ.

"Không ngờ thủ phạm lại là một chùm bóng bay!"

Ánh Ương lập tức nghiêm mặt, lùi lại hai bước, chỉnh lại áo:

"Xin lỗi, không phải lỗi bóng bay, là do tôi bất cẩn."

"Không sao đâu, sự cố nhỏ thôi, ai cũng có lúc bất cẩn." Vu Dịch Tuấn mỉm cười, kéo vài chùm bóng còn mắc lại, đưa cho vị khách gần nhất

"Thành thật xin lỗi, hy vọng không làm phiền quý ngài... Ngài cảm thấy ổn chứ?"

Minh Sóc vẫn đứng yên, ánh mắt khóa chặt trên người Ánh Ương, và cả bờ vai vừa bị người khác khoác qua.

Tại sao lại để người đàn ông khác tùy tiện chạm vào em như thế?

Không ai thấy hành động ấy quá mức thân mật sao?

Vu Dịch Tuấn vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nhẹ lắc chùm bóng trong tay:

"Ngài ổn chứ? Nếu thấy không khỏe, xin mời vào nghỉ ngơi."

"Không cần." Cuối cùng ánh mắt kia cũng rời đi, dừng lại nơi Vu Dịch Tuấn — vẻ tuấn tú, nho nhã kia lại khiến hắn lạnh mặt.

Minh Sóc nhận chùm bóng:

"Tôi vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip