CHƯƠNG 47: ANH YÊU EM

Cố né tránh là một chuyện, nhưng hôm nay bọn họ tình cờ gặp lại, là số mệnh đã sắp đặt từ trước, vậy thì kháng cự làm chi?

Dựa vào đâu mà không thể tranh thủ chút thời gian được ở cạnh Ánh Ương thêm một chút?

Minh Sóc chặn trước cửa, không để Ánh Ương có cơ hội rời đi, khẽ nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Tôi với anh chẳng có gì để nói cả."

Ánh Ương kiên quyết muốn đi, không ngừng vặn tay nắm cửa, cố tạo ra tiếng động.

"Làm ơn, Ánh Ương..."

Minh Sóc dựa người vào mặt trong cánh cửa, tay đè lên tay cậu đang nắm chốt cửa, giọng khàn khàn, gần như van xin.

"Chuyện này rất quan trọng, cho anh mười phút... không, năm phút thôi cũng được."

Không còn cách nào khác, nhưng hai người họ lại đang ở trong căn phòng học bị kéo kín rèm, không dễ để rời đi ngay. Ánh Ương dứt khoát bước thẳng đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo tung tấm rèm vải nặng nề.

Ánh nắng hắt vào làm mắt cậu không thích ứng kịp, cậu phải hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng mở mắt bình thường được.

"Nơi này không phải cần che lại sao, tại sao kéo rèm kỹ vậy?"

Nói là có chuyện quan trọng, vậy mà khi mở miệng, Minh Sóc lại vòng vo sang chuyện khác.

Ánh Ương bĩu môi:

"Buổi tối thầy Vu thỉnh thoảng đến đàn piano, không muốn bị người khác nhìn thấy nên mới lắp rèm dày để tiện ẩn mình. Phòng học này vẫn còn được sử dụng, ngoài cây đàn, còn có mấy nhạc cụ khác, chủ yếu để giúp các bé khám phá năng khiếu âm nhạc."

"Ví dụ như mấy đứa nhỏ ở lớp giáo dục đặc biệt nếu có thiên phú âm nhạc, nhiều khi ngồi không yên trong lớp, trợ giảng sẽ dẫn tụi nó qua đây luyện tập chút ít." - Cậu tận tình giải thích.

"À... vậy à."

Minh Sóc lại hỏi sang chuyện khác:

"Em và Vu Dịch Tuấn... thân nhau lắm sao?"

Ánh Ương nghe vậy thì cau mày:

"Anh đang muốn hỏi gì?"

"... Chỉ là ngay cả chuyện hắn hay đến đây đàn vào ban đêm mà em cũng biết."

Ánh Ương cười khẩy, giọng châm biếm:

"Thì ra anh để bụng chuyện đó à. Tôi đâu chỉ biết anh ta hay đến đây đánh đàn, tôi còn biết trong ngăn tủ nào của anh ấy giấu rượu vang đỏ nữa kìa. Vậy anh nói xem, hai đứa bọn tôi có thân quen không?"

Minh Sóc cố kiềm chế cảm xúc, chậm rãi nói:

"Ánh Ương..."

Hắn đối diện với Omega gần như bị ánh sáng nuốt trọn, nhưng những lời thốt ra lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn..

"Minh Sóc, bây giờ anh không còn tư cách gì để xen vào chuyện tôi với người khác. Tôi chờ anh cưới tôi suốt gần bốn năm, cuối cùng đổi lại là gì? Là anh lợi dụng tôi và con để trả thù nhà họ Minh."

Giọng cậu nối tiếp chậm rãi, rõ ràng mà lạnh lùng.

"Cho nên anh không có quyền quan tâm, cũng càng không có tư cách phán xét mối quan hệ giữa tôi và người khác. Anh... không xứng."

Minh Sóc rũ mắt, giọng khản đặc, đau đớn đến gần như nghẹn lại:

"Anh biết."

"Vậy thì để tôi đi đi. Giờ chúng ta chỉ là quan hệ công việc. Nếu để người khác biết chuyện này rối rắm thế nào, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Mầm."

"...Ương Ương..."

Minh Sóc dường như không nghe thấy gì cả, cứ thế từng bước tiến về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi tên cậu:

"Ương Ương..."

Ánh Ương theo phản xạ lùi dần, lùi mãi đến khi lưng chạm vào mép giường, tay vô tình chạm phải tấm rèm vải dày phía sau.

Cậu siết chặt tay sau lưng.

"Ương Ương, anh xin lỗi."

Minh Sóc đã bước tới trước mặt, cả người trông tiều tụy và đầy đau thương. Vẻ mặt ấy, Ánh Ương từng thấy rồi – vào đúng cái ngày cậu chính thức đề nghị chia tay với hắn.

Ánh Ương nghiêm mặt, mày cau chặt, không kìm được mà thốt lên:

"Bây giờ anh nói xin lỗi thì có ý nghĩa gì?"

Những năm qua, anh đã dùng bao nhiêu cách để nói lời xin lỗi, đến cuối cùng... có gì khác biệt đâu?

Chúng ta đã chia tay rồi. Anh không còn yêu tôi, tôi cũng chẳng còn yêu anh nữa.

"Ương Ương..."

Minh Sóc thì thào gọi tên cậu, dường như không hề nghe thấy cậu nói gì, chỉ lặp đi lặp lại cái tên ấy và lời xin lỗi, như thể chìm đắm trong mê muội, cố chấp mà không chịu buông.

Ánh Ương chỉ thấy kiệt sức. Vừa định đẩy Minh Sóc ra thì giây tiếp theo – như sấm chớp ập đến, như đá tảng đè nặng vào ngực – hắn bất ngờ hôn lên môi cậu.

Minh Sóc áp môi lên cậu, như thể tận dụng lúc cậu bất ngờ mà chiếm lấy, càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn nỗi đau trong lòng.

Khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, toàn thân Ánh Ương nổi đầy gai ốc, dạ dày như bị lật ngược, một cảm giác buồn nôn và phản kháng dữ dội dâng lên.

Cậu bắt đầu giãy giụa, nhưng sức của Minh Sóc quá mạnh. Hắn dán chặt lấy cậu, ép cậu giữa thân thể hắn và cửa kính bị ánh nắng nung nóng, cắn mút đầu lưỡi cậu, không chịu buông tha, tham lam triền miên.

Giờ phút này, mọi nỗ lực đẩy Minh Sóc ra của Ánh Ương đều vô dụng, ngược lại còn khiến hắn càng thêm liều lĩnh. Bàn tay tham lam không ngừng lướt qua cánh tay, lưng cậu, rồi lần đến tận eo.

Chỉ một hơi thở, tay hắn đã luồn vào trong đai lưng, chạm thẳng vào làn da cậu.

Ánh Ương cắn mạnh, cậu bỗng dưng vùng lên, tàn nhẫn cắn đầu lưỡi Alpha đến bật máu.

Vị tanh lan tràn giữa hai người. Minh Sóc dường như càng khơi lên ham muốn, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như cổ vũ.

Đột nhiên, mặt Alpha nóng rát. Ánh Ương vung tay tát mạnh.

Thấy hắn không có ý lùi bước, cậu vung thêm nhiều cái nữa. Từng cái đều dồn hết sức lực, khiến mặt, cổ, cả thân thể Minh Sóc như bốc cháy vì đau đớn.

"Đừng mà ——" Cuối cùng Ánh Ương cũng tìm được khe hở để thoát khỏi nụ hôn kia, ôm lấy cánh tay, lùi sang một bên.

Minh Sóc vẫn cười. Những đau đớn trên thân thể hắn chẳng thấm vào đâu so với nỗi giày vò trong lòng suốt mấy năm qua.

Hắn không thể buông tay cậu.

"Em à... Ương Ương, tôi rất nhớ em..." Minh Sóc đưa ngón trỏ quệt qua vết cắn còn đang rỉ máu trên môi, giọng nghèn nghẹn.

Ánh Ương lảo đảo bò đến cạnh thùng rác, ôm lấy nôn khan từng đợt, cảm nhận rõ ràng sự tới gần của Minh Sóc, cậu càng cuống cuồng lùi xa hơn, bất chấp bản thân đã chật vật đến mức nào.

"Tôi không làm gì em đâu, đừng tránh tôi" Minh Sóc nhíu mày, đau lòng nói, "Tôi chỉ muốn nói cho em biết... tôi nhớ em lắm, tôi thật sự rất hối hận."

Ánh Ương lau miệng, chống tay đứng dậy, giọng mỉa mai: "Vậy thì sao?"

"Tôi muốn..."

"Anh muốn tôi quay về bên cạnh anh, tiếp tục làm 'người vợ hiền không danh phận' à?" Gương mặt Ánh Ương đỏ bừng vì thiếu oxy và kích động, từng hơi thở đều dồn nén, như thể cậu vừa bước ra từ lằn ranh sống chết.

"Hai năm trước, tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh bảo không biết. Vậy bây giờ thì sao? Anh chắc chắn rồi à?" Ánh Ương thở hổn hển, tiếp tục nói, "Cho dù anh đã chắc chắn, thì với tôi cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi không cần anh nữa, Minh Sóc. Tôi biết ơn vì khi trước anh từng giúp tôi trong lúc khó khăn nhất, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi cũng không phủ nhận anh từng yêu tôi, cũng không phủ nhận chúng ta từng có quãng thời gian rất đẹp... nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ."

Minh Sóc lắc đầu: "Chúng ta có thể tìm lại những gì đã mất. Chúng ta có thể cùng cố gắng trở lại như xưa, cho Tiểu Mầm một gia đình trọn vẹn."

"Tiểu Mầm bây giờ đã có một gia đình trọn vẹn rồi!" Ánh Ương bỗng trở nên kích động. "Hai năm qua, chúng ta không liên lạc, chẳng phải ai cũng sống rất tốt sao? Hôm nay chỉ là một đoạn nhạc đệm, sau này chúng ta lại như cũ, đừng quấy nhiễu nhau nữa. Tôi không hiểu anh nói những lời này là có ý gì. Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi?"

"Anh đã thử... nhưng không buông được." Minh Sóc rơi nước mắt. "Em bảo không muốn gặp anh nữa, anh tôn trọng, nên chưa từng quấy rầy. Nhưng... sống như vậy đau đớn quá... Nếu buông được, sao mấy năm qua anh vẫn không thoát nổi?"

Sau khi Ánh Ương rời đi, hắn từng mượn rượu giải sầu, từng lang bạt khắp nơi, từng lao mình vào những trò mạo hiểm điên cuồng, thậm chí không ít lần bị lợi dụng, bị tổn thương.

Nhưng... vẫn vô ích.

Hắn nhận ra, Ánh Ương đã ngấm vào máu, là một loại độc không thuốc giải. Chỉ khi hắn chết đi, chất độc ấy mới thôi đeo bám, mới thôi vây lấy hắn như hình với bóng.

Nếu không, thì mỗi lần tỉnh rượu, mỗi sáng mở mắt, mỗi khoảnh khắc ngồi lặng một mình... hình bóng của Ánh Ương đều hiện lên, không cách nào xoá tan đi được.

Hắn từng say đến bật khóc, gọi tên cậu trong vô thức; từng viết hàng chồng bưu thiếp không biết phải gửi cho ai; từng gọi nhầm tên, đuổi nhầm bóng dáng, từng tỉnh dậy từ những cơn ác mộng—hoặc đơn giản là không dám ngủ.

Hắn đã thử rồi, đã dốc lòng suốt hai năm... nhưng vẫn không thể buông tay..

Từng nghĩ mình sẽ sống nốt phần đời còn lại như vậy, mờ mịt, không mục tiêu. Hắn chỉ hy vọng Ánh Ương hạnh phúc, tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Nhưng hôm nay, khi hình bóng cậu xuất hiện trước mắt, khi được ôm lấy, được hôn lên, Minh Sóc đổi ý.

Hắn không muốn chờ đợi âm thầm nữa. Hắn không cam lòng để lặng lẽ buông tay. Hắn muốn có được Ánh Ương, muốn chuộc lỗi, muốn cứu rỗi chính mình.

"Anh yêu em, Ương Ương. Anh thật sự yêu em. Anh đã nhận ra điều đó quá muộn... anh xin lỗi..." Minh Sóc duỗi tay, muốn nắm lấy cậu. Hắn sẵn sàng quỳ xuống nếu cậu cần, chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần có thể giữ được cậu bên mình.

Nhưng Ánh Ương chỉ lặng lẽ nhìn hắn—ánh mắt ấy không có thương hại, cũng không còn bất kì tình yêu nào.

Chỉ mới một giờ trước, cậu vẫn còn dẫn đoàn thuyết minh, thần thái rạng rỡ, toả sáng rực rỡ như chưa từng có.

Là ai... đã dập tắt ánh sáng ấy?

Minh Sóc đau đớn nhìn Ánh Ương, chờ đợi phán quyết từ cậu.

Bản quyền bản edit thuộc về yyyyyyiiiinnnchan14 trên app W màu cam

Ánh Ương còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa phòng học đã nhẹ nhàng mở ra, một luồng gió lạnh từ hành lang lùa vào, phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy tuyệt vọng.

"Thì ra hai người trốn ở đây à!" — Tiểu Mầm đứng ở cửa, nhoẻn miệng cười, hãnh diện nói — "Con tìm được bố với Ương Ương rồi nha!"

Ngày đó chia ly, lòng Ánh Ương như loạn cả lên, cậu không biết phải giải thích với Tiểu Mầm thế nào, chỉ có thể nói bố phải đến một thành phố khác làm việc, vì lý tưởng mà cố gắng; còn hai người họ thì cần sống ở đây.

Về sau, mỗi lần hai bố con gặp mặt đều là Ánh Ương đưa Tiểu Mầm bay ba tiếng rưỡi đến Vân Cảng, rồi để "cha nuôi" bế thằng bé đưa đến chỗ Minh Sóc.

Mỗi lần như vậy, Tiểu Mầm đều được ở bên cạnh Minh Sóc ba ngày.

Minh Sóc sẽ gạt bỏ hết công việc, toàn tâm toàn ý làm bạn với con, tận hưởng hiếm hoi những khoảnh khắc gần gũi.

Bởi vậy trong nhận thức của Tiểu Mầm, bố phải ở lại Vân Cảng — điều đó giống như một sứ mệnh. Và để giúp bố hoàn thành sứ mệnh đó, cậu bé nửa năm một lần mới vượt nửa đất nước để đến với bố.

Thật ra, thằng bé cực kỳ ghét những chuyến bay đường dài. Khi máy bay cất cánh hay hạ độ cao, áp suất thay đổi khiến tai nó đau nhức đến phát khóc. Nhưng Tiểu Mầm không biết diễn tả nỗi khó chịu ấy ra sao, chỉ có thể rúc trong tay Ánh Ương, âm thầm rơi nước mắt.

Tiểu Mầm thường hay nghĩ: Bố phải hy sinh nhiều quá!

Trời biết, lần này khi nó thấy bố và Ương Ương cùng xuất hiện trong lớp học của mình, thằng nhóc đã vui đến mức nào — thì ra bố cũng có thể đến tìm nó! Thì ra bố và Ương Ương thật sự có thể cùng tồn tại trong cuộc sống của mình!

"Bố ơi, sao nãy bố không vẫy tay với con?" — Tiểu Mầm kích động chạy tới cạnh Minh Sóc, má bánh bao mềm oặt dán lên chân hắn.

Ngay khoảnh khắc Tiểu Mầm xuất hiện, cả Minh Sóc lẫn Ánh Ương đều bừng tỉnh. Cả hai liếc nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu phải chôn chặt cơn giông bão ban nãy.

Minh Sóc cúi người, dễ dàng bế bổng Tiểu Mầm lên:

"Bởi vì vừa nãy bố đang làm việc mà."

"Làm việc là không được quen Tiểu Mầm nữa hả?"

Minh Sóc khựng lại, rồi đáp:

"Không hẳn là vậy..."

"Tiểu Mầm, con không cần ngủ trưa sao?" — Ánh Ương bất chợt lên tiếng cắt ngang, giọng trầm hơn ngày thường, mang theo chút tức giận.

Tiểu Mầm lập tức đứng thẳng lưng, thầm nghĩ: Chết rồi, Ương Ương đang giận.

Thằng bé lén nhìn Minh Sóc cầu cứu, nhưng thấy đối phương cũng bó tay, đành phải cúi đầu, ấp úng làm bộ đáng thương:

"Con ngủ được nửa tiếng rồi... Thầy vừa nói là con đã ngủ ngay..."

"Vậy à?" — Ánh Ương lạnh giọng — "Vậy lát nữa để ba đi hỏi thầy Chương xem con ngủ lúc nào nhé."

"Thôi khỏi ạ..." — Tiểu Mầm vặn người, giả bộ muốn chui xuống đất. Minh Sóc thấy vậy liền đặt thằng bé xuống.

"Ương Ương ơi, thầy Chương bận lắm đó, chuyện gì cũng đi hỏi thầy thì tội nghiệp thầy lắm." — Tiểu Mầm nghiêm túc khuyên bảo.

Câu này vốn là lời Ánh Ương hay dùng để dạy Tiểu Mầm đừng suốt ngày quấn lấy thầy giáo hỏi đủ thứ thành ngữ. Mỗi lần cậu dặn xong thường sẽ nói thêm: "Nếu thật sự tò mò thì nhớ kỹ về nhà hỏi Ương Ương, chứ thầy Chương bận lắm, không lo hết được đâu."

Ánh Ương nghiêng đầu nhìn đứa nhóc tròn trịa thông minh lanh lợi bên cạnh, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút:

"Vậy bây giờ ba bế con về phòng học, con có thể tiếp tục ngủ được không?"

Tuy rất muốn ở lại với bố, nhưng Tiểu Mầm càng sợ bị thầy Chương phát hiện mình lén ra ngoài trong giờ nghỉ trưa, đến lúc đó bị "vạch trần" thì khổ.

Hai bên đều không dễ, nó đành gật đầu nghiêm nghị, như thể đang làm một việc nghĩa lớn lao.

Ánh Ương nửa ngồi xổm, vừa duỗi tay ra, Tiểu Mầm liền ngoan ngoãn choàng tay qua cổ cậu, thuần thục để cậu bế lên.

Tiểu Mầm nghĩ thầm, được Ương Ương bế vẫn mềm mại dễ chịu hơn bố nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip