CHƯƠNG 58: THẰNG BÉ NÀY LÀ AI VẬY?

Mỗi tối phát sóng trực tiếp đều kết thúc sau khi kể xong chuyện xưa và dỗ Tiểu Mầm ngủ. Với Ánh Ương mà nói, cậu chẳng có tâm trí đâu mà phân tích số liệu.

Tắt điện thoại, trở mình một cái là đã ôm lấy đứa nhỏ say ngủ bên cạnh.

Một buổi tối bình thường. Vừa mới kể xong chuyện cây nhỏ lười cùng đôi giày trượt tuyết, Tiểu Mầm mắt đã díp cả lại, nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm:

"Ương Ương, bố có tin tức gì chưa? Còn bao lâu nữa bố mới khỏi bệnh vậy?"

Ánh Ương khẽ thở dài:

"Ba ba cũng không biết nữa..."

Không phải cậu không quan tâm, mà thật sự nửa tháng trôi qua, Alpha kia vẫn luôn trong trạng thái mất liên lạc.

Từ sau khi hai người chia sẻ lại thông tin liên lạc, Minh Sóc từng nhiều lần tìm đủ lý do để giữ liên hệ với cậu. Có lúc còn lấy danh nghĩa muốn gọi video cho Tiểu Mầm để làm cớ...

Thế nhưng, từ sau buổi chia tay ở Vân Cảng, sau khi nói ra câu mơ hồ "Anh muốn lặng lẽ nhìn thấy em hạnh phúc", Minh Sóc hoàn toàn im bặt, không chủ động quấy rầy nữa.

Gần đây, Ánh Ương thường xuyên liên lạc với Đào Dữu.

Có lúc cậu cũng bóng gió hỏi thăm, nhưng nhìn phản ứng của Đào Dữu thì có vẻ đối phương cũng không rõ tình hình cụ thể. Điện thoại bên kia chỉ truyền đến một tiếng giận dữ:

"Tra nam!"

Ánh Ương vuốt má Tiểu Mầm, dịu dàng nói:

"Loại trị liệu này rất phức tạp. Nhưng bố con chắc chắn đang cố gắng phối hợp với bác sĩ để mau khỏi bệnh, bố sẽ tranh thủ sớm trở lại gặp con."

"Dạ..." Tiểu Mầm sờ tai cậu, rồi ghé tai thì thầm:

"Ương Ương, sau này con không ăn dưa hấu nữa... cũng không ăn nho... với cả Coca cũng không uống."

"Ngoan, chuyện này không phải lỗi của con đâu." Ánh Ương đau lòng ôm chặt lấy đứa trẻ.

"Con biết mà," Tiểu Mầm dụi mắt, ngón tay dính chút nước mắt, "Con chỉ là muốn nói ra thôi, lỡ như vậy bố sẽ mau khỏe... Còn nếu không khỏe, thì con vẫn muốn ăn..."

=))) là cảm động dữ chưa hả chú bé

Trái tim như mềm nhũn ra. Trời biết, sinh mệnh bé nhỏ này đã mang đến cho cậu bao nhiêu sự chữa lành trong cuộc đời.

Ánh Ương bật cười khẽ, xoa bụng đứa nhỏ:

"Sắp vào đông rồi, nếu có ăn trái cây thì phải để ở nhiệt độ phòng cho bớt lạnh rồi mới được ăn, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi..." Tiểu Mầm dụi mắt thêm lần nữa, nói khẽ:

"Ương Ương, con muốn ngủ rồi... Con hy vọng tối nay sẽ mơ thấy bố."

Cậu kéo chăn cẩn thận đắp lại, cúi xuống hôn lên trán thằng bé:

"Ngủ đi. Ba ba cũng hy vọng mọi giấc mơ của con đều trở thành hiện thực."

Vừa dứt lời, Tiểu Mầm đã chìm vào giấc ngủ. Trẻ con luôn ngủ ngon đến khiến người lớn phải ganh tị.

Ánh Ương nằm thêm một lúc mới sực nhớ ra là vẫn chưa tắt buổi phát sóng trực tiếp. Cậu với tay lấy điện thoại, kiểm tra nhanh trước khi tắt thì thấy màn hình đang đầy rẫy những bình luận:

【Chủ kênh nói người yêu mình đang mắc bệnh nặng sao?】

【Chắc vậy rồi, không thì ai lại liều mình mở kênh nội dung mới chứ!】

【Mau chia sẻ kênh, mau chia sẻ kênh, tôi muốn góp chút sức lực!】

【Kêu gọi bạn bè thân thích cùng theo dõi, chúc chủ kênh sớm nhận được tài trợ!!】

Ánh Ương ôm điện thoại đọc từng dòng bình luận mà lòng lạnh đi một nửa. Cái gì mà... là sao chứ?

Trong lúc hoang mang rối bời, cậu vội tắt phát sóng. Nghĩ ngợi một hồi, cậu bấm gọi cho Đào Dữu.

Giờ này chắc cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Điện thoại vừa nối máy, giọng Đào Dữu vang lên đầy trêu chọc:

"A lô, cảm động trời đất, ba nhỏ tận tụy quá nha, haha."

"Cậu cũng xem phát sóng à!" Ánh Ương nhẹ chân đi ra khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại.

"Giờ tớ phải làm sao đây?"

"Thì có gì đâu mà làm sao," Đào Dữu cười, "Tận hưởng chủ đề này, tận dụng lưu lượng, nhân cơ hội kiếm một khoản đi!"

"Tớ nói nghiêm túc đấy." Ánh Ương siết chặt điện thoại, hạ giọng cảnh cáo.

Đào Dữu hết giỡn, trở lại vẻ nghiêm túc:

"Trên mạng toàn là ảo cả. Chỉ cần cậu đủ tỉnh táo, biết mình muốn gì là được. Nếu cậu theo đuổi danh lợi, thì đây là cơ hội tốt. Nhân lúc này xây dựng hình tượng, kể chút chuyện buồn, lấy lòng khán giả. Dù sao Minh Sóc cũng đang nằm viện, cậu cũng đã trải qua không ít gian truân, đâu phải giả vờ. Đến lúc có lưu lượng ổn định, cậu có thể chia sẻ về ước mơ vẽ tranh của mình, tương lai không lo đường ra."

"Đào Đào... Tớ không muốn như vậy." Ánh Ương khẽ nói.

"Tớ biết. Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chọn cách đó." Đào Dữu đáp, "Vậy thì chỉ còn cách không làm gì cả. Nếu không định kiếm tiền từ việc này, cũng không muốn nhân cơ hội nổi tiếng, thì cậu cứ đăng một thông báo làm rõ. Nói rằng không có chuyện người yêu mắc bệnh nặng gì cả, những câu chuyện cậu kể đều chỉ để đồng hành cùng đứa nhỏ, mong được nhiều người lắng nghe. Trên mạng có trăm kiểu người, chắc chắn cũng sẽ có người dần dần nhận ra tài hoa của cậu, rồi theo dõi chính vì những câu chuyện cậu kể."

"Vậy làm vậy đi." Ánh Ương mở máy tính, nhìn lại số liệu buổi phát sóng thì thấy số tiền được tặng hôm nay đã vượt quá bốn chữ số.

Số tiền đó khiến cậu thấy bối rối.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu mở trang web của tổ chức từ thiện đặc biệt ở An Châu, nặc danh quyên tặng toàn bộ số tiền thu được hôm nay.

Không phải tiền của mình thì cậu không lấy.

Quyên toàn bộ số tiền nhận được từ quà tặng trong buổi phát sóng và treo thông báo đính chính sự thật, sau đó, số lượng người xem phòng livestream của Ánh Ương vẫn tiếp tục tăng đều mỗi ngày.

Có lẽ càng bí ẩn thì lại càng khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu cho bằng được. Rất nhiều người mới tò mò tìm đến, vừa nghe cậu kể chuyện, vừa cố gắng xâu chuỗi các manh mối để đoán xem cuộc đời thật sự của cậu chủ phòng phát sóng là như thế nào.

Lo sợ càng biện minh càng rối, cuối cùng Ánh Ương dứt khoát không giải thích thêm nữa, cũng ngừng tương tác quá nhiều, trở lại với trạng thái phát sóng đơn thuần như ban đầu.

Ngoài cửa sổ, lá cây đã ngả vàng, rơi lác đác khắp mặt đất.

Một vài đợt gió lạnh đến đột ngột khiến ai cũng phải mặc thêm áo khoác dày.

Số lượng người theo dõi kênh của Ánh Ương cứ thế tăng dần, từ vài trăm đến vài nghìn, rồi hàng vạn, hàng chục vạn... Chuyên mục kể chuyện ru ngủ với hình ảnh một chú cá béo dễ thương đại diện cho cậu luôn giữ vững vị trí nổi bật trong các đề cử nổi bật nhất.

Rồi mùa đông bất ngờ ghé thăm An Châu chỉ trong một đêm. Trời mưa rả rích không dứt, quần áo giặt xong ngày càng khó khô.

Tiểu Mầm vốn sợ nóng cũng không dám đá chăn nữa. Tối nào cũng nằng nặc đòi bật máy sưởi, trong lòng còn phải ôm thêm túi chườm nóng, vậy mà sáng tỉnh dậy chóp mũi vẫn lạnh buốt.

Một ngày bình thường, sau khi đón Tiểu Mầm từ nhà trẻ về, Ánh Ương đứng dưới mái hiên, vừa quấn khăn choàng cho bé, vừa chỉnh lại áo khoác, bọc cậu nhóc thành một cái bánh chưng nhỏ rồi mới dắt tay cùng về nhà.

Tiểu Mầm đang mải suy nghĩ xem tối nay sẽ được ăn món gì ngon, thì nghe giọng Ánh Ương hơi nghiêm khắc:

"Nhóc con à, cô giáo nói gần đây con ăn cơm không nghiêm túc đúng không?"

"Không có mà!" – Tiểu Mầm hai tay nắm lại thành nắm, cố gắng che giấu chút tật xấu – "Con chỉ... chỉ muốn chừa bụng để ăn xúc xích nướng thôi. Nhưng con cũng ăn cơm rồi mà!"

— Hồi trước mỗi ngày bé con đều ăn hai bát cơm, giờ chỉ ăn nửa bát. Có phải là do Ương Ương nuông chiều con quá, nên ngày nào con cũng nghĩ đến đồ ăn vặt, quên luôn cả bữa chính?

"Không phải đâu... à... con..."– Tiểu Mầm líu cả lưỡi, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp "Ngày mai con sẽ ăn cơm nghiêm túc lại..."

"Ngày mai thì để ngày mai tính, hôm nay thì sao? Con định nhịn đói à?" – Ánh Ương nghiêng đầu, nhìn bé nghiêm túc.

"Con có thể cố gắng ăn hai cây xúc xích nướng..." – Tiểu Mầm giơ một tay lên, đeo bao tay nhìn giống như đang giơ hai tay ra cầu xin, ánh mắt thiết tha vô cùng.

Xúc xích nướng ơi, Tiểu Mầm Mầm nhớ ngươi!

"Không được đâu. Trẻ con không thể dùng đồ ăn vặt để thay thế bữa chính. Ăn cơm đầy đủ mới khỏe mạnh được!" – Ánh Ương không chút nhân nhượng từ chối.

Tiểu mầm cảm giác như trời sập xuống, bắt đầu vùng vằng, nắm lấy tay Ánh Ương kéo lại:

"Vậy con quay lại nhà trẻ ăn luôn!"

"Giờ quay lại thì còn đâu cơm nữa?" – Ánh Ương nhấc bổng cậu bé lên, vác trên vai "Về nhà để Ương Ương nấu cơm cho con, xem Ương ương trổ tài thế nào nhé!"

Tiểu Mầm trầm mặc.

Mầm không muốn ăn.

Mầm không dám nói.

Bởi vì tay nghề nấu nướng của Ương Ương cũng giống như trí tưởng tượng của Tiểu Mầm vậy, bay cao bay xa. Gia vị bỏ vào nồi cứ như là thuốc nhuộm màu, chẳng theo một quy tắc nào cả.

Bình thường ba bữa của Tiểu Mầm đều được giải quyết ở nhà trẻ. Cuối tuần mới ăn cơm do Ương Ương nấu.

Buổi sáng thì dù thế nào cũng chỉ là mì gói kèm với sữa tươi, cũng không quá tệ, Tiểu Mầm có thể ăn tạm.

Trưa thì giống như chơi mở hộp bất ngờ, vĩnh viễn không biết món hôm nay có ăn được hay không...

Chỉ có buổi tối là bình thường nhất. Vì Ánh Ương thích ăn thanh đạm nên thường nấu cháo, ăn kèm đồ chua Lục Mãnh mang đến, đủ để Tiểu Mầm ăn no.

Nhưng đêm nay, sợ là không thể trốn được rồi.

Tiểu Mầm bị Ánh Ương vác về gần tới nhà mới được thả xuống, mặt mày buồn thiu, bám lấy tay cậu, uể oải cùng đi mua đồ ăn.

Ánh Ương ghé qua sạp thịt đầu đường mua hai cân sườn, hỏi thăm ông chủ cách nấu canh cơ bản, sau đó quyết định đến cửa hàng rau củ quen thuộc.

Tâm trạng còn đang phấn khởi, nhưng vừa bước xuống lầu, ngẩng đầu lên thì cậu đã thấy một Alpha đang đứng chờ phía trước.

Ánh Ương lập tức khựng lại. Tiểu Mầm cũng dừng bước, chưa hiểu chuyện gì nên chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Lần cuối cùng gặp nhau đã là hơn hai tháng trước.

Trong thời gian đó từng có nhớ nhung, cũng từng có giận dỗi, nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc đều bị thời gian làm nhạt đi, mờ như lớp sương chiều giăng mỏng.

"Ương Ương..." – Minh Sóc cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt không giấu nổi chút ai oán, giọng khàn khàn có phần yếu ớt, nghe hơi chênh lệch, hoàn toàn không giống với hình ảnh thường ngày của hắn.

"Ương ương, anh tìm em lâu rồi... Sao em lại ở đây?"

Hắn từng bước tiến lại gần. Ánh Ương theo phản xạ lập tức che chắn trước mặt Tiểu Mầm. Nhưng rồi cậu sực nhớ, pheromone đâu phải chỉ đơn thuần lan truyền qua mùi hương.

"Anh... đừng lại gần!" – Ánh Ương mở miệng cảnh cáo.

Minh Sóc sững người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Ánh Ương. Đôi mắt đào hoa nhanh chóng hoe đỏ, ngân ngấn nước, không dám tin mà hỏi lại:

"Ương Ương... em thực sự không cần anh nữa sao?"

"...... Anh nói gì cơ?"

Ánh Ương khẽ che mặt Tiểu Mầm lại, lùi về sau hai bước.

Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, như muốn nhìn cho rõ khuôn mặt trước mắt, để xác nhận thân phận người kia.

Vẫn là quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Cảm giác lần gặp lại này hoàn toàn khác với những cuộc hội ngộ sau chia ly thông thường.

Quan trọng nhất là — hôm nay Minh Sóc trông khác hẳn ngày xưa, như thể không còn là người cũ.

Giống như... bên trong thân xác kia đã bị thay bằng một linh hồn khác.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ thấy bóng người trước mắt chớp nhoáng một cái, Ánh Ương mới sực nhớ ra — họ đang đứng ngay trước cửa hàng rau củ.

Lục Mãnh đã nhận ra có chuyện chẳng lành từ trước.

"Đã bảo rồi, đừng làm phiền Ương Ương nữa!" Hắn túm cổ áo Minh Sóc, cả hai đều cao lớn, giương cung bạt kiếm, đụng một cái là nổ tung.

Nhưng hôm nay, dù là người ngoài cũng có thể cảm nhận được khí thế áp đảo từ phía Lục Mãnh.

So với hắn, ánh mắt Minh Sóc lại đầy bối rối và hoảng sợ. Trông hắn cứ như đang bị một kẻ mạnh hơn nhiều lần uy hiếp, dù là một Alpha, lại có vẻ như bị dọa cho co rút cả cổ lại, rồi nép ánh mắt nhìn về phía Omega bên cạnh.

"Ương Ương, bảo anh ta buông anh ra... cổ anh sắp gãy rồi..." Minh Sóc lên tiếng.

Lục Mãnh ngớ người. Nghe vậy, theo phản xạ buông lỏng lực tay đôi chút. Nhưng Alpha kia vẫn có vẻ vô cùng căng thẳng, khiến hắn cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.

"Ương Ương... hắn không sao chứ?"

Ánh Ương còn chưa hiểu rõ tình hình, đã vội chạy tới, kéo tay Lục Mãnh ra.

Minh Sóc thở hắt một hơi nhẹ nhõm, rồi lắc đầu với Lục Mãnh:

"Tôi cũng không biết nữa......"

Trời mới biết Minh Sóc đang giở trò gì lần này.

Người lớn thì rối cả lên, nhưng Tiểu Mầm lại cực kỳ tỉnh táo.

Bé vẫn còn nhớ rõ quy định không được gọi bố trước mặt người lạ ở nơi công cộng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Alpha.

Nhân lúc mọi người còn đang lộn xộn, bé nhanh chóng chạy tới cạnh Minh Sóc, lặng lẽ dùng ngón tay nhỏ câu lấy tay bố mình, nhếch miệng cười thật tươi.

"...... Ương Ương, thằng bé này là ai vậy?" Nhưng Minh Sóc lại quên mất Tiểu Mầm là ai.

Ánh Ương lập tức kéo Tiểu Mầm ra sau lưng, ánh mắt đề phòng rõ rệt:

"Nó là con của chúng ta."

Minh Sóc im bặt, sững sờ nhìn cái đầu nhỏ đang thò ra sau lưng cậu.

"Tôi nói trước, đừng để nó phải thất vọng." Ánh Ương nửa như cảnh cáo, nửa như đang cầu khẩn.

May mà... Minh Sóc chỉ mất hai giây để tiếp nhận chuyện giữa cậu và hắn còn có một đứa trẻ.

Rồi thêm hai giây nữa để lập tức hình thành thiện cảm với Tiểu Mầm.

Mất 2s để đọc dòng khẳng định chủ quyền nhà yinchan14 trên waaaatttt p a d

Vài giây trôi qua, hắn giang tay, dịu dàng gọi:

"Lại đây, để bố ôm một cái."

"Ai, khoan đã ——" Ngô Trọng Bá không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu chưa kịp cho vào ba lô, vội vàng chắn ngay trước mặt Minh Sóc.

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người, để tôi đưa hắn đi......"

Nhưng Minh Sóc lại cố chấp gạt Ngô Trọng Bá ra, tiếp tục giang tay về phía Tiểu Mầm.

"Lại đây với bố."

Nhận được ánh mắt ngầm đồng ý từ Ánh Ương, Tiểu Mầm cuối cùng cũng yên tâm chạy tới ôm lấy bố.

Kỳ lạ là, hôm nay trên người bố có mùi hương hơi khác một chút ——

Vẫn là ngọt, nhưng không còn cái vị ngọt khiến đầu óc quay cuồng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip