CHƯƠNG 60: NÓI CHO EM BIẾT
Tiểu Mầm sắp khóc, "Bố ơi, đừng ăn nữa, con sợ mà!"
Choáng váng thật rồi, bố thật sự tẻn tẻn rồi!
Ánh Ương biết rõ bữa tối bị cháy là do mình. Nhưng Minh Sóc lại chẳng màng lời khuyên can của Tiểu Mầm, vui vẻ quét sạch mọi thứ trên bàn ăn. Dụng ý trong chuyện đó, cậu cũng hiểu rõ trong lòng.
Hiểu rõ, nhưng không thể né tránh.
Ánh Ương nhận ra Minh Sóc đã thay đổi, cũng biết đối phương chân thành và nhiệt tình, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện muốn chấp nhận lại hắn.
Trong lòng cậu, còn quá nhiều chuyện chưa thể vượt qua.
Dùng bữa xong, Minh Sóc đứng dậy, xắn tay áo lên, chủ động dọn dẹp bàn ăn.
Tiểu Mầm từ ghế trẻ em leo xuống, chạy tới ôm chặt lấy chân Ánh Ương: "Ương Ương, con muốn ăn pudding..."
"Vừa mới ăn cơm xong đã đòi pudding gì chứ?" Minh Sóc bê chồng chén bát lên, "Cơm tối không chịu ăn đàng hoàng, chỉ trông mong đồ ăn vặt thì sao mà được?"
Tiểu Mầm ngẩn người, ngay sau đó mặt nhỏ xị xuống, tỏ vẻ tủi thân: "Bố hôm nay sao lại trở nên xấu như vậy..."
"Bố làm gì mà xấu?" Minh Sóc bỏ chén bát vào bồn, cầm khăn lau ướt quay lại, nhẹ nhàng lau mặt bàn, "Là con cứ ỷ lại Ương Ương mềm lòng, nghĩ rằng em ấy sẽ luôn chiều chuộng con."
Chiều chuộng là gì?
Tiểu Mầm không biết, nhưng chắc chắn đó không phải từ gì tốt.
"Hứ, là tại bố cứ đi làm công việc, nên Ương Ương mới phải chiều con." Tiểu Mầm phản bác.
Lời này vừa thốt ra, động tác của Minh Sóc và Ánh Ương cùng khựng lại, theo phản xạ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau đầy ngạc nhiên.
Không ai ngờ rằng, đứa bé do hai người cùng nuôi dưỡng này, thật ra lại có suy nghĩ và sự quan sát riêng của mình.
Khi cả hai đang vật lộn với cuộc sống, đối mặt với những rối ren và kiệt quệ, họ đã quên mất rằng Tiểu Mầm cũng đang sống trong cùng hoàn cảnh đó, cũng đang dùng đôi mắt non nớt của mình để cảm nhận mọi sự thay đổi.
Minh Sóc buông giẻ lau, ngồi xổm xuống đối diện Tiểu Mầm: "Vậy nên, Tiểu Mầm đang trách bố cứ mãi bận công việc, không có thời gian chơi với con, đúng không?"
Cảm nhận được bầu không khí trở nên nghiêm túc, Tiểu Mầm cúi đầu, mím môi, như thể vừa mắc lỗi, im lặng không lên tiếng.
"Bố không giận, Ương Ương cũng không giận. Chúng ta chỉ muốn nghe con nghĩ gì thôi." Ánh Ương cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Mầm.
Tóc Tiểu Mầm mềm như tơ, màu tóc nhạt pha chút nâu giống hệt Ánh Ương.
"Ừm." Tiểu Mầm cúi đầu, khẽ hừ một tiếng.
"Ừm là ý gì? Là con đồng ý với lời bố vừa nói đúng không?" Ánh Ương tiếp tục dẫn dắt, còn Minh Sóc thì nín thở chờ đợi.
Hắn chưa từng giao tiếp với Tiểu Mầm một cách nghiêm túc như vậy, sợ rằng sự thẳng thắn lần này sẽ khiến đứa nhỏ khép kín lại.
"Bố bận công việc quá, nên Ương Ương và con phải tự đi với nhau. Chỉ khi bố không bận lắm thì mới chơi với con. Con làm bố trễ việc, còn khiến ông nội bắt nạt bố với Ương Ương nữa."
Cả hai mất vài giây mới hiểu được "ông nội" mà Tiểu Mầm nhắc tới là ai.
Thì ra năm đó khi Minh Kế Thao tìm đến công ty, rồi dính dáng đến gia đình, Tiểu Mầm đều biết cả.
Ánh Ương thấy sống mũi cay cay, vừa trách bản thân, vừa trách Minh Sóc, thậm chí là trách cả thế giới—chỉ duy nhất mỗi Tiểu Mầm là cậu chẳng nỡ trách một chút nào.
Cuộc sống của cậu tối tăm rối ren, còn Tiểu Mầm lại là ánh sáng dịu dàng giữa làn sương đen ấy—trong trẻo và thuần khiết.
Tiểu Mầm chính là niềm tin đẹp đẽ và tinh khôi nhất mà thế giới này dành cho cậu.
Minh Sóc cũng chẳng khá hơn, đau lòng đến mức tay chân lóng ngóng, cứ vuốt ve gương mặt con, còn cố gắng lau khô nước mắt chính mình.
"Thật xin lỗi con, Tiểu Mầm. Là lỗi của bố. Xin lỗi vì chưa bao giờ nói lời xin lỗi với con, cũng chưa từng trò chuyện nghiêm túc với con về chuyện này. Chắc trong lòng con khó chịu lắm phải không?"
Tiểu Mầm bị sự xúc động đột ngột của người lớn làm hoang mang. Bé không hiểu vì sao một câu nói vu vơ của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, cũng không hiểu tại sao đến bây giờ người lớn mới bắt đầu xúc động.
Cậu bé chỉ biết rằng mình lỡ lời, cho dù có khó chịu đến đâu, cũng không nên nói chuyện kiểu đó với bố.
Tiểu Mầm lắc đầu, bảo mình không buồn.
Nhưng thật ra bé cũng không biết bản thân có buồn hay không. Bé chỉ biết mình không muốn bố và Ương Ương phải chia xa, cũng không thích cảnh bố cứ phải tăng ca còn Ương Ương thì trốn khóc một mình.
Mầm Mầm không hiểu vì sao người lớn lại khiến mọi chuyện phức tạp đến mức bé chẳng thể hiểu nổi.
Tiểu Mầm quay sang, thấy Ương Ương lại đang khóc, đành bất đắc dĩ thở dài, đưa mu bàn tay lên lau nước mắt cho cậu.
"Thôi nào Ương Ương, đừng khóc nữa." Bé nhẹ giọng dỗ dành.
Thật ra bé rất thích dỗ Ương Ương.
Những lúc như thế, Tiểu Mầm cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút. Tiểu Mầm cũng từng nghĩ, sau này khi lớn lên, có thật nhiều tiền, mỗi ngày đều phải đi làm công việc như bố, thì bé nhất định vẫn sẽ về nhà mỗi ngày, cố gắng không để Ương Ương khóc nữa.
Cuối cùng, Tiểu Mầm cũng được ăn pudding như mong muốn.
Chỉ là Minh Sóc có giao hẹn với bé: về sau phải ăn cơm đàng hoàng, không được dùng đồ ăn vặt thay thế bữa chính.
Tiểu Mầm vừa xem hoạt hình vừa ăn pudding, hai má tròn vo phúng phính vì nhai, nói: "Biết rồi!"
Nói xong còn không quên lắc lắc đôi chân mũm mĩm để thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Bố đi làm công việc cũng có cái lợi—ít nhất là không quản đông quản tây như vậy.
Trở lại phòng bếp, Ánh Ương đang rửa chén dở, mắt đỏ hoe, có vẻ vẫn đang khóc.
Minh Sóc vội vã xắn tay áo, dùng thân thể nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên, "Để anh rửa cho, em nghỉ ngơi chút đi. Cứ khóc mãi như vậy, Tiểu Mầm lại suy nghĩ lung tung."
Ánh Ương không phản đối, lặng lẽ tháo găng tay, để sang cạnh bồn nước. Minh Sóc thấy thế thì hiểu ý ngay, bật cười rồi đeo găng tay vào.
"Ương Ương, anh muốn nói với em một chuyện." Giọng Minh Sóc trở nên căng thẳng, hơi khẩn trương.
Ánh Ương dụi mắt, giọng khẽ:
"Anh lại định nói... sẽ không từ bỏ việc theo đuổi tôi nữa đúng không?"
Minh Sóc bật cười:
"Không hẳn là vậy. Dù đúng là anh chưa từng có ý định từ bỏ..."
Ánh Ương thở dài, vẻ bất lực:
"Thật chịu thua anh luôn."
"Anh định nói là... có lẽ anh sẽ quay về Minh thị làm việc một thời gian. Anh biết em vẫn còn để bụng chuyện ông nội anh, anh cũng vậy. Nhưng anh không muốn để em nghe chuyện này từ người khác, anh muốn chính mình nói cho em biết."
Cậu cắn môi, thẳng thắn thừa nhận:
"Thật ra, lần trước anh đến đây, Ben có nói vài câu với tôi. Chỉ là vì quan tâm thôi."
Minh Sóc khẽ nhếch môi:
"Ha... đến hắn ta mà cũng không tin anh sao?" Hắn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc,
"Nhưng cũng tốt. Em biết trước vẫn hơn. Ngay cả Ben cũng không hiểu vì sao anh lại muốn làm vậy."
Ánh Ương quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ bếp, nơi tán cây hòe khẽ đong đưa theo gió.
Khác với thành phố Vụ hay Vân Cảng, dù đã vào thu, cây cối ở đây vẫn chưa trơ trụi. Giữa nền lá xanh vẫn còn vương chút màu úa của nỗi buồn man mác.
"Thực ra anh muốn điều tra chuyện 'tin tức tố nhân tạo'. Theo những gì anh biết, hiện tại có đến 60% sản phẩm liên quan trên thị trường đều do công ty con của Minh thị sản xuất." Minh Sóc run nhẹ đôi tay, những giọt nước còn sót lại trên chén sứ lăn xuống theo làn da, "Anh, Lâm Hàm Uẩn, thậm chí cả mẹ em... đều là nạn nhân của loại pheromone này. Có thể, em cũng vậy. Anh không muốn nó tiếp tục tồn tại. Anh muốn vào tận lõi Minh thị, dừng sản xuất, đóng cửa nhà máy, khiến Cục Quản lý Dược phẩm quốc tế chú ý và đưa thuốc này vào danh mục cấm vĩnh viễn."
Ánh Ương im lặng nghe, một lúc sau mới hỏi:
"Nhất thiết phải vào Minh thị thì mới làm được sao?"
"Ừ. Bao năm nay anh vẫn âm thầm theo dõi, nhưng đứng bên ngoài thì không sao can thiệp vào được. Chỉ có thể đột phá từ bên trong." Minh Sóc đáp, "Dù mấy năm gần đây ông nội anh đã yếu, không còn kiểm soát toàn bộ tập đoàn, nhưng riêng chuyện này, ông ấy luôn cảnh giác. Có lẽ ông ta cũng hiểu rõ, nếu sự thật bị phơi bày, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào."
"Nhưng... anh nỡ sao?" – Ánh Ương hỏi. "Dù gì ông ấy cũng là người đã nuôi dạy anh từ nhỏ."
Minh Sóc bật cười, đầy giễu cợt:
"Lúc ông ta cho anh dùng thuốc, cũng có nương tay đâu. Anh chỉ đang đòi lại công bằng cho bản thân. Có gì mà không nỡ?"
"Minh Sóc..."
Omega luôn nhìn ra được những điều Minh Sóc giấu sau lớp vỏ bọc. Hắn khẽ hít sâu:
"Trước năm 25 tuổi, anh luôn tự hỏi: con người nên làm điều đúng, hay làm điều mình muốn?"
"25 tuổi, anh gặp em. Ban đầu anh đầy thành kiến. Thấy em thực dụng, khéo mồm, lại nhiều toan tính. Nhưng thực ra, lúc ấy anh chẳng hiểu gì về em cả. Những đánh giá đó, chỉ dựa vào lựa chọn và cách hành xử bề ngoài thôi."
"Lẽ ra, anh nên giữ khoảng cách. Diễn cho truyền thông xem một vở kịch rồi yêu cầu em rời đi, cắt đứt liên lạc luôn từ đó..."
Thu dọn xong chén đũa, Minh Sóc quay người lại, tựa vào khung cửa sổ. Ánh đèn ngoài kia hòa vào bóng cây lay động, khiến dáng hắn như hòa tan vào đêm.
Khoảng cách giữa hắn và Ánh Ương lúc này gần mà như xa, mơ hồ, khó nắm bắt.
"Nhưng rồi chuyện sau đó, em cũng biết rồi. Anh không tránh khỏi em được. Chúng ta dần hiểu nhau, rồi bị cuốn vào nhau... rồi yêu nhau. Mãi gần đây anh mới nhận ra, tình cảm đó thuần khiết và mãnh liệt đến mức nào."
Ánh Ương gãi cổ, lẩm bẩm:
"Anh kể mấy chuyện đó làm gì?"
"Vì đó là điều anh muốn làm – anh muốn yêu em." Minh Sóc nhìn cậu, ánh mắt chân thành, "Dù là lý trí hay bản năng, cũng không thể ngăn anh đưa ra quyết định này."
"Bây giờ cũng vậy. Điều đúng đắn và điều anh muốn làm là hai chuyện khác nhau. Điều đúng thì mơ hồ, cần thời gian dài. Còn điều anh muốn... là nhanh chóng chấm dứt thứ thuốc đó. Anh hy vọng khi Tiểu Mầm lớn lên, thằng bé sẽ được sống trong một thế giới tốt đẹp và vững vàng hơn. Anh cũng muốn cùng em bắt đầu lại ở thế giới ấy..."
Ánh Ương quay đi, làu bàu:
"Nói vài câu là lại kéo tôi quay về."
Minh Sóc bật cười, giọng lấy lòng:
"Vậy anh không nói nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và Tiểu Mầm. Những gì còn thiếu sót, anh sẽ trả lại hết."
"Anh chỉ giỏi nói." – Ánh Ương liếc xéo hắn.
Minh Sóc vẫn điềm tĩnh:
"Thật mà. Hai hôm nữa anh sẽ dọn đến đây."
Ánh Ương giật mình:
"Anh định chuyển đến An Châu?"
"Ừ. Minh thị có một công ty nội thất ở đây, rất có thể liên quan đến công ty con trong dây chuyền sản xuất pheromone. Anh vừa quay lại, chưa tiện điều tra rầm rộ, nên muốn bắt đầu từ đây. Biết đâu sẽ lần ra được nhánh hải ngoại của tập đoàn." Minh Sóc nhìn cậu, ánh mắt không một tia dao động.
Alpha khoanh tay, từng bước tiếp cận, như đang gỡ từng lớp phòng tuyến quanh Ánh Ương.
"Vừa hay có thể ở gần Tiểu Mầm hơn. Em đưa bé đi học, anh đón Tiểu Mầm về. Cuối tuần, để Tiểu Mầm sang chỗ anh ăn cơm. Như vậy em sẽ có thêm thời gian ở nhà vẽ tranh."
"Ai cần anh đón?" – Ánh Ương lùi lại, dựng ngay lớp rào chắn, "Tốt nhất đừng nói gì với Tiểu Mầm vội. Lỡ đâu lại thất hứa, thằng bé sẽ buồn."
Minh Sóc lắc đầu:
"Lần này sẽ không. Trước kia anh quá nóng vội, chỉ muốn chứng minh bản thân, cũng muốn trả thù ông nội. Nhưng thời gian qua, anh đã nghĩ lại rất nhiều... Hóa ra, anh tưởng mình có tất cả, nhưng lại chẳng giữ được gì. Những điều anh thật sự muốn, lại bị chính sự cố chấp làm tổn thương. Cuối cùng, chẳng hưởng được niềm vui nào từ thành công, chỉ đánh mất những điều quý giá nhất."
Trong phòng khách, chương trình hoạt hình vừa kết thúc, Tiểu Mầm đứng trên sofa, vừa xoa eo vừa hát hò đầy khí thế.
Cuộc trò chuyện trong bếp khép lại theo cách rất tự nhiên. Thật kỳ lạ, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, không phòng bị, không vòng vo.
Bỏ qua lớp kính màu của sự ngưỡng mộ và oán trách, Ánh Ương nhận ra: khi nhìn lại Minh Sóc, cậu vẫn cảm nhận được sự chính trực và thuần hậu trong con người anh ấy.
Và đến giờ phút này, cậu đã có thể gạt bỏ định kiến, công bằng mà đối diện với hắn
"Tôi đi xem Tiểu Mầm đã. Đến giờ tắm rồi, chuẩn bị ngủ thôi." – Ánh Ương nói.
"Đêm nay em còn livestream không?" – Minh Sóc tựa vào lối đi nhỏ, chắn ngang, vây lấy Ánh Ương trong không gian chật hẹp của căn bếp.
Ánh Ương nhíu mày, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Trời ơi, vừa mới định thay đổi cách nhìn với Alpha này, thì anh ta đã lại bắt đầu muốn kiểm soát cuộc sống của mình rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip