CHƯƠNG 62: CÁO GIÀ GIẢO HOẠT
Chuyện nhận được lời mời xuất bản, Ánh Ương vẫn chưa nói với ai.
Bởi cậu vẫn luôn có cảm giác mình không xứng đáng.
Có lẽ, chuyện này rốt cuộc sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Cậu không muốn để người khác cùng mình trông đợi rồi lại cùng nhau thất vọng.
Tuy vậy, nhờ có biên tập viên hỗ trợ, nhận thức của cậu về sáng tác cũng tiến bộ rõ rệt.
Dù thường xuyên phiền muộn, nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng cũng từng bước rèn luyện và mày mò, dần dần tìm được một vài lối đi riêng.
Lần nữa cầm bút lên, cậu chắc chắn hơn ngày thường rất nhiều. Không còn tùy tiện phát huy theo cảm hứng, cố gắng mô tả một cảm giác mơ hồ, mà bắt đầu mang theo câu trả lời để tìm cách biểu đạt.
Sáng tác không còn là một điều bị gò bó, ngược lại lại dâng trào cảm hứng, mỗi ngày đều hứng khởi viết vẽ.
Cậu rất thích trạng thái như hiện tại.
Cho dù cuối cùng có thất bại, cậu vẫn tận hưởng quá trình "hứng thú ngập tràn mà thất bại ấy."
Ai ngờ, thời điểm cậu sáng tác hăng hái nhất, cậu lại có thêm một phiền não mới.
Ánh Ương cầm điện thoại nhìn thư mời, bất giác lại đờ đẫn ra.
"Ương Ương!" Tiểu Mầm từ nhà trẻ trở về, đạp xe thăng bằng thành thạo biểu diễn vài chiêu trong phòng khách, "Ba ba mau nhìn con này!"
"A, xin lỗi." Ánh Ương hoàn hồn, xoa cổ, rồi mỉm cười nhìn Tiểu Mầm, "Tiểu Mầm giỏi quá! Mới học mấy ngày mà đã chơi tốt vậy rồi!"
"Bố tập cùng con đó." Tiểu Mầm hớn hở khoe.
Gần đây bố không còn phải tăng ca mỗi tối, có thể đón cậu nhóc tan học. Thỉnh thoảng còn cùng Ánh Ương đưa bé đến nhà trẻ.
Dù lúc đó Ánh Ương luôn tỏ vẻ không quen, nhưng Tiểu Mầm thì đã quen rồi, gần như lập tức thích nghi với việc được bố cùng đồng hành mỗi ngày. Có bố chơi cùng tay trong tay mỗi ngày, cảm giác thật tuyệt!
"Ương ương, sao ba ba không ăn cơm vậy?" Tiểu Mầm nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên trên bàn, "Bố nói hôm nay có món chè và thịt kho sườn ba ba thích ăn, là bố cố ý đi học đó."
Gần đây Minh Sóc bắt đầu vùi đầu học nấu ăn, hy vọng ít nhất một trong hai người có thể nấu ra bữa cơm ngon, để Tiểu Mầm không suốt ngày ăn vặt.
Tất nhiên, hắn học nấu ăn cũng có chút tư tâm. Dù Tiểu Mầm vẫn ăn tối ở nhà trẻ, hắn vẫn kiên trì nấu rồi giả vờ buồn bã để Tiểu Mầm mang phần dư cho Ánh Ương.
Dù chỉ là chút ấn tượng nhỏ, hắn vẫn muốn giữ lấy.
Nghe Tiểu Mầm trách yêu, Ánh Ương cuối cùng cũng đứng dậy, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối.
Sự thật chứng minh, tay nghề của Minh Sóc thật sự vượt trội hơn cậu rất nhiều. Mùi vị không phải quá xuất sắc, nhưng cũng đủ khiến cậu ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Ăn xong, Ánh Ương rửa sạch hộp cơm, rồi đi đến trước mặt Tiểu Mầm: "Mầm nhãi con, con có nhớ bố không?"
"Có chứ," Tiểu Mầm gật đầu theo phản xạ, rồi nheo mắt cười, "Nhưng con nhớ Ương Ương hơn!"
Ánh Ương bật cười, khẽ chạm vào mũi bé: "Đứa bé lanh lợi." Rồi hỏi tiếp, "Vậy con đi cùng ba ba mang hộp cơm đến cho bố nhé?"
Phim hoạt hình sắp chiếu, Tiểu Mầm có chút lơ đãng: "Bố nói để hộp cơm trong cặp con, mai đưa bố cũng được."
Ánh Ương nghiêng đầu nhìn: "Bố Tiểu Mầm thật là nói thế à?"
"..." Tiểu Mầm mím môi, "Không phải."
Thật ra lời gốc là: Ngày mai nhất định đừng quên để hộp cơm trong nhà, bố sẽ tự đến lấy!
Cuối cùng, đợi đến khi xem xong hoạt hình, cậu bé mới chịu nắm tay Ương Ương đi đưa hộp cơm.
Khi họ đến nơi, Minh Sóc đang họp online. Mấy người phụ trách trong cuộc họp cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa vung tay chỉ trích nhau.
May mà Ánh Ương và Tiểu Mầm bất ngờ xuất hiện, Minh Sóc mới nhượng bộ một chút, đưa tay day trán, mệt mỏi nói để hôm khác bàn tiếp.
Đám người trong cuộc họp vội vàng offline, như sợ hắn nhìn thấu điều gì đó.
"Sao giờ này còn đến?" Minh Sóc lúc này trông chẳng còn vẻ gì tinh tươm, cằm đã lún phún râu, khóe mắt mệt mỏi rũ xuống.
Áo sơ mi hắn mặc cổ áo đã bung, tuy vậy vóc dáng bên trong vẫn rắn rỏi nổi bật.
Ánh Ương vội dời mắt, đặt hộp cơm lên bàn, xem như trả lời.
Minh Sóc liếc nhìn hộp cơm rồi bật cười, quay sang bảo Tiểu Mầm: "Ngoan nào, trong ngăn kéo tầng dưới bàn làm việc của bố có quà cho con, chạy ra xem đi!"
Quà?! Mắt Tiểu Mầm sáng rỡ, chân bé tí chạy lạch bạch đầy vui vẻ.
Trên đời này, ai lại không thích quà cơ chứ?
Trong phòng khách, Minh Sóc tựa vào tường, nhìn Ánh Ương: "Nói đi, tìm anh có chuyện gì?"
Ánh Ương co chân lên sofa, mắt nhìn chằm chằm hoa văn sàn gỗ dưới chân: "Anh đã từng đi dự tiệc tối bao giờ chưa?"
"Tiệc tối? Tất nhiên rồi. Mấy năm gần đây thì ít thôi, chứ hơn hai năm trước... chẳng phải em đều biết rồi sao?" Minh Sóc cười nhạt.
Trong phòng làm việc, tiếng Tiểu Mầm reo lên vang dội: "Một tòa lâu đài to ghê luôn!"
Ánh Ương khép hai chân ngoan ngoãn lại với nhau: "Đi tiệc tối phải chú ý điều gì vậy? Tôi hơi lo, sợ bị người ta chê cười, lại sợ lỡ lời khiến người ta khó chịu..."
Nghe vậy, Minh Sóc nheo mắt suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Không cần lo nhiều như vậy. Thật ra, trong giới làm ăn lâu rồi sẽ nhận ra, xã giao chủ yếu vẫn là thoải mái và chân thành."
"Ừm..." Ánh Ương thở ra một hơi, ngón tay đan vào nhau vẫn còn bồn chồn, "Tối thứ Hai tuần sau tôi phải đi dự một buổi yến tiệc."
Minh Sóc lập tức lên tiếng: "Em yên tâm, Tiểu Mầm cứ để anh lo. Anh sẽ dặn tài xế đến đón, em cứ chơi đến khuya cũng không sao. Nếu uống say thì gọi cho anh, anh đợi em rửa mặt xong, nằm lên giường rồi mới về. Còn nếu em thật sự chơi vui, tiệc tối thường tổ chức ở khách sạn, anh bảo tài xế đặt sẵn một phòng cho em, em khoá trái cửa nghỉ ngơi là được."
Ánh Ương vội lắc đầu: "Tôi không có ý đó."
"Vậy là gì?"
"Anh... có thể đi cùng tôi không?" Ánh Ương hơi chu môi, cố gắng giữ chút mặt mũi, "Có anh ở bên cạnh, tôi sẽ không sợ nói sai. Lần này rất quan trọng với tôi, nhiều tác giả truyện tôi yêu thích cũng sẽ tham gia..."
Minh Sóc lập tức bắt được trọng điểm: "Tác giả truyện tranh?"
"Tôi nhận được lời mời từ nhà xuất bản, chỉ là vẫn chưa tìm được đề tài phù hợp," Ánh Ương thẳng thắn, không che giấu điều gì.
Việc nói chuyện với Minh Sóc dường như dễ dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi phải đối mặt với người khác.
"Cho nên lần này tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ các tác giả khác, cũng tiện thể làm quen thêm với giới làm nghề. Nhưng tôi thật sự không giỏi trong việc chủ động kết bạn, luôn cảm thấy người ta sẽ không để mắt tới mình."
Minh Sóc lắc đầu: "Đừng nghĩ vậy, em không biết có bao nhiêu người thích em đâu."
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy," Ánh Ương cau mày nhè nhẹ.
"Rồi rồi, nghiêm túc," Minh Sóc vội vàng dỗ dành, "Em nói là thứ Hai đúng không? Mai mình bàn với mấy cô bảo mẫu, để họ chăm sóc Tiểu Mầm. Sau đó nếu họ bận, tụi mình sẽ thay phiên trông Tiểu Mầm."
Ý tưởng đó trùng khớp với suy tính của Ánh Ương, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có cái nhìn khác về Minh Sóc.
Người kia nói sẽ thay đổi là thật sự đang thay đổi, mà tốc độ biến chuyển thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường — không ngừng hoàn thiện chính mình.
"Nhưng này... chẳng lẽ anh phải đi dự tiệc cùng em mà không có gì đáp lại à?" Minh Sóc lại ngả người tựa vào tường, vẻ mặt lười biếng như chẳng buồn quan tâm.
Rõ ràng là đang nghẹn đến hư người.
Ánh Ương bực mình: "Nếu anh đòi hỏi đủ thứ điều kiện thì tôi cũng có thể đi một mình."
"Đừng vậy mà, ít nhất nghe anh nói xong đã," Minh Sóc bật cười.
"Nói đi."
"Anh muốn xem em livestream, kể chuyện cổ tích cho anh nghe nữa..." Minh Sóc vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo, kéo vạt áo lên che đi cảnh xuân trước ngực.
"Tiểu Mầm, trễ rồi, mau về nhà với Ương Ương, tắm rửa rồi ngủ nhé."
Tiểu Mầm vừa mở hộp ra, còn đang mải mê ngắm nghía các linh kiện nên không rời mắt nổi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Minh Sóc dĩ nhiên có cách trị cậu nhóc, giơ mặt lên đếm ngược: "Ba... hai..."
"Thôi được rồi, đi mà!" Tiểu Mầm la oai oái, từ thảm bò dậy, cẩn thận cất lại đồ chơi, "Bố không được chơi đâu đấy, phải đợi con đến mới được chơi!"
Minh Sóc giơ cả hai tay đầu hàng.
Tiểu Mầm trở lại bên cạnh Ánh Ương, không cam lòng chôn mặt vào bụng cậu: "Bố giảo hoạt quá đi, đúng là cáo già mà!"
"Ai giảo hoạt hả?!" Minh Sóc giả vờ tức giận.
Ánh Ương bị chọc cười, giúp Tiểu Mầm phản bác: "Bố Tiểu Mầm giảo hoạt, là cáo già chính hiệu."
Nụ cười ấy vừa mềm mại vừa dịu dàng, như gió xuân thổi qua mặt hồ, khiến lòng Minh Sóc dậy sóng, bất giác cong môi cười ngây ngô.
Bây giờ dù Ánh Ương có mắng hắn là súc sinh, hắn cũng vui vẻ chấp nhận, chứ đừng nói là gọi là hồ ly!
"Được rồi được rồi, bố là cáo già, còn hai người các cậu là thỏ trắng thông minh, thế được chưa?" Minh Sóc cười đến chẳng ra thể thống gì.
Tiểu Mầm bĩu môi, nắm tay Ánh Ương, cuối cùng cũng chịu rút lui về nhà.
Ánh Ương ngồi xổm ở cửa giúp Tiểu Mầm mang giày, nghĩ ngợi một chút rồi quay trở lại phòng khách, đi thẳng tới trước mặt Minh Sóc.
"Tối thứ hai, đi tiệc với tôi."
Câu này sao nghe sao cũng giống ra lệnh.
Lại là kiểu áp chế đến từ một chú thỏ trắng nhỏ tức giận.
Minh Sóc ôm ngực, "Tuân lệnh! Mau đi thôi, không khéo hồ ly lại nhảy xổ lên cắn thỏ bây giờ."
Ánh Ương đỏ bừng cả mặt, kéo giày rồi quay người rời đi.
Cửa chống trộm nhẹ nhàng khép lại, Minh Sóc đứng trong phòng khách, lòng vẫn còn dậy sóng chưa yên. Hương thơm ngọt ngào của bánh kem Madeline lẫn mùi tin tức tố của Omega như hoà tan vào không khí, đậm đến mức không thể tiêu tán.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, suýt chút nữa tê liệt ngã quỵ.
Omega kia không chỉ chủ động gửi tin nhắn, mà ID phía sau còn thêm một câu "dọa nạt" chẳng có chút uy lực nào:
"Thứ Hai phải biểu hiện cho tốt, đừng làm mất mặt tôi!"
Đêm đó, như thường lệ, Ánh Ương mở điện thoại, ôm Tiểu Mầm kể chuyện cổ tích khi livestream.
Hôm nay tâm trạng cậu hơi phân tâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn làn đạn xem có "kẻ lạ" nào nhảy nhót trong phòng livestream không, liệu có ai nổi bật quá mức để "đòi tồn tại" không —
Nhưng không có.
Đêm nay yên ả lạ thường.
Sau khi kết thúc, cậu xem danh sách thành viên mới của fanclub, thấy một cái ID là "Cáo Già Giảo Hoạt", không nhịn được bật cười.
Thêm một ID mới là yinchan14 ở app w màu cam
Lúc đó, "Cáo Già Giảo Hoạt" đang lên tiếng trong nhóm, hỏi mọi người nên thể hiện sự ủng hộ với chủ phòng phát sóng thế nào.
Có người đáp:
【 Hỏi han thì thừa rồi, phát quà mới là thật tâm. 】
Ngay sau đó, "những món quà khủng" liền hiện lên trong số liệu phòng livestream của Ánh Ương, cậu dở khóc dở cười, đành gửi tin nhắn cho hồ ly:
【 Anh thừa tiền quá à? 】
Minh Sóc đáp:
【 Tạm đủ dùng, chỉ là muốn bày tỏ sự ủng hộ. 】
【 Anh đâu làm em mất mặt, đúng không? 】
Ánh Ương:
【......】
【 Không cần dùng tiền để ủng hộ đâu, thứ hạng cao sẽ bị trừ thành tích. 】
Ngay sau đó, Minh Sóc lại chuyển tiền cho cậu qua app:
【 Ở đây trừ thành tích hơi ít, nên anh bù vào chỗ thiếu. 】
Ánh Ương bật cười, trả lại tiền, đặt điện thoại sang một bên, rồi chui vào ổ chăn.
Vài ngày sau, Ánh Ương giữ lời, cùng Minh Sóc tham dự buổi tiệc kỷ niệm thành lập nhà xuất bản.
Yến tiệc tổ chức tại một thành phố cách An Châu hai tiếng lái xe. Khách sạn trang trọng, xe vừa dừng lại đã có nhân viên mặc đồng phục xám đậm bước đến mở cửa giúp họ.
Ngồi ở ghế phụ, Minh Sóc quay đầu:
"Đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi. Xuống xe nhớ chỉnh lại áo vest, gương mặt em hôm nay hơi đơ, lúc đứng dậy nhớ vuốt lại viền áo cho gọn, chứ để nhàu là mất điểm đó."
"Ừm." Ánh Ương gật đầu, tay vẫn không ngừng vuốt ve lớp vải vest trên người.
Cậu gần như chưa từng ăn mặc trang trọng như vậy.
Ngay cả ngày tốt nghiệp đại học, cậu cũng chỉ mặc vest mượn tạm từ Đào Dữu để mặc cùng áo tốt nghiệp.
Xuống xe, ánh mắt Minh Sóc đảo qua người cậu một lượt, Ánh Ương biết đó là cách hắn giúp mình vững tâm hơn, cảm giác nặng nề trong lòng lập tức tan biến.
Minh Sóc đưa tay ra, cong khuỷu tay nhẹ nhàng.
Không cần suy nghĩ nhiều, Ánh Ương lập tức nắm lấy, như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.
Minh Sóc khẽ cười, dắt cậu cùng bước vào hội trường yến tiệc.
"Bọn họ đều là tác giả à?" Trước mặt đông vui náo nhiệt, Minh Sóc khẽ nghiêng người về phía Ánh Ương thì thầm.
"Chắc khoảng một nửa là tác giả," Ánh Ương hạ thấp giọng, "Nghe biên tập nói lần này có mời cả các đơn vị truyền thông hợp tác, cùng một số đại diện nhà xuất bản khác. Ngoài ra còn có một bộ phận là độc giả trung thành của nhà xuất bản. Ai nấy đều rất coi trọng sự kiện lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip