CHƯƠNG 67: BARCELONA
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, trong phòng ngoài chiếc giường ra thì chẳng còn chỗ nào để ngồi. Ban đầu còn có ghế tựa, nhưng về sau Ánh Ương đã đem cả vào phòng vẽ tranh.
Minh Sóc dứt khoát ngồi ở mép giường, ngửa đầu, nhìn Ánh Ương đang ngồi yên tĩnh trên giường, im lặng chờ hắn lên tiếng.
"Anh từng báo với cảnh sát chuyện ông nội có hành vi mờ ám. Lần này đến thành phố Vụ cũng là để phối hợp điều tra, nằm vùng lần ra phân xưởng trái phép của Minh thị ở nước ngoài và cả người phụ trách bên đó."
Minh Sóc đổi tư thế ngồi, động tác khiến vết thương ở bụng đau nhói, khiến hắn khẽ nhíu mày.
"Trước đó, một đồng nghiệp cũ của anh tên Kelly đã giúp anh tìm được một vài địa chỉ khả nghi. Đúng lúc ông nội cử tài xế riêng tới đón, mà người đó lại là tài xế cũ của anh – chú Vương, nên anh âm thầm nhờ chú ấy giúp điều tra sau lưng ông. Cuối cùng cũng xác định được vị trí chính xác của nhà máy và phân xưởng. Từ khi anh gia nhập Minh thị, bọn họ đã luôn dè chừng, các hoạt động sản xuất thuốc trái phép cũng tạm dừng lại. Nhưng đình công kéo dài khiến họ mất kiên nhẫn, một vài phân xưởng đã tự ý khởi công, lúc đó mới bị bắt quả tang."
Ánh Ương lắng nghe rất nghiêm túc, âm thầm phân tích từng chi tiết trong lời kể.
Còn Tiểu Mầm thì chẳng hiểu mấy, chỉ nghe loáng thoáng rằng bố đang hợp tác với cảnh sát.
Mà nếu là hợp tác với cảnh sát, nhất định là để trừng trị người xấu. Bố chắc chắn là vì vậy mới bị thương, là một đại anh hùng!
Ánh Ương hỏi tiếp:
"Tôi mới xem tin tức, ông nội anh bị cảnh sát đưa đi điều tra rồi. Anh có mặt ở hiện trường không?"
Minh Sóc lắc đầu, chỉ tay vào bụng mình:
"Khi đó chắc anh đã lên máy bay rồi. Anh cố ý đổi sang chuyến bay sớm nhất để có thể về kịp, xác định vị trí của ông. Dĩ nhiên ông không hài lòng, dù sao anh cũng tự tay phá tan tâm huyết kinh doanh nửa đời người của ông. Ông tức đến nỗi cầm gậy đánh anh một trận..."
Hóa ra là vì thế mà bị thương, bảo sao Minh Sóc cam tâm nhẫn nhịn như vậy, chẳng hé nửa lời than vãn.
Quả thật, nếu là bị chính ông nội mình đánh thì cũng chẳng thể than đau hay mong ai an ủi.
Ánh Ương nuốt xuống một hơi, giọng nói dần mềm lại, một chân cậu khẽ đung đưa dưới lớp chăn:
"Cởi áo ra."
"Hả?" Minh Sóc lộ vẻ vui mừng thấy rõ, "Ở đây... không tiện lắm đâu?"
"Cởi ra." Giọng Ánh Ương lạnh đi, không cho bàn cãi.
Minh Sóc bình tĩnh nhìn cậu. Omega trông rất bình thản, chẳng còn giống trước kia, lúc nào cũng viết hết tâm tư lên mặt.
Nhưng thực ra, chính nhờ bản lĩnh này, đại anh hùng Alpha mới được Tiểu Mầm tha thứ — bé vội chui khỏi chăn, trên người chỉ còn một lớp áo ngủ mỏng, phấn khích chạy tới ôm lấy chân hắn.
"Bố ơi, bố giỏi quá!"
Minh Sóc liếc nhìn Ánh Ương thêm một lúc, thấy cậu không đổi thái độ, khóe môi khẽ cong lên, nhanh chóng cởi áo sơ mi, để lộ thân thể chằng chịt vết thương.
Ánh mắt của Ánh Ương cuối cùng cũng có chút thay đổi, ánh nhìn dao động, vừa lo lắng vừa bất an như trước.
"Cởi rồi, rồi sao nữa?" Minh Sóc lại hỏi, lần này giọng điệu có phần dè dặt, nụ cười lộ vẻ chờ mong.
"Quay lưng lại cho tôi xem." Ánh Ương nói.
Alpha xoay người, ngay khoảnh khắc ấy, những nỗi tủi thân và đau đớn bị hắn cố kìm nén mới thật sự hiện ra — bởi vì quay lưng về phía Omega, hắn mới có thể giấu đi hết những cảm xúc đó.
Lưng hắn bị thương còn nặng hơn cả trước ngực.
Ánh Ương có thể đoán được tâm trạng của Minh Sóc lúc này.
Tự tay tố giác người mà từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn tin tưởng nhất, dốc toàn lực vạch trần những chuyện xấu bị che giấu suốt nhiều năm, một mình đối mặt với vô vàn áp lực và chỉ trích, đánh sập chỗ dựa và niềm kiêu hãnh từng có...
Lặng lẽ làm hết mọi chuyện, rồi lại bị chính người đó đánh cho một trận, sau đó mới quay về, cười đùa như chưa từng xảy ra gì.
"Đúng là đồ điên..." Ánh Ương lẩm bẩm.
"Hả?" Minh Sóc không nghe rõ, nghiêng tai lại gần.
Hắn không dám tiến sát thêm, sợ bị ghét; cũng chẳng dám quay đầu lại, vì chưa được cậu cho phép.
"Lại đây, nằm yên đi." Ánh Ương kéo chăn ra, chừa một khoảng trống trên giường.
Minh Sóc ngớ người mấy giây, rồi bị cậu đẩy nằm xuống.
"Nằm cho đàng hoàng, đắp chăn cẩn thận, đừng để cảm lạnh. Tôi đi mua thuốc."
Giọng Ánh Ương cứng đờ, nhưng Tiểu Mầm thì vui như Tết, chui ngay vào ổ chăn cùng Minh Sóc, tay nhỏ còn giơ ra khều khều Ánh Ương.
"Không cần đâu..." Minh Sóc nhìn chiếc áo lông vũ của cậu vắt trên ghế, "Trời tối lạnh lắm, đừng ra ngoài, kẻo cảm."
"Anh lo cho mình trước đi. Thương nặng thế mà vẫn lắm lời. Nếu nói sớm như lúc dưới lầu thì tôi đã mua thuốc từ trước rồi." Ánh Ương đáp, vừa nói vừa mặc áo khoác, rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
Rất nhanh sau đó, cửa lớn cũng khép lại từ bên ngoài.
Minh Sóc quay đầu nhìn Tiểu Mầm đang nằm cạnh:
"Tiểu Mầm ơi, tối nay bố chắc không phải rời đi nữa đâu."
"Thật á?!" Tiểu Mầm vui sướng tột độ. Đã lâu rồi bé không được ngủ cùng bố và Ương Ương.
"Có thể thôi," Minh Sóc xoa đầu con, "Phải xem lát nữa con có phối hợp không. Nếu Ương Ương kêu bố đi, con nhớ khóc thật to cho bố nha."
Tiểu Mầm ngơ ngác:
"Nhưng con không muốn khóc mà."
Minh Sóc từ từ nhắm mắt, con còn nhỏ không hiểu, hắn đành phải tự dựa vào mình.
Chỉ thấy sắc mặt Alpha thoáng cau lại vì đau, khẽ rên lên một tiếng, đưa vai bị bầm tím cho con xem:
"Bố đau lắm luôn á..."
"Oa ——" Tiểu Mầm lập tức khóc òa.
Khi Ánh Ương mua thuốc về, Tiểu Mầm đã chạy từ trên giường xuống, ôm lấy eo cậu, vừa khóc vừa cầu xin:
"Ương Ương, đừng để bố đi! Ba ba sắp tèo rồi á!"
** Đây là bản dịch lại từ nhà y I n ch a n 14 trên wất pad
Scandal của Minh thị tạo nên cú sốc lớn trong ngành. Để nhanh chóng trấn an dư luận, phía hai bên quốc gia đều huy động nhân sự xử lý vụ việc này với tốc độ cao, chỉ sau một tháng đã có kết luận chính thức cùng hình phạt nghiêm khắc.
Xét đến việc Minh Kế Thao tuổi cao sức yếu lại mang bệnh, tòa quyết định tịch thu phần lớn gia sản của ông.
Tập đoàn Minh thị cùng các công ty con trở thành trọng điểm thanh tra, hoạt động kinh doanh nước ngoài bị đình chỉ, còn trong nước thì rơi vào thời kỳ lạnh giá khắc nghiệt.
Đúng lúc ấy, người từng bị chỉ trích nặng nề là "kẻ nối dõi bỏ đi" lại trở về gánh vác toàn bộ Minh thị đang tan hoang, khiến dư luận xôn xao.
Minh Sóc nhận lời phỏng vấn, thẳng thắn thừa nhận mình "không có tự tin gánh nổi trách nhiệm này."
"Vậy tại sao ngài vẫn làm?" Phóng viên hỏi dồn.
"Vì tôi không muốn nhìn thấy những công nhân đã cống hiến cả đời cho Minh thị phải rơi vào đường cùng. Không thể phụ lòng nỗ lực và tâm huyết của họ." Minh Sóc đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, trên gương mặt là nét cương nghị và trầm tĩnh, càng lúc càng giống với Minh Kế Thao ngày trước.
Bụp —
窗体顶端
"Miệng thì nói hay lắm, nhưng thật sự thấy ổn khi ở đây chẳng làm việc đàng hoàng gì sao?"
Minh Sóc cười thản nhiên:
"Không ảnh hưởng gì cả. Dạo gần đây, công việc của anh cũng vừa khéo ở An Châu."
"Công việc? Ở An Châu à?" – Ánh Ương rõ ràng không tin.
Minh Sóc gật đầu chắc nịch hai cái:
"Thật đấy. Bây giờ anh muốn làm việc ở đâu thì làm, chẳng ai quản được."
Không chỉ vậy, hắn còn có dự định gọi hết những thành viên nòng cốt còn lại của mình tới An Châu. Dù gì thì làm ở đâu cũng là làm việc, miễn không bỏ bê công việc là được.
Lúc này, Tiểu Mầm vừa mới chợp mắt buổi trưa, Minh Sóc chẳng biết xấu hổ mà nằm lỳ không chịu đi. Ánh Ương vốn định mặc kệ hắn, tự chui vào phòng vẽ để làm việc.
Dù sao có Minh Sóc ở đây, cả hắn lẫn Tiểu Mầm đều sẽ được chăm lo chu đáo.
Nhưng rồi, Ánh Ương chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Sóc, nghiêm túc nói:
"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Minh Sóc lập tức bỏ vẻ cà lơ phất phơ, ngồi ngay ngắn lại.
"Tôi định đưa Tiểu Mầm về Vân Cảng sống."
Ánh Ương đi thẳng vào vấn đề. Minh Sóc nghe vậy thì sững người, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh đừng nghĩ nhiều quá. Tôi đưa ra quyết định này không hoàn toàn vì anh đâu. An Châu và Vân Cảng về mức độ phát triển vốn không thể so sánh. Tiểu Mầm ngày càng lớn, thêm hai năm nữa là vào tiểu học, chất lượng giáo dục ở Vân Cảng tốt hơn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Sống ở đó sẽ thích hợp với thằng bé hơn."
Minh Sóc ngập ngừng:
"Nhưng... chẳng phải em từng nói không muốn quay về sao?"
"Không muốn cái gì?" – Ánh Ương hỏi lại.
"Anh muốn nói là... nếu chỉ vì không muốn anh từ Vân Cảng chuyển đến An Châu, thì anh cũng có thể không chuyển. Anh không muốn em phải khó xử." – Minh Sóc cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ngập ngừng nói tiếp – "Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ em thật sự không thích Vân Cảng. Dù gì khoảng thời gian ở đó cũng chẳng vui vẻ gì với em. Vì anh mà em đã uổng phí ba năm thanh xuân, ngày nào cũng sống trong khổ sở, thế mà anh lại không hề để tâm đến cảm xúc của em."
Ánh Ương lắc đầu:
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ đoạn thời gian nào trong đời mình là lãng phí."
"Dù sống ở Vân Cảng không vui vẻ, nhưng đó cũng là mấy năm đầu đời của Tiểu Mầm, tôi thật sự rất trân trọng khoảng thời gian đó. Cũng như khi đến An Châu vậy. Tuy khi ấy cuộc sống của chúng tôi rất tệ, nhưng chính nhờ vậy, cả hai mới bắt đầu suy nghĩ lại và thay đổi. Đúng không?"
Minh Sóc chậm rãi gật đầu:
"Đúng vậy."
"Cũng trong hai năm nay, tôi bắt đầu đối diện với những bế tắc trong lòng mình, bắt đầu tự hỏi bản thân thật sự muốn gì. Tôi luôn cảm thấy mình đang cố bù đắp cho những tiếc nuối thời thơ ấu. Vì từng bị mọi người ghét bỏ, tôi luôn xem việc được người khác yêu mến là mục tiêu sống."
Nói đến đây, Ánh Ương bật cười – một nụ cười nhẹ mà đượm buồn, như đang tiếc nuối chính những chấp niệm sai lầm của mình.
"Vì không có một gia đình trọn vẹn, tôi trở nên rất bất an trong mọi mối quan hệ tình cảm. Khi nghĩ rằng anh yêu tôi, tôi đã dốc hết lòng ra mà yêu anh. Rồi khi nhận ra anh không còn yêu nữa, tôi chấp nhận rằng mình không xứng đáng được yêu, dắt theo con bỏ đi, không dám đối diện với vấn đề... Nhưng thật ra, thứ tôi cần xưa giờ vốn không phải những điều đó. Có phải vì vậy mà tôi luôn không thấy hạnh phúc?"
Minh Sóc cuống lên:
"Là anh sai... Nếu lúc đó anh đủ kiên định, thì đã không để em thêm một lần nữa tin lầm người, bị chính người mình tin tưởng nhất làm tổn thương."
Ánh Ương chỉ mỉm cười. Cậu bây giờ hiếm khi rơi nước mắt nữa rồi.
Rõ ràng hai năm trước, cậu luôn vô thức bật khóc. Thậm chí cơ thể cậu cũng phản ứng mạnh mẽ mà bài xích quãng thời gian sống cùng Minh Sóc lúc đó.
Nhưng cậu không hiểu, hoặc có thể là không muốn hiểu.
"Vậy, bây giờ em đã biết mình thật sự muốn gì chưa?" – Minh Sóc hỏi.
Lần này, Ánh Ương gật đầu chắc chắn:
"Ừ, tôi biết rồi. Tôi muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp, muốn có thể đường hoàng giới thiệu công việc của mình trước người khác."
Minh Sóc gãi mũi:
"Anh cũng chẳng biết có thể giúp gì cho em... Minh Thị hiện tại vẫn chưa phát triển mảng văn hóa nghệ thuật. Thế này đi, đợi tập đoàn ổn định hơn, anh sẽ bắt tay mở rộng mảng đó. Ít nhất cũng có thể giới thiệu cho em một vài tiền bối chuyên nghiệp, giúp em mở rộng cơ hội."
"Thật sự không cần đâu." – Ánh Ương xua tay – "Với năng lực hiện tại của tôi, cho dù cơ hội có rơi vào tay, tôi cũng không đủ tự tin và dũng khí để nắm bắt."
Minh Sóc nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu:
"Vậy em muốn...?"
.
Máy bay đáp xuống đường băng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Một Omega đang dựa đầu vào cửa sổ chợp mắt liền tỉnh dậy.
Khoang phổ thông chật hẹp, không gian hoạt động có hạn.
Bả vai và cổ của cậu đang cứng đờ cả lại. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác háo hức pha lẫn hồi hộp nhanh chóng đánh bật sự mỏi mệt.
Cậu lập tức đứng lên, xoay người giãn gân cốt, thu dọn đồ đạc, khoác balo, hòa vào dòng người xuống máy bay.
Bước vào sảnh sân bay, cậu đã không chờ nổi mà mở điện thoại, bật video call. Màn hình vừa sáng lên, khuôn mặt của một Alpha đã hiện ra.
"Ương Ương, tới nơi rồi à? Chuyến đi thuận lợi chứ?"
Chưa kịp trả lời, Alpha đã bị chen ra khỏi khung hình. Một gương mặt nhỏ tròn trịa mũm mĩm liền chiếm lấy màn hình, giọng nói mềm nhũn vang lên:
"Ương Ương, ba đến... Ba-tắc-xô-la rồi sao?"
"Là Barcelona!" – Minh Sóc vội sửa.
Tiểu Mầm bĩu môi:
"Thôi được, vậy Ương Ương đến Barbarossa rồi hả?"
Ánh Ương bị chọc đến bật cười không ngừng. Cậu xoay camera điện thoại, hướng về phía vầng thái dương đỏ ửng đang dần lên ngoài cửa sổ:
"Đến rồi, mới vừa xuống máy bay."
"Ương Ương, ba nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Đừng để đói, nhớ vẽ tranh nhiều vào, rồi sớm về với tụi con." – Tiểu Mầm áp mặt sát vào màn hình, ríu rít dặn dò như một ông cụ non.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip