Chương 1: Đừng đi, anh Đạm Mạch

Chuyển ngữ: Yeekies

Tháng một, tại ngôi trường đại học Thanh Hoa.

Cánh cửa phòng học treo biển "Phòng studio riêng" bật mở, một luồng gió lạnh theo bóng hình người khách ghé thăm tràn vào. Người đang đứng trong phòng bị gió thổi bay tà áo trắng tinh, cùng mái tóc dài màu vàng nhạt phủ kín tấm lưng.

Đứng giữa phòng, Đạm Mạch nghe tiếng động, nghiêng đầu liếc người vừa đến một cái.

Khóe mắt anh dài và nhếch lên, hàng mi tuy rậm nhưng màu sắc nhợt nhạt, rủ xuống che đi ánh nước trong veo dưới đáy mắt, chẳng thể nhìn rõ tâm tình. Cùng với gương mặt vốn đã lạnh nhạt, mãi cho đến khi một nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt hiện ra, cuối cùng cũng giúp người tưởng chừng như chỉ thuộc về gió tuyết lạnh lùng kia, có thêm một phần gần gũi và đáng thương.

Cho đến khi Hứa Tinh Tinh đóng cửa lại, mái tóc dài màu vàng nhạt của Đạm Mạch một lần nữa rủ xuống, dán vào tấm lưng thẳng tắp của anh, phác họa nên một đường cong mềm mại.

Đạm Mạch cầm một con dao tre, đang gọt đẽo bức tượng đất sét trước mặt, tay còn lại thì làm động tác "suỵt".

Hứa Tinh Tinh ra hiệu "ok" để giữ im lặng.

Đạm Mạch thu ánh mắt về, tiếp tục điêu khắc. Hứa Tinh Tinh ghé sát đầu tò mò xem, chỉ thấy một bức tượng bán thân bằng đất sét đang dần thành hình nhanh chóng dưới con dao tre trong tay Đạm Mạch.

Bức tượng không có ngũ quan, chỉ có thân thể: bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ ngực, cơ bụng...

Tuy Hứa Tinh Tinh không phải người trong nghề, nhưng những đường nét trên cơ thể bằng đất sét này rất mượt mà và tràn đầy sức sống, khiến cậu chàng không ngừng nuốt nước bọt.

Cho đến khi Đạm Mạch khẽ "chậc" một tiếng, khẽ nhíu mày.

Cậu ấy thấy anh nhấc tay lên, vẻ mặt lạnh lùng. Bàn tay cầm con dao tre đột nhiên dùng sức, đâm thẳng vào vị trí trái tim của bức tượng đất sét.

Lưỡi dao tre mỏng dính ngập sâu hoàn toàn, Hứa Tinh Tinh theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực trái.

Cậu ta hít một hơi, cảm giác như mình cũng đau theo.

Đạm Mạch buông dao ra, lấy một chiếc khăn ướt lau những vết đất sét dính trên đầu ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cây trụi lá đang xào xạc trong gió bấc dưới ánh mặt trời.

Hứa Tinh Tinh biết, anh lại không hài lòng với tác phẩm của mình.

Trước khi ra khỏi cửa, Hứa Tinh Tinh không nhịn được quay đầu lại, nhìn bức tượng đất sét bị cắm dao tre ngay ngực trong phòng học.

Chỗ nào không tốt chứ?

Vóc dáng này, đích thị là 'cực phẩm' trong mơ rồi.

---

Cả hai cùng đi trên con đường trong trường để đến căng tin. Đạm Mạch vừa đi vừa dùng dây buộc túm mái tóc dài của mình lại, thu hút không ít ánh nhìn dõi theo.

"Mạch bảo, cậu về nước khi nào vậy?!" Hứa Tinh Tinh lải nhải bên cạnh, "Sao không nói trước một tiếng, để tôi với Hạc tỷ còn ra đón!"

Nghe vậy, động tác buộc tóc của Đạm Mạch khựng lại, ánh mắt anh hơi liếc sang một bên.

"Ánh mắt chê bai đó là sao chứ!" Hứa Tinh Tinh bất mãn tố cáo.

Đạm Mạch cho tay vào túi áo khoác lông vũ.

"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện lần trước."

Lần trước, anh cũng đại diện cho khoa ra nước ngoài để giao lưu với các sinh viên khoa điêu khắc của học viện nghệ thuật quốc tế. Khi trở về nước, Hứa Tinh Tinh và Vương Thiến Hạc đúng lúc không có tiết, nói là sẽ đi đón anh.

Thế là, hai cô cậu làm một tấm băng rôn ở sân bay, viết gì đó như "Cung nghênh bạch nguyệt quang lạnh lùng hồi hương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Vừa nhìn thấy, Đạm Mạch trực tiếp kéo vali đến một nhà ga khác để đổi sang lối ra khác.

Hứa Tinh Tinh im lặng một lát, biện minh: "Chủ cửa hàng in sai rồi!"

Cậu ta vốn định in là "Hi phi hồi cung".

Đạm Mạch lấy điện thoại trong túi ra, những ngón tay thon dài tùy ý chạm vài cái trên màn hình.

Vừa tắt chế độ không làm phiền, một loạt thông báo tin nhắn liên tục vang lên như bị lỗi. Màn hình hiển thị: [Thư mới 99+]

Hứa Tinh Tinh ghé sát vào xem.

"Thư ứng tuyển người mẫu - Khoa Hóa học xxx, cao 183.4, nặng 78kg, sáu múi..."

"Chào Đạm Mạch, tôi là yyy khoa Vật lý, cao 178cm, nặng 71.5kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 10%..."

"Tự tiến cử làm người mẫu - Khoa Tài chính zzz, cao 182, nặng 72kg, da trắng gầy gò, sống ở tầng 16..." ...

Và rất nhiều thư tương tự.

"Ê Mạch bảo, trước kia chẳng phải cậu có một người mẫu sao? Là anh chàng hotboy khoa Môi trường ấy." Hứa Tinh Tinh vừa mới hỏi, đã tự mình biết câu trả lời, "Cậu ta lại tỏ tình với cậu à?"

Đáp án đã quá rõ ràng.

"Thật chứ, mới có mấy tháng thôi. Cậu đi nước ngoài là sau kỳ nghỉ tháng mười phải không? Cậu ta cũng bắt đầu làm người mẫu cho cậu trước khi cậu đi, tính ra thì cũng vừa tròn ba tháng nhỉ." Hứa Tinh Tinh bẻ ngón tay kinh ngạc.

Ở đại học Thanh Hoa, có rất nhiều tin đồn về Đạm Mạch.

Và nổi tiếng nhất là tin đồn Đạm Mạch là một mỹ nhân máu lạnh, thích chơi đùa với tình cảm, chẳng hề có chút trách nhiệm nào.

Là sinh viên khoa điêu khắc, anh cần thuê người mẫu làm tư liệu tham khảo. Và những người được chọn làm người mẫu đều là những hotboy của các khoa.

Nhưng bất kể là khoa nào, tuổi tác hay xu hướng tính dục, những người này đều sẽ tỏ tình với Đạm Mạch trong vòng ba tháng.

Và đó cũng là lúc Đạm Mạch chấm dứt mối quan hệ hợp tác với họ.

"Vậy chẳng phải cậu lại phải tìm người mẫu mới rồi sao?" Hứa Tinh Tinh nói.

Đạm Mạch mở hòm thư, lướt xuống, tùy ý nhìn một cái, chọn tất cả và đánh dấu là đã đọc, vẻ mặt hờ hững.

"Để sau đi." Anh lại cho điện thoại vào túi.

Giọng điệu của Đạm Mạch không có nhiều cảm xúc, nhưng vốn dĩ tính cách anh cũng lạnh nhạt như thế.

Hứa Tinh Tinh không nhận ra điều đó, cậu ta vừa đi vừa tiếp tục lải nhải: "Mạch bảo, nếu cậu muốn tìm người mẫu thì hay là chúng ta đến bể bơi xem thử đi. Tôi cũng có thể giúp cậu tham khảo..."

Hứa Tinh Tinh thích nhất là ngắm trai đẹp, nhưng còn thích hơn nữa là được ngắm những anh chàng có thân hình đẹp mà lại không mặc quần áo.

Đạm Mạch không vạch trần cái ý đồ lấy công làm tư của cậu ta, nhưng cũng chẳng có hứng thú đến bể bơi.

Anh vừa định từ chối, thì bị một câu nói khác của Hứa Tinh Tinh cắt ngang.

"Hôm nay đội tuyển của trường vừa hay có buổi tập cuối kỳ, nghe nói mấy thành viên mới của đội năm nay đẹp trai lắm, đều là sinh viên năm nhất mới nhập học."

"Đặc biệt là anh chàng hotboy khoa Luật họ Cảnh kia siêu đẹp trai, nghe nói cao hơn mét tám, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, mới nhập học được hai tháng đã là thành viên trụ cột của đội bơi lội của trường rồi..."

Hứa Tinh Tinh vừa đang cảm thán chất lượng sinh viên năm nay thì Đạm Mạch đột nhiên hỏi một câu rất lạ:

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

"Năm 2025 chứ sao." Hứa Tinh Tinh theo bản năng trả lời.

"Sinh tháng một năm 2007 thì đã đủ 18 tuổi chưa?"

"...Hả? À? Chắc là rồi nhỉ." Hứa Tinh Tinh lại bắt đầu bẻ ngón tay tính toán, cuối cùng gật đầu, "Đúng, tháng này vừa tròn 18."

Cậu ta thấy khóe môi thường ngày không có nhiều cảm xúc của Đạm Mạch khẽ cong lên một đường rất nhẹ.

Như mặt hồ vốn phủ đầy băng tuyết bỗng nhiên gợn lên một vòng sóng nhỏ, khiến người ta không thể không dán mắt vào.

Hứa Tinh Tinh nghe thấy tiếng hai cậu nam sinh mải nhìn Đạm Mạch đến nỗi đâm vào nhau bên đường, nhưng cậu ta không có thời gian để cười nhạo họ.

"Cậu bị sao vậy Mạch bảo?" Hứa Tinh Tinh hỏi.

Không phải là bị sốc cái gì đó chứ?

Đạm Mạch cúi mắt nhìn cậu ta, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, "Không phải cậu nói đi bể bơi sao?"

Cả hai đứng lại ở ngã tư, bên đường có một biển chỉ dẫn.

"Đi thôi." Đạm Mạch ra hiệu cho Hứa Tinh Tinh dẫn đường, "Đi xem cậu em sinh viên năm nhất mà cậu nói."

Anh khẽ thở ra một làn khói trắng, nhìn làn khói dần tan biến dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nheo lại dưới nắng, hệt như một chú mèo lười biếng đang tính toán điều gì đó.

Và trên thực tế, Đạm Mạch thực sự đang tính toán.

Mười tám tuổi, đã trưởng thành.

Có thể 'ăn' rồi.

---

Bể bơi của đại học Thanh Hoa, người hò reo như sôi nổi.

Mặc dù sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng tỷ lệ khán giả ngồi chật cứng đến mức nhìn qua đã thấy dày đặc.

Không có cuộc thi nào, cũng không có hoạt động gì cả.

Những người trên khán đài đều đến xem buổi tập nội bộ của đội bơi lội của trường.

Trong nhà có máy sưởi, bể bơi cũng là nước nóng, không lạnh.

Một cặp đôi sinh viên năm nhất đang ríu rít bên cạnh đường bơi, chàng trai nghe thấy tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên, cởi áo khoác ra đưa cho cô bạn gái bên cạnh.

"Không được nhìn những chàng trai khác đâu đấy, đặc biệt là mấy hotboy này với hotboy nọ của khoa này kia."

Cô gái cầm khăn tắm gõ vào đầu anh ta. Chàng trai lè lưỡi rồi chạy đi.

Anh chàng cũng không nói nhỏ, mấy thành viên đội bơi lội ở gần đó đều cười đùa trêu chọc.

Giang Cao nhìn quanh một lượt, cuối cùng cùng với ánh mắt của phần lớn những người xung quanh, hướng về phía thân hình cao lớn đang khởi động khớp ở đầu đường bơi bên cạnh.

"Đồ 'hồng nhan họa thủy'."

"Gì cơ?" Cảnh Hạo vừa giãn vai và khớp hông vừa khó hiểu nhìn người bạn cùng phòng của mình.

Theo động tác của cậu, thân hình của chàng trai hiện ra rõ mồn một. Cơ bắp rõ nét, đường nét sâu, ngay cả tám múi bụng cũng đối xứng ngay ngắn, hai đường nhân ngư chạy dọc theo thắt lưng, ẩn mình trong lớp vải quần.

"Nói ra thì thân hình của anh em cũng không tồi mà..."

Đường bơi của hai người cách nhau một bên trái một bên phải, nhưng sự đối đãi thì hoàn toàn khác biệt.

Cảm nhận được số lượng ánh mắt nhìn về phía mình và số lượng ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hạo, Giang Cao thấy lòng mình chua chát.

"Cảnh Hạo, cậu mau kiếm người yêu đi, để mấy cô gái với cậu trai kia đừng có nhớ nhung cậu nữa, cũng là để cho anh em bớt bị cản trở chứ."

Vừa nói, cậu ta vừa quay đầu nhìn người bạn cùng phòng khác ở đường bơi bên kia, "Phó Thần, cậu nói gì đi chứ."

Ba người họ cùng nhập học, là bạn cùng phòng, cũng ở trong đội bơi lội của trường. Mới vào trường đã được dân tình gọi là 'ký túc xá nam người mẫu', bởi vì mấy người đều có vóc dáng cao ráo chân dài, vai rộng eo thon, đi đâu cũng được khen là vóc dáng của người mẫu.

Và sau kỳ huấn luyện quân sự năm nhất, chính là cao trào 'thoát ế' của tân sinh viên. Giang Cao cũng là một trong những người nhiệt tình 'thoát ế' đó.

Nhưng vấn đề là, tất cả những cô gái chặn cậu ta lại đều là để nhờ cậu ta giúp chuyển tài khoản wechat cho Cảnh Hạo.

Mặc dù cậu ta tự thấy mình cũng không xấu, thân hình cũng không tồi, tính cách cũng khá tốt, nhưng tiếc là khuôn mặt của Cảnh Hạo quá xuất sắc.

Đẹp trai đến mức Giang Cao là một thằng con trai cũng không có ý chí cạnh tranh.

Dù có khó chịu đến đâu, cũng chỉ có thể mắng chửi mà thừa nhận: "Thằng nhóc này mẹ kiếp đẹp trai một cách ngang ngược."

Còn Cảnh Hạo lại tỏ vẻ chẳng hiểu phong tình, hỏi thì luôn trả lời "Tôi không có ý định yêu đương."

Cứ thế mà biến mình thành một cây thiết thụ biết đánh người trong ký túc xá của họ - không những không nở hoa, mà còn có nhiệm vụ đánh bay tất cả những bông hoa đào có thể xuất hiện trong vòng bán kính mười dặm.

Tính cách của Phó Thần rõ ràng là lạnh nhạt hơn, nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn một cái.

"Đừng lôi tôi vào."

Giang Cao "chậc" một tiếng, lại nghe Cảnh Hạo lên tiếng.

"Hiện tại tôi không có ý định yêu đương, cũng không có người thích, việc học rất bận, nhiệm vụ tập luyện cũng rất nặng."

Cảnh Hạo nhìn Giang Cao, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Tôi không có ý định cản trở hoa đào của mọi người."

"Ê được rồi được rồi, chỉ là đùa thôi, lỗi của tôi lỗi của tôi, quên mất cậu là người coi mỗi lời nói đều là sự thật..." Giang Cao giả vờ tát vào miệng mình.

Cậu ta vừa khởi động vừa nhìn ngang ngó dọc, như một con khỉ tinh nghịch không ngừng nghỉ.

Sự chú ý cuối cùng bị một tràng xôn xao ở cổng phía Đông sân thể thao thu hút. Giang Cao nhướng cằm chỉ vào đó: "Ê, hình như có một chị gái xinh đẹp ở đằng kia."

Nhưng cậu ta chỉ nhìn lướt qua một cái, thấy một mái tóc dài màu vàng chói mắt trong đám đông.

Sau đó, sự chú ý của toàn đội lại bị tiếng còi hiệu lệnh chuẩn bị của huấn luyện viên kéo về đường bơi dưới chân.

Khi nhảy xuống nước, Giang Cao vẫn còn suy nghĩ: lúc nãy quay đầu lại, không biết có phải Cảnh Hạo cũng đang nhìn về phía đó không?

Với lại, đại học Thanh Hoa của họ có một mỹ nhân tóc vàng từ khi nào thế?

Sao cậu ta chưa từng nghe nói qua!

---

"Cuộc thi bắt đầu rồi sao?"

Khi Đạm Mạch bước vào bể bơi, anh chỉ thấy những đợt nước bắn lên dồn dập.

Hứa Tinh Tinh vừa gật đầu vừa tức đến nỗi véo đùi mình, hối hận đến mức muốn chết tại chỗ.

"Ối chao, đến muộn rồi, không nhìn thấy mấy anh đẹp trai cởi trần đứng bên bể bơi, không sờ được thì nhìn cho sướng mắt cũng được chứ..."

Nhưng cậu ta nhanh chóng tự an ủi mình.

"Không sao, đằng nào họ cũng phải lên bờ thôi."

"Trai đẹp với cơ bụng chảy nước, nhìn càng mê hơn, hi hi..." Đôi mắt của Hứa Tinh Tinh gần như đã hóa thành hai quả trứng ốp la.

"Lau nước miếng đi." Đạm Mạch không nhịn được nhắc nhở một câu, Hứa Tinh Tinh nên chú ý giữ hình tượng một chút.

Đạm Mạch đi vòng từ bên hông bể bơi, đến gần điểm xuất phát.

Hàng mi anh hơi rủ xuống, không thể nhìn ra cảm xúc bên trong, từ từ lướt qua từng đường bơi.

Hơn mười bóng người đang bơi dưới mặt nước như những con cá bơi lội nhanh nhẹn, đôi chân uyển chuyển chính là vây đuôi.

Sau một quãng bơi lặn ngắn, những tấm lưng đẹp đẽ với làn da đậm nhạt khác nhau, nhưng không ai không có cơ bắp săn chắc và đầy sức mạnh, lần lượt nổi lên khỏi mặt nước.

Hứa Tinh Tinh đã bắt đầu dùng điện thoại chụp ảnh, tiện thể hối hận vì sao hôm nay ra ngoài không mang theo thiết bị chuyên nghiệp.

Đầu kia, Đạm Mạch đang đứng ở vạch xuất phát, đi dọc theo từng đường bơi.

Còn bên này, có một sinh viên nhận ra Hứa Tinh Tinh không nhịn được hỏi thăm, "Ê, mỹ nhân Đạm đang chọn người mẫu à?"

Hứa Tinh Tinh mải căn nét để chụp được càng nhiều trai đẹp càng tốt, tiện miệng đáp: "Có thể."

Chứ Đạm Mạch đến đây làm gì.

"Chọn được chưa?" Người kia lại hỏi.

"Không biết nữa, có phải tôi chọn đâu." Hứa Tinh Tinh bực bội nói.

Nếu là cậu ta chọn thì đâu cần phải băn khoăn.

Cứ đóng gói mang đi hết là được.

"Không phải là Cảnh Hạo đấy chứ?" Người kia nói với giọng cao hơn.

Hứa Tinh Tinh trầm ngâm một lát, "Cũng không phải là không thể chứ!"

Mặc dù Cảnh Hạo đẹp trai, nhưng Mạch bảo nhà bọn họ cũng rất đẹp mà, đâu phải không xứng.

"Nhưng Cảnh Hạo kỳ thị đồng tính mà!"

---

"Ý gì?" Hứa Tinh Tinh vội nhét điện thoại vào túi, hỏi dồn, "Nói rõ hơn đi."

Người kia bị Hứa Tinh Tinh kéo tay áo, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi cũng nghe người ta đồn thôi..."

Cậu ta kể cho Hứa Tinh Tinh nghe, nghe nói trước kia Cảnh Hạo luôn từ chối những lời tỏ tình của con gái, cũng chẳng thấy cậu ta yêu đương. Thế là có một nam sinh đánh liều, chặn cậu ta ở con đường từ ký túc xá đến giảng đường để tỏ tình.

Sắc mặt Cảnh Hạo lúc đó đã không đúng rồi. Cậu ta từ chối một cách cộc lốc và hung dữ, không những thế, mấy tháng sau đó đều đi đường vòng đến giảng đường, như thể đã bị ghê tởm.

"Nghe nói cậu bé nhỏ đó đã khóc một trận rất lâu."

Hứa Tinh Tinh nghe vậy thì mắt tròn xoe, thầm nghĩ tin đồn này cậu ta chưa từng nghe qua!

Quay đầu nhìn lại, Đạm Mạch đã dừng lại trước một đường bơi nào đó. Và vận động viên trong đường bơi đó đang bơi về phía điểm cuối ngay dưới chân Đạm Mạch với tốc độ và khí thế vượt xa người về thứ hai.

Hứa Tinh Tinh, người thường xuyên đến xem (trai đẹp) tập luyện, không cần nghĩ cũng biết người trên đường bơi đó là ai.

"Chết rồi."

Hứa Tinh Tinh vội vàng chạy đến.

Một người kỳ thị đồng tính gặp một mỹ nhân 'lăng nhăng', lỡ một lát nữa thẳng nam kia không hiểu chuyện mà đánh nhau thì sao.

Cánh tay của Cảnh Hạo ngày càng mỏi nhừ do bơi liên tục, nhưng cậu không có dấu hiệu dừng lại.

Huấn luyện viên bên cạnh nhìn đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Sao thằng nhóc này lại bơi với khí thế của một cuộc thi chính thức vậy nhỉ?

Khi Cảnh Hạo lao ra khỏi mặt nước, việc đầu tiên cậu làm là dùng tay gạt mạnh nước trên mặt.

Trong ánh đèn chói lòa từ vòm bể bơi và màn sương nước bám trên hàng mi, cậu dần nhìn rõ thân ảnh đã từng thoáng thấy vừa nãy.

Người đó không biết từ lúc nào đã đi từ cửa bể bơi đến trước mặt cậu. Dáng vẻ rủ mắt xuống ấy, dần dần trùng khớp với thân ảnh gầy gò trong ký ức.

Tim Cảnh Hạo lỡ một nhịp.

Đúng là anh ấy rồi!

Đạm Mạch và Cảnh Hạo trong bể bơi im lặng nhìn nhau.

"Mẹ kiếp, cậu uống thuốc à? Sao hôm nay bơi nhanh thế!"

Theo lý mà nói, trong trường hợp bình thường, câu nói này của Giang Cao sẽ đổi lại được Cảnh Hạo nghiêm túc nhấn mạnh: "Thuốc kích thích là chất cấm trong thể thao" và những lời nghiêm túc tương tự.

Nhưng Giang Cao nói xong lại không nghe thấy câu trả lời như mong đợi.

Cậu ta quay đầu lại định hỏi Cảnh Hạo sao hôm nay lại kích động như vậy, thì sự chú ý lại bị thu hút bởi người trên bờ.

Mắt cậu ta sáng lên, chỉ vào Đạm Mạch nói: "Ê, cậu là người đó phải không? Ờ... Đạm Mạch, đúng không!"

Đạm Mạch như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn trong đường bơi dưới chân.

Và Cảnh Hạo dưới nước lúc này cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, cũng im lặng nhìn người trên bờ.

Hai người nhìn nhau rất lâu, Đạm Mạch khẽ nghiêng đầu sang một bên một chút, khóe môi cong lên một đường cong mà người khác khó nhận ra, nửa như cười nửa không.

"Sao nào, không chào hỏi à?"

Môi Cảnh Hạo khẽ hé, nhưng lồng ngực cậu lại nghẹn lại, có thứ gì đó muốn trào ra, nhưng lại bị một lực vô hình khóa lại ở cổ họng.

Những mảnh ký ức lần lượt lướt qua trong tâm trí, cuộn trào như làn nước bên cạnh, không có quy luật nào cả.

Thấy cậu im lặng, người trên bờ khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần cảm xúc khác hẳn vừa nãy, như chế giễu, cũng như tự giễu.

"Xem ra là không nhớ rồi."

Đạm Mạch để lại một câu nói nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước đi.

Bước chân rất nhẹ, nhưng không nhanh. Mái tóc dài màu vàng nhạt như thác nước tung bay khi quay lưng, cùng nụ cười chói mắt vừa rồi, in sâu vào trong đôi mắt đen tròn xoe của chàng trai trong bể bơi.

Cảnh Hạo đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng mở miệng.

"Không phải..."

Chàng hotboy xưa nay luôn giữ khoảng cách với tất cả các cô gái và chàng trai xinh đẹp, dùng hai tay chống vào thành bể bơi, bật người lên, từ dưới nước vọt thẳng ra ngoài, ba bước hai bước đuổi theo bóng lưng gầy gò hơn hẳn so với mình.

Vẻ mặt cậu hoảng loạn, duỗi thẳng cánh tay ra, nắm lấy cánh tay thon dài của đối phương, rồi đột ngột siết chặt.

Thế là, Hứa Tinh Tinh chạy chậm một bước, cùng với những thành viên khác trong đội bơi lội vừa đến đích, há hốc miệng kinh ngạc nghe thấy một câu:

"Đừng đi!"

"Anh Đạm Mạch."

Lời tác giả

Khai trương truyện mới nhé~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Truyện tiếp theo 《Liệu nụ hôn với kẻ thù không đội trời chung có thể giúp tôi sống tiếp?》 đang được lên bản thảo! Cầu xin trước nhé.

[Nội dung tóm tắt]

Hứa Nhung vừa mở mắt đã thấy mình chết rồi, nhưng trên sổ sinh tử lại không có tên anh.

Diêm Vương nói có thể do máy chủ cũ của âm phủ chưa kịp cập nhật, bảo anh cứ lởn vởn ở nhân gian một thời gian.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Hứa Nhung quyết định đi dọa đứa 'kẻ thù' không đội trời chung của mình một trận.

Anh bay đến nhà 'kẻ thù'.

Hứa Nhung thổi mấy làn gió lạnh làm người ta tỉnh giấc, rồi cố hết sức làm một khuôn mặt ma quỷ thật đáng sợ.

Nào ngờ, giây sau đã bị 'kẻ thù' kéo vào lòng, hôn ngấu nghiến.

---

Thẩm Dự Hằng thầm thương trộm nhớ Hứa Nhung đã nhiều năm, nhưng chờ mãi lại nhận được tin người thương đã chết.

Ban đêm, hắn ôm di ảnh của Hứa Nhung, cảm nhận được một tiếng động, mở mắt ra thì thấy người thương của mình đang lè lưỡi làm mặt quỷ trước mặt.

Hắn cứ nghĩ mình đang mơ, thế là kéo người vào lòng, hôn lấy hôn để.

Sau này Thẩm Dự Hằng phát hiện: hình như đây không phải là mơ.

---

Linh hồn của Hứa Nhung có vấn đề, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bạn thân là Thiên sư nói, Thẩm Dự Hằng là thể cực dương, chỉ cần ở bên cạnh hắn ta, Hứa Nhung mới không bị hồn bay phách lạc.

Thể cực dương và âm hồn ở cạnh nhau, nghe thôi đã thấy không đáng tin rồi.

"Cậu là Thiên sư nửa mùa phải không?" Thẩm Dự Hằng một câu nói khiến cậu bạn thân tức chết.

Thiên sư bạn thân: "Mẹ nó..."

Thẩm Dự Hằng không kiên nhẫn ngắt lời: "Vậy tôi phải làm thế nào?"

Thiên sư bạn thân hít sâu một hơi: "Hiện tại, cách hiệu quả nhất để kéo dài sự sống cho cậu ấy là... hôn."

Thẩm Dự Hằng khựng lại một chút, ngay lập tức đổi giọng: "Ừm, cậu là Thiên sư xuất sắc nhất thế giới."

Thiên sư bạn thân: ???

---

Thẩm Dự Hằng thầm yêu Hứa Nhung đã nhiều năm, nhưng đối phương dường như luôn rất sợ hắn.

Nhưng lần này, ông trời đã cho hắn một cơ hội.

— Tôi sẽ không để em đi nữa đâu.

Thẩm Dự Hằng nhìn Hứa Nhung ngơ ngác nằm trên giường mình trong phòng ngủ, thầm nghĩ.

---

1. Thẩm Dự Hằng x Hứa Nhung | Công là tên khốn mặc dù là người nhưng rất âm u x Thụ là hồn ma nhưng ngây thơ dễ bị lừa.

2. Chuyện về bé thụ một mình tự nhận đối phương là kẻ thù, rồi lại tự kiếm về cho mình một anh chồng.

3. Tình cảm từ thể xác đến tâm hồn 1V1, HE, truyện ngọt ngào dễ thương đọc trước khi ngủ, không ngược, không có bối cảnh phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip