Chương 53: Tôi chưa từng yêu ai
Chuyển ngữ: Yeekies
Bếp ga du lịch lửa bập bùng, bên trên là nồi lẩu đang sôi sùng sục, là một nồi lẩu mini phiên bản đơn giản, còn bên cạnh là bếp nướng điện đã được cắm dây, các loại thịt được sắp xếp gọn gàng.
Màn đêm buông xuống, những chiếc đèn ấm áp trên bạt che sáng lên, chiếu sáng khu vực xung quanh.
Giang Cao bật vài chiếc đèn diệt muỗi, đặt xung quanh.
Người tuần tra rừng phụ trách an toàn phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra tình hình khu cắm trại của họ, thấy mọi thứ đều hợp quy định và còn khen ngợi một câu.
Sau khi đưa cho Vương Thiến Hạc, người giỏi giao tiếp nhất và cứ đi theo bên cạnh ông một cuốn sổ tay hướng dẫn bao gồm bản đồ công viên, trung tâm du khách và các cách để được giúp đỡ, người tuần tra rừng liền chắp tay sau lưng rời đi.
Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, trong nồi cũng bắt đầu sủi bọt.
Đầu bếp chính Đạm Mạch nếm thử một chút, vừa lúc Cảnh Hạo bê một thùng cocktail đến, đặt chai rượu trong tay xuống đất, cậu không rời đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người đối diện với ánh sáng, phản chiếu những đốm sáng lấp lánh; một người ngược sáng, vừa sâu vừa trầm.
Một tình tiết trong video mà Cảnh Hạo đã xem đi xem lại vô số lần tối qua, hiện lên trong đầu Đạm Mạch.
— Chàng A đang nấu ăn trong bếp, chàng B lại gần, tự nhiên nhận lấy đôi đũa trong tay A, cũng nếm thử một chút, sau đó A nhìn đôi đũa mà cả hai cùng dùng, với nhịp tim tăng nhanh mà dời mắt đi.
Đạm Mạch khẽ nghiêng đầu về phía người đang do dự trước mặt.
"Rảnh không?"
Thực ra Cảnh Hạo vẫn còn đồ phải bê.
Vì vậy cậu không nói gì.
"Vậy là rảnh rồi." Đạm Mạch cầm đôi đũa, gõ gõ vào nồi lẩu trước mặt, "Đến đây giúp anh nếm thử xem đã vừa chưa."
Cảnh Hạo do dự rất rõ ràng, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước lên.
Tai dần nóng lên, cậu bắt đầu vô thức cử động cổ tay, có chút lo lắng chiếc đồng hồ trên tay đo không chính xác, nhưng lại lo lắng liệu có đo quá chính xác không.
Không ngờ Đạm Mạch đột nhiên đưa tay chỉ vào một bên.
"Lấy một đôi đũa mới, lát nữa em tự dùng."
Không hiểu sao, gió lạnh về đêm dường như đã thổi vào trong lòng.
Cảnh Hạo đột nhiên bình tĩnh lại, tay cũng không cử động nữa, thậm chí không cần nhìn dữ liệu trên mặt đồng hồ, cậu biết nhịp tim của mình bây giờ nhất định rất bình thường.
Cậu "vâng" một tiếng, đi đến bàn ăn gần đó, rút một đôi đũa dùng một lần ra.
Đũa và đũa, cũng giống nhau lắm.
Giống như hai chai nước điện giải vị vải vừa nãy, rất dễ nhầm lẫn.
Cảnh Hạo liếc nhìn đôi đũa trong tay Đạm Mạch, trong lòng đột nhiên nảy ra một câu: Dù sao thì vừa nãy đã nhầm rồi.
Đạm Mạch đặt đôi đũa trong tay xuống một chiếc đĩa ăn bên cạnh.
Cảnh Hạo nhìn động tác của anh, trong lòng không biết là tư vị gì mà nghĩ một câu: Ừ, như vậy sẽ không nhầm lẫn nữa.
Từ đũa đến nước điện giải rồi lại đến đũa, Cảnh Hạo cuối cùng cũng chuyển sự chú ý trở lại nồi lẩu trước mặt.
"Có chả tôm, bò viên và miến dẹt." Đạm Mạch đưa ra vài lựa chọn cho Cảnh Hạo.
Anh suy nghĩ một lát, rồi lại mở lời: "Hay là bò viên? Anh nhớ lần trước em ăn bánh phở còn đặc biệt gọi thêm một phần."
Cảnh Hạo theo bản năng gật đầu.
Anh bóc bao bì, rồi ngay giây sau, đôi đũa trong tay đã bị rút đi.
Đạm Mạch vớt một viên bò viên đầy đặn mọng nước, dùng đũa xiên vào, một tay nâng lên, tay kia cầm đôi đũa và viên bò viên đưa đến miệng Cảnh Hạo.
"Sao lại ngẩn ra thế, không muốn ăn à?"
Đạm Mạch nhìn đôi mắt hơi mở to trước mặt, cười hỏi một câu.
Đúng như anh đoán, Cảnh Hạo trước tiên lắc đầu, sau đó cúi đầu.
"Cẩn thận, bên trong chắc nóng lắm."
Cảnh Hạo cúi đầu, cắn một miếng.
Quả thật rất nóng.
Nhưng cậu cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh.
Mấy miếng sau Cảnh Hạo ăn chậm hơn.
Đạm Mạch kiên nhẫn đút cho Cảnh Hạo ăn hết một viên bò viên, rồi hỏi một câu: "Mùi vị thế nào?"
Nước lẩu được pha từ nước và gói gia vị, vì cả sáu người đều ăn được cay, nên không vớt ớt ra.
Hứa Tinh Tinh tuy là người Giang Nam, nhưng lại đặc biệt thích lẩu Tứ Xuyên, thậm chí còn tự mua một miếng mỡ bò cho thêm vào.
Cảnh Hạo gật đầu, trả lời súc tích: "Ngon."
"Á! Đầu bếp ăn vụng!"
Hứa Tinh Tinh chạy đi thăm dò xung quanh kéo theo Phó Thần trở về, thấy Đạm Mạch cầm đũa, đoán là hai người họ đã ăn rồi.
"Thử vị hả?" Hứa Tinh Tinh đi đến bàn rút một đôi đũa ra, tự ăn một miếng chả tôm.
Sau đó, cậu ta đưa thẳng đôi đũa trong tay cho Phó Thần, miệng lẩm bẩm không rõ: "Ngon lắm, cay lắm, cậu cẩn thận nhé."
Phó Thần liếc nhìn hai người bên cạnh, sau đó đưa tay nhận lấy đôi đũa của Hứa Tinh Tinh.
Cậu ta cũng gắp một miếng chả tôm nếm thử, một lúc sau, gật đầu.
"Bảo Bối Mạch, tài nấu ăn của cậu được công nhận rồi!" Hứa Tinh Tinh quay đầu lại vui vẻ thông báo.
Đạm Mạch cười, nói chuẩn bị ăn cơm.
Còn Cảnh Hạo thì vừa giúp dọn dẹp, vừa nhìn sang Hứa Tinh Tinh, người đã giành lại đôi đũa và bắt đầu lén lút ăn vụng, tiện thể xúi Phó Thần ăn cùng.
Đôi đũa trong tay Hứa Tinh Tinh cứ đổi qua đổi lại giữa hai người, nhưng vẫn luôn là một đôi duy nhất.
Giống như trong video mà cậu đã xem.
Khác với cách của cậu và anh Đạm Mạch.
Nhưng... hình như lại có điểm giống nhau.
Cảnh Hạo không nói rõ được, còn Giang Cao và Vương Thiến Hạc ở phía bên kia cũng đã tụ lại.
Bắt gặp Hứa Tinh Tinh đang ăn vụng, ba người đã bắt đầu ầm ĩ với nhau, rất náo nhiệt.
Thế là Cảnh Hạo đành nén lại những suy nghĩ trong lòng.
Nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Và ở một bên, Đạm Mạch đậy nắp nồi rồi bưng nồi lẩu lên bàn, quay đầu lại.
Ánh mắt chính xác nhìn về phía Cảnh Hạo, người đột nhiên đi đến góc và bắt đầu cúi đầu xem đồng hồ.
Anh khẽ nhếch môi, đi đến bàn, gọi Hứa Tinh Tinh mang bếp ga du lịch bên kia qua.
Hai người hợp tác dựng lại nồi, bên kia Giang Cao cũng đã vặn bếp nướng điện lên.
Cậu ta cầm kẹp trong tay, đang huênh hoang: "Tôi là hoàng tử thịt nướng ở địa phương chúng tôi, tối nay sẽ trổ tài cho các cậu xem..."
Đạm Mạch quay đầu nói một câu: "Ăn cơm đi."
Giọng không cao, ngược lại có chút nhẹ nhàng, thậm chí cả Hứa Tinh Tinh và Giang Cao đang lo nói đùa để đối phương đừng nướng thịt thành than cũng không nghe thấy.
Nhưng Cảnh Hạo ở góc, lại quay đầu lại ngay lập tức.
Cậu nói một tiếng "Được."
Đi đến bên cạnh Đạm Mạch, ngồi xuống chỗ trống duy nhất.
Khi ăn được đồ ngon, là lúc các sinh viên im lặng nhất trong ngày.
Ngoại trừ Hứa Tinh Tinh ban đầu nói một câu "Ngon quá, hạnh phúc quá" thì thời gian còn lại mọi người đều im lặng ăn uống điên cuồng.
Đạm Mạch ăn vẫn rất lịch sự, vị trí ngồi cũng là góc bàn, phù hợp với thói quen thích yên tĩnh của anh.
Giữa chừng Cảnh Hạo đưa thịt nướng cho anh mấy lần, có lẽ vì vừa nãy thử vị mặn đã khiến cậu thành thật rồi, ngoài ra Cảnh Hạo không có hành động "thăm dò" nào khác.
Nhưng Đạm Mạch thì lại rất thích trêu chọc cậu.
Ăn được một nửa, Giang Cao bị lẩu cay đến nhăn nhó, đột nhiên đặt đũa xuống, ngậm nửa cái cánh gà trong miệng, mơ hồ vỗ đùi.
"Tôi nói sao lại quên cái gì rồi, rượu chứ!"
Mọi người bắt đầu truyền rượu cho nhau, từ Giang Cao gần bếp nướng nhất cho đến Đạm Mạch.
Đạm Mạch nhận lấy chai rượu, đưa tay khẽ ấn vào cánh tay Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo vừa nhận lấy chai của mình từ tay Vương Thiến Hạc, nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt chai rượu càng siết chặt hơn.
Ánh mắt cậu rơi vào bàn tay thon dài xinh đẹp đang đặt trên cánh tay mình, chờ đợi động tác tiếp theo của bàn tay đó.
Nào ngờ Đạm Mạch không hề nhúc nhích.
Đạm Mạch biết Cảnh Hạo đang nhìn mình, anh không hề nhìn lại.
Bàn tay còn lại cầm chai rượu xoay nhãn hiệu lại, tìm kiếm một lúc trong những dòng chữ dày đặc trên đó, anh mới nới lỏng bàn tay đang đặt trên cánh tay Cảnh Hạo ra.
"Độ cồn không cao, uống đi."
Cảnh Hạo vốn muốn nói mặc dù cậu ít uống rượu, nhưng thực ra không dễ say như vậy.
Nhưng khi não bộ nhận ra, chuyện gì đã xảy ra sau lần duy nhất Đạm Mạch nhìn thấy cậu sau khi uống rượu, Cảnh Hạo lại im lặng.
Sau ba lượt uống rượu, những người đã ăn no không có việc gì làm lại bắt đầu tìm trò để chơi.
Hứa Tinh Tinh tay trái cầm mạt chược, tay phải cầm cờ tỷ phú, ngón út móc một túi đựng vài bộ kịch bản trinh thám, mắt nhìn ngang nhìn dọc, dường như đang suy nghĩ nên chơi cái nào.
Đạm Mạch đeo găng tay dùng một lần, cùng với Cảnh Hạo và Phó Thần dọn dẹp rác bỏ vào túi.
Đang bận rộn, Vương Thiến Hạc đột nhiên đi đến, màn hình điện thoại trong tay vẫn đang sáng.
"Không khỏe à?" Đạm Mạch nhận ra sắc mặt cô không tốt lắm.
"Không có." Vương Thiến Hạc lắc đầu.
Cô nhìn một vòng, Cảnh Hạo và Phó Thần đang xách túi rác đã đầy đi đến điểm thu gom, bên kia Giang Cao đang tranh luận với Hứa Tinh Tinh xem kịch bản trinh thám và cờ tỷ phú cái nào đáng chơi hơn để giết thời gian còn lại.
Vương Thiến Hạc ra hiệu cho Đạm Mạch đến gần, hạ giọng nói với anh: "Cậu còn nhớ cái thằng đàn ông khốn nạn quấy rối Đỗ Tang lần trước không?"
Đôi mắt Đạm Mạch khẽ nheo lại, anh gật đầu, "Ừ, sao thế?"
"Mẹ nó, tôi vừa nhận được tin nhắn của Đỗ Tang, nói là cái thằng khốn nạn đó đã được người ta bỏ tiền ra cứu ra rồi."
Vương Thiến Hạc nói, rõ ràng là tức giận không chịu được.
Đạm Mạch cũng có chút bất ngờ, vụ Đỗ Tang cuối cùng đã giao cho Tần Tiêu, hơn nữa Vương Thiến Hạc cũng đã dùng một số mối quan hệ, tội trộm cắp tài sản quần áo của người khác + quấy rối, đủ để thằng mập dê xồm tên Trần Tất Thắng kia ngồi tù một thời gian rồi.
"Sao thế?" Đạm Mạch tháo găng tay bẩn vứt vào thùng rác, vừa rửa tay, vừa nhíu mày hỏi một câu.
Vương Thiến Hạc vừa gọi điện thoại, chính là để hỏi Tần Tiêu.
"Luật sư Tần cũng hỏi thăm rất lâu, cuối cùng mới biết thằng mập chết tiệt đó không sợ trời không sợ đất, là vì có người chống lưng cho nó."
Nói xong, cô dường như càng tức giận hơn.
"Cậu có biết ai đã bỏ tiền ra cứu nó không?"
Đạm Mạch: "Ai?"
"Viên Chiêu." Vương Thiến Hạc thốt ra một cái tên.
Đạm Mạch nhướng một bên lông mày, "Anh trai của Viên Kỳ?"
"Đúng vậy." Vương Thiến Hạc mặt mày u ám gật đầu.
Viên Kỳ trước đây đã quấy rối Đạm Mạch, và đã đắc tội với Lý Độ ở một buổi triển lãm riêng tư. Anh trai hắn là Viên Chiêu còn đến cầu xin Đạm Mạch, nhưng đã bị Đạm Mạch từ chối.
Vương Thiến Hạc cũng có mặt lúc đó, đã mắng cho hai anh em nhà họ Viên một trận không chút nể nang.
Không ngờ họ Viên lại quen cả cái thằng Trần Tất Thắng đó.
Cô càng nghĩ càng tức giận, "Đúng là cá thối tôm mục mở tiệc, thối rữa cùng một chỗ, không chừng chúng nó trước đây còn là đồng phạm đấy."
Vương Thiến Hạc tức giận, tức là cô không thể giúp bạn bè dạy dỗ những kẻ thối nát này.
Họ Viên tuy đã sa sút, nhưng dù sao cũng là một gia tộc có gốc gác, không phải một cá nhân nhỏ nhoi như cô có thể chống lại.
Chẳng lẽ thực sự phải nhìn Trần Tất Thắng làm chuyện xấu rồi lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?
"Chuyện này cũng không khó." Đạm Mạch đột nhiên nói một câu.
Vương Thiến Hạc vội vàng hỏi sao lại nói như vậy.
"Lý Độ có một phó tổng trong công ty không hợp ý với anh ấy, cách đây không lâu anh ấy phát hiện ra, phó tổng đó ngầm có quan hệ lợi ích với họ Viên."
Đạm Mạch cười có chút lạnh lùng, "Đối với anh ấy mà nói, xử lý một người cũng là xử lý, xử lý hai ba người cũng là xử lý."
Vương Thiến Hạc lập tức hiểu ý của Đạm Mạch, cô vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.
"Sao cậu biết chuyện này mà tôi lại không biết?" Cô đưa ngón tay chọc chọc vào vai Đạm Mạch, "Bảo Bối Mạch, cậu và Lý Độ, anh ấy đối với cậu..."
"Nghĩ gì vậy." Đạm Mạch liếc nhìn Vương Thiến Hạc một cái, tỏ vẻ cô có suy nghĩ quá nhảy vọt, "Lúc đó cậu đi vào nhà vệ sinh trang điểm, chính là lần ăn cơm với Tần Tiêu đó."
Đạm Mạch nói xong, không nghe thấy Vương Thiến Hạc nói gì.
Ngược lại thấy cô ngước mắt nhìn lên trời, rồi quay người loạng choạng bước đi.
Đạm Mạch nhìn bóng lưng có vẻ như muốn trốn chạy của cô, không hiểu quay lại tầm mắt.
Sau đó đi lấy khăn giấy muốn lau tay, liếc thấy có một bóng người bên cạnh.
Tất nhiên, còn có một bàn tay quen thuộc.
Đạm Mạch ngẩng đầu lên.
Cảnh Hạo đứng cạnh bồn rửa tay, khuôn mặt không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra suy nghĩ.
Đạm Mạch nhường chỗ, nghe Cảnh Hạo nói một tiếng cảm ơn.
Chàng trai cao lớn đi đến trước bồn rửa tay, hơi cúi người.
Ống tay áo đã được xắn lên từ lúc làm việc, để lộ một đoạn cánh tay thon dài mạnh mẽ, có thể thấy rõ những gân xanh nổi lên.
Cảnh Hạo nhấn hai lần xà phòng rửa tay, những ngón tay thon dài xoa vào nhau đầy bọt trắng.
Cậu cẩn thận rửa sạch kẽ tay, cổ tay,... Đạm Mạch thậm chí còn thấy một vệt bọt dính trên cổ tay nhô ra.
Nước chảy rửa sạch bọt.
Cảnh Hạo rút hai tờ khăn giấy, cùng Đạm Mạch lau khô tay.
"Anh ơi."
Cảnh Hạo cụp mắt xuống, vò tờ khăn giấy đã dùng thành một cục.
"Các anh định đi ăn cơm với người khác à?"
Một giọng điệu rất thoải mái và bình tĩnh.
Giống như một người bạn tình cờ hỏi khi nghe thấy bạn mình có kế hoạch.
Đạm Mạch còn chưa nói gì.
Cảnh Hạo lại mở lời, hỏi một câu.
"Có phải là vị luật sư lần trước không?"
Đạm Mạch cười một tiếng, "Nếu anh nói là phải thì sao?"
Cảnh Hạo im lặng một lúc.
"Phải... thì là phải thôi."
Cậu cũng không thể nói gì khác.
"Không có ý định đi ăn với anh ấy." Đạm Mạch không hiểu sao có chút không nỡ trêu chọc cậu nữa, "Anh và chị Hạc đang nói chuyện lần trước, đừng để tâm."
Cảnh Hạo muốn biện minh rằng cậu hỏi câu đó thực ra không phải là để tâm.
Nhưng cuối cùng không nói ra được gì.
Vội vàng vứt cục giấy trong tay vào thùng rác, cậu bước hai bước về phía trước, lại dừng lại, đầu hơi quay về phía sau một chút.
"Họ gọi chúng ta qua chơi game rồi."
"Được."
Đạm Mạch bước theo sau.
"Đã quyết định chơi gì chưa?" Đạm Mạch chọn một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi.
"Cờ tỷ phú!" Hứa Tinh Tinh giơ cao chiếc hộp trong tay, tay kia vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, "Phó Thần mau đến đây, chỗ này giữ cho cậu!"
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, Hứa Tinh Tinh đếm người, "Chị Hạc đâu rồi?"
Đạm Mạch nói: "Chị ấy có chút việc khác, chúng ta chơi trước đi."
Cờ tỷ phú, trò chơi kinh điển, cả năm người ở đây đều đã chơi qua.
Mua đất, xây nhà, thu tiền thuê, đầu tư ngân hàng... chỉ cần không giới hạn số vòng, gần như có thể chơi mười mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Vì vậy ngay từ đầu mọi người đã thỏa thuận, tổng cộng ném năm vòng, sau đó sẽ thống kê tiền của mỗi người, quyết định thắng thua.
Dù sao cũng không có việc gì khác để làm, mọi người bắt đầu ném xúc xắc luân phiên.
Vòng đầu tiên, Cảnh Hạo ném được 3, Đạm Mạch ném được 4.
Khi đi qua ô của Cảnh Hạo, Đạm Mạch cầm quân cờ của mình, khẽ dẫm một cái lên đầu quân cờ đại diện cho Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo liếc nhìn sang bên cạnh.
Đạm Mạch cầm chai rượu của mình đã uống dở lên nhấp một ngụm, dường như không để ý đến ánh mắt bên cạnh.
Cảnh Hạo thu lại tầm mắt.
Và cũng vì thế mà không nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên ở bên cạnh miệng chai rượu.
Vòng thứ hai, Cảnh Hạo đi vào ô đất của Đạm Mạch, theo quy tắc, chủ đất có thể thu tiền thuê nhà từ người dừng chân, phí cơ bản là 1000 đồng tiền ảo.
Đạm Mạch cười tủm tỉm nhận lấy tờ 1000 đồng từ tay cậu, khóe mắt ửng hồng vì men say.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của bạt che, ngũ quan của anh dịu dàng hơn ngày thường.
Rất đẹp.
Vòng thứ ba, hai người không có giao tiếp gì.
Vòng thứ tư, Cảnh Hạo mua một mảnh đất, nâng cấp đất và xây nhà trên đó, tiền thuê nhà gấp hai mươi lần phí cơ bản.
Giang Cao nói cậu ta ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.
"Ai mà dẫm phải ô đất của cậu, chẳng phải sẽ bị phạt phá sản luôn sao!"
Và đến vòng cuối cùng quyết định thắng thua.
Cảnh Hạo trở về ô đất của mình, nhìn số tiền còn lại không còn nhiều, lại nâng cấp đất lên một bậc.
Lần này tiền thuê nhà của cậu là gấp năm mươi lần phí cơ bản.
Những người có số điểm cách ô đất của cậu <= 6, trước khi ném xúc xắc đều phải chắp tay cầu nguyện với bà tiên xúc xắc, tuyệt đối đừng để mình dừng chân ở ô đất của Cảnh Hạo.
Đạm Mạch là người cuối cùng, cách ô đất của Cảnh Hạo 4 ô.
Anh không cầu nguyện như những người khác, mà cầm một xấp tiền ảo dày cộm, ném xúc xắc trong tay ra.
Chưa đợi Đạm Mạch nhìn rõ con số, Hứa Tinh Tinh đã vươn cổ ra nhìn rồi hét lên.
"Tôi đã nói là cậu phải tin vào bà tiên xúc xắc mà Bảo Bối Mạch! Ôi trời ơi, lần này bị phạt thảm rồi!"
Xúc xắc dừng lại giữa bàn cờ, mặt hướng lên trên là một con số rõ mồn một: 4.
Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày.
Giang Cao đã cười ha hả thay Đạm Mạch di chuyển quân cờ đến ô đất của Cảnh Hạo.
Trước khi vòng này bắt đầu, mọi người đều đã tự thống kê, cậu ta bây giờ là thứ hai, Đạm Mạch là thứ nhất.
Đạm Mạch nộp xong tiền thuê nhà gấp năm mươi lần, thì thứ nhất chính là cậu ta...
"Không cần nộp." Cảnh Hạo đột nhiên nói một câu.
Mọi người sững người.
Cảnh Hạo chỉ vào cuốn hướng dẫn trong hộp bên cạnh, "Chủ đất có thể chọn có thu tiền thuê nhà hay không."
Ai cũng đã từng chơi cờ tỷ phú, nên ngay cả Đạm Mạch cũng không đọc kỹ cuốn hướng dẫn.
"Có điều khoản này à?" Hứa Tinh Tinh đưa tay lấy cuốn hướng dẫn qua, soi dưới ánh đèn đọc một lúc, quả thật tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở góc.
Hoàn toàn giống với những gì Cảnh Hạo vừa nói, không sai một chữ.
"Tôi không thu tiền thuê nhà của anh Đạm Mạch." Cảnh Hạo nghiêm túc nói lại một lần nữa.
Ngay khi mọi người còn đang trong cơn sốc chưa kịp phản ứng, Đạm Mạch đột nhiên cười một tiếng.
"Ừm, cũng được." Anh cầm chai rượu trong tay, khẽ lắc lắc, "Có qua có lại."
Vừa hay Đạm Mạch là người cuối cùng, anh ném xúc xắc xong, chứng tỏ vòng này đã kết thúc.
Không cần thống kê cũng biết, vị trí thứ nhất đã đến miệng Giang Cao đã chắc chắn tan biến.
"Mẹ nó!" Giang Cao tức giận vỗ đùi một cái, rồi lại chỉ vào Cảnh Hạo, "Hai người..."
Cậu ta ấp a ấp úng mãi không nói ra được câu nào, cuối cùng bực bội nói với Cảnh Hạo: "Vậy thì cậu là hạng chót rồi, cậu..."
Giang Cao đang vắt óc suy nghĩ một kế sách bẩn thỉu để trả thù.
Nào ngờ, Đạm Mạch đang ngồi bên cạnh đột nhiên từ từ mở lời một câu.
"Hình như, cũng không nói hạng chót có hình phạt gì nhỉ."
Hiện trường lại một lần nữa trở nên im lặng.
Hứa Tinh Tinh và Giang Cao nhìn nhau, mặt đầy vẻ "khốn nạn, sai lầm rồi", sau đó đấm ngực dậm chân, hối hận khôn nguôi.
Và Vương Thiến Hạc, người đã quay lại từ vòng thứ hai sau khi gọi điện thoại và đóng vai trò là ngân hàng, đã đứng một bên quan sát nửa sau của ván cờ.
Cô đột nhiên mở lời: "Có qua có lại gì hả Bảo Bối Mạch."
"Tôi nhớ vòng thứ hai Cảnh Hạo đi ngang qua ô đất của cậu, cậu rõ ràng đã thu 1000 đồng tiền thuê nhà của cậu ấy mà."
Chỉ là câu nói này của cô đã bị chìm trong tiếng than vãn "Thôi thôi không đấu lại các cậu liên thủ thiên vị đâu" của Giang Cao và tiếng cười đùa "Mau mau đổi trò khác, lần sau nhất định phải nghĩ ra hình phạt trước" của Hứa Tinh Tinh.
Đạm Mạch cười mà không nói, Cảnh Hạo giả vờ như không nghe thấy.
Thực ra, có người đã lặng lẽ đỏ tai trong màn đêm mờ ảo.
Cảnh Hạo rất rõ Đạm Mạch không nói về cờ tỷ phú.
Mà là ám chỉ cậu đã ở lại những nơi khác.
Bị cờ tỷ phú gây ra tổn thương tinh thần nặng nề, Giang Cao đề nghị đổi trò khác.
"Đổi trò gì đây nhỉ?" Cậu ta sờ cằm, nhất định phải có hình phạt.
Vương Thiến Hạc đột nhiên đặt một chai rượu rỗng lên bàn, thân chai nằm ngang, kẹp vào khe của chiếc bàn cuộn.
Cô kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống, liếc nhìn hai bóng người đang ngồi sát nhau ở phía đối diện.
"Quay chai rượu đi." Vương Thiến Hạc nói.
Luật chơi rất đơn giản, mọi người luân phiên quay chai rượu, người nào chai rượu dừng lại chỉ vào thì phải nói một chuyện mình đã từng làm.
Những người khác nếu đã từng làm chuyện tương tự thì giơ tay để miễn hình phạt, những người chưa làm thì phải uống một ly rượu.
"Trò này hay đấy!" Hứa Tinh Tinh vỗ tay.
Uống rượu mà, cậu ta thích nhất.
Say rồi chắc chắn sẽ có chuyện hay ho.
Vòng đầu tiên, chai rượu quay đến Cảnh Hạo.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi mở lời.
"Tôi đã từng đạt hạng nhất toàn trường về điểm tổng kết."
Ba người có biểu cảm phong phú nhất đồng loạt chuyển thành biểu cảm -.-, sau đó trong một loạt tiếng "má" liên tiếp, bốn người, trừ Đạm Mạch, đều uống một ly rượu.
Cảnh Hạo dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Đạm Mạch đang ngồi yên ổn bên cạnh.
Hóa ra anh Đạm Mạch cũng từng đạt hạng nhất.
Cậu không hiểu sao, lại cảm thấy rất vui.
Vòng thứ hai, chai rượu quay đến Đạm Mạch.
Anh vẫn dựa lưng vào ghế, lười biếng dường như không muốn cử động.
Ánh mắt rơi vào miệng chai rỗng, Đạm Mạch suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi.
"Tác phẩm điêu khắc của tôi..."
"Không được nói những lĩnh vực quá chuyên biệt!" Giang Cao kịp thời ngắt lời.
Nếu không mỗi người lại nói mình chạy 1000 mét được 3 phút 01 giây, thì còn chơi gì nữa.
"Được." Đạm Mạch gật đầu, sửa hai chữ trong câu mình định nói, "Năm nhất tôi đã đạt giải vàng toàn quốc."
Giang Cao & Hứa Tinh Tinh & Vương Thiến Hạc: ............
Ngay cả Phó Thần cũng nhắm mắt lại.
Kết quả là, Đạm Mạch không uống, Cảnh Hạo cũng không uống.
Bốn ánh mắt hằn học chiếu đến gần như hóa thành thực chất.
Đồ mọt sách chết tiệt.
Mấy vòng sau tình hình có vẻ khá hơn một chút.
Hứa Tinh Tinh nói mình không có bằng lái xe, trừ Đạm Mạch ra thì những người khác đều uống một ly.
Phó Thần nói cậu ta có một nốt ruồi trên vai, trừ Hứa Tinh Tinh uống say rồi đòi xem, những người khác đều cầm ly rượu lên giả vờ như không thấy.
Cảnh Hạo nhìn Đạm Mạch, người sau đã cầm ly lên.
Cậu theo bản năng đưa tay ra ngăn lại.
Đạm Mạch dời mắt sang, mang theo chút men say, khóe mắt hơi say xỉn nhếch lên.
Anh dường như đã nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên vai mình một khoảnh khắc.
Sau đó đặt ly rượu xuống.
Vừa giơ tay lên, vừa nghiêng đầu, ngẩng cổ, thốt ra một câu bên tai Cảnh Hạo.
"Quan sát tinh tế thật đấy."
Cảnh Hạo cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Hai vòng nữa trôi qua, chai rượu quay đến Vương Thiến Hạc.
Cô trầm ngâm một lát, "Ừm, để tôi nghĩ xem..."
Mọi người đều đã hơi say, lười biếng dựa vào ghế chờ đợi.
Chợt thấy Vương Thiến Hạc vỗ tay một cái.
"Nghĩ ra rồi." Cô cười hì hì, trong mắt là sự tính toán không hề che giấu.
Khi mở lời, cô dường như sợ mọi người không nghe rõ, giọng điệu từng chữ từng chữ một.
"Tôi đã từng yêu một người con trai."
Lời này vừa thốt ra, cả bàn đều im lặng.
Giang Cao là người phản ứng đầu tiên, chửi thề một tiếng, cam chịu uống một ly.
Phó Thần nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, uống cạn ly rượu rồi dựa lưng vào ghế.
Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn một cái gì đó khác.
Hứa Tinh Tinh vừa giả khóc vừa đưa tay đấm vào cánh tay Vương Thiến Hạc, trách cô trước mặt nhiều người đã vạch trần mình còn độc thân từ trong bụng mẹ.
Cảnh Hạo không hề do dự mà uống rượu.
Nhưng ánh mắt của cậu, lại lướt sang một bên.
Cậu nghĩ, kết quả hẳn đã rất rõ ràng.
Bốn người phải uống rượu đều đã uống rồi.
Lần cắm trại này mang theo toàn là rượu trái cây có độ cồn thấp, có thêm nước ép trái cây và siro, vị rượu rất nhẹ, thiên về vị ngọt thanh.
Nhưng có lẽ vì uống nhiều, Cảnh Hạo cảm thấy vị chát và cay của cồn trong ly này dường như đặc biệt nổi bật.
"Có nước không?" Cảnh Hạo hỏi một câu.
Giang Cao theo bản năng đưa tay sờ vào thùng bên cạnh, bên trong đã trống rỗng.
"Trên xe còn."
Cảnh Hạo "Ồ" một tiếng, chuẩn bị đứng dậy đi lấy.
Nhưng động tác lại khựng lại một nửa.
Tại vị trí bên cạnh cậu.
Đạm Mạch, người từ đầu đến giờ chưa từng bị phạt gì, đột nhiên cúi người xuống, đưa tay ra.
Những ngón tay thon dài chạm vào ly rượu trước mặt.
"Sao thế?" Đạm Mạch cầm ly rượu lên hỏi.
Không ai trả lời.
Tất cả đều đang nhìn anh với những ánh mắt khác nhau.
Từ góc độ của Cảnh Hạo, cậu vừa vặn có thể nhìn thấy vài chiếc răng cửa trắng nõn cắn lên miệng ly.
Cổ họng thon dài duỗi thẳng, lộ ra yết hầu nhỏ đang lên xuống.
Cái cằm có đường nét đẹp nghiêng cao lên, uống cạn ly rượu trong một hơi.
Đạm Mạch đặt chiếc ly rỗng trở lại bàn, vuốt tóc, cột lại ra sau gáy, rất bình tĩnh chỉnh lại vạt áo khoác, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
Sau đó, anh mỉm cười với những người đang ngây người ra trên bàn.
"Nhìn gì vậy?"
"Tôi chưa từng yêu ai, lạ lắm sao?"
【Lời tác giả】
Chó lớn Cảnh: Không vui → Vui, vui chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip