Chương 63: Anh đang nhắn tin với ai?

Chuyển ngữ: Yeekies

Say rượu, đầu óc nặng trĩu, tứ chi cũng có chút nhức mỏi.

Cánh tay đặc biệt nhức mỏi hơn một chút, dường như đang đè lên cái gì đó.

Ký ức đêm qua trống rỗng, Cảnh Hạo chỉ mơ hồ nhớ rằng, cậu đã uống ly rượu của Đạm Mạch.

Rượu của Đạm Mạch, mạnh hơn rượu của cậu nhiều.

Sau đó thì sao?

Cảnh Hạo từ từ mở mắt.

Lần này, cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đang ngủ say của Đạm Mạch.

Anh trai Đạm Mạch của cậu thật xinh đẹp, Cảnh Hạo nghĩ.

Cổ, xương quai xanh đều mảnh mai như vậy, da cũng trắng, chỉ là những vết đỏ đó là gì? Sao có vết chấm tròn, cũng có vết tròn vành...

Không đúng.

Đầu óc Cảnh Hạo trống rỗng một lúc.

Thời gian và suy nghĩ còn lại chỉ đủ để cậu suy nghĩ thêm một vấn đề nữa: tại sao cậu lại nhìn thấy vai của Đạm Mạch?

Bởi vì giây tiếp theo, cổ của cậu đã bị một đôi cánh tay mảnh mai vòng lấy.

Làn da ấm áp, trơn mềm, còn mềm hơn cả loại lụa tốt nhất, mang theo một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của Đạm Mạch, và còn một mùi hương khác... được lưu lại từ đêm qua.

"Tỉnh rồi à?" Đạm Mạch nhắm mắt, lười biếng rên hai tiếng.

Thực ra anh đã tỉnh từ sớm, nhưng chỉ là đang đợi Cảnh Hạo mở mắt trước mà thôi.

Như vậy thú vị hơn.

Giọng nói mang theo chút mềm mại sau khi kiệt sức, rất khác so với giọng nói thường ngày.

Hai tiếng rên đó lập tức chui vào tai Cảnh Hạo, kéo theo một vài ký ức mơ hồ bị cồn che mờ, còn sót lại từ đêm qua.

Đạm Mạch cảm nhận rõ ràng người mình đang ôm cứng lại một chút.

"Sao vậy?" Anh vén mí mắt lên, nhìn đôi mắt mở to của Cảnh Hạo, một bên lông mày nhướng lên, mang theo chút giận dỗi, "Ăn xong rồi thì muốn chối bỏ trách nhiệm?"

"Không ngờ em cũng khá là tệ đấy." Đạm Mạch cố tình chỉ trích một câu.

Quả nhiên, Cảnh Hạo lập tức thanh minh: "Không, em không phải!"

Cảnh Hạo theo bản năng siết chặt hai tay để bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng lại quên mất trạng thái của hai người trong chăn lúc này.

Bị kéo vào cái ôm đêm qua đã mang đến cho anh quá nhiều hoan lạc, tiện thể trực tiếp cảm nhận trạng thái của Cảnh Hạo.

"Sức lực còn dồi dào lắm." Anh nhận xét.

Đạm Mạch có chút chưa thỏa mãn mà liếm môi.

Cảnh Hạo cứng đờ không dám động đậy, nhưng cũng vì cái ôm này, khi cậu rũ mí mắt xuống, cậu thấy rõ được khu vực mà lúc nãy tầm nhìn chưa quan sát được.

Lưng của Đạm Mạch một mảng đáng sợ.

Những dấu vết giống hệt trên cổ.

Nhưng số lượng và mật độ thì nhiều hơn rất nhiều.

"Anh ơi..." Giọng Cảnh Hạo run lên một chút, yết hầu liên tục di chuyển theo từng ngụm nuốt nước bọt, "Đau không?"

Rốt cuộc cậu đã làm gì.

Đạm Mạch nhìn chàng trai sau khi lý trí trở lại, lại bắt đầu bị những quan niệm giáo dục từ nhỏ ảnh hưởng, mà bắt đầu tự trách bản thân, hoàn toàn khác với bộ dạng đêm qua.

"Không đau." Anh nói rồi dừng lại, "Nhưng mà..."

Đôi môi xinh đẹp ghé sát vào bên tai Cảnh Hạo đã đỏ bừng vì xấu hổ và tự trách.

Đạm Mạch nghe hơi thở bên cổ đột nhiên siết chặt lại, khóe môi khẽ cong lên, phà hơi vào vành tai.

"Đêm qua cắn mạnh như vậy... hóa ra, em đúng là chó à?"

Đạm Mạch hài lòng thưởng thức biểu cảm của Cảnh Hạo sau khi nghe câu này.

"Đưa anh vào phòng tắm đi."

Anh lười biếng treo mình trên bờ vai rộng lớn của cậu bé... à không, chàng thanh niên.

Đạm Mạch nằm một lúc, lại ngẩng đầu lên khẽ cắn một cái vào yết hầu của Cảnh Hạo, "Có qua có lại."

Cảnh Hạo động đậy một chút.

Đạm Mạch cảm nhận được một chút nước, rũ mắt xuống nhìn hướng dưới chăn.

Cảnh Hạo rõ ràng bị sốc quá mức, không biết là bị đơ máy hay là căn bản không nghe thấy lời Đạm Mạch nói muốn vào phòng tắm, một lúc sau vẫn giữ nguyên động tác nằm trên giường ôm chặt.

Thế là Đạm Mạch nửa trêu chọc nửa giục giã nói một câu: "Nhanh lên, đừng nói với anh là em không bế nổi."

"Rõ ràng chỉ cần một tay em cũng có thể bế anh lên."

Trong đôi mắt hơi cong lên đó có quá nhiều ý tứ không nói ra, nhưng cả hai người đều hiểu.

"Anh biết em mà." Đạm Mạch cười nói.

Môi Cảnh Hạo mím thành một đường thẳng.

Bên trong phong kín sự ngượng ngùng, tự trách và một mớ hỗn độn không thể gọi tên.

Cậu cẩn thận đặt Đạm Mạch vào bồn tắm.

Đạm Mạch tựa vào một bên bồn tắm, đôi chân thon dài duỗi thẳng, để lộ ra những bằng chứng phạm tội.

Tai Cảnh Hạo đỏ bừng sắp bốc cháy, cậu theo bản năng quay người lại, muốn đi ra ngoài bình tĩnh một chút.

Nhưng lại đột nhiên nhận ra hành vi như vậy của mình hình như trong mắt Đạm Mạch có chút quá tệ bạc, thế là bước chân cứng ngắc dừng lại.

Nhưng cậu lại không dám quay đầu lại đối mặt.

Thế là quay lưng về phía bồn tắm, ở trong một trạng thái lúng túng dở chừng.

Cho đến khi Đạm Mạch khẽ rít lên một tiếng.

"Đau không? Anh đau ở đâu..." Cảnh Hạo vội vàng quay đầu lại.

Nhưng khi nhìn thấy phần đáy bồn tắm nơi Đạm Mạch đang ngồi, cậu đã biết nguyên nhân.

Đạm Mạch từ trên xuống dưới đánh giá, phát hiện khả năng đỏ mặt của Cảnh Hạo quả thật là có một không hai trong số những người anh từng gặp.

Đỏ từ đỉnh đầu xuống mang tai là chuyện bình thường, còn bây giờ đã đỏ đến cơ ngực rồi.

Cảnh Hạo luống cuống tay chân muốn đi tìm khăn giấy.

Đạm Mạch đưa tay ra, không tốn chút sức lực nào đã dùng một ngón tay móc lấy cậu.

"Vô ích thôi." Anh nói một câu, "Cần bao nhiêu khăn giấy, em lau sạch được không?"

Nụ cười dần lớn hơn, Đạm Mạch lại nói: "Ở đây mới là bao nhiêu chứ... mà em có biết, còn bao nhiêu nữa không?"

!!!

"Vậy, vậy phải làm sao..." Cảnh Hạo lắp bắp, trong giọng nói đã có thêm vài phần muốn chuộc tội nhưng lại không biết phải làm gì.

Và Đạm Mạch đang ngồi trong bồn tắm nắm lấy bàn tay còn lại của Cảnh Hạo, anh ngước mắt lên, nhìn chàng thanh niên đang đứng bên bồn tắm, các ngón tay và ngón tay của Cảnh Hạo đan chặt vào nhau.

Chỉ là, ngón trỏ và ngón giữa của anh hợp lại với nhau, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Cảnh Hạo.

Sau đó, hai ngón tay từ từ làm một động tác.

Hai ngón tay mở ra một chút làm dấu kéo, rồi lại khép lại, lại mở ra một chút, rồi lại khép lại.

Lặp đi lặp lại vài lần.

"Như vậy, chắc là được rồi." Đạm Mạch nói.

Cảnh Hạo hiểu Đạm Mạch đang nói gì, đưa bàn tay không bị nắm lên che mũi.

Cậu cảm thấy vẫn nên chuẩn bị một ít khăn giấy.

Bởi vì hình như cậu lại sắp chảy máu mũi rồi.

Một lần tắm rửa mất gần một tiếng đồng hồ.

Hai mươi phút đầu Cảnh Hạo làm công tác tư tưởng bên cạnh bồn tắm.

Bốn mươi phút sau, chủ yếu là vì Cảnh Hạo quá cẩn thận.

Dù Đạm Mạch đã nói rõ với cậu rằng những vết tích đó chỉ nhìn đáng sợ, thực ra không hề đau, nhưng điều đó không ngăn được Cảnh Hạo tự cảm thấy rất nghiêm trọng.

Sau khi tắm xong cho Đạm Mạch, bế anh về phòng ngủ, sấy khô tóc, mặc cho anh một bộ đồ ngủ mềm mại nhất.

Cảnh Hạo mới tự mình đi tắm nhanh.

Trước khi đi còn bị Đạm Mạch trêu một câu hỏi có cần anh giúp không.

Cảnh Hạo đỏ bừng tai chạy vào phòng tắm, dội nước lạnh, mới dần dần bình tĩnh lại.

Cậu thật là... cầm thú.

Cảnh Hạo đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh dội xuống đỉnh đầu và tai đang bốc hơi nóng, đưa tay che mặt lại.

Đạm Mạch thật sự có chút mệt rồi, dù sao anh nhớ lại, lúc ngủ quên thì trời đã lờ mờ sáng rồi.

Khi tỉnh lại, Đạm Mạch sờ điện thoại nhìn một chút, phát hiện đã 2 giờ chiều.

Tắm xong là lúc nào?

Hình như vẫn chưa đến trưa?

Cảnh Hạo đâu rồi?

Sau đó anh trở mình thì nhìn thấy Cảnh Hạo đang quỳ gối trước giường, cúi đầu không dám nhìn anh.

Đạm Mạch khẽ nhướng mày.

Thấy Đạm Mạch tỉnh lại, Cảnh Hạo theo bản năng muốn tiến lên.

Nhưng thẳng người dậy, lại ngồi xuống.

Đang tự trừng phạt bản thân à?

Đạm Mạch ngáp một cái, "Em làm gì vậy?"

Quả nhiên, Cảnh Hạo ngước mắt nhìn anh, rồi lại rũ xuống.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Đạm Mạch đưa tay kéo cậu lên giường.

Thực ra anh không dùng sức, cũng không có sức.

Dù sao cánh tay khẽ kéo một cái, người đã bò lên giường rồi.

Đạm Mạch nén khóe môi lại, trở mình, lười biếng nằm úp sấp trên ngực Cảnh Hạo, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Chuyện của người trưởng thành là tự nguyện, em không có lỗi gì với anh." Anh nói.

Huống hồ tất cả những chuyện này đều do một tay Đạm Mạch tự tạo nên.

Bàn tay Đạm Mạch lướt trên vai Cảnh Hạo, cảm nhận sức mạnh dồi dào như vô tận ẩn chứa dưới những cơ bắp đẹp mắt đó.

Anh nhếch khóe môi, "Hơn nữa... anh rất hài lòng với em."

Chưa đợi đôi mắt đen đó hoàn toàn sáng lên, Đạm Mạch đã chuyển chủ đề.

"Nhưng anh nhớ em sợ người đồng tính."

Tim Cảnh Hạo lỡ một nhịp.

"Chuyện đêm qua em còn nhớ không?" Đạm Mạch hỏi, "Có phản cảm không, có ghê tởm không?"

Cảnh Hạo vội vàng lắc đầu, khi mở miệng giọng có chút khàn.

"Không ghê tởm, không phản cảm."

Đạm Mạch khẽ "ồ" một tiếng, sau đó lại làm dịu giọng điệu.

Nằm sấp trên vai Cảnh Hạo, nhìn sống mũi đặc biệt cao ở góc mặt nghiêng của chàng thanh niên, cảm giác khi đầu mũi chạm vào từng tấc da thịt đêm qua, anh vẫn còn nhớ rõ.

Điên cuồng đến mức gây nghiện.

"Lần đầu tiên?" Đạm Mạch cố ý hỏi.

Một lúc sau, Cảnh Hạo thành thật gật đầu.

"Vậy... có thoải mái không?" Đạm Mạch dụ dỗ hỏi một câu.

Cảnh Hạo: "... Ừm."

Đạm Mạch dùng ngón tay nâng cằm Cảnh Hạo lên, để cậu quay đầu lại nhìn mình.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Yết hầu của Cảnh Hạo di chuyển.

Cậu vừa nãy đã muốn nói rằng nhất định sẽ chịu trách nhiệm, thậm chí muốn nhân chuyện này, thẳng thắn tỏ tình với Đạm Mạch.

Nhưng bất kể là lời Đạm Mạch vừa nói "tự nguyện", hay là sự im lặng vô cớ này, đều khiến Cảnh Hạo không nắm bắt được ý tứ của Đạm Mạch.

Thế là, Cảnh Hạo đã nói một câu khiến cậu hối hận nhất.

"Anh... vậy anh cũng thoải mái không?"

Đạm Mạch nheo mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.

"Em là người khiến anh hài lòng nhất."

Hàm răng ngay lập tức cắn chặt, ngay cả góc hàm bên má cũng hơi nổi lên vì dùng lực quá độ.

Cảnh Hạo theo bản năng nhớ lại chuyện cắm trại hôm đó, cậu định hỏi Đạm Mạch không phải nói chưa từng yêu đương sao.

Nhưng cậu lại đột nhiên nhận ra, chưa từng yêu đương, không có nghĩa là chưa từng có những kinh nghiệm khác.

Trái tim như rơi vào một khoảng không.

Cảnh Hạo cắn răng đau nhói.

Cậu muốn tỏ tình.

Nhưng cậu thật sự có thể tỏ tình không?

Cảnh Hạo nhớ lại vô số người bị Đạm Mạch từ chối sau khi tỏ tình.

Lại nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Đạm Mạch hai ngày trước.

Cậu không muốn một ngày nào đó, sự lạnh lùng đó xuất hiện giữa cậu và Đạm Mạch.

Đạm Mạch nheo mắt lại.

Anh ngửi thấy mùi rượu còn sót lại, trên người Cảnh Hạo không hề khó chịu.

Nhưng dường như vì những lời nói vừa rồi, có người đã bắt đầu không vui rồi.

Rượu mạnh, giải rượu vốn đã khó.

Huống hồ vì khí huyết có chút dồn lên, cồn chưa được cơ thể đào thải lại một lần nữa bắt đầu phát tác.

Nhìn đôi mắt đen đã nhuốm chút u ám như đêm qua.

Đạm Mạch nhận ra rõ ràng, "mặt khác của Cảnh Hạo" bị những lễ nghi, trói buộc khác nhau khóa lại, chỉ có cồn mới có thể thỉnh thoảng gọi ra, đã bị anh thả ra một chút.

Anh rất thích.

Thích một Cảnh Hạo điên cuồng, bá đạo, đầy ham muốn chiếm hữu như vậy.

Cũng thích cảm giác tự tay mở chiếc hộp Pandora.

"Vậy, sau này còn muốn tiếp tục làm một vài chuyện vui vẻ không?" Ngón tay anh trượt lên cằm Cảnh Hạo, lướt qua bên má và môi, ấn lên đầu lưỡi.

Đạm Mạch cười cười, "Giống như anh vừa nói, chuyện tự nguyện."

Cảnh Hạo im lặng, một lúc sau, cậu trở mình, một tay kìm chặt hai cổ tay của Đạm Mạch.

Cậu nhìn người thanh niên xinh đẹp với mái tóc dài xõa ra khắp lưng từ trên cao, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng hẹp dài, hơi nheo lại.

"Anh rất hài lòng với em?" Cảnh Hạo cảm thấy chiếc răng nanh của mình cắn vào lưỡi đau nhói.

Đạm Mạch nhìn chàng thanh niên với đôi mắt mờ mịt, đôi chân thon dài với những vết đỏ chưa tan, thành thạo quấn lấy eo của đối phương.

Không nói một lời nào, nhưng ý tứ rõ ràng.

Cảnh Hạo hung hăng nói: "Vậy thì anh không được tìm người khác nữa!"

Mang theo một chút ý xả giận, Cảnh Hạo mạnh mẽ cắn vào đôi môi mềm mại xinh đẹp đó,

Cậu không muốn nghe Đạm Mạch trả lời những chuyện liên quan đến người đàn ông khác nữa, thế là tự mình, nuốt trọn tất cả mọi âm thanh.

Khi tỉnh lại lần nữa đã là ban đêm, Đạm Mạch cảm nhận cơ thể sảng khoái nhưng không có chút sức lực nào, ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà bếp truyền đến.

Cửa phòng ngủ bằng gỗ khép hờ, rèm cửa sổ được ai đó chu đáo kéo lại, chỉ có một chút ánh đèn từ phòng khách chiếu xiên vào, trên đầu giường có một ly nước ấm, còn cắm một chiếc ống hút.

Hồi tưởng lại đêm qua và vừa nãy, Đạm Mạch cười cười.

Gần một ngày một đêm không xem điện thoại, tin nhắn WeChat không ít.

Đạm Mạch trả lời vài tin, cuối cùng còn lại một tin nhắn được gửi từ tối qua.

Cảnh Lộ: [Thầy Mạch, anh em có phải đi tìm anh rồi không! mặt cười nhếch mép mặt cười nhếch mép]

Cảnh Lộ: [Cố lên, hãy cưa đổ anh ấy!]

Cảnh Lộ: [Có gì cần em giúp thì cứ nói nhé!]

Điều Cảnh Lộ không biết là, anh trai cô đã bị người ta ăn rồi.

Đạm Mạch trả lời một biểu tượng chó chăn cừu Đức tặng hoa, rồi chuyển sang một cửa sổ nhỏ khác.

Đạm Mạch: [Luật sư Tần, tiến độ hiện tại thế nào rồi?]

Tần Tiêu trả lời rất nhanh, nói về tội bỏ rơi con của Trần Quân, cộng thêm tội tái hôn của ông ta và Vương Dư Hy đã được nộp lên tòa án để xem xét trước khi xét xử.

Và Lý Độ ở bên kia cũng đã đồng thời bắt đầu thúc đẩy quy trình về tội tham ô của phó tổng giám đốc công ty, kết hợp với tội thông đồng hối lộ với nhà họ Viên và vợ chồng Trần Quân.

Đạm Mạch: [Có cách nào để quá trình nhanh hơn một chút không]

Tần Tiêu: [Tôi sẽ thử xem sao, sao đột nhiên lại gấp như vậy?]

Trước đây Đạm Mạch không quá quan tâm đến tiến độ nhanh chậm của vụ án này, dù sao kết cục đã được định trước, Tần Tiêu cũng có thể cảm nhận được thái độ của anh.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi.

Đạm Mạch: [Không muốn chờ lâu nữa]

Đạm Mạch: [Bạn trai đang gấp muốn được chính thức]

Đạm Mạch cầm điện thoại suy nghĩ.

Thực ra anh biết tâm ý của Cảnh Hạo, nhưng dù nói anh tính cách quái dị, hay nói anh cố tình trêu ngươi Cảnh Hạo cũng được.

Anh chỉ muốn nghe Cảnh Hạo chủ động đích thân tỏ tình với anh.

Hơn nữa, anh không hy vọng sau khi anh và Cảnh Hạo bắt đầu yêu đương chính thức, lại còn vướng bận một vài chuyện không vui trong quá khứ.

Đạm Mạch không phải là một người có thói quen chia sẻ nỗi đau.

Tần Tiêu ở đầu dây bên kia cười một tiếng.

Tần Tiêu: [Chúc mừng, là cậu bé ăn cơm lần trước sao?]

Đạm Mạch: [Ừm]

Tần Tiêu: [Được rồi, tôi sẽ thúc đẩy bên này]

Đạm Mạch: [Làm phiền anh rồi]

Vừa trả lời xong tin nhắn của Tần Tiêu, trên giường, Đạm Mạch đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí sau lưng.

Nhận ra điều gì đó, anh quay đầu lại, thì thấy ở khe cửa phòng ngủ bằng gỗ, lộ ra một con mắt hơi rũ xuống.

Cảnh Hạo đẩy cửa ra, bước vào phòng ngủ một chút.

Cậu không đưa tay bật đèn, vì vậy nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn từ phòng khách, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì.

Và nửa khuôn mặt còn lại thì bao phủ trong bóng tối của phòng ngủ.

Đồng tử vì ánh sáng thưa thớt mà giãn nở, trong mắt một màu đen kịt, nhưng cũng vì môi trường mờ ảo, mà tròng trắng mắt lại càng nổi bật hơn.

"Anh đang nhắn tin với ai?"

Ánh sáng màn hình điện thoại trong phòng ngủ đặc biệt chói mắt, Cảnh Hạo không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm người trên giường.

"Trả lời em." Cậu bước tới hai bước, bàn tay ấn xuống bên cạnh gối, "Hử, anh?"

Lời tác giả

Cậu chó lớn sắp biến thành chó điên nhỏ rồi

——————

Rất nhanh sẽ tỏ tình chính thức, phản diện cũng sẽ không có nhiều đất diễn đâu [đầu gấu trúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip