Chương 2

"Giang Dao," mẹ tôi chỉ vào thiếu niên ngồi trên sô pha, "Là con trai của dì Giang, dì ấy phải đi công tác cho nên mấy ngày này Dao Dao sẽ ăn cơm cùng nhà mình nhé."

Tôi không ngờ rằng một tuần sau, thiếu niên xinh đẹp mà tôi bắt gặp ở trạm Bình Minh, hóa ra lại là con trai của nhà hàng xóm mới, đúng lúc tôi tan học về nhà, chờ đợi tôi, là một điều...... Bất ngờ lớn như vậy.

Giang Dao, tôi cảm giác cái tên này rất quen thuộc, bèn cố hồi tưởng xem mình từng nghe ở đâu, nhưng cũng không nhớ ra.

"Chào cậu nha," Giang Dao khẽ cười với tôi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, "Thiếu niên xe đạp."

"A! Chào cậu chào cậu." Tôi có chút ngại ngùng với biệt danh mà Giang Dao đặt cho mình, cũng do, cậu ấy không cho tôi biết tên, tôi cũng không nhắc tới trước mặt cậu ấy.

"Hầu Phủ Nhiên." Tôi giới thiệu tên mình.

"Nhanh rửa tay ăn cơm nào," mẹ tôi đứng một bên cười gọi, "Nhiên Nhiên vào xới cơm xong bưng đồ ra đi."

Giang Dao nghe thấy, định đứng dậy vào cùng tôi, tôi đặt cặp sách lên ghế sô pha rồi vội vàng nói, "Ấy ấy ấy, cậu ngồi đi, để tôi vào thôi."

"Không sao đâu." Giang Dao nhỏ giọng nói, nhưng lại khiến người ta nghe rất rõ, ngữ điệu dịu dàng, làm tôi nghĩ đến những tiểu thư khuê các trong phim truyền hình, so với giọng nói khàn khàn của tôi - kết quả thất bại của tuổi dậy thì —— đệt, sao mang ra so sánh với nhau được chứ, tôi chỉ có thể cầm lòng không đậu mà cũng giảm bớt âm lượng giọng mình.

"Ở nhà tôi đừng khách sáo thế làm gì, cậu cứ coi như đây nhà là mình đi," tôi hạ giọng nói, "Đừng vào theo tôi, ngồi chờ đây."

"Ừm." Giang Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm nay khá là nóng, cậu ấy mặc bộ quần áo cotton rộng rãi, khiến cho cơ thể thoạt nhìn càng thêm gầy ốm, khi gần nhau, tôi còn có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người cậu.

Giang Dao ăn cơm cũng thanh nhã.

Thật sự không phải tôi cố tình quan sát đâu, là do cậu ấy ngồi ngay phía đối diện tôi ấy, muốn không chú ý cũng khó, mẹ tôi dùng đũa chung gắp thức ăn cho hai chúng tôi, bát cậu ấy vẫn đầy ụ trong khi bát tôi đã gần hết luôn rồi, cơm cũng ăn ít, giống như hamster nhỏ vậy.

"Giang Dao, bây giờ cậu học đâu thế?" Tôi thuận miệng hỏi.

Theo lý thuyết, cậu ấy chuyển đến đây, trường cấp ba gần nhất chính là Nhất Trung, nhưng tôi không nghe tin Nhất Trung có học sinh mới. Huống hồ mỗi sớm Giang Dao đều đứng ở trạm Bình Minh, đi thêm 100 mét nữa là ra chỗ xe buýt tuyến 6, có thể tới trường cấp ba liên kết, chẳng qua phải mất hai mươi phút.

Hôm nay cũng gọi là làm quen, tôi tự hỏi không biết Giang Dao đang học trường nào, tôi sẽ đổi con xe đạp này, lái xe máy điện chở cậu ấy đến trường.

Tôi cũng không biết tại sao, tôi có một loại dục vọng mãnh liệt, rất muốn kết bạn với Giang Dao, cậu ấy có khí chất khác hẳn những thiếu niên trạc tuổi mà tôi quen biết.

"Tớ......" Giang Dao dừng một chút, cười nói, "Tớ không đi học."

Mẹ liếc mắt trừng tôi một cái, có chút trách cứ tôi nói năng như vậy.

Tôi cũng tự thấy áy náy, lập tức xin lỗi, "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý."

"Cậu không cần xin lỗi đâu," Giang Dao nhẹ giọng nói, "Cũng không có gì, tớ không đi học vì bị bệnh thôi."

Tôi nhìn khuôn mặt trắng nõn của Giang Dao, khẽ mím môi, trái tim nhói đau trong một khoảnh khắc, cơn đau này nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi chính tôi cũng không kịp nhận ra.

Bảo sao cậu ấy gầy như vậy, hóa ra là bị bệnh.

Tôi cũng không tiện hỏi bệnh gì, chỉ nói, "Cậu sớm khỏe nhé."

"Ừm ừm." Trong đôi đồng tử màu hổ phách của Giang Dao, tràn đầy mong đợi và tin tưởng.

Cơm nước xong, mẹ bảo tôi đưa Giang Dao về nhà, tính tôi vốn vô tư nên nói đi có hai bước chân mà cũng cần con đưa về à, nhưng chỉ nửa phút sau khi nói vậy, tôi lại muốn tát mình một cái.

"Thằng bé không thể bị va chạm được," mẹ trách móc nói, "Nếu bị ngã thì còn nghiêm trọng hơn, con về cùng bạn đi không mẹ sợ thằng bé ngã, bệnh của Dao Dao không thể để bị va đập hay gì đâu."

"Nghiêm trọng như thế ạ?" Tôi bị dọa sợ, lẩm bẩm nói, "Bệnh gì vậy?"

"Bệnh máu khó đông," Giang Dao nói ra bệnh tình của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng, "Ba tớ...... Mất vì bệnh này."

Cổ họng tôi nghẹn lại, "Là bẩm sinh à?"

"Ừ, bẩm sinh," Giang Dao rũ mắt, "Nhưng mà không sao, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc, bảo vệ tốt bản thân thì sẽ không có vấn đề gì."

Bệnh máu khó đông tôi từng nghe nói qua, không thể khỏi được, phải uống thuốc suốt đời, người bình thường khi chảy máu sẽ ngừng lại, người bị bệnh máu khó đông lại rối loạn chức năng đông máu, máu có thể chảy không ngừng, hơi động vào cũng có thể bầm tím cả mảng, nặng hơn thì còn làm khớp xương biến dạng.

Tôi thở dài nặng nề.

Hiện tại trong mắt tôi, Giang Dao chính là một búp bê bằng sứ, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tôi nghĩ, người dịu dàng xinh đẹp như vậy, tại sao ông trời lại muốn cho cậu ấy mắc bệnh này chứ? Để cậu ấy phải uống thứ thuốc đắng ngắt kia cả đời ư.

"A Nhiên," Tiếng nói của Giang Dao gọi về suy nghĩ tôi, "Vào ngồi một lát đi."

Vế sau tôi không nghe rõ, khi Giang Dao gọi tôi là A Nhiên, toàn bộ lực chú ý của tôi đều tập trung vào hai từ ấy.

"A Nhiên?" Giang Dao ngơ ngác nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi.

Cậu ấy đứng trên bậc thang, còn tôi đứng bên dưới, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng tạo thành đường ranh giới giữa hai chúng tôi, phần lớn đều chiếu vào tôi, làm tôi nheo mắt lại, chỉ có thể mơ hồ thấy được dáng hình mảnh khảnh của Giang Dao.

Giống như lạc trong mơ, tôi cố hết sức để nhìn rõ một người, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Tôi cảm giác cậu ấy sẽ biến mất vào khoảnh khắc này.

"Giang Dao ——" tôi vươn tay về phía Giang Dao, hơi thở hổn hển mở miệng.

"Gì vậy?" Giang Dao bước xuống bậc thang đứng trước mặt tôi, tay của tôi được cậu nhẹ nhàng nắm lấy, xúc cảm mềm mại lạnh lẽo, ngón tay tôi cuộn lại, không biết tại sao, tôi đan tay với cậu ấy.

"Bị cảm nắng à?" Giang Dao tiến lại, gương mặt tinh xảo kia nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cậu ấy thật xinh đẹp.

"Không," người tôi cao hơn cậu ấy một chút, tôi hơi cúi xuống, mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn trả lời, "Đi thôi, muốn qua nhà cậu ngồi một lúc."

Tôi cũng không buông tay cậu ấy ra, vẫn nắm nhẹ cổ tay cậu rồi bước vào nhà.

Tôi thấy cậu lấy một bịch thuốc màu nâu từ tủ lạnh, dùng kéo cắt, trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách đều có mùi đắng của thuốc đông y.

Mà Giang Dao, sau khi bỏ vào nồi đun xong, mặt không đổi sắc uống hết chỗ thuốc đấy.

"Thuốc này cậu....." Cổ họng tôi khô khốc mở miệng, "Uống bao lâu rồi?"

"Chắc tầm mười mấy năm," Giang Dao cười cười, "Từ hồi năm tuổi xét nghiệm ra, tớ vẫn luôn uống."

Giang Dao nói từ nhỏ đến lớn cậu ấy không có bạn bè, lúc còn đi học, mẹ cậu sẽ đặc biệt gọi điện cho trường để nhờ họ để mắt đến cậu, vì thế học sinh trong lớp sẽ tự động tránh xa, không dám đụng vào cậu. Cậu không thể chạy nhảy, chơi đùa hay vận động như những bạn học khỏe mạnh khác, chỉ có thể một mình ghé vào ban công, yên lặng nhìn mọi người đùa nghịch trên sân thể dục.

Sau này bệnh của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, phải điều trị, phải uống thuốc, chi phí không hề nhỏ, huống chi trong nhà có đến hai người bệnh, rồi ba qua đời, cậu cũng nghỉ học.

Căn biệt thự này chính là món quà sinh nhật 18 tuổi mà ba để lại cho cậu, và vì để chữa bệnh cho con trai, mẹ cậu ấy đã bán ngôi nhà gia đình họ sống trước đây, chuyển về nơi ở mới.

Trong những ngày làm hàng xóm của Giang Dao, tôi đã bất giác bước vào cuộc sống của cậu. Sau khi tan học, tôi bỏ việc chơi bóng với anh em, chỉ muốn về nhà thật nhanh, ở cùng Giang Dao lâu hơn.

Cậu ấy thích nghe tôi kể những chuyện thú vị ở trường học, thích tôi mang về cho cậu ấy nửa phần gấu nhỏ và gà rán từ quán trà sữa gần Nhất Trung, cũng thích tôi ngồi làm bài bên cạnh cậu ấy, bảo tiếng bút viết lên giấy nghe rất chữa lành.

Cậu ấy nói với tôi, tôi là người bạn đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời cậu ấy.

Trong mắt tôi, Giang Dao là bạn bè sao?

Thực ra so với cách gọi bạn bè này, thỉnh thoảng tôi hay trêu cậu ấy giống như nàng công chúa trên tòa tháp cao, kiều quý lại yếu ớt, hoặc là vị hoàng tử nhỏ đến từ một tinh cầu khác, tràn ngập tò mò với thế giới xung quanh, hoặc hơn nữa, một búp bê bằng sứ cần được che chở, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.

Có một ngày, Giang Dao vô cùng thần bí nói với tôi, cậu ấy có một căn cứ bí mật.

Vì thế, tôi nhìn thấy hoàng tử thật sự.

Tôi bước vào căn cứ bí mật của cậu ấy.

Là phòng ghi âm trong nhà cậu, giấy dán tường không phải tông lạnh bình thường, mà là màu xanh thẳm giống đại dương mênh mông, cây đàn Steinway to lớn trang trọng được đặt ngay trước cửa sổ lớn, bên cạnh là thiết bị máy tính dùng để phối nhạc.

Giang Dao thẳng lưng, hơi cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú ngồi trên ghế, ngón tay lướt nhẹ các phím đàn, cơn gió mát ngoài cửa sổ thổi vào, hất tấm rèm cửa màu xanh lên, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống người cậu ấy.

Giờ khắc này linh hồn tôi như trải qua rung động không thể tưởng tượng nổi, nỗi kinh ngạc và sự vui sướng to lớn trộn lẫn vào nhau và thổi bùng lên cơ thể tôi, tôi rưng rưng nước mắt, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, tôi thậm chí muốn hét lên thật to.

Là cậu sao, Giang Dao.

Những đêm không ngủ được, tôi sẽ vô số lần mở ứng dụng, phát đi phát lại video đánh đàn ấy, giai điệu piano quen thuộc, cho dù Giang Dao chưa từng lộ mặt trong video, tôi vẫn có thể chắc chắn người trước mặt chính là nghệ sĩ nhạc không lời mà tôi đã yêu thích từ lâu.

"Đây là ca khúc tớ mới viết, tên là Bình Minh," Giang Dao nhẹ nhàng nói, "Sau khi chuyển về đây, tớ đã để ý tới trạm Bình Minh, cho nên mỗi sáng đi học cậu đều thấy tớ đứng ở đó."

"Phong cảnh chỗ đấy rất đẹp, ý nghĩa cũng vậy, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm, gọi là bình minh, mang đến hy vọng mới cho mọi người. Tớ muốn...... Mỗi ngày đều có thể thấy được ánh bình minh."

"Được," giọng tôi khàn khàn gần như không nghe thấy, tôi nhìn Giang Dao thật kĩ, hình bóng của cậu ấy phản chiếu trong đôi mắt tôi, "Được mà."

"Đây là căn cứ bí mật của tớ," Giang Dao cười vui vẻ, có chút trẻ con, hệt như bạn nhỏ muốn được khen ngợi, "Tớ viết rất nhiều bài, sau khi nghỉ học thì tớ nghiên cứu âm nhạc, cơ mà đều là giai điệu không lời, có người sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng có người rất thích, dù thế nào đi nữa, tớ cũng mong những người nghe âm nhạc của tớ đều có thể vui vẻ hạnh phúc."

Đúng vậy, nhạc của Giang Dao có một điểm chung, chính là luôn hướng về phía trước, nghe đặc biệt tích cực, làm cho người ta tràn ngập hy vọng cuộc sống, không phải tất cả đều là giai điệu vui tươi, cũng có những bài nhẹ nhàng trầm lắng, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy được chữa lành.

Tôi một lần nữa tự hỏi.

Ông trời ơi, một người tốt như vậy, sao ông lại để cậu ấy mắc phải căn bệnh này chứ?

"Giang Dao Dao Dao Dao, có phải id của cậu không," tôi ngồi xổm xuống, nắm tay Giang Dao ngước lên, cười nói, "Mỗi lần cậu đăng video đánh đàn, tôi luôn muốn làm người bình luận đầu tiên, nhưng bọn họ nhanh quá, bình luận của tôi đều chìm xuống hết cả, tôi còn từng gửi tin nhắn cho cậu nữa, hình như là...... Học kỳ này tôi lên lớp 12 rồi, áp lực ôn thi hơi lớn, cậu đã viết một đoạn văn dài để an ủi tôi, cậu thật sự dịu dàng lắm luôn ấy."

Nói đến đây tôi không biết sao nữa, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Thực ra tôi làm việc gì cũng chỉ nhiệt huyết ba phút, chưa từng kiên trì thích một ai lâu như vậy, Giang Dao, tôi theo dõi cậu ba năm rồi."

"Cậu là bạn Nhiên Thiêu đó à?" Đôi mắt màu hổ phách của Giang Dao chỉ phản chiếu ảnh ngược của một mình tôi, đôi mắt cong thành vầng trăng non, "Tớ có quen mặt cậu mà, mỗi lần đăng ca khúc mới hay vào ứng dụng, tớ sẽ vô thức tìm kiếm bình luận của cậu, không ngờ, thế giới này... Nhỏ thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip