Chương 3
Thế giới thật nhỏ.
Tôi nên hình dung niềm hạnh phúc này như thế nào đây? Thậm chí dùng một câu cổ lỗ sĩ để nói, có phải kiếp trước tôi đã làm việc tốt nên đời này mới có thể gặp được Giang Dao không?
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt vô song của cậu, khí chất trên người cậu không giống những người khác, tôi khâm phục cậu ấy dù cho bị bệnh, vẫn không kiêu ngạo, không hạ mình với cuộc sống.
Cậu ấy là người ấm áp như thế.
Trong vô thức, hình như tôi đã nảy sinh một tình cảm khác với cậu ấy, đều là nam sinh, nhưng tôi lại bắt đầu nghĩ đến cậu ấy mỗi khi làm một việc gì đó, muốn đến gần cậu ấy, muốn mỗi ngày đều được gặp cậu ấy, càng quá đáng hơn chính là...... Tôi thế mà lại muốn hôn cậu ấy, giống như nam nữ chính trong phim điện ảnh tình cảm vậy, nâng cằm nhau rồi trao cho đối phương một nụ hôn mãnh liệt.
Khi tôi rời giường vào buổi sáng, nhớ lại đối tượng mộng tinh đêm qua là Giang Dao, tôi mới biết, có thứ gì đó trong lòng tôi đang lặng lẽ thay đổi.
Tôi vẫn duy trì khoảng cách bình thường trước mặt Giang Dao, chỉ là đôi khi ánh mắt sẽ trốn tránh cậu ấy, lòng tôi có quỷ, tôi cho rằng đây là hành động khinh nhờn Giang Dao.
Tôi không biết Giang Dao có phát hiện ra diễn xuất vụng về của tôi hay không.
Nhưng tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi rõ ràng đã nảy mầm xuân trong tuổi dậy thì, từng thích mấy bạn nữ, còn nữa, lúc đi học, nếu thử tưởng tượng hình ảnh thân mật của đám anh em, tôi đều thấy tởm đến buồn nôn.
Nhưng với Giang Dao thì không.
Hình như tôi chỉ thích một mình cậu ấy thôi.
Đối mặt với nội tâm giãy giụa kịch liệt của mình, tôi quyết định tỏ tình Giang Dao.
Quen biết Giang Dao hơn nửa năm, thời gian trôi qua, lịch thi đại học của tôi cũng ngày càng đếm ngược, vì thế tôi và mấy người anh em đã lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình hoành tráng sau kỳ thi đại học.
Dù Giang Dao không thích tôi, hay có thể Giang Dao sẽ hoảng sợ sau khi tôi nói ra, thậm chí sau này Giang Dao chán ghét tôi, rời xa tôi, đều không sao cả.
Tôi đã suy xét hết những hậu quả có thể xảy ra, đều không sao cả.
Có một câu hát viết như này, có những người, đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi. Tôi tình nguyện đánh cược một lần, cũng không muốn vì bỏ lỡ mà để lại nuối tiếc.
Khoảng thời gian gần đây tôi vô cùng bận rộn, vội vàng ôn tập, vội vàng lên kế hoạch tỏ tình, rất ít gặp Giang Dao, cậu ấy biết tôi sắp thi đại học, cũng không tới tìm tôi, nhưng sẽ gửi tin nhắn cổ vũ cho tôi qua điện thoại.
Cậu ấy rất thích các nhãn dán dễ thương, đều là hình mèo con cún con, gói nhãn dán buồn cười hồi trước của tôi đều bị trôi xuống, hiện tại mở ra toàn là mấy cái chôm từ cậu ấy, thấy cậu ấy gửi tin nhắn, tôi lập tức có động lực ôn tập, cũng rất háo hức chờ đến ngày tỏ tình.
[Giang Dao: Nhưng tớ thật sự muốn chờ cậu ở cổng trường mà, cậu yên tâm đi, tớ sẽ ngồi yên trong xe, chờ cậu ra tớ mới xuống.]
Đương nhiên tôi cũng muốn Giang Dao đến. Tôi muốn khi mình làm xong câu hỏi cuối cùng, đặt bút xuống, sẽ phóng như bay khỏi phòng học, là học sinh đầu tiên chạy ra cổng trường, sau đó nhìn thấy nam sinh mà tôi thích đang chờ tôi.
Nhưng vì an toàn của Giang Dao, tôi không thể để cậu ấy đến.
Ngày thi đại học, sẽ rất đông người và xe cộ, nhỡ đâu cậu ấy bị va chạm thì làm sao bây giờ? Tôi không muốn làn da trắng nõn của cậu ấy có những vết bầm tím đáng sợ đâu.
[Không được bảo bối, cậu đừng đến mà, tôi thi xong sẽ lập tức về ngay, hai ta đi ăn cơm nhé.]
Đôi khi tôi sẽ huyên thuyên với cậu ấy, ban đầu cậu ấy còn giận dỗi, sau cũng tập mãi thành quen với trình độ mặt dày của tôi, cứ thế làm ngơ, thỉnh thoảng tôi gọi cậu là bảo bối, có lúc còn tranh thủ gọi bé con.
Phải nói là, tuy rằng rất dầu mỡ, nhưng thật sự sảng khoái lắm.
[Giang Dao: 【 chó con khóc lóc 】được rùi, ngày mai thi nốt anh với lý, đừng lo lắng, cứ duy trì trạng thái như hôm nay, cố lên nha Nhiên Nhiên.]
[Nhận được rồi bé con【 hun hun 】【 hun hun 】【 hun hun 】]
Rốt cuộc tôi cũng thi môn tiếng anh cuối cùng.
Kể cũng lạ thật, hai ngày nay đi thi đầu óc tôi không suy nghĩ gì về Giang Dao cả, hạ bút như có thần, dựa trên điểm những môn đã thi, chắc lần này muốn vào mấy trường top đầu cũng không thành vấn đề.
Mà lý do tôi tự giải thích cho việc mình không nghĩ đến Giang Dao, nhất định là do công chúa yếu ớt của tôi đã biến thành học thần phù hộ cho tôi rồi, nên mới không rảnh để lượn lờ trong đầu tôi nữa.
Sau khi viết bài luận tiếng anh về đời sống cấp ba của mình cho Lý Hoa xong, tôi bắt đầu bồn chồn như ngồi trên đống lửa, chờ đợi loa tổng phát thông báo. Tôi tính xem lát nữa đi đường nào, phòng thi ở tầng ba, khu dạy học cách cổng trường ít nhất mười phút, hai đầu đều có thang bộ, để tránh học sinh ùa ra tắc đường, tôi sẽ trực tiếp trượt lan can xuống, sau đó đi đường tắt để ra ngoài.
Giọng loa phát thanh vang lên, thầy giám thị tới thu từng bàn một, cực kỳ chậm rãi, đến nỗi tôi hơi muốn chửi thề. Chờ đến lúc thu bài của mình, tôi không để ý đến lời nhắc nhở của thầy giám thị, nhanh như chớp xông ra ngoài.
Giang Dao, Giang Dao.
Tôi lao vào cơn gió nóng như thiêu đốt của mùa hè oi ả, chạy về phía thiếu niên tôi thích.
Tôi dùng hết tốc lực chạy, khí thế như thể Bolt đang nhập vào tôi, cảm giác như chính mình sắp bay lên.
"Hầu Phủ Nhiên! Em chạy gì mà nhanh thế?" Là tiếng chủ nhiệm cấp ba của tôi.
"Vãi đệch! Thằng Nhiên mày điên rồi à?!" Là tiếng anh em tốt của tôi.
"Thi tốt đến mức nào vậy trời?" Là âm thanh xì xào xung quanh tôi.
Tôi muốn hét thật to, mấy cậu thì biết cái gì!
Tôi nhìn thấy Giang Dao rồi.
Không, sao Giang Dao lại tới đây?
Giang Dao mặc áo phông trắng và quần thể thao, trong tay ôm một bó hoa hướng dương, dưới ánh mặt trời rực rỡ, mỉm cười thoải mái với tôi.
Tôi dừng lại, chúng tôi nhìn nhau trong đám đông, giữa hai đứa cách một con đường rộng lớn.
Tôi cũng cười.
"Giang ——" tôi đang định bước tới.
Một chiếc xe chạy qua vạch kẻ đường, rồi bỗng lao tới chỗ Giang Dao, tai nạn xảy ra quá đột ngột, tai tôi ù đi.
Tôi không nghe thấy gì cả.
Màu đỏ, tất cả mọi thứ thứ trong mắt tôi đều là màu đỏ, từng mảng đỏ trải dài, bó hoa hướng dương kia cũng nằm trong vũng máu.
"Giang Dao, A Dao," tôi lẩm bẩm bước vài bước, sau đó điên cuồng chạy đến, lớn tiếng gào thét, "Giang Dao! Tránh ra! Tránh ra mau! Dao Dao!"
Tôi giống như phát điên đẩy đám đông ra, quỳ xuống trước mặt Giang Dao, thấy dì Giang hoảng sợ gào khóc, máu không ngừng trào ra khỏi miệng Giang Dao, tôi run rẩy cởi đồ trên người ra cầm máu cho cậu ấy, nhưng làm thế nào cũng không cầm được.
Tay tôi ôm lấy đầu của cậu ấy, nói năng lộn xộn, "Giang Dao...... Dao Dao ơi......"
Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc, tất cả những âm thanh đó đập vào tai tôi, tôi cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng, đau đớn, tôi thấy tay mình dính đầy máu, ôm bó hướng dương kia vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cấp cứu kịp thời, Giang Dao được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi và dì Giang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật hơn hai mươi giờ đồng hồ, trong thời gian đó nhận ba lần thông báo bệnh tình nguy kịch, vô số túi máu truyền không đếm được.
Bác sĩ nói, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Giang Dao có bệnh máu khó đông, tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra.
Có thể bạc đầu trong một đêm không?
Có.
Hồi trước tôi không tin, chuyện gì có thể tra tấn người ta đến mức một đêm bạc đầu đây, khi tôi nhìn thấy mái tóc bạc của dì Giang, tôi mới hiểu rằng thật sự có.
Dì Giang gầy đi rất nhiều, sáng nay khi rửa mặt, tôi nhận thấy râu trên cằm tôi đã dài như bố.
Chiếc xe kia là của phụ huynh một học sinh thi đại học, giữa trưa uống rượu xã giao đến tận 3 giờ chiều, ngủ hơn tiếng mới nhớ ra phải đi đón con.
Tôi đi cùng dì Giang đến để nói chuyện, gia đình kia sẵn sàng chi trả tất cả chi phí phát sinh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tức giận, tại sao chứ? Nếu ngày hôm ấy Giang Dao không tới, người xảy ra chuyện sẽ là học sinh kia, nói thẳng ra thì học sinh đó chết mới phải!
Cha cậu ta làm tội, sao lại bắt Giang Dao chịu thay chứ?
Giang Dao...... Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Ngày mai hay chuyện ngoài ý muốn, cái nào sẽ tới trước, mấy hôm nay tôi không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tôi chỉ chờ đợi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, chờ từng ngày, tôi muốn khi Giang Dao tỉnh lại là có thể thấy tôi cùng dì Giang, tôi rất sợ, Giang Dao sẽ không tỉnh lại nữa.
Ngày hôm đó, cậu ấy chảy rất nhiều máu, giống như nước, mỗi khi tôi nhớ lại cảnh tượng đấy, tôi lại sợ. Tôi đứng hút thuốc trên tầng thượng của bệnh viện, mùi khói thuốc khiến người ngạt thở, nhưng lại có thể khiến tôi không suy nghĩ nữa.
A Dao, mau tỉnh dậy đi.
Vẫn chưa tỏ tình với cậu mà.
"Nhiên Nhiên, cháu về ngủ một giấc đi, đêm nay dì trông là được," Dì Giang khẽ nói, "Cháu nhìn lại mình xem, có chỗ nào giống học sinh không, Dao Dao tỉnh dậy thấy cháu thế này, cũng sẽ không vui đâu."
"Không sao mà dì," giọng tôi khàn khàn, "Cháu không muốn về."
"Tối mai biết điểm rồi đúng không?" Dì Giang thở dài, "Cháu điều chỉnh lại tâm trạng, có khi gặp chuyện tốt thì sao? Biết đâu ngày mai Dao Dao sẽ tỉnh dậy, cháu có thể chia sẻ niềm vui này cho nó nghe, được không?"
Dì Giang cũng dịu dàng như Giang Dao vậy, tôi nghe giọng dì, không kìm được nước mắt, gật đầu, "Dạ."
Hơn hai mươi ngày, kết quả thi đại học cũng sắp phải công bố.
Tôi thật sự hy vọng, cả bài thi và Giang Dao, đều sẽ mang đến ấm áp cho tôi cùng một ngày.
Trước khi tôi đi, dì Giang gọi tôi lại, "Nhiên Nhiên, cháu....."
Dì nhìn tôi, trong mắt chất chứa nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, do dự.
"Có chuyện gì ạ dì Giang?" Tôi hỏi.
"Không có gì," Dì Giang lắc đầu cười khẽ, "Chúc cháu đạt kết quả tốt."
"Cảm ơn dì, dì Giang," tôi mím môi, "Cháu cũng hy vọng Dao Dao sẽ sớm tỉnh dậy ạ."
Tôi về nhà ngủ một giấc, điều chỉnh tốt trạng thái, nhập số báo danh và chứng minh nhân dân vào web để xem điểm. Trong lòng tôi không có quá nhiều cảm xúc, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc Giang Dao tỉnh lại cả.
Kết quả hiển thị, đúng như tôi tự tính, thậm chí cao hơn cả chục điểm.
Tôi còn chưa kịp đếm kĩ điểm từng môn, mẹ tôi đã gõ vang cửa phòng tôi, tay cầm điện thoại, hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào nói với tôi, "Giang Dao, mất rồi."
Đầu tôi vang một tiếng nổ lớn, vô số âm thanh ù ù, giống như dòng điện chạy qua. Tôi cảm giác trong nháy mắt đó, hơi thở của tôi ngừng lại.
Ít nhất năm phút trôi qua, tôi không khóc, không gào thét, chỉ bình tĩnh nói, "Vâng."
Mất rồi.
Mất rồi.
Tay tôi lạnh ngắt, bấm gửi một tin nhắn vào nhóm chat "Tổ kế hoạch tỏ tình",
Bỏ hết đồ đi.
Bọn họ dồn dập hỏi tôi tại sao.
Mấy ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong phòng, không điền nguyện vọng, tắt hết mọi thông báo, tôi ngồi trên ghế, trống rỗng đến chết lặng, ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung duy nhất của mình và Giang Dao, cứ vậy mà ngắm nhìn cả ngày.
Tôi đeo tai nghe, nghe âm nhạc Giang Dao sáng tác khi còn sống, lặp đi lặp lại một ca khúc cả vạn lần.
Tình yêu à.
Tôi vẫn chưa nói rằng mình thích cậu, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho khoảnh khắc ấy.
Tình yêu à, sao cậu lại rời đi rồi?
Tình yêu à, cậu nằm trong chiếc hộp đựng tro cốt nhỏ bé, thật sự, thật sự nhẹ lắm.
Tình yêu à, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ở trạm Bình Minh nữa.
Dì Giang đưa cho tôi di vật của Giang Dao, vài đĩa nhạc cùng một cuốn sổ nhật ký.
Dì nói, mấy đĩa nhạc này là ca khúc Giang Dao viết tặng tôi, bao gồm cả Trạm Bình Minh và Nhiên Thiêu.
Tôi lật từng trang sổ, giống như những bài đăng mà Giang Dao đăng lên ứng dụng, đều là về cuộc sống hằng ngày, cuối cùng tôi cũng thấy được, những ghi chép về mình trong cuộc đời của cậu ấy.
Cậu ấy nói, làm quen với một người bạn rất cởi mở, sẽ dẫn cậu ấy đi ăn nửa phần gấu nhỏ và gà rán, sẽ mua trà sữa cho cậu ấy, sẽ kể chuyện cười và chia sẻ những thứ thú vị ở trường học cho cậu ấy.
Tôi tưởng rằng Giang Dao vẫn luôn coi tôi là bạn của cậu ấy.
Cho đến trang giấy cuối cùng.
Chữ viết rất nhỏ, bên cạnh vẽ một chú cún, có sáu chữ.
Hầu Phủ Nhiên, tớ thích cậu.
Cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén được, bật khóc nức nở.
Giang Dao thích tôi.
Tại sao? Tại sao? Tình yêu ơi, tôi chưa được nghe chính cậu nói ra những lời này mà.
Tôi thật ngu ngốc, sao tôi phải đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc mới tỏ tình với cậu chứ?
Nếu như tôi không tham gia thi đại học thì sao?
Nếu như thời gian có thể quay ngược.
"A Nhiên, tớ thực sự rất muốn đi xem thế giới này luôn á. Tớ muốn ngắm nhìn biển rộng, muốn xuyên qua sa mạc, muốn thám hiểm rừng mưa, muốn leo lên Thái Sơn; muốn câu cá ở Iceland, muốn xem cực quang ở bắc cực, muốn rung chuông ở Jerusalem, tớ thật sự muốn đi, muốn đi lắm luôn."
Đi thôi bé con.
Tôi đưa em đi.
"Xăm ở đâu?"
"Trên ngực."
Học lại một năm, tôi thi đại học lần hai. Tôi xăm hình, học hút thuốc, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cầm theo tấm ảnh chụp chung với Giang Dao, bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi nghĩ, cả đời này tôi sẽ không thể buông bỏ được.
Tôi nghĩ đến việc tự sát, muốn ích kỷ một lần, nhưng tôi vẫn còn bố mẹ, còn dì Giang.
Mỗi lần tôi đi thăm dì Giang, dì đều ngồi trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà, đung đưa trên xích đu và ngắm nhìn vườn hoa, dì bảo, tất cả đều do Giang Dao trồng khi còn sống.
Gió đêm thổi bay mái tóc bạc của dì, hoàng hôn buông xuống, người mà chúng tôi chờ đợi, rốt cuộc không thể trở về.
Tôi nói, ít nhất cũng phải chăm sóc dì Giang đến lúc già, nhưng tôi đã không đuổi kịp bước chân của Giang Dao nữa.
Mấy năm nay, tôi đi qua rất nhiều nơi.
Mỗi đoạn đường, tôi lại chôn xuống một bức ảnh của Giang Dao ở đó, kèm theo một đóa hoa.
Bé con, kiếp sau làm người khỏe mạnh nhé.
Bé con, em có thể ra dấu hiệu cho tôi không?
Xin chào, nơi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi.
Để đôi ta, gặp lại nhau ở trạm Bình Minh nhé.
Khi đã ngoài bảy mươi, chữ xăm Giang Dao trên ngực tôi phai dần theo làn da lão hóa, không còn thấy rõ hình dáng ban đầu nữa, cuộc đời cô độc dài lâu của tôi chỉ dành hoài niệm về Giang Dao.
Một thoáng kinh hồng thời niên thiếu, đã thắp sáng thanh xuân tôi, từ đó trở đi, ánh đèn không bao giờ tắt.
Trạm Bình Minh vẫn là trạm Bình Minh ngày ấy, tôi chống gậy ngồi trên ghế, đôi mắt mờ đục nhìn dòng người qua lại.
Thiếu niên vẫn là thiếu niên trong ký ức, vẫn trẻ trung rực rỡ, như thể trở về tuổi mười bảy.
Giang Dao đưa tay về phía tôi, đôi mắt cười lên giống vầng trăng non, "A Nhiên, đi thôi."
Đi thôi.
Đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip