Chương 10

Cuối tuần đến đúng hẹn, bầu trời trong xanh, không khí khô ráo dễ chịu.

Bảy giờ rưỡi sáng, Kỷ Ngọc Lâm đã rửa mặt thay đồ xong. Hành lý của cậu đặt gọn ở góc bên cửa, chỉ chờ Bùi Nhẫn đến là có thể rời đi ngay.

Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên vẫn còn ngủ say, cả khu ký túc xá yên ắng. Vào cuối tuần, sinh viên thường ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.

Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay của Kỷ Ngọc Lâm. Cậu nhìn thoáng qua tin nhắn của Bùi Nhẫn, sau đó một tay kéo vali, một tay nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Những cây thường xanh được trồng ngay hàng thẳng lối trước lối ra của ký túc xá. Lá cây tươi tốt, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá, in những bóng râm lốm đốm trên mặt đường.

Kỷ Ngọc Lâm liếc mắt là đã thấy Alpha đang đứng đợi bên ngoài.

Trên đường không có sinh viên nào qua lại, nhưng cậu vẫn vô thức bước chân nhanh hơn.

Khi Kỷ Ngọc Lâm vừa ra khỏi cổng, Bùi Nhẫn vươn tay cầm lấy vali của cậu: "Đi thôi."

Cậu cụp mắt, nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đất: "Làm phiền anh phải chạy qua đây sớm như vậy."

Bùi Nhẫn nở nụ cười nhẹ, trả lời: "Mỗi ngày anh đều dậy sớm tập luyện mà." Sau đó, anh hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm trả lời: "Sợ làm ồn, em không dám ăn sáng trong ký túc xá."

Bùi Nhẫn lái xe rời khỏi quân khu, đi dọc theo tuyến đường chính chưa đến mười phút đã tiến vào một khu chung cư.

Bùi Nhẫn nói: "Khu này an ninh rất tốt, nếu em thấy ngột ngạt trên lớp thì có thể đi bộ về, coi như rèn luyện một chút."

Kỷ Ngọc Lâm nhìn xung quanh, ghi nhớ từng chi tiết của khu vực. Khu chung cư này rất đắt đỏ, với cơ sở vật chất đầy đủ và môi trường thanh tĩnh.

Căn hộ của Bùi Nhẫn có tổng cộng năm phòng, tất cả đều được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, toát lên vẻ sang trọng kín đáo. Không gian khá rộng rãi và vắng vẻ. Ngoài phòng ngủ chính, thư phòng và phòng gym thì còn lại hai phòng trống cho Kỷ Ngọc Lâm lựa chọn.

Đúng lúc Kỷ Ngọc Lâm hài lòng vì hai phòng khách còn lại cách khá xa phòng ngủ chính, Bùi Nhẫn lại nói: "Hay là anh dời thư phòng sang bên này, rồi chuyển thư phòng cũ thành phòng ngủ cho em?"

Thư phòng nằm ngay sát bên phòng ngủ chính, Kỷ Ngọc Lâm vội lên tiếng: "Không cần phiền phức vậy đâu, em ở đây là được rồi."

Kỷ Ngọc Lâm bước vào và quan sát căn phòng một lượt: "Không gian rộng rãi, ánh sáng tốt, em rất thích."

Bùi Nhẫn vốn muốn để Kỷ Ngọc Lâm ở gần mình hơn, nhưng cậu đã nói vậy, anh cũng không ép nữa.

Bùi Nhẫn nói: "Em cứ thu dọn đồ đạc đi, anh sẽ gọi đồ ăn mang đến."

Kỷ Ngọc Lâm đợi Bùi Nhẫn ra khỏi phòng rồi mới đóng cửa lại. Cậu nhẹ nhàng lấy đồ từ vali, không vội vàng, chỉ đơn giản là sắp xếp một chút.

Môi trường ở đây tốt, xung quanh yên tĩnh, không còn những âm thanh ồn ào đan xen như ở ký túc xá.

Sau khi dọn dẹp một chút, Kỷ Ngọc Lâm ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ lướt qua tấm đệm mềm mại, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư. Khóe môi cậu vô thức cong lên, trong nụ cười mang theo chút ngây ngô cẩn trọng.

Cốc cốc cốc ——

Bùi Nhẫn gõ cửa: "Lâm Lâm, em thu dọn xong chưa? Ra ăn chút đi."

Nụ cười trên môi Kỷ Ngọc Lâm thoáng thu lại, hàng mi khẽ chùng xuống. Cậu mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn Alpha với đôi mắt đen sâu lắng.

Kỷ Ngọc Lâm thấy rằng chiều cao của mình và Bùi Nhẫn lại có chút chênh lệch nữa. Trán cậu vừa vặn ngang bằng với môi của Bùi Nhẫn

Cậu đưa tay đẩy nhẹ Bùi Nhẫn lên trước một bước: "Anh lại cao thêm rồi sao?"

"Bùi Nhẫn, bây giờ anh cao bao nhiêu?"

Bùi Nhẫn mỉm cười vui vẻ: "1m89."

Kỷ Ngọc Lâm trố mắt: "..."

Bùi Nhẫn cong môi cười nhàn nhạt: "Muốn cao thì ăn nhiều vào, dành thời gian vận động nhiều hơn, đừng suốt ngày chỉ ở trong phòng chơi đàn."

Hộp giữ nhiệt trên bàn ăn được chuẩn bị tinh tế, toàn bộ món ăn đều được đặt từ bếp riêng, có đầy đủ món chính và điểm tâm. Màu sắc món ăn hấp dẫn, hương vị kích thích vị giác.

Kỷ Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại gọi nhiều vậy?"

Cậu ngồi xuống uống mấy ngụm canh, giục Bùi Nhẫn cũng ngồi xuống cùng ăn.

Dùng bữa xong, Kỷ Ngọc Lâm đặt bát đũa xuống, lấy điện thoại liên lạc với mẹ.

Cậu thông báo cho mẹ về việc chuyển nhà, nói rằng môi trường sống trong căn hộ rất tốt và hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, không để mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Người làm cha mẹ lúc nào cũng lo nghĩ nhiều, nhưng từ nhỏ đến lớn, Kỷ Ngọc Lâm vẫn luôn ngoan ngoãn, ít khi gây chuyện. Cậu đủ tinh tế và kiên nhẫn để nhẹ nhàng trấn an, dù có lặp đi lặp lại cũng không cảm thấy phiền.

Trấn an mẹ xong, Kỷ Ngọc Lâm liếc nhìn Alpha bên cạnh, người kia đang nhàn nhã nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Cậu cúi đầu, dùng ứng dụng trên điện thoại chuyển cho Bùi Nhẫn một khoản tiền.

Đây là số tiền mà Kỷ Ngọc Lâm đã tiết kiệm được trong vài năm qua: "Trả trước ba tháng tiền thuê nhà."

Bùi Nhẫn không nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ gật đầu, bảo Kỷ Ngọc Lâm tiếp tục ăn.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Chiều nay em sẽ đến phòng piano luyện tập, rồi đi siêu thị mua vài đồ dùng, chắc là tối mới về, anh muốn ăn gì không?"

Bùi Nhẫn chống cằm, nhẹ nhàng nói: "Cuối tuần nào em cũng chạy đi chạy lại giữa nhà và trường để tập đàn rất phiền phức, mai anh gọi người chuyển một cây piano về đặt ở đây."

Kỷ Ngọc Lâm hoảng hốt: "Đừng!"

Cậu ngập ngừng nhìn Bùi Nhẫn, không tán thành: "Quá lãng phí rồi, em biết anh không thiếu tiền, nhưng mà....."

Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm, mắt anh không rời khỏi người cậu, chậm rãi nói: "Sinh nhật em sắp đến rồi, coi như quà anh tặng em trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Nếu cậu nhớ không lầm thì sinh nhật mình vào đầu đông, mà bây giờ mới chớm thu. Hơn nữa, giá một cây piano không hề rẻ, với tiêu chuẩn của Bùi Nhẫn, cây đàn mà anh mang đến chắc chắn sẽ có giá trị cao, đến mức cậu phải làm việc trong nhiều năm mới có thể trả hết.

Thậm chí có khi còn không trả nổi...

Bùi Nhẫn nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Lâm Lâm, em không muốn sao?"

Kỷ Ngọc Lâm lúc nào cũng ôn hòa, nhưng lúc này, cậu quay lưng về phía Bùi Nhẫn, mím môi không nói gì.

Cậu rất hiếm khi cố chấp, làm việc gì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng trêu chọc đôi chút.

Nhưng nếu Bùi Nhẫn phải nhớ lại lần cậu thực sự tức giận, có lẽ là khi anh bị thương trong một lần đua xe vào năm mười bảy tuổi. Lúc đó, anh cho rằng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vì chuyện này, Kỷ Ngọc Lâm đã lạnh nhạt với anh suốt ba ngày.

Một Omega tính cách mềm mại như nước, cũng vì sự dịu dàng ấy mà đôi khi khó nắm bắt ranh giới của mình.

Bùi Nhẫn biết tính cách của Kỷ Ngọc Lâm, anh nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi: "Thật sự giận rồi sao?"

Người luôn ôn hòa mà lại im lặng giận dỗi như thế khiến Bùi Nhẫn có chút đau đầu. Anh cân nhắc trong lòng, nên viện lý do gì để Kỷ Ngọc Lâm có thể thoải mái mà nhận sự quan tâm của mình.

Bình thường, anh tặng cậu không ít đồ, nhưng luôn chọn mức giá phù hợp để cậu không cảm thấy khó xử. Ngược lại, Kỷ Ngọc Lâm cũng như vậy đối với anh.

Cây đàn piano là món quà không thể qua loa, vì đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm thon dài, trắng mịn, là đôi tay được sinh ra để gắn bó với phím đàn cả đời—quý giá và tinh tế. Vì thế, cây đàn dành cho cậu cũng không thể tùy tiện.

Bùi Nhẫn còn chưa kịp nghĩ ra lý do nào hợp lý, Kỷ Ngọc Lâm đã lên tiếng: "Em sẽ sắp xếp thời gian chuyển đàn từ nhà qua."

Bùi Nhẫn chỉ biết thở dài trong lòng, nhưng anh cũng không thể ép buộc. Dù sao, Kỷ Ngọc Lâm đã quyết định như vậy. Anh chỉ có thể thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng để anh lo việc này. Nhà anh có xe, vận chuyển cũng tiện hơn."

Bùi Nhẫn bước đến trước mặt Kỷ Ngọc Lâm, nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối của cậu: "Đừng giận anh nữa."

Ánh mắt Alpha sâu thẳm và kiên định, khiến Kỷ Ngọc Lâm khẽ run trong lòng. Cậu rất nhẹ gật đầu:

"Ừm."

Cậu không cố ý từ chối lòng tốt của Bùi Nhẫn. Chỉ là, nếu cứ nhận sự quan tâm ấy dưới danh nghĩa một người bạn, cậu sợ bản thân một ngày nào đó sẽ không nỡ buông bỏ.

.....

(còn tiếp)

Sang đây nhập pass để đọc tiếp: https://everythingoesorg.wordpress.com/theo-duoi-dinh-cap-alpha-tu-bat-dau-den-bo-cuoc/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip